[Truyện ngắn] Xương rồng có hoa – Phần 1

Tâm sựTruyện[Truyện ngắn] Xương rồng có hoa – Phần 1
09:49:28 12/12/2016

Girly.vn -

Một chuyện lạ khác cũng xuất hiện vào ngày hôm đó, khi trở về nhà tôi nhận được bưu phẩm không tên người gửi. Không phải là ngày sinh nhật của tôi, cũng chẳng phải ngày đặc biệt gì, nghĩ mãi cũng không ra là ai tặng quà cho mình. Cái Lan nói không phải nó tặng, nó cũng khẳng định rằng không thể từ một bạn nam nào đó. Chưa kể đến món quà là một chậu xương rồng đầy gai, có ai yêu đương mà tặng quà gai góc như thế. Dù không biết đó là ai nhưng món quà thật tuyệt, xương rồng là loài cây yêu thích của tôi. Mẹ đã từng nói, tên của tôi bắt nguồn từ loài cây ấy, tuy không đẹp lộng lẫy nhưng có sự thu hút rất riêng vừa đơn giản lại rất kiên cường. Phía dưới chậu cây nhỏ là một dòng nhắn nhủ, trên đó viết: “tắm nắng để ra hoa”. Ôi, có hoa nữa cơ đấy, dễ thương quá.

[Truyện ngắn] Xương rồng có hoa - Phần 1

\r\n

Năm nay, tôi bước vào lớp 12 – năm học cuối cùng của đời học sinh, những cảm xúc lạ khó diễn tả cứ nằm mãi trong lòng, điều tôi mong muốn bấy lâu cũng sắp thành hiện thực – tôi muốn được nhanh chóng thoát khỏi cái biệt danh “xương di động” đáng ghét đã đeo đuổi cùng mình từ khi học lớp tám. Ngày học đầu tiên bắt đầu bằng sự gặp gỡ và trò chuyện của những người bạn, tiếng ve kêu ầm ĩ như báo hiệu nhiều điều gì đó.

\r\n

 – Này, năm nay tụi mình vẫn giữ nguyên quân số thì phải.

\r\n

Cái Lan miệng vừa ngồm ngoàm gặm ổ bánh mì vừa quay sang tôi nói.

\r\n

 – Tao không rõ, theo danh sách thì đúng là vậy.

\r\n

Tôi cũng vội đáp.

\r\n

Thế rồi chúng tôi vừa đi vừa bù lu bù loa đủ thứ chuyện từ năm học cũ sang năm học mới đến mãi khi vào tận cửa lớp. Bỗng cái Lan mắt chữ O mồm chữ A nhìn chằm chằm vào cuối lớp:

\r\n

– Mày xem kìa, là soái ca đó nha.

\r\n

– Đâu, soái thật không ? – Tôi không tin vừa hỏi vừa đưa mắt về phía nhỏ Lan đang chỉ trỏ, và rồi thật choáng ngợp.

\r\n

Đó thật sự là một soái ca có thật, chỉ là bộ đồng phục trường học bình thường thôi, thế nhưng khi khoác lên người cậu ấy thì ôi…. Đó thật sự là một bức tranh mĩ miều, đẹp kinh khủng. Đang mải nghĩ thì tiếng náo loạn ngày càng to đã cắt đôi dòng chảy đang rúc rích trong đầu óc của tôi. Quay qua nhìn đằng trước rồi nhìn đằng sau kìa, xung quanh bốn bề mĩ nhân có, thị nở có, khù khờ cũng có, vâng, đó chính là cảnh tượng lâu năm mới có một soái ca xuất hiện nên bao nhiêu cô gái trong trường đều tập trung đến nơi tôi đang đứng để chiêm ngưỡng ánh hào quang của lớp chúng tôi – 12T1, chuyên toán giỏi nhất trường.

\r\n

Quay về thực tại, cậu ấy đúng là rất đẹp, tên nghe cũng thật kêu “Khôi Nguyên”, họ tên đầy đủ là Trần Vũ Khôi Nguyên. Người cũng như tên, tất cả đều đẹp hoàn mĩ. Và vì cái tên ấy, tôi đâm ra cáu bẳn với nhỏ Lan mỗi khi nó đổi đề tài nói về cậu bạn mới chỉ vì sự ganh tị. Vâng, đó chính là sự ganh tị, tôi thật là ngu dại quá mà, làm sao có thể ganh tị với một “soái ca” cơ chứ.

