[Truyện ngắn] Lời tỏ tình… của Kem Bơ

Tâm sựTruyện[Truyện ngắn] Lời tỏ tình… của Kem Bơ
10:23:25 07/10/2016

Girly.vn -

Có ai đó nói: “Ký ức như màn đêm, đẹp và không bao giờ có thể chạm tới được nữa”. Nhưng điều ấy có hề gì khi trong tim mình luôn cất giữ một hình bóng ai đó, một nỗi nhớ chân thành. Còn bạn, có phải bạn cũng từng như vậy. Hãy để những điều tốt đẹp, những khoảnh khắc ngọt ngào trong quá khứ, không chỉ là quá khứ mà còn là món quà trong hiện tại được đóng gói vào một chiếc hộp. Biết đâu đến một lúc nào đó, bạn muốn mở ra xem.

[Truyện ngắn] Lời tỏ tình… của Kem Bơ\r\n

Đó là một ngày, Hà Nội vừa sang Thu. Nắng rất nhẹ, gió chỉ hiu hiu thổi. Thời tiết dễ chịu làm ai nấy đều có cảm giác thư thái và an lành. Một góc Hồ Tây, nắng đan thành từng sợi nhỏ, mềm mại hắt xuống, lăn tăn những gợn sóng. Cà Phê ngồi vắt vẻo một mình với chú cún Popby chỉ để ngắm khung cảnh tuyện đẹp này của bờ hồ lúc chiều tà. Không dưng, cậu đưa mắt nhìn về phương Nam, mới hơn một tháng mà đã xốn xang nhớ rồi. Hình ảnh Kem Bơ với hai bím tóc dễ thương ngày nào đang bước ra từ màn sương mờ ảo của ký ức.

\r\n

Câu chuyện bắt đầu từ: 2 năm trước.

\r\n

Giữa một ngày Hè Hà Nội, Cà Phê thả phịch xuống dưới gốc bằng lăng cuối sân trường, mải chăm chú vào quyển sổ nhỏ trên tay, nên cậu không để ý Kem Bơ đang đứng trước mặt mình.

\r\n

– Này, có chuyện gì mà cậu ngồi thu lu một mình ở đây thế. Làm tớ tìm nãy giờ.

\r\n

Cà Phê ngẩng lên, thấy ánh mắt hơi lo lắng của Kem Bơ, cậu vội xua tay.

\r\n

– À, có gì đâu. Tớ ngồi hóng gió ấy mà. Buổi liên hoan vẫn chưa kết thúc, sao cậu không ở trong lớp, lại chạy ra đây.

\r\n

– Ừ, thì… không có cậu nên lớp chẳng vui tẹo nào! – Kem Bơ bứt mấy chiếc lá bằng lăng cạnh đó, lẩm bẩm.

\r\n

– Chia tay cuối năm lớp 10 thôi mà, có gì nghiêm trọng đâu. Lên 11 tụi mình lại học chung với nhau đấy thôi.

\r\n

– Này… ! – Kem Bơ nhìn thẳng vào mắt Cà Phê. Có thật là cậu không có chuyện gì không?

\r\n

– Đã bảo là không mà ! – Cà Phê nhăn nhó. Thôi, tụi mình vào lớp đi.

\r\n

Nói rồi cậu nắm tay Kem Bơ kéo một mạch lên tầng hai.

\r\n

Cà Phê là vậy, chẳng bao giờ chịu chia sẻ nỗi buồn cho người khác biết, kể cả với những đứa bạn thân nhất trong lớp. Có chuyện thì cứ ngồi trầm tư như một ông cụ non và thường không thích để Kem Bơ nhìn thấy bộ dạng cậu lúc đó. Vì thể nào Kem Bơ cũng nghĩ ra vài chiêu để chọc cậu bạn cho mà xem. Nhưng khi ấy sẽ vui hơn một tí, Cà Phê lại cười nhiều hơn, nỗi buồn cũng được nhét vào một chiếc hộp và đóng gói lại.

\r\n

Theo nhận xét của khá nhiều người thì Kem Bơ giống như nắng mùa Thu, lúc nào cũng tươi vui rạng rỡ và rất hay cười. Nụ cười của Kem Bơ ngọt lịm và mát lạnh như chiếc que kem Tràng Tiền, món khoái khẩu của cô nhóc.

\r\n

Bắt đầu một ngày, vào mỗi sáng sớm, Cà Phê và Popby sẽ chạy bộ qua nhà Kem Bơ. Đó là ngôi nhà nhỏ nằm trên một con phố cũ kĩ với cổng màu xanh lá và giàn hoa ngọc lan thơm ngát .Theo thói quen, Popby dùng chân cào rột rột cái cổng như muốn nói .”Chủ nhân của căn nhà đã dậy chưa đấy”. Thay cho câu trả lời, Kem Bơ ló đầu ra với nụ cười tươi xinh và hai bím tóc dài lấp lánh như nắng.

\r\n

Sáng sớm là thời khắc mà Cà Phê và Kem Bơ đều thích nhất trong ngày… Cả hai sẽ cùng đi bộ trên những con đường nhiều lá nhất của Hà Nội, cùng ngắm bình minh và những vòm hoa sữa thơm dịu dàng vừa trổ bông, đọng lại trong ký ức Kem Bơ: Hè Hà Nội thật đáng yêu và gần gũi. Ngay cả Popby, dường như cậu bạn này cũng thích những buổi sáng yên bình như thế. Nói một chút về Popby. Đó là chú chó nhỏ của Cà Phê, vô cùng hiểu biết và đôi khi rất dễ mến. Lