[Truyện ngắn] Yêu thương sẽ là mãi mãi

Tâm sựTruyện[Truyện ngắn] Yêu thương sẽ là mãi mãi
11:32:22 16/12/2016

Girly.vn -

Yêu, đơn giản chỉ là người ta yêu nhau, hai tâm hồn, hai trái tim luôn hướng về nhau. Không nhất thiết phải luôn ở bên cạnh nhau. Vì họ yêu nhau, nên dẫu họ có ở bất cứ nơi đâu, trái tim họ vẫn luôn kề bên nhau.

[Truyện ngắn] Yêu thương sẽ là mãi mãi

\r\n

Từng tia nắng vàng ấm áp xuyên qua khung cửa kính, rọi vào, nhuộm cả căn phòng vàng ươm trong sắc nắng. Vài tia nắng tinh nghịch đậu trên vai tôi, rơi trên mái tóc xõa dài đen nhánh, lấp lánh tia nắng vàng.

\r\n

Nhành cây phong cạnh cửa sổ khẽ đung đưa, lá phong đỏ ối bay dập dềnh giữ không trung. Tôi ngẩng đầu, nheo mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ khi ánh dương dần ló dạng. Muôn vàn hạt nắng rơi trên bậu cửa sổ, quấn chặt lấy chậu hoa Diên Vỹ. Tôi thòng hai chân xuống giường, bước đến cạnh cửa sổ. Mười ngón tay dài mảnh khảnh của tôi chạm vào khung cửa kính, gió lùa vào căn phòng mang theo mùi hương của cây cỏ, của hoa lá và của cả ánh nắng chan hòa vào một sớm bình yên.

\r\n

Hôm nay là ngày giỗ của anh.

\r\n

Và cũng chính vào ngày hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện tình buồn.

\r\n

Yêu, đơn giản chỉ là người ta yêu nhau, hai tâm hồn, hai trái tim luôn hướng về nhau. Không nhất thiết phải luôn ở bên cạnh nhau. Vì họ yêu nhau, nên dẫu họ có ở bất cứ nơi đâu, trái tim họ vẫn luôn kề bên nhau.

\r\n

Anh đến bên tôi vào một ngày trời mưa tầm tã, từng đợt gió rét buốt thổi đến lướt qua hai gò má của tôi khiến chúng lạnh cóng, tê cứng. Anh tiến đến và ngồi cạnh tôi trên băng ghế đón xe buýt. Xe buýt đến và hai chúng tôi cùng bước lên xe.

\r\n

Thật trùng hợp, khi hôm đó trên xe buýt chỉ còn vỏn vẹn hai chiếc ghế. Chúng tôi lại một lần nữa ngồi cạnh nhau. Tôi ngồi cạnh cửa sổ, đưa mắt nhìn ra bầu trời đen kịt bên ngoài, người người vội vã mặc áo mưa, bung dù đi xuyên qua làn mưa. Mưa đập vào ô cử kính để lại những hạt mưa nhỏ như hạt đậu lăn dài trên ô cửa.

\r\n

Chốc sau, tôi cảm thấy bờ vai của mình như có một vật gì đó đang đè lên. Tôi quay đầu sang, chợt thấy khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh lúc đang ngủ, lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác vô cùng bình yên. Vài sợi tóc rũ xuống, che khuất một nửa khuôn mặt của anh. Má tôi như được thỏa phấn ửng hồng lên, tim bắt đầu đập thổn thức. Tôi quay đầu lại, nhìn ra ô cửa kính.

\r\n

Kim đồng hồ cứ như đang ngừng qua, tôi và anh cứ như thế. Anh vẫn ngủ say, đầu  tựa vào vai tôi. Tôi im lặng, đôi mắt như đang nhìn muôn vàn giọt mưa đang rơi ngoài kia, nhưng có vẻ là tôi đang nhìn anh. Bóng dáng say ngủ của anh in trên ô cửa nhàn nhạt, mờ ảo.

