[Truyện ngắn] Vì mùa đông không nắng, nên thành phố cô đơn – Phần 1

Tâm sựTruyện[Truyện ngắn] Vì mùa đông không nắng, nên thành phố cô đơn – Phần 1
10:38:30 17/12/2016

Girly.vn -

Với Nhi, Lâm luôn ở một nơi nào đó thật gần gũi, bình yên. Nhưng chỉ có cậu nói yêu cô mà chưa bao giờ có điều ngược lại. Vì lẽ gì. Lâm hay chun mũi trước mặt Nhi “con gái gì mà mạnh mẽ, cá tính thế”. Nhưng cũng từ hôm ấy cậu lại gật gù “ừ, con gái mạnh mẽ thế giờ kiếm được mấy người đâu”. Thật ra chưa bao giờ Nhi nghĩ mình sẽ thích Lâm. Cậu là ca sĩ nổi tiếng, được nhiều người mến mộ còn Nhi chỉ là một cô gái bình thường, không có gì nổi bật. Cô cứ lặng lẽ để ý Lâm, quan tâm cậu như vậy. Lặng lẽ đến Mộc nghe cậu hát mỗi tối thứ 7…

[Truyện ngắn] Vì mùa đông không nắng, nên thành phố cô đơn - Phần 1

\r\n

[Mùa đông, có một người cùng nắm tay đi trên những con đường vắng thì thật hạnh phúc, nhỉ ! Vì mùa đông là mùa nắm tay mà…  Nhưng với Nhi, mùa đông không chỉ là mùa nắm tay mà đôi lúc cô còn cần những ngón tay của ai đó cứ thế đan đầy, dẫu chỉ là những ngón tay gầy sự hư hao của kỷ niệm.

\r\n

Khi tuổi trẻ dần đi qua như một nhánh cây trụi lá. Khi mùa nắm tay chỉ còn là ảo ảnh. Cũng là lúc Nhi thấy niềm vui đang gãy rụm từng ngày, ở cái thành phố cô đơn, rộng lớn này…]

\r\n

Giữa một buổi chiều Sài Gòn cuối tháng 10, Nhi vô tình lạc đến Mộc. Vô tình thôi, không có chủ đích, không nguyên nhân gì đặc biệt, chỉ là cơn mưa dầm dề, rả rích ngoài kia khiến Nhi muốn tìm một nơi nào đó thật an yên để dừng chân. Và cánh cửa Mộc hé mở, dẫn Nhi bước vào.

\r\n

Đó là lần đầu tiên Nhi gặp Lâm. Ngắn ngủi, vội vàng. Nhưng giọng hát ấy cứ ở lại hoài trong tâm trí cô.

\r\n

Lâm là ca sĩ hát chính ở Mộc dù cậu đang là sinh viên trường Kiến Trúc. Bởi âm nhạc và hội họa là hai niềm đam mê lớn nhất trong cuộc đời Lâm. Hội họa giúp Lâm vẽ lại những gì đẹp đẽ nhất, còn âm nhạc giống như duyên phận để Nhi gặp Lâm. Còn nhớ lần đầu tiên ở Mộc, Nhi đã bị cái vẻ ngoài của Lâm đánh gục. Cậu lãng tử, thích mặc áo trắng, mái tóc bồng bềnh cùng với những ngón tay thon dài, khi cười có răng khểnh lấp ló và đặc biệt là đôi mắt biết nói, đôi mắt mà mỗi lần nhìn vào đó Nhi thấy cuộc đời này rất bình yên. Trái với Lâm, Nhi khác hẳn, con gái gì mà thích Style bụi, yêu màu đen, mạnh mẽ, cá tính. Nhi hay ghen với Lâm vì cô không có được cái răng khểnh đáng yêu như cậu. Đã thế cứ mỗi lần lên sân khấu, thường thì cậu phải cười một cái với tất cả mọi người, lúc đó Nhi hay liếc mắt nói, thật đáng ghét. Chẳng ưa nhau là vậy, mà không hiểu sao Nhi luôn bị ám ảnh bởi cậu bạn xa lạ đó. Nhất là giọng hát của Lâm. Lâm có giọng hát ngọt ngào và ấm áp lắm. Nhi không biết phải diễn tả sao, nhưng cứ mỗi lần đến Mộc nghe Lâm hát, mọi xúc cảm như tan ra, yên và tĩnh, dễ làm tâm hồn người ta phiêu du đâu đó vô chừng, và giọng hát ấy bao giờ cũng nhẹ nhàng run lên trong vô thức. Thỉnh thoảng, vào những ngày cuối tuần lang thang trên xe bus, Nhi còn được nghe nhạc miễn phí, những bản tình ca cũ kỹ Nhi chẳng biết tên là gì nhưng có bài Lâm cứ hát mãi, giai điệu như rót vào tai, ấm áp, ngọt ngào như đang trò chuyện với Nhi ấy. Lâm hay bảo“những bản tình ca cũng giống như cà phê, chỉ cần nghe một lần thôi có thể gây nghiện”. Giờ Nhi không nghiện cà phê mà nghiện những bài hát của Lâm mất rồi, có bài Nhi còn thuộc và hát theo nữa. Tất nhiên Nhi chỉ dám hát nhỏ xíu thôi, chứ để Lâm nghe thấy thì xấu hổ lắm vì cô hát dở ẹc. Có lần Nhi đùa, chắc vì tình ca mới thích Lâm như vậy, nhưng Lâm nào có nghe được câu nói đó. Mọi thứ cứ vậy mà đi qua, lặng lẽ, thật tự nhiên.