\r\n

Nói chung, đa phần các cô gái đều yêu thích hình mẫu soái ca đang sốt xình xịch trên các trang mạng xã hội, tôi thì không vậy. Vì từ bé đã chịu nhiều thiệt thòi từ hình thể cho đến sắc thái của bản thân cho nên sự ganh tị đã làm mù lòa lý trí của tôi trước cậu bạn soái ca của lớp, mà không đúng, phải nói là soái ca của trường học mới chính xác.

\r\n

***

\r\n

Tôi là một nhân vật kém phần nổi trội được ra đời vào năm 1992, tuổi Thân và rất hay tủi thân. Bố mẹ đặt cho tôi cái tên oách ơi là oách – Trịnh Thu Xương, một cái tên không phải giọt sương long lanh mà là bộ xương, cái tên ấy khiến tôi bất đắc dĩ trở thành người bạn thân của rắc rối và gần như nổi tiếng khắp trường. Khi đi học, thầy cô giáo luôn viết sai tên tôi trong sổ điểm, bạn bè thì trêu chọc và gọi tôi là ‘bộ xương di động’. Phải, biệt danh đó cũng không có gì lạ bởi thực tế tôi có một thân hình và cái dáng đi giống như vậy, cao 1mét 68 và chỉ nặng khoảng 50 cân, thực ra cũng không đến nỗi nào nhưng nhìn tổng thể thì không còn gì để nói. Nhỏ bạn thân Thục Lan (tôi luôn ganh tị với nó vì cái tên gọi) thường an ủi tôi rằng:

\r\n

– Này, mày không xấu đâu, đừng tự ti, tại mày không chịu làm đẹp thôi.

\r\n

Nghe là vậy nhưng cứ nhìn vào gương thì biết thừa sự thật thế nào mà, tôi vốn đã nhát nay còn tự ti hơn nữa. Tôi thiết nghĩ cuộc sống của mình sẽ mãi là một bộ xương như thế, chứ chưa bao giờ thấy được điểm sáng trong tương lai. Nhưng tương lai là điều không thể biết trước, chính vì vậy không ai dự đoán được diễn biến trong cuộc sống của chính mình.

\r\n

Còn Soái ca là học sinh từ Thành phố chuyển về, do gia đình cậu ấy chuyển ra cùng ngoại ô để sống. Cậu ấy được xếp ngồi bàn cuối lớp, còn tôi là người ngồi kế bên – kẻ may mắn nhất trường, và bạn thân của tôi – Thục Lan – ngồi trên tôi – kẻ may mắn nhì trường. Thế nhưng, kể từ ngày đầu gặp mặt, tôi chưa bao giờ có cảm tình với cậu ấy. Trong suy nghĩ của tôi, Khôi Nguyên là một con người giả tạo, cậu ta chỉ giả vờ bắt chuyện với tôi để tỏ ra mình là một người thân thiện. Trong trường ai chả nói thế, bởi tôi vừa xấu vừa nóng tính, còn cậu ta lại rất bảnh trai và hòa đồng với mọi người. Khi ấy, tôi chỉ có chán ghét cậu ta thôi, cứ hễ Khôi Nguyên bắt chuyện là tôi lại vênh mặt làm thinh. Lâu dần, có mấy người nói Soái ca ghét tôi lắm, còn nói tôi xấu mà chảnh. Nhưng tôi đâu cần quan tâm mấy chuyện đó, cái tôi cần chỉ là học thật tốt để thực hiện ước mơ của mình.

\r\n

Từ ngày Soái ca xuất hiện, các buổi học gần như là cực hình tra tấn đối với tôi. Người mang danh soái ca thì không lạnh lùng như phim ảnh, ngược lại, cậu ta lại niềm nở vui tính đến điên người. Sở thích của cậu ta là trêu ghẹo người khác. Suốt ngày cậu ấy vào hùa cùng mọi người gọi tôi là “bộ xương di động”. Tôi cũng quen rồi, nên càng không ngó ngàng gì đến bọn họ. Thế nhưng đã có một sự khác biệt bắt đầu xuất hiện vào khoảng giữa năm học, và tiếp theo đó là hàng loạt những sự xáo trộn cuộc sống mà tôi không ngờ tới.