\r\n

Thời gian lại tiếp tục trôi qua, xe buýt dừng lại ngay trạm mà tôi cần xuống. Tôi cảm thấy hơi bối rối không biết nên làm thế nào. Anh đang ngủ say, liệu tôi có nên gọi anh dậy không? Tôi cứ như thế, miên man suy nghĩ cho đến khi xe buýt tiếp tục chuyển bánh. Tôi ủ rũ thở hắt ra, hơi thở phả lên ô kính tạo ra một vết ố nhàn nhạt.

\r\n

Xe buýt dừng lại, anh tỉnh dậy. Anh ngước mắt nhìn tôi, hai gò má dần đỏ lên. Tôi nở một nụ cười gượng gạo nhìn lại anh. Chúng tôi im lặng hồi lâu. Lát sau. Anh lên tiếng, khuôn mặt tỏ ra áy náy.

\r\n

– Xin lỗi, đã đến trạm của cậu chưa?

\r\n

– À, đến rồi, nhưng là chuyện của 30 phút trước.

\r\n

 Tôi vừa nói vừa gõ tay vào mặt đồng hồ đeo trên cổ tay.

\r\n

– Xin… xin lỗi, xin lỗi, thành thật xin lỗi.

\r\n

 Anh cúi đầu ríu rít xin lỗi tôi, giọng điệu rất chân thành.

\r\n

 Tôi xua tay, hai đầu chân mày hơi nhíu lại cười bất đắc dĩ.

\r\n

 – Không sao, không sao. Lát nữa tớ sẽ xuống xe đi vòng lại trạm vừa rồi.

\r\n

 – Như thế có phiền cậu không?

\r\n

 – Không đâu.

\r\n

 Tôi mỉm cười, cả hai chúng tôi đều xuống xe. Tôi cúi đầu nói tiếng tạm biệt anh, rồi bung dù quay người đi.

\r\n

 Anh đứng đó, một mình lặng yên. Đôi mắt anh dõi theo cô. Bóng dáng người con gái có mái tóc đen dài, buộc cao, cô nở nụ cười ấm áp như xua tan đi không khí giá lạnh của một ngày mưa in sâu trong tâm trí anh. Anh đang mong chờ, đang trông ngóng vào một ngày nào đó nắng ấm, trời trong hoặc có thể như hôm nay mưa tầm tã, sẽ gặp lại cô.

\r\n

Tôi, năm đó là một học sinh lớp 12 luôn chăm chỉ học tập và chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương. Tôi chưa từng để ý đến bất kì người con trai nào, cho dù anh ta có đẹp trai, học giỏi đến nhường nào hay con trai một của tập đoàn kinh tế giàu sụ nào đó. Riêng ngày hôm ấy, khi ngắm khuôn mặt của anh đang say ngủ, tim tôi lại đập dồn như gõ trống. Thật kì lạ, không biết đó có phải là cái loại tình yêu mà người ta thường hay gọi là “tình yêu sét đánh” không? Nhưng tôi đối với anh, sau cái lần gặp gỡ trên xe buýt chỉ đơn thuần như một người bạn và mọi việc cũng dần nảy sinh từ hai chữ “tình bạn” ấy.

\r\n

 ***

\r\n

Hôm nay bầu trời hơi u ám, vài đám mây màu xám nhạt che khuất bầu trời xanh, chỉ để lại một vài tia nắng vàng chiếu xuống. Sáng sớm, tôi đạp xe ra chợ mua ít rau quả và vài cân thịt về cho mẹ. Buổi chiều, khi tôi đang chạy đến quán coffe My Sun đã hẹn với nhỏ bạn, chẳng may đâm sầm vào một ai đó rồi ngã lăng ra.

\r\n

Tôi mau chóng đứng dậy, gập đầu luôn miệng xin lỗi. Người ấy im lặng, bật cười. Tôi ngẩng đầu lên, khuôn mặt của anh dần hiện rõ trong đáy mắt tôi. Tôi ngây người ra trong chốc lát. Cứ ngỡ sau lần gặp mặt ấy trên xe buýt thì tôi và anh sẽ không còn cơ hội gặp lại nhau nữa. Ai ngờ, ngày hôm nay khi gặp lại tôi phải là người xin lỗi anh và trưng ra bộ mặt áy náy như anh lần trước.

\r\n

 – Vừa nãy sơ ý va vào cậu, thành thật xin lỗi.

\r\n

 – Không sao. – Anh cười híp mắt. – Cậu tên gì?

\r\n

 – Tớ tên Vân. Còn cậu? – Tôi nhướng mày.

\r\n

 – Tớ tên Duy.

\r\n

Chúng tôi ngồi tán dốc ở khu công viên gần quán My Sun. Hai chúng tôi nói chuyện với nhau vô cùng hợp gu, đến nỗi làm tôi quên mất cuộc hẹn ở quán coffe với nhỏ bạn. Trò chuyện được một chốc, tôi sực nhớ là mình có hẹn, tôi xin lỗi anh và chúng tôi chia tay ở đấy. Anh xin địa chỉ facebook của tôi để chuyện trò.

\r\n

Sau khi tạm biệt anh ở công viên, tôi co chân chạy thục mạng đến My Sun. Vừa nhìn thấy khuôn mặt túa đầy mồ hôi của tôi, nhỏ bạn thân nhất của tôi tên Ngân liền mắng tôi xối xả như đang tạt mấy xô nước lạnh vào mặt tôi.

\r\n

 – Mày có biết là tao đợi mày gần ba mươi phút rồi hay không? – Ngân quát, hai mày nó nhíu chặt.

\r\n

 – Tao biết, tao xin lỗi. – Tôi cúi đầu.

\r\n

 – Đừng có lần sau nữa đấy!!!

\r\n

 Tôi kể với Ngân về việc tôi gặp anh. Ngân bĩu môi, hai mắt nheo lại nhìn tôi đăm đăm.

\r\n

 – Hóa ra mày cũng biết mê trai.

\r\n

 – Mày nói cái gì thế? Mày thừa biết tao chưa từng thích mấy thằng đẹp trai mà. Huống chi cậu ta cũng không đẹp trai cho lắm. – Tôi chau mày, vừa nói vừa nhấp một ngụm trà sữa. Trà sữa tuột qua đầu lưỡi để lại một mùi vị thanh ngọt.

\r\n

 – Ờ… – Ngân đáp lại một cách thờ ơ, có vẻ là nó không hề tin những gì tôi vừa nói.

\r\n

 – Mày không tin cũng không sao, miễn là tao không có như mày nói là được rồi. – Tôi bình thản nói.

\r\n

 – Ừm… – Ngân rũ mắt, sắc mặt rầu rĩ.

\r\n

 – Mày sao thế?

\r\n

 – Tao và anh Tuấn chia tay rồi. – Ngân nói như sắp khóc.

\r\n

 – Mày đừng khóc, hà cớ gì vì một thằng con trai không biết trân trọng mình mà khóc chứ?

\r\n

 – Mày không hiểu đâu. Yêu chỉ đơn giản là yêu, dù người đó có yêu thương mày hay không thì khi anh ta rời xa mày, mày sẽ phải buồn sẽ khóc. – Mắt Ngân đỏ hoe, lệ tuôn trào như suối.

\r\n

 – Được rồi, được rồi. Đừng khóc nữa. – Tôi an ủi Ngân, đưa nó một tờ khăn giấy để lau nước mắt.

\r\n

[Truyện ngắn] Yêu thương sẽ là mãi mãi

\r\n

 Tối hôm ấy. Khi nằm trên giường, bên tai tôi vang lên tiếng nói của Ngân “Mày không hiểu đâu. Yêu chỉ đơn giản là yêu, dù người đó có yêu thương mày hay không thì khi anh ta rời xa mày, mày sẽ phải buồn sẽ khóc”. Nó nói rất đúng, tôi chưa yêu làm sao hiểu được cảm giác đó chứ. Nhưng dù có thế tôi cũng không muốn yêu, vì mẹ tôi không cho phép và chính bản thân tôi cũng không cho phép mình phải khóc lóc như vậy vì yêu một ai đó.

\r\n

Tôi mệt mỏi, không muốn suy nghĩ thêm nữa. Tôi online facebook với ý định tìm ai đó buôn dưa lê và tôi thực sự ngạc nhiên khi nhận được lời mời kết bạn từ tên nick “Nhất Duy”. Tôi nghĩ nick đó của anh, nên nhanh chóng nhấn nút đồng ý.

\r\n

Kể từ hôm đó, hằng tối tôi thường online facebook trò chuyện với anh về mọi thứ. Có lúc chúng tôi bàn miết về nhưng thông tin giật gân của showbiz, có khi lại chuyển sang những chủ đề về khoa học, thời trang,… Đa phần khi chat với nhau anh nói rất nhiều, còn tôi chỉ biết nheo mắt nhìn những hàng chữ nhỏ xíu do anh nhắn cho tôi rồi đáp lại một cách ngắn gọn.

\r\n

Dần dà tôi cảm thấy việc hằng đêm trò chuyện với anh trên facebook như một thói quen. Tất cả những gì anh nói đều rất thú vị và luôn khiến tôi chăm chú đọc từng dòng chữ, không bỏ sót một chữ nào.

\r\n

Chúng tôi bắt đầu có những buổi hẹn đầu tiên tại My Sun cùng với Ngân. Hay đôi khi anh rủ riêng tôi đến thư viện đọc sách, chạy bộ vào mỗi sáng ở công viên.

\r\n

 Không biết từ khi nào, tôi lại nói dối mẹ và lén mẹ đi chơi với anh. Dẫu biết là lý trí mách bảo mình không nên làm như thế, nhưng tôi vẫn nghe theo sự sai khiến của con tim. Ngay cả chính tôi cũng không nhận ra điều đó, tôi chỉ biết tôi không muốn anh buồn vì tôi nói lời từ chối khi anh hẹn tôi đi đâu đó.

\r\n

 Tôi thích được đi dạo, tán dốc cùng anh ở bất kì đâu. Chúng tôi trò chuyện với nhau rất ăn ý, ấy thế đôi lúc chúng tôi vẫn có xung đột và hay đấu khẩu với nhau về những chuyện rất đỗi vu vơ. Rồi cuối cùng là cả hai cùng bật cười và làm hòa với nhau.

\r\n

 Anh lớn hơn tôi hai tuổi, là sinh viên Đại học năm thứ nhất ngành Tài Chính. Anh khác hẳn mấy người con trai mà tôi từng gặp. Anh hiền lành, lương thiện, học giỏi, biết giữ khoảng cách và rất thích lắng nghe tôi nói. Lắm lúc trong suốt buổi trò chuyện, tôi luôn nói với anh về những điều rất ư là nhàm chán, vậy mà anh vẫn nghe và mỉm cười.

\r\n

 Sau hơn năm tháng làm bạn bè, chúng tôi chính thức quen nhau.

\r\n

Ngày hôm đó, khi tôi ngẩng đầu lên trời nhìn những đầu mây xám ngắt đan xen vào nhau che lấp đi bầu trời trong xanh vốn có. Từng hạt mưa nối đuôi nhau rơi tí tách trên phiến lá xanh non, rơi lộp bộp trên chiếc ô màu tím mà tôi đang cầm trên tay.

\r\n

 Anh nhìn tôi, mỉm cười. Bàn tay của anh vươn ra nắm lấy tay tôi, thủ thỉ vài tai tôi: “Tớ thích cậu. Làm bạn gái của tớ nhé!”. Chỉ là một câu nói tỏ tình giản đơn và vô cùng nhẹ nhàng tựa hồ một làn gió nhẹ thoảng qua mặt nước khiến nó gợn sóng lăn tăn. Ấy thế mà tim tôi lại đập liên hồi, khuôn mặt đỏ bừng.

\r\n

Tôi đảo mắt nhìn anh. Ánh mắt hiền hòa và dịu dàng chứa chan yêu thương của anh làm trái tim tôi ấm dần lên, mặc những cơn gió lạnh buốt thổi đến.

\r\n

 – Không trả lời, tức là cậu đồng ý rồi nhé! – Anh nhe răng cười đắc chí. 

