[Truyện ngắn] Vì mùa đông không nắng, nên thành phố cô đơn – Phần 2

Tâm sựTruyện[Truyện ngắn] Vì mùa đông không nắng, nên thành phố cô đơn – Phần 2
10:47:18 17/12/2016

Girly.vn -

– Cậu có biết mình chỉ có một tình yêu, và tình yêu ấy chỉ có thể dành cho một người. Người đó là…\r\nTiếng còi hú hét từ chiếc xe tải vừa chạy ngang qua, cắt đứt giữa chừng. Cuối cùng Nhi vẫn không nghe được hết câu Lâm nói. Chỉ đêm Sài Gòn mơ màng, vẫn đong đầy những thân thương…

[Truyện ngắn] Vì mùa đông không nắng, nên thành phố cô đơn - Phần 2

\r\n

Gió mùa về, lành lạnh những giọt mưa bụi tháng mười một bay lất phất. Sáng nay nghe radio nói sắp có đợt không khí lạnh từ miền Bắc về. Vậy là Sài Gòn cũng có mùa đông đấy thôi, chỉ là hơi muộn một chút. Thời gian này Nhi không còn ghé Mộc thường xuyên như trước nữa, mà tích cực tham gia vào những hoạt động của Club nhiều hơn. Lâm vẫn đi hát đều ở Mộc, nhưng hễ được rảnh rỗi là cậu chạy ngay đến Club với hai cô bạn thân thiết. Nhi nhớ hôm đó trời mưa dầm dề từ sáng sớm, lại có gió rít lên từng hồi, lạnh buốt. Lâm bảo Nhi hãy để xe ở Club, cậu sẽ chở cô về. Trùng hợp lúc đó Nhi thấy Trà đi bộ ra trạm xe bus. Cô cứ chần chừ mãi, chẳng muốn lên xe Lâm. Nghĩ một hồi, Nhi nói.“Thôi, mình đi xe bus về cũng được, Lâm chở Trà về đi, bạn ấy không được khỏe, đi ngoài trời mưa lạnh thế này nguy hiểm lắm. Với lại, mình có thể tự lo cho mình được mà, cậu đừng bận tâm”. Lâm tần ngần mãi, nhưng Nhi cứ nói .“Không sao đâu, nhớ đưa bạn ấy về đến tận nhà đấy nhé!”. Hai người họ đi rồi, Nhi cầm ô một mình ra trạm chờ xe bus. Trời mưa nên đường phố cũng vắng hơn. Chỉ là mưa bụi thôi, chỉ bay lất phất nhẹ tênh mà sao Nhi thấy cõi lòng mình mặn chát… chẳng biết là mưa hay nước mắt… Nhi muốn khóc nhưng lại không thể khóc được. Những giọt mưa cứ thế lần lượt trôi dài trên con đường vắng, vỡ tan ngưng đọng nơi cuối phố. Nhi cứ ngồi đó, thật lâu, thỉnh thoảng có chiếc xe tải chạy ngang qua hất tung một màn nước vào chân cô, lạnh cóng. Đến lúc này thì mắt Nhi đỏ hoe nhưng cô đã rất mạnh mẽ không để nước mắt rớt xuống. Ngồi đợi cả buổi, gần nửa tiếng thêm mười phút đi xe bus cuối cùng Nhi cũng về tới nhà an toàn.

\r\n

Tối hôm đó, khi đã nằm yên trong chiếc chăn bông ấm sực, Nhi nhận được tin nhắn của Trà .“Hồi chiều cảm ơn cậu nha. Nếu không có cậu, mình cũng không biết sao nữa”. À, có chuyện này mình muốn kể cho cậu nghe đầu tiên, mình thích Lâm, mình thích cậu ấy lắm. Cậu sẽ ủng hộ mình chứ!”. Nhi lướt nhanh trên bàn phím.“Ừ, chuyện đó tốt thôi mà…”. Nước mắt Nhi không biết từ đâu rớt xuống như đang thủ thỉ, nước mắt nói rằng, không phải lúc nào cũng tỏ ra là một cô gái mạnh mẽ đâu, con gái dù mạnh mẽ đến đâu cũng vẫn là con gái và đến cuối cùng thì cũng phải cần một điểm tựa. Nhưng Nhi khác Trà, Nhi chưa bao giờ tỏ ra mình yếu đuối để Lâm biết cậu cần thiết với cô thế nào. Nhiều lúc Nhi thấy tủi thân lắm, vì sao cô không thể mỏng manh như Trà, vì sao cô không bớt mạnh mẽ đi một tí, vì sao cứ hay nghĩ cho người khác, vì sao không nói cho Lâm biết rằng cô thích cậu thật nhiều. Bao nhiêu cái vì sao trước mắt Nhi, giờ chẳng khác gì một cơn gió, một cơn gió lãng đãng, phiêu du, khó nắm bắt. Nhưng cơn gió ấy đã thổi qua cuộc đời Nhi vào một ngày mùa đông ấm áp, như bất kỳ một tình yêu nào cũng cần phải có sự rung động đầu tiên.

\r\n

Sau cái ngày Trà công khai tình cảm với Lâm, Nhi không còn gặp cậu thường xuyên nữa. Hy vọng và tan rơi, biến mất và xuất hiện. Lâm thật sự là một cơn gió Nhi chỉ nhìn thấy chứ không thể nắm bắt được. Mọi thứ giờ chỉ là một chút vương vấn của mối tình đầu tựa như cầu vồng sau cơn mưa và dĩ nhiên nó sẽ nhanh chóng tan biến đi trong phút chốc. Biết là vậy nhưng Nhi lại không thể nào quên được Lâm, cô sợ những ngày tháng không có cậu, sợ nỗi nhớ của mình cứ chơi vơi mà không phân định được rõ ràng, sợ mình cứ mãi đi vào cái vòng luẩn quẩn này.

\r\n

Những ngày buồn bã và nặng nề cứ thế trôi qua. Những ngày ấy, ở con ngõ nhà Nhi nhiều nắng, nắng rất hanh hao, và gió vẫn miên man thổi. Khiến Nhi nhớ Lâm nhiều hơn. Nhớ là nhớ vậy, nhưng cuộc sống của Nhi cũng trở lại bình thường, cô vừa tìm được một công việc part-time hấp dẫn, dự định sẽ học một ngôn ngữ mới, tập chơi harmonica. Nhi muốn mình bận rộn để thôi nghĩ tới Lâm, nhưng thực sự cô đã không từ bỏ được thói quen đến Mộc mỗi tối thứ bảy, chỉ để ngồi ngắm cậu, lắng nghe cậu hát và cố gắng không để Lâm nhận ra sự có mặt của Nhi. Vậy mà cậu vẫn nhận ra. Một tối Sài Gòn giữa tháng 11 lặng gió, trong lúc Nhi vừa nói chuyện xong với một người bạn, cô đứng lên về thì, có một bàn tay giữ chặt tay cô lại.

\r\n

[Truyện ngắn] Vì mùa đông không nắng, nên thành phố cô đơn - Phần 2

\r\n

– Cậu định tránh mặt mình đến bao giờ?

\r\n

Cậu ấy phát hiện ra rồi, không còn cách nào khác Nhi đành quay lại, nhìn vào mắt Lâm thật lâu, rồi khẽ khàng.

\r\n

– À, tại bữa giờ mình bận quá, chứ… có tránh mặt cậu đâu.  

\r\n

– Vậy sao cậu không đến Club, cũng không trả lời tin nhắn của mình.

\r\n

– Thì mình vừa nói rồi đấy, mình bận, điện thoại hư nên mình đem đi sửa cả tuần nay rồi.

\r\n

– Cậu nói thật không, chứ không phải Trà tỏ tình với mình nên cậu không muốn gặp mình nữa.

\r\n

– Mình không phải là đứa nhỏ mọn thế đâu. Nếu Trà yêu cậu thật lòng và cậu cũng yêu cậu ấy thì mình sẽ chúc phúc cho hai cậu. Mình nói thật đó…

\r\n

Nhi nói mà nước mắt cứ chực trào ra, nhưng cô biết mình không thể làm khác được, Trà mỏng manh yếu đuối như vậy, bạn ấy rất cần một ai đó chở che. Thà Nhi chấp nhận chuyện này, còn hơn nhìn thấy Trà bị tổn thương. Chợt cô ngước lên, nhận ra Lâm đang nhìn mình với ánh mắt đầy thương xót.

\r\n

– Cậu có biết mình chỉ có một tình yêu, và tình yêu ấy chỉ có thể dành cho một người. Người đó là…

\r\n

Tiếng còi hú hét từ chiếc xe tải vừa chạy ngang qua, cắt đứt giữa chừng. Cuối cùng Nhi vẫn không nghe được hết câu Lâm nói. Chỉ đêm Sài Gòn mơ màng, vẫn đong đầy những thân thương. 