\r\n

Phố Sài Gòn. Ngày mưa, những con đường ướt lướt thướt.\r\nPhố rợp đầy lá me bay.\r\nPhố vội vàng, ồn ã, giữa dòng chảy của thời gian.\r\nPhố lặng lẽ sang mùa.

\r\n

Nhi ngồi nhìn bến xe bus đông nghẹt. Ở góc phố này, ngày xưa Nhi hay thích một mình lang thang trên những chuyến xe bus, nhiều khi tới trạm lại chẳng muốn xuống. Rồi Nhi lại đi tiếp một hai trạm nữa, vòng qua một con đường dài để đến nơi cần đến. Cũng như Lâm, Nhi không phải là người Sài Gòn chính hiệu, nhưng có nhiều lý do khiến cô yêu hơn vùng đất phương Nam này, có lẽ qua những chuyến xe lang thang như thế. Từ ô cửa kính nhìn ra, Nhi thấy một Sài Gòn thật thú vị và lạ lẫm, những con đường thênh thang trải nhựa thẳng tắp đến những góc phố cũ kỹ cất giữ trong đó là những câu chuyện bình dị, đơn sơ. Cũng có con phố Nhi đã đi qua, để rồi xôn xao vì hình ảnh một em bé co ro đang ngủ tạm nơi vỉa hè, cảnh chú bán hàng rong với cốc cà phê bệt trong một buổi chiều mây trời lãng đãng hay cảnh chị lao công ngồi nhìn đứa con trai của mình ăn ngon lành tô hủ tiếu gõ nghi ngút khói… Những hình ảnh ấy lưu lại trong ký ức Nhi vô vàn cảm xúc mà cô chưa từng một lần gọi thành tên. Chợt Nhi khẽ nhắm mắt và nghĩ về Lâm, bỗng điện thoại trong túi cô ren lên, thật kỳ lạ, Nhi vừa nghĩ về Lâm thì tin nhắn của cậu xuất hiện.“Cậu đang ở đâu vậy, lang thang phố với mình nhé !”. Nhi nhắn lại thật nhanh.“Mình đang ở trạm xe bus, cậu đến đi, mình chờ…”

\r\n

[Truyện ngắn] Vì mùa đông không nắng, nên thành phố cô đơn - Phần 1

\r\n

Lâm đến, nở một nụ cười thật tươi. Cả hai nắm chặt tay rảo bước trên con phố nhỏ. Chiều Sài Gòn, mơ màng, trong một giấc mơ kỳ lạ, gần gũi mà cũng rất thân thuộc.

\r\n

– Mình sẽ mãi như thế này nhé! – Lâm nhìn sang Nhi, mỉm cười.

\r\n

– Uhm… nhưng nếu một ngày nào đó cậu không còn bên cạnh mình nữa thì sao?

\r\n

– Thì… mình sẽ đi tìm cậu. Mình tin với tình yêu của mình, nhất định mình sẽ tìm được cậu! – Lâm đặt một nụ hôn dịu dàng lên mái tóc Nhi và khẽ đưa cánh tay của cậu qua ôm cô ấm áp trong vòng tay mình.