\r\n

Hôm đó là tuần đầu tiên của học kì 2, như mọi lần, tôi đến lớp từ rất sớm do đến phiên trực nhật. Thực ra, nếu 2 người cùng làm thì tôi đã có thể đi trễ hơn một chút. Thế nhưng, chưa lần nào người bạn cùng bàn của tôi đến sớm trực nhật cả, vì vậy tôi làm luôn phần của Khôi Nguyên. Công việc trực nhật cũng không có gì to tát nên tôi cũng chẳng cần ý kiến ý cò làm chi cho mệt. Lần này lại khác, soái ca đến lớp còn sớm hơn cả tôi nữa, tất cả bàn ghế, sàn nhà đều đã được lau chùi sạch sẽ. Đương nhiên, chuyện tốt là chuyện đáng nghi, tôi đi cất cặp sách vào chỗ ngồi mà lòng đầy lo sợ, sợ nhất là mình bị chơi khăm.

\r\n

[Truyện ngắn] Xương rồng có hoa - Phần 1

\r\n

Mười phút trôi qua, mọi chuyện vẫn diễn ra rất bình thường, soái ca không nói gì, tôi cũng không thích hỏi. Thế là, tôi ngồi vào chỗ và lấy sách vở ra ôn bài. Nhưng cái không khí này cứ kì quái thế nào ấy, hành vi kì lạ, lớp học thì vắng tanh, bạn cùng bàn cứ đưa đôi mắt chăm chăm về phía mình mà đó lại là bạn khác giới nữa. Tôi không chịu được cảm giác như thế bèn cất lời trước:

\r\n

– Hôm nay cầu trời mưa hay sao mà làm trực nhật? – Tôi hướng mắt về phía Khôi Nguyên nói.

\r\n

– Thích, đừng nói trống không như thế, thật là ngang ngạnh. – Cậu ta hếch mặt về phía tôi và trả lời.

\r\n

– Ai ngang ngạnh, cũng giống nhau đấy thôi, vớ vẩn. – Tôi chau mày trả treo.

\r\n

– Sao cậu không học hỏi mấy nhỏ xung quanh cách thùy mị ấy.

\r\n

– Thùy mị với người khác thì được chứ với nhà ngươi thì mơ đi, hứ! – Tôi vênh váo nhằm muốn hắn ta tức điên lên.

\r\n

Ai ngờ, hắn bình tĩnh ghê lắm, còn buông một câu khiến tôi giận run người:

\r\n

 – Cậu không thấy tôi rất đẹp trai sao?  “Bộ xương di động” như cậu mà không đoan trang thùy mị một chút thì ế cả đời rồi, đã xấu như ma còn xấc xược.

\r\n

 – Này, mún chết hả – Tôi trừng mắt lên và hét lớn với cậu ta.

\r\n

 – Người thì như màn hình ti vi không khác gì bộ xương lại còn hung dữ nữa thì ai thích nổi chứ. Haha.

\r\n

Cậu ta nói xong liền kéo tôi lại gần rồi ghé sát tai tôi cười một cách man rợ. Thật là quá đáng mà. Lần này tôi không nhịn nổi, chưa kể đến trong lớp không có fan hâm mộ của cậu ấy. Không ngần ngại tôi liền dùng cùi chỏ thụi cho tên to gan ấy một cái trong chớp mắt khiến Soái ca không kịp trở tay.

\r\n

– Bây giờ thì cậu hài lòng rồi chứ, cậu mà giám đùa tôi nữa thì chết với tôi. Hứ!

\r\n

Đương nhiên câu nói ấy được tôi thốt ra trong tâm trạng rất sảng khoái. Tôi cũng không hiểu vì sao lúc đó bản thân lại mạnh bạo đến vậy. Nhưng mà, sau khi bị đánh cậu ta chỉ suýt xoa ôm bụng và còn cười mỉm nữa. Bộ soái ca có vấn đề về thần kinh hay sao vậy. Đúng là khó hiểu.

\r\n

Sau lần đó, thỉnh thoảng tôi bắt gặp cậu ta nhìn mình (đôi khi tôi ảo tưởng cũng nên) và muốn nói gì đó, nhưng vì ghét nhau từ đầu nên tôi không thèm để ý nữa.

\r\n

Bản thân tôi không biết rằng những hành động của Khôi Nguyên có một ý nghĩa khác, và tôi cũng chỉ mơ hồ nhận thấy có điều gí mờ ám trong mối quan hệ của chúng tôi.