\r\n

– Ai bảo tớ đồng ý chứ? – Tôi bĩu môi, vờ làm mặt lạnh.

\r\n

– Ờ… Vậy thì thôi. – Anh xụ mặt, ngoảnh đầu bỏ đi.

\r\n

Lòng tôi bỗng dưng dấy lên một nỗi sợ hãi đến tột cùng. Nếu tôi cứ để anh đi như thế, có khi nào chúng tôi sẽ không gặp lại nhau nữa? Có khi nào chúng tôi sẽ không thể làm bạn bè với nhau nữa không?

\r\n

Tôi gạt bỏ tất cả những ý nghĩ của một cô học trò không nên yêu đương hay không nên yêu ai đó rồi phải khóc lóc vì người ta. Tôi đánh mất lý trí và nghe theo sự sai khiến của trái tim. Tôi đuổi theo anh. Mười ngón tay thon dài lạnh cóng của tôi nắm chặt lấy cổ tay anh.

\r\n

 – Đừng đi!

\r\n

Tôi đã yêu anh từ thuở nào chính tôi cũng không hề nhận ra. Tôi chỉ biết tôi không muốn anh rời xa tôi, tôi muốn mình luôn được ở bên anh.

\r\n

Chúng tôi quen nhau, đơn giản chỉ là ngồi tán dốc ở quán coffee, chạy bộ mỗi sáng ở công viên, chat chít trên facebook hằng đêm và trao nhau những cái nắm tay, tựa vai hết sức giản dị.

\r\n

Tôi bảo với anh, tôi không cần anh cho tôi vật chất hay tiền tài mà các cô bạn gái thường vòi vĩnh ở người bạn trai của mình. Tôi đơn giản chỉ muốn anh ở cạnh tôi, dù đi đến đâu, hai trái tim hai tâm hồn của chúng tôi vẫn mãi hướng về nhau.

\r\n

Khi ở bên anh, tôi cười miết. Dù trời nắng hay mưa, dù buồn hay vui, tôi vẫn nở nụ cười. Bởi tôi đơn thuần chỉ muốn khi anh ở bên tôi luôn tìm được những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc nhất. Vì trong tim tôi từ lâu đã có một dự cảm không lành, rằng một ngày nào đó anh sẽ rời xa tôi…

\r\n

Ngày hôm ấy, anh đã tỏ tình với cô ngay dưới cơn mưa ấy, ngay chuyến xe buýt ấy.

\r\n

Ngay từ lần đầu tiên anh gặp cô, cô đã in một dấu ấn khó phai trong đầu anh. Để anh tìm kiếm, để anh mong mỏi chờ đợi. Chờ một ngày gặp lại, chờ một ngày để nói tiếng yêu thương.

\r\n

Thấm thoát hai năm trôi qua, tôi cứ tưởng mình sẽ mãi được hạnh phúc bên anh, nhưng có ai ngờ rằng cái dự cảm không lành ấy của tôi lại thực sự trở thành hiện thực.

\r\n

Dẫu những điều tôi mong muốn rất nhỏ bé, thậm chí nó chưa phải là một ước mơ to lớn gì, nhưng ông trời vẫn không cho tôi được toại nguyện. Ông ấy không để chúng tôi ở bên cạnh nhau, ông ấy đã dùng ranh giới giữa sự sống và cái chết để chia cắt chúng tôi. Để những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên hai gò má gầy gò của tôi. Để nụ cười của anh dần tắt lịm. Để tình yêu của chúng tôi trôi vào dĩ vãng.

\r\n

Anh thấy bóng dáng cô đứng ở bên kia đường, đôi mắt cô nheo lại vì ánh nắng chói chang. Cô mặc một bộ váy dài màu đen chấm bi trắng và khoác chiếc áo jean màu xanh lam bên ngoài. Cô tiến về phía anh, ngày một gần hơn.

\r\n

Cho đến khi anh nhận ra sự nguy hiểm đang dần tiến về phía cô với tốc độ chóng mặt. Đầu óc anh choáng ngợp hình ảnh của cô, giọng nói trong trẻo của cô, nụ cười ngày đầu tiên anh gặp cô. Anh gạt bỏ sống chết, gạt bỏ những suy nghĩ hèn nhát rằng sẽ đứng trơ ra đấy nhìn cô rời xa anh mãi mãi mà lao ra đường ôm chặt lấy cô, hứng chịu mọi sự đớn đau thay cô.

\r\n

Ngày dòng máu nóng lan ra nhuộm mặt đường nhựa đỏ thắm trong sắc huyết. Ngày anh nhìn cô nở nụ cười rạng rỡ tựa ánh ban mai. Ngày cô được nhìn thấy anh lần cuối. Ngày mà tình yêu của cả hai sẽ yên giấc ngàn thu, chôn sâu dưới lòng đất. Mãi mãi nó cũng không thể nào đội mồ sống dậy được. Nó sẽ mãi mãi ra đi và không bao giờ quay trở lại…

\r\n

Lòng cô thắt lại. Trái tim như có hàng nghìn nhát dao cứa vào, rỉ máu. Đau đến tái tê. Nước mắt cô tuôn trào như dòng suối và chẳng có thứ gì có thể ngăn nó lại. Nước mắt cô hòa lẫn với máu, với yêu thương với cả nụ cười anh dành cho cô lần cuối cùng.

\r\n

Anh không hề cảm thấy đau đớn, chua xót. Chỉ thấy hôm nay bầu trời thật đẹp, không u ám, xám xịt như ngày nào. Cả người cô tắm trong ánh nắng vàng óng ánh. Mái tóc đen nhánh của cô rũ dài. Lòng anh vô cùng hạnh phúc và ấm áp, anh nở một nụ cười.

\r\n

[Truyện ngắn] Yêu thương sẽ là mãi mãi

\r\n

Tính đến nay anh đã ra đi được bốn năm rồi. Thời gian trôi qua nhanh như cắt, cứ như một cái búng tay, tựa như một giấc mơ dài. Chuyện xảy ra vào bốn năm trước giờ đây chỉ là một hồi ức đẹp đẽ khó quên, là mối tình đầu khắc cốt ghi tâm.

\r\n

 Anh ra đi, tôi đã có một khoảng thời gian trầm cảm và u uất. Nhưng khi nghe những lời Ngân nói, lòng tôi lại thấy hạnh phúc và êm ái một cách lạ thường.

\r\n

 – Mày cứ suốt ngày u uất như thế thì làm được gì hả? Anh Duy có thể sống lại ư? Có thể trở về bên mày ư?

\r\n

 – Mày nghĩ đi anh Duy sẽ vui chắc khi thấy mày khóc lóc suốt ngày, tự giam mình trong phòng và được chẩn đoán là mắc bệnh trầm cảm vì một kẻ đã mất, một kẻ đã lìa khỏi thế gian này ư?

\r\n

 – Mày không hề có lỗi, anh Duy hay cả ông trời này cũng không. Mày nên biết cả hai người đã có một khoảng thời gian rất đẹp đẽ ở bên nhau, anh ấy không hề phản bội mày, luôn yêu mày chẳng phải là quá đủ rồi sao? Mày đã biết trân trọng khoảng thời gian đó, chưa hề lãng phí nó, như vậy thì mày có lỗi gì?

\r\n

 – Tao thậm chí còn không thể có được những niềm hạnh phúc bé nhỏ và ít ỏi như mày. Anh Tuấn yêu tao chưa được bao lâu thì đã phản bội tao, vứt bỏ tao. Anh ấy chưa một lần thương yêu tao, nâng niu tao như anh Duy đối với mày.

\r\n

 – Mày hãy nghĩ kĩ đi. Chỉ cần mày nhớ đến anh ấy, yêu anh ấy và tao chắc chắn anh ấy cũng như thế thì cả hai người đã được ở bên nhau rồi, phải không?

\r\n

Những lời nói của Ngân đôi khi là lưỡi dao sắc nhọn cứa vào tim tôi. Nhưng đôi khi lại là một lò sưởi ấm áp làm vơi đi sự giá lạnh ở trái tim tôi và đôi khi nó cũng là lời bộc bạch, là nỗi lòng chua xót của Ngân.