\r\n

Với Nhi, Lâm luôn ở một nơi nào đó thật gần gũi, bình yên. Nhưng chỉ có cậu nói yêu cô mà chưa bao giờ có điều ngược lại. Vì lẽ gì. Lâm hay chun mũi trước mặt Nhi “con gái gì mà mạnh mẽ, cá tính thế”. Nhưng cũng từ hôm ấy cậu lại gật gù “ừ, con gái mạnh mẽ thế giờ kiếm được mấy người đâu”. Thật ra chưa bao giờ Nhi nghĩ mình sẽ thích Lâm. Cậu là ca sĩ nổi tiếng, được nhiều người mến mộ còn Nhi chỉ là một cô gái bình thường, không có gì nổi bật. Cô cứ lặng lẽ để ý Lâm, quan tâm cậu như vậy. Lặng lẽ đến Mộc nghe cậu hát mỗi tối thứ 7, lặng lẽ viết vài dòng bút chì vào hai cuốn Note hai đứa vẫn hay mượn của nhau. Cho đến một hôm, lúc Nhi lấy cuốn Note của mình về thì thấy Lâm chép ở trang gần cuối sổ một bài hát, có đoạn thế này.

\r\n

Dù cho tháng năm kia đổi thay\r\nDù cho bao mong manh mãi nơi này\r\nDù nỗi đau theo muôn ngàn kiếp sau\r\nTa vẫn yêu một lần và mãi mãi

\r\n

Này người yêu hỡi xin tan trong vòng tay\r\nGiữ chặt nhau cho yêu dấu đong đầy\r\nNíu thời gian dừng lại nơi đây\r\nTrở về những phút giây ban đầu.

\r\n

Tối đó, Nhi xôn xao với những cảm xúc lạ lùng, đầu tiên. Chỉ vì lời bài hát đó thôi mà lần đầu tiên Nhi đã nhắn tin cho Lâm.“Cảm ơn cậu nha, lời bài hát hay quá. Nếu bây giờ được nghe cậu hát thì còn gì tuyệt hơn…”. Chỉ thế, chưa đầy hai phút sau Lâm gọi cho Nhi và hát thật, Nhi ngạc nhiên, nhưng vẫn lắng nghe thật kỹ giọng hát vang lên ở đầu dây bên kia. Giọng Lâm ngọt ngào, trầm ấm lẫn vào hơi thở của cậu làm Nhi đã rất cố gắng không để nước mắt rơi xuống. Vì thực sự trước giờ chưa có ai giành tình cảm cho Nhi nhiều như vậy.

\r\n

Bạn biết không, cảm xúc ấy chợt khiến tôi nhớ về hình ảnh một mầm cây. Thật ra yêu thương một người cũng giống như đang chăm sóc một mầm cây vậy. Một ngày ngừng chăm sóc, cây sẽ chết. Mầm cây mà Lâm đã gieo, vẫn còn yếu ớt, vẫn chỉ là một chiếc lá còn non nhưng tôi tin mầm cây ấy sẽ càng lớn lên, mạnh mẽ và vững chãi hơn .Vững chãi đến mức, dù có chuyện gì xảy ra, cũng không thể phá hoại được nó. Điều duy nhất có thể làm là chứng kiến nó lớn lên, và thỉnh thoảng tưới thêm nước cho nó.

\r\n

Những ngày cuối cùng của mùa Thu, lạnh lẽo và ẩm ướt cũng qua. Nắng mùa Đông đủ sức gợi lên cảm giác ấm áp dễ chịu. Lâm đón xe bus qua nhà Nhi cùng cô đến Club mà cả hai vừa tham gia. Dọc con đường nhà Nhi là những cây bằng lăng xếp hàng thẳng thớm. Mùa này, đã cuối mùa bằng lăng, nhưng thi thoảng gió thổi qua cũng làm những cánh hoa màu tím còn sót lại đâu đó rớt rơi, bay lất phất trước mặt Nhi. Nhìn cảnh này Lâm thì thầm.“Giá mà bây giờ chúng ta đang ở Nhật thì hay, nhỉ”.“Để làm gì”. Nhi hỏi.“Thì để ngắm hoa anh đào nở chứ còn làm gì”.“Nhưng mùa này đâu phải là mùa hoa anh đào nở, theo mình biết thì hoa anh đào ở Nhật bắt đầu từ cuối tháng một đến đầu tháng năm và kéo dài hết tháng năm”.“Thì mình dự định trước, đến lúc đó có dịp sẽ đi”. Rồi Lâm kể cái ước mơ đi vòng quanh thế giới cho Nhi nghe, để ngắm tất cả các mùa hoa. Đầu tiên là tháng tư đến Osaka ngắm mùa hoa anh đào, tháng sáu đến thung lũng hoa hồng nổi danh ở xứ sở Bulgaria, tháng bảy nhất định phải ghé Provence để được hít hà mùi oải hương tím ngát, tháng tám không thể bỏ qua vườn hoa Keukenhof danh tiếng để tận mắt nhìn thấy Tulip đủ màu sắc trải dài khắp những con đường ở Amsterdam, còn tháng mười thì sẽ về Việt Nam nằm giữa cánh đồng hoa cải vàng rực cho đã rồi lại đi… Lâm say sưa kể về các mùa hoa mà Nhi cảm giác như cậu đã đi hết tất cả những nơi đó rồi ấy. Cô vỗ nhẹ vào vai cậu.“Nhưng bây giờ tụi mình phải kiếm thật nhiều tiền đã, mới có thể đi được”.“Ừ, cậu nói cũng đúng”.

\r\n

Trước giờ Nhi vẫn luôn mạnh mẽ như thế, dù trong hoàn cảnh nào. Đôi khi Lâm hay bảo.“Sao cậu không yếu đuối một chút, như vậy mình mới thấy mình cần thiết với cậu hơn”. Nghe Lâm nói Nhi chỉ cười, chợt cô có cảm giác thật lạ, trong tim mình là một cái gì đó rất ngọt đang tan chảy. Nhưng người ta thường bảo, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, tính cách Nhi thì vẫn vậy, chẳng thể khác đi được, chẳng thể tự bắt mình thôi mạnh mẽ, thôi làm mọi thứ một mình được.

\r\n

Thế rồi Trà xuất hiện. Trà là thành viên mới của Club. Ngày đầu tiên đến Club, Trà đã để ý Lâm, người đầu tiên Trà chủ động làm quen cũng là Lâm. Trà có nụ cười duyên, hơi rụt rè, nhưng với Lâm thì Trà lại có kiểu quan tâm rất đặc biệt. Nhi thấy rõ điều đó và tuyệt nhiên cô chưa bao giờ xen vào câu chuyện giữa họ, chỉ thấy một linh cảm mơ hồ. Trái với Nhi, Trà luôn tỏ ra mình là người yếu đuối cần được chở che. Dù chỉ mới vào Club vài ngày, nhưng Trà lại chẳng ngại ngùng việc thể hiện sự quan tâm dành cho Lâm. Có vẻ như với cô chỉ cần thích thôi, là đủ, như cái cách mà Nhi thường nhìn thấy, Trà hay nhét vào tay Lâm những viên kẹo bạc hà hay mua giúp cậu ly Soda. Cái sự quan tâm nhỏ nhặt mà công khai ấy hình như Nhi chưa bao giờ làm cho Lâm cả.

\r\n

Có lần, Club tổ chức sự kiện. Nhi, Lâm và Trà cùng tham gia. Trong khoảng thời gian đó Trà và Lâm lúc nào cũng ở cạnh nhau, còn Nhi, cô cảm giác như mình là một người thứ ba xen vào giữa họ. Chợt một ý nghĩ thoáng qua, nhanh lắm, rằng Trà và Lâm thật hợp nhau. Lâm thư sinh, Trà mỏng manh, họ đứng cạnh nhau đẹp đôi hơn nhiều khi Nhi đứng cạnh Lâm. Tự dưng nghĩ xong Nhi lại thấy lòng buồn man mác, mà cũng chỉ là nghĩ vậy thôi chứ Lâm có bao giờ như vậy không, cô không biết nữa.

\r\n

Từ đó Nhi càng mạnh mẽ hơn. Và cũng hạn chế việc gọi điện, nhắn tin cho Lâm. Cũng chẳng bao giờ nhắc đến Trà nữa, vì cô không muốn cậu phải bận tâm nhiều về chuyện này. Có lần Nhi tự hỏi bản thân rốt cuộc thì tình cảm giữa cô và Lâm là như thế nào, hay là cô cũng chưa thực sự tin tưởng vào tình cảm của Lâm. Nhưng nếu đã yêu nhau thì không nhất thiết phải gọi tên tất cả, đặc biệt là tình cảm khi lòng mình đã tự do, thư thái rồi. Có xa xôi gì đâu khi trong tâm tưởng người ta vẫn luôn nhớ về nhau. Nhi thích cậu ấy nhiều như vậy, không thể từ bỏ, cũng không thể quay lại, chỉ có thể bước đi tiếp mà thôi.

\r\n

(Còn tiếp)

\r\n

Phong LinTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet, SamAlive 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...