Tự bao giờ – Phần 1

Tâm sựTruyệnTự bao giờ – Phần 1
10:43:42 19/01/2017

Girly.vn -

Chỉ sợ thời gian chờ mà tình thì không chờ nên từng phút từng giây ta đều phải nắm bắt và trân trọng lấy yêu thương ta đang có. Đừng để nó rời đi rồi mới biết hối tiếc.

Tự bao giờ - Phần 1

\r\n

Tôi.

\r\n

 – Mình chia tay đi!

\r\n

 – Anh nói gì? – Tôi chết trân, anh vừa nói gì? Có phải tôi nghe nhầm không? Nhất định là nghe nhầm, nhất định, nhất định.

\r\n

 – Chúng ta chia tay đi! – Anh nhấn mạnh từng chữ. Tim tôi vỡ òa.

\r\n

 Anh đi. Bóng dáng anh khuất xa, mờ ảo trong dòng người đông đúc trên phố. Tôi đăm đăm nhìn vào bàn tay mình, bàn tay từng nắm tay anh đi qua các con phố. Chính bàn tay này tôi đã mất anh, để tay anh vụt khọi tầm tôi chỉ trong tích tắc…

\r\n

Hắn vặn to bài Yêu đi rồi khóc của Hamlet Trương làm tôi phát điên, đầu bốc hỏa chỉ muốn đến tẩn hắn một trận. Đó là điện thoại của hắn đấy và nếu tôi vì giận quá mất khôn mà quẳng nó đi hay lỡ tay đánh rơi thì toi mất. Không dại thế đâu. Tôi bịt kín hai lỗ tai, rúc trong chăn và cuộn tròn lại như con ốc sên nhút nhát. Phải tôi rất nhút nhát, tôi không dám đối mặt với hiện thực rằng anh không còn yêu tôi nữa, anh không cần tôi nữa và chúng tôi đã chia tay nhau.

\r\n

Nỗi đau đớn tưởng chừng như lắng dịu sau một tuần tôi bị ai đó đá văng ra khỏi cuộc đời của người ta, một lần nữa dội thẳng vào tim, bóp nghẹt lồng ngực của tôi.

\r\n

Bật dậy, tôi vứt chăn xuống sàn, lao tới giật lấy chiếc điện thoài màu đỏ chói mắt hắn đang cầm trên tay. Chỉ với vài thao tác đơn giản tôi xóa ngay bài hát đó, lườm hắn suýt rách mắt sau đó quay về giường, nhặt chiếc chăn lên, tiếp tục làm con ốc sên như nãy.

\r\n

 Tôi nghĩ hắn sẽ bực lắm vì hắn đang hùng hồn bước tới lôi chiếc chăn kèm tôi lăn đùng xuống đất. Mông tôi đau điếng, một cơn run rẩy chạy dọc cơ thể. Chống hai bàn tay lên sàn, tôi từ từ ngồi dậy. Tôi nhìn hắn, hắn nhìn trả. Hắn không giận hay bực bội gì cả, hắn cười làm tôi càng điên tiết hơn.

\r\n

 – Ông muốn gì? – Tôi trừng mắt, giọng cộc cằn.

\r\n

 – Nghe nhạc với tôi.

\r\n

 – Nghe bài gì cũng được, trừ…

\r\n

 – Trừ bài vừa rồi sao? Được, vậy nghe bài Ai rồi cũng khác ha!?

\r\n

Hắn trưng ra bộ mặt giễu cợt đáng căm ghét. Tôi nghiến răng.

\r\n

 – Giờ muốn sao, nói đi! Mẹ tôi bảo ông đến đây trông nhà với tôi, chứ không phải là chọc tức tôi. – Tôi quát vào mặt hắn. Hắn ngậm miệng trong giây lát.

\r\n

 – Tôi đâu có chọc tức bà, tự bà nghĩ như thế đấy thôi. Làm người thì phải dũng cảm đối diện với sự thật, không thể trốn tránh mãi được. Bà chỉ có thể trốn được một lúc, không trốn tránh được cả đời đâu. – Khuôn mặt hắn đanh lại, ra chiều nghiêm túc.

\r\n

 Bộ hôm nay hắn uống nhầm thuốc hay sao mà ăn nói triết lý thế, lại còn cất cái giọng nghiêm túc dạy đời người ta nữa chứ!

\r\n

 – Mặc xác tôi, tôi thích làm gì là việc của tôi, chả có can hệ đến cuộc đời của ông đâu mà lo nhiều cho mệt xác. – Ngồi xếp bằng trên sàn, tôi kéo chiếc chăn lại gần quấn quanh người, trùm lên đầu và chỉ chừa lại khuôn mặt. Trời đang giữa đông nên không khí lành lạnh, mà tim lại càng lạnh hơn nên tôi muốn làm một thứ gì đó có thể sưởi ấm cả thân thể lẫn trái tim này.

\r\n

  Hắn ngồi xổm đối diện với tôi, hai đầu chân mày nhíu lại, mặt méo mó lạ thường. Hắn dùng hết sức bình sinh (theo tôi đoán) giật phắt chiếc chăn ra khỏi người tôi rồi nắm chặt lấy cổ tay tôi lôi xồng xộc ra ngoài vườn mặc tôi la hét om sòm, cào cấu vào tay hắn.

\r\n

 – Mới sáng sớm, ở trong nhà hoài sẽ nổi mốc đấy. Tập thể dục nào. – Hắn hào hứng nói, hai cánh tay vươn lên cao, mặt ngửa lên trời.

\r\n

 – Tập thì mình ông tập đi, trời lạnh muốn chết. Muốn tôi chết cóng à? – Tôi bực mình nói. Gió lạnh ngắt lướt qua bờ môi khô nứt nẻ của tôi, trượt qua má tôi.

\r\n

 – Bà có quyền trốn tránh điều khiến bà đau lòng nhưng bà không thể bỏ mặc bản thân được. Bà phải khỏe mạnh, phải tươi tỉnh, xinh đẹp hơn thì hắn mới thấy hối hận khi đã chia tay với bà chứ! – Mắt hắn sáng lên.

\r\n

  Tôi im lặng hồi lâu, nghĩ điều hắn nói rất đúng. Phải, tôi không thể bỏ mặc bản thân được, mấy hôm nay nhìn vào gương tôi thấy bản thân kinh khủng vô cùng, tóc rối bời, tóc mái dài chấm mi mắt. Còn mặt lúc nào cũng bơ phờ hay trông như còn ngái ngủ. Mấy đêm liền ngủ không được, vật vã khóc trông tôi chẳng khác con gấu trúc là bao. Ôi thật là tệ hại, nếu anh mà thấy tôi trong bộ dạng thế này sẽ coi thường tôi cho xem.

\r\n

Tự bao giờ - Phần 1

\r\n

 Thế là theo lời hắn nói, sáng hôm nào tôi cũng tranh thủ 30 phút tập thể dục kế đó mới bắt đầu sửa soạn đến trường. Cắt tóc ngắn ngang vai, mái lệch thay cho mái ngang như trước. Ngủ sớm, ăn uống đầy đủ, miệng lúc nào cũng cười toe toét trông tôi còn xinh hơn lúc còn quen anh. Ai cũng nói thế, hẳn mọi người nghĩ tôi đã quên anh mất rồi, tôi mạnh mẽ, không khóc, tôi không cần anh, không có anh tôi vẫn sống tốt.

\r\n

Tất cả đều do người ta nghĩ thôi, đều do người ta nhìn nhận qua vẻ bề ngoài của tôi. Trong khi nhiều đêm cô đơn, ngồi đối mặt với bốn góc tường tôi bật khóc nức nở. Tôi nhớ đến câu nói vô tình hôm ấy anh nói với tôi, anh muốn chia tay với tôi. Thế giới sụp đổ, vẻ bề ngoài tôi cố thể hiện bấy lâu nay vỡ tan tành ngay lúc ấy.

\r\n

 Hắn đến bên cạnh tôi, an ủi tôi, chọc ghẹo làm tôi nóng giận đánh hắn thùm thụp và quên bẵn chuyện mình đang thút thít mất tiêu. Có mấy đêm trời lạnh cắt da cắt thịt, mẹ không có ở nhà. Nỗi cô đơn lại vây lấy tôi, nhấn chìm tôi trong những giọt lệ đau đớn. Hắn chạy tọt sang, lăng xăng trong bếp một lúc rồi bưng hai tô mỳ lên phòng. Tôi thét lên kinh hãi, tôi khóa cửa nhà rồi sao hắn còn chui vào đây được. Hỏi ra mới biết mẹ đưa hắn chiếc chìa khóa nhà và tối nào mẹ vắng nhà, hắn rỗi việc thì nhớ sang nhà chơi với tôi.

\r\n

 Mẹ tôi thương hắn lắm, coi hắn như con ruột trong nhà. Hắn là con trai bạn thân hơn ba mươi năm chơi với nhau của mẹ tôi. Nên mẹ hắn cũng thương tôi không khác gì mẹ tôi thương hắn. Gia đình hai bên thân nhau lắm, Tết, Trung Thu, đi du lịch mẹ hắn, tôi, hắn và mẹ tôi đều đi cùng nhau. Trái khuấy một điều là tôi ghét hắn cực kỳ. Ghét từ cái cách ăn mặc lôi thôi, lếch thếch đến cách nói chuyện sỗ sàng, phun ra từ nào là đâm thẳng vào tim người ta từ nấy. Vậy mà lúc nào trước mặt mẹ và bác Ngọc (mẹ hắn) tôi đều phải tỏ ra thân thiện với hắn, dù hắn có ăn nói đáng ghét nhường nào tôi đều phải cố nén cục tực xuống bụng. Rồi đến khi gặp riêng là tôi xổ một tràng cho thủng màn nhĩ của hắn luôn.

\r\n

Đó cũng chỉ là chuyện của lúc trước mà thôi, giờ thì khác tí chút do tôi thấy hắn có vài điểm tốt. Như việc rất biết quan tâm đến người khác, người ta buồn là hắn nói toàn triết lý trên trời dưới đất gì đó để an ủi và khuyên lơn đủ thứ. Hắn hòa đồng, thân thiện, lúc nào cũng lạc quan yêu đời dù buồn hay vui. Thực là tôi chả bao giờ thấy hắn buồn, hắn bảo sống trên đời buồn hay vui là do ta tự quyết định, sắp chết đến nơi nếu ta xem đó là giải thoát hay là được đưa đến Thiên Đường hưởng vui thú thì hẳn ta sẽ vui thôi. Hắn bảo rằng việc tôi với anh chia tay nhau không hẳn là việc đáng buồn. Ừ không đáng buồn, tôi gật gù với hắn. Nếu là lúc trước tôi sẽ phản pháo, giờ thì không. Bỗng có hắn bên cạnh, tôi thấy chuyện ấy quả thực không đáng buồn chút nào.  

\r\n

Hắn.

\r\n

 Một ngày không mưa và chẳng nắng. Tôi cùng em đi trên vỉa hè dưới hàng cây rợp bóng. Cái bóng đen của hai đứa tôi in trên nền đất, gió xao xác thổi lá phong bay dập dềnh trong không trung. Tôi nhìn em, nỗi buồn khắc trên mi em, đôi mắt màu nâu sáng lấp lánh của em như đang nhìn về đâu đó, nhìn về quá khứ. Những ngày đẹp đẽ em và hắn ta bên nhau, nắm tay nhau đi trên con đường này. Tôi ghét điều đó, tôi ghét hắn, ghét lúc em nhớ về hắn. Khi ấy tôi chỉ muốn lao tới xé toạc hình ảnh của hắn hiển hiện trong tâm trí em.

\r\n

 Tôi ở bên em những khi linh cảm mách bảo em đang cô đơn, buồn bã. Tôi chạy đến bên em, dùng cử chỉ ân cần, lời nói dịu dàng xoa dịu nỗi đau âm ỉ trong tim em. Tôi chọc ghẹo em, mặc em đánh đấm tôi đau đến thế nào tôi vẫn cười. Vì tôi biết em sẽ không khóc nữa, em sẽ quên khuấy mất hắn và nước mắt sẽ được thời gian hong khô. Chỉ cần tôi còn yêu em, còn ở bên cạnh em, em yên tâm tôi sẽ khiến em quên hắn, khiến em không phải rơi lệ nữa. Tôi không cần em yêu tôi, tôi chỉ cần em hạnh phúc, như vậy đã là quá đủ đối với tôi. 

\r\n

Tôi.

\r\n

 Trưa hôm nay nóng bức lạ thường, tôi gần như không thể ngủ được bởi cái nóng cứ làm người tôi toát mồ hôi không ngừng, nhà lại cúp điện. Để bớt nóng bức, tôi ra ngoài hiên nhà hóng gió. 

\r\n

 Hắn mặc áo phông màu trắng rộng thùng thình, quần soóc đen cũng rộng nốt. Hắn dẫn xe đạp, tay đẩy cửa rào nhà tôi ra và bước vào trong sân. Tôi mở to mắt nhìn hắn, hắn không nhìn tôi mà chăm chú nhìn vào màn hình chiếc điện thoại cầm trên tay. Ngồi xuống cạnh tôi, hắn tự nhiên lấy cốc dừa trong tay tôi tu một hơi, nước dừa chỉ còn lại một nửa. Lườm hắn bằng nửa con mắt, tôi xắn tay áo. Hắn muốn ăn đòn đây, trời nóng quá nên hắn bị ấm đầu rồi phải không? Dám uống nước của tôi, trời ơi, hắn uống rồi sao tôi dám uống nữa. 

\r\n

– Ông… – Vừa hé môi định mắng hắn cho hả giận thì hắn đột nhiên cắt ngang lời tôi. 

\r\n

– Khoan mắng. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với bà. – Lại là bộ mặt nghiêm túc y lần tôi vừa chia tay anh sau một tuần. 

\r\n

 Tôi nheo mắt, đứng dậy, chống hai tay bên hông. – Chuyện gì? – Giọng tôi nghe rõ khó chịu. 

\r\n

– Tôi có bạn gái. – Hắn bình thản nói. Tuy thế trong mắt hắn như đang nhìn một điều gì đó, thật xa xăm. Giọng hắn như bài ca lạc nhịp. 

\r\n

 Kinh ngạc. Một sự hụt hẫng, chơi vơi len vào tim tôi. Ký ức thì thầm bên tai. – Thật sao? – Tôi ngồi phịch xuống, lòng ngực thắt lại. Tôi cố giữ bình tĩnh vậy mà giọng vẫn run run. 

\r\n

– Thật. Tôi lừa bà làm gì!? 

\r\n

– Ông vốn là con lừa hay lừa tôi mà. 

\r\n

– Nhưng lần này thì không. – Hắn nhấn mạnh. 

\r\n

 Hướng mắt về phía hắn, sự thật hiện rõ trong đôi mắt hắn. Tôi im lặng. Hắn im lặng. Chúng tôi chẳng nói gì với nhau rất lâu, lâu đến nỗi tôi không biết là bao lâu nữa. 

\r\n

 Hắn không đến nhà tôi mỗi tối mẹ vắng nhà nữa. Cả những đêm mưa rét căm căm, tôi rúc trong chăn, toàn thân run rẩy. Tôi nhớ hắn, nhớ đến phát điên. Tôi không biết từ khi nào mà hễ có hắn bên cạnh dù có đau đớn khi quá khứ ùa về đều bị thổi bay mất. Tôi cười, vui vẻ khi có hắn bên cạnh, nói đủ thứ về hắn với mẹ, dù là khen hay chê. Tôi hí hửng đến lớp, vui từ trong bụng, chẳng phải là tôi cố tình tỏ ra mình luôn ổn sau khi chia tay anh nữa. 

\r\n

 Cô đơn. Tôi thấy vô cùng cô đơn. Hơn một tuần rồi hắn không sang nhà chơi. Nỗi trống vắng, nỗi buồn hoang hoải lấp đầy tâm trí tôi. Thời gian trôi thật chậm, nỗi buồn cứ mải miết ngự trị trong lòng mặc tôi xua đuổi nó thế nào, nó vẫn yên vị ở đó không buồn dịch chuyển. Thời gian trôi thật chậm, tôi muốn đêm mưa này qua thật mau. Ấy thế sao mưa lâu quá, dai dẳng quá, mưa không dứt. 

\r\n

 Tôi nghĩ đến hắn, giờ hẳn là hắn vui lắm, hắn đã có người thương, hà cớ gì phải nhớ đến tôi. Tôi – con nhỏ lúc nào cũng thích xỉa xó hắn, quát mắng hắn, ghét cay ghét đắng hắn. Mối quan hệ của chúng tôi là gì? Là bạn, hàng xóm hay là người thương của nhau? Thực chất chúng tôi chẳng là gì của nhau cả. 

\r\n

Lưu Phi Yến Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh Penguin Kao

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...