\r\n

Một chuyện lạ khác cũng xuất hiện vào ngày hôm đó, khi trở về nhà tôi nhận được bưu phẩm không tên người gửi. Không phải là ngày sinh nhật của tôi, cũng chẳng phải ngày đặc biệt gì, nghĩ mãi cũng không ra là ai tặng quà cho mình. Cái Lan nói không phải nó tặng, nó cũng khẳng định rằng không thể từ một bạn nam nào đó. Chưa kể đến món quà là một chậu xương rồng đầy gai, có ai yêu đương mà tặng quà gai góc như thế. Dù không biết đó là ai nhưng món quà thật tuyệt, xương rồng là loài cây yêu thích của tôi. Mẹ đã từng nói, tên của tôi bắt nguồn từ loài cây ấy, tuy không đẹp lộng lẫy nhưng có sự thu hút rất riêng vừa đơn giản lại rất kiên cường. Phía dưới chậu cây nhỏ là một dòng nhắn nhủ, trên đó viết: “tắm nắng để ra hoa”. Ôi, có hoa nữa cơ đấy, dễ thương quá.

\r\n

***

\r\n

Một năm học thấm thoát qua rất nhanh. Tiếng ve kêu râm ran khắp sân trưởng, hoa phượng đỏ rộ lên những cái nụ báo hiệu hè đang tới. Kì thi tốt nghiệp và đại học đã gần kề phía trước, ai cũng lao vào học như những cái máy, nhiều cặp yêu đương cũng ngưng đọng để dành thời gian cho việc học. Nhờ thế mà những khung cảnh ồn ào đã dần biến mất, trả lại cho không gian sự yên tĩnh vốn có ngày xưa.

\r\n

Bên cạnh những tháng ngày học hành vất vả là sự mơ hồ trong con tim của tôi, nó bắt nguồn từ những món quà nho nhỏ. Sau ngày nhận được món quà xương rồng ấy là những chuỗi ngày tiếp tục được nhận nhiều loại xương rồng hơn, cơ mà cứ định kì mỗi tháng sẽ có một chậu. Đó thực sự là những món quà rất dễ thương, 1 chậu xương rồng bát tiên, 1 chậu càng cua, 2 chậu sen đá với 2 loại khác nhau,…. Nhiều lắm, nhưng không có chậu nào có hoa cả, mỗi lần ngắm chúng dấu ấn của người tặng chúng lại được vẽ thêm nhiều nét nguệch ngoạc trong con tim của tôi, đôi khi tôi bỗng thấy mình có phần ảo tưởng. Ấy vậy mà chúng khiến tôi yêu đời hơn, chúng làm tôi vui vẻ, chúng thay đổi những thói quen xấu của tôi. Đặc biệt, việc tắm nắng cho những chậu xương rồng bé bỏng làm tôi yêu hơn những ngày nắng sớm. Ánh nắng ban mai vừa tinh khôi vừa thuần khiết lại ấm áp đến lạ đời.

\r\n

Trở lại với những kì thi, nỗi lo lớn nhất của học sinh lớp 12 là kì thi đại học. Việc chọn ngành, chọn nghề và quyết định tương lai của chính mình cũng là nỗi băn khoăn không phải của riêng ai. Khi đăng ký nguyện vọng và chọn trường thi đại học, mấy đứa lớp tôi hầu như toàn chọn bác sĩ, luật sư, kinh tế. Bởi lớp tôi toàn nhân tài mà, chọn những trường giỏi là điều đương nhiên. Cả lớp có mình tôi và Khôi Nguyên là khác biệt, tôi chọn thi vào đại học Cảnh sát, và cậu ấy cũng vậy. Tôi đã rất ngạc nhiên, một cậu công tử nhà giàu như Khôi Nguyên lại chọn thi vào một nghề vừa vất vả lại vô cùng mạo hiểm, chẳng lẽ cha mẹ cậu ấy – những người làm thương nhân không hề phản đối. Tôi bắt đầu chuyển sự chú ý đến Soái ca từ lúc nào bản thân không hay không biết. Phần ít là vì cậu ấy cùng chí hướng với mình, còn phần nhiều là để tìm cách thỏa mãn sự tò mò của bản thân.

\r\n

(Còn tiếp) 

\r\n

Stella TrịnhTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Elvis tang

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...