\r\n

Tôi đã không còn khóc nữa khi nghe lời Ngân nói dần truyền vào tai, lan ra và thấm sâu vào tâm hồn tôi.

\r\n

Tôi gạt nước mắt và lao đến ôm chặt Ngân, cười thật tươi.

\r\n

Thì ra trên đời này không chỉ có mình tôi mà còn có rất nhiều người mong mỏi những thứ nhó bé như được một ai đó yêu thương, được một ai đó trân trọng cũng không thể toại nguyện. Huống chi là tôi đã từng được anh yêu thương và trân trọng.

\r\n

Tình yêu đơn giản chỉ là hai tâm hồn luôn hướng về nhau, quấn lấy nhau. Không phải là thể xác, vì nó chỉ có thể thỏa mãn những ham muốn nhất thời, nó không thể giúp ta hạnh phúc suốt đời, không thể khiến tình yêu của ta mãi mãi vững bền. Chỉ có tâm hồn của cả hai luôn hướng về nhau, tình yêu sâu thẳm trong trái tim của cả hai dành cho nhau mới khiến ta mãi mãi hạnh phúc, bên nhau trọn đời.

\r\n

 ***

\r\n

Hôm nay là ngày giỗ của anh sau bốn năm anh mất. Tôi đứng trước mộ anh, trên tay cầm một đóa hoa bất tử. Như tên gọi của nó, anh không bao giờ chết anh vẫn mãi sống và trú ngụ trong trái tim tôi. Như ý nghĩa của nó, tình yêu tôi dành cho anh sẽ là mãi mãi.

\r\n

 Gió nhè nhẹ thoảng qua mang theo hương thơm của vạn vật hòa vào nhau. Ngôi mộ của anh tắm trong ánh nắng ráng chiều muộn màng. Ngân đứng ngay phía sau lưng tôi, đặt tay lên vai tôi.

\r\n

 – Anh ấy sẽ mãi ở bên mày.

\r\n

 – Đúng vậy.

\r\n

 – Mày sẽ bắt đầu lại chứ?

\r\n

 – Vốn nó đã bắt đầu từ bốn năm trước rồi. – Tôi quay đầu nhìn Ngân, mỉm cười.

\r\n

 Tôi đã bắt đầu lại với một tâm hồn trong sáng của cô học trò chỉ biết học hành và chán ghét yêu đương như ngày nào. Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ quên đi anh, sẽ quên hết tháng ngày mà chúng tôi ở bên nhau. Tôi vẫn nhớ, vẫn ghi tạc mọi thứ trong lòng. Chỉ là nên cất nó vào một chiếc hộp và chôn vùi nó sâu dưới lòng đất để nó yên giấc ngàn thu, để nó sẽ mãi là một hồi ức đẹp.

\r\n

 Đó là một câu chuyện tình không có hồi kết.

\r\n

 ***

\r\n

 Ánh nắng mùa thu chan hòa và ấm áp. Vài hạt nắng vàng rơi xuống và đậu trên vai Trường, tôi bật cười trỏ tay lên vai anh và thốt lên một câu vô cùng ngây ngốc.

\r\n

 – A! Có hạt nắng vàng ươm đậu trên vai anh!

\r\n

  Trường kinh ngạc nhìn tôi, mày khẽ chau lại.

\r\n

 – Ngốc!

\r\n

Anh vươn tay ra xoa đầu tôi.

\r\n

Tôi nhe răng cười vô cùng nham nhở, tựa đầu vào vai anh. Gió mùa thu hơi se lạnh nối đuôi nhau hôn lên gò má tôi.

\r\n

Tình yêu, đơn thuần là dành cho nhau những giây phút hạnh phúc nhất và biết trân trọng đối phương khi ở bên nhau. Để lỡ một sớm mai nào đó ta sẽ rời xa nhau, ta vẫn sẽ mãi nhớ về nhau và cũng không bao giờ nuối tiếc. Bởi ta đã biết yêu thương, biết trân trọng đối phương bằng tất cả những gì ta có.

\r\n

Lưu Phi YếnTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh SamAlive, Hana C

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...