\r\n

Hai tháng sau Nhi nhận được học bổng toàn phần ở trường Đại học cô đang theo học, học bổng là chuyến du học Tokyo bốn năm. Nhi giấu kín chuyện này, cả với người bạn thân nhất của cô. Ngày Nhi đi, Lâm không tiễn, đúng hơn là cậu chỉ biết một tuần sau đó. Hình ảnh cậu bạn buồn bã nhìn Nhi trong một chiều thành phố cô đơn, vẫn ám ảnh Nhi với câu nói “mình sẽ đi tìm cậu”. Chính câu nói này đã khiến Nhi giấu kín tất cả. Nhưng, lần đầu tiên, cô biết mình vừa từ bỏ một điều thật quý giá trong đời.

\r\n

Mùa hè năm thứ hai ở Nhật, thành phố đang là mùa mưa, mưa kéo dài từ sáng đến tối không dứt. Nhi đi học, đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về, một phần để lấp đầy toàn bộ thời gian rảnh, một phần cô muốn được trải nghiệm nhiều hơn trong cuộc sống. Có hôm đi làm về trễ, áo mưa trùm kín người mà vẫn ướt nhẹp, đường vắng tanh, nước mưa tạt vào buốt cả da thịt Nhi vẫn không khóc. Lúc đó cô nhớ Lâm da diết nhưng tự nhủ mình phải mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ để còn đi tiếp con đường cô đã chọn.

\r\n

“Vì mùa đông không nắng, nên thành phố cô đơn”. Đó là cái Status Lâm vừa viết trên facebook của cậu. Từ ngày Nhi đi du học, Lâm vẫn mail, facebook, gọi điện thoại, tìm mọi cách để liên lạc. Nhi từ chối tất cả. Cô bất chấp nỗi khát khao khi Lâm muốn được nghe thấy giọng nói trầm ấm của cô, được nhìn thấy gương mặt thân thương đó dù chỉ là thông qua những thiết bị điện tử. Mặc kệ việc bị khước từ, Lâm vẫn đều đặn gửi mail, mỗi tuần một lá có tuần ba đến bốn lá thư, khi ngắn ngủn khi dài lê thê. Những buổi tối đọc mail của Lâm, tưởng tượng ra cuộc sống xa nhà của mình và Lâm đang cô độc nơi đó, Nhi vừa thương, vừa mong sao thời gian hãy qua thật nhanh. Những đêm nằm trong ký túc xá nghe tiếng mưa rì rào bên ngoài, nghĩ đến cuộc sống hiện tại quá nhiều áp lực, Nhi ước gì mọi chuyện chỉ là một cơn mơ, rồi cô lại có thể sống những ngày vô tư như trước, ngồi cạnh Lâm mà an nhiên cười đùa. Đôi lần Nhi cũng tự hỏi chính mình, vì lẽ gì cô đã đẩy Lâm ra khỏi tầm với, vì lẽ gì cô cho mình cái quyền gạt cậu ra khỏi cuộc đời mà không hề quan tâm đến những cảm xúc của cậu.bVì lẽ gì Nhi chấp nhận một mình cô độc giữa một thành phố xa lạ không cho Lâm biết. Vì lẽ gì Nhi nhớ Lâm, yêu cậu tha thiết nhưng lại chưa bao giờ nói ra điều đó. Lâm đã từng hỏi Nhi rất nhiều lần, những câu hỏi như thế. Chính ánh mắt buồn bã của Lâm và giọng nói hết sức nhẹ nhàng khiến cô không thể trả lời.

\r\n

Nhi nhớ lại những mùa nắm tay trước đây, với Lâm, và cố gắng cảm nhận nó theo một cách khác. Những ngón tay giờ rõ ràng đã không thể khít như xưa, nhưng cảm xúc cũ kỹ đã gieo mầm tình cảm Nhi dành cho Lâm thì vẫn vậy, thậm chí tình cảm có phần sâu sắc hơn. Đến nỗi giờ Nhi chẳng muốn trả lại cái nắm tay ấy cho Lâm, như một phản xạ cô cho tay vào túi áo khoác của mình. Phần còn lại của cái nắm tay xưa cũ, tình cảm của Lâm và cả nỗi buồn hôm nay, cất vào đó.

\r\n

“Thế giới này vốn rất nhỏ, chỉ có con người cứ mãi cách xa nhau mà thôi”. Chợt Nhi nhớ tới lời bố đã nói .Trong lòng bỗng trỗi dậy một niềm tin mãnh liệt về một ngày gặp lại cái nắm tay ấy…

\r\n

(Hết)

\r\n

Phong LinTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh SamAlive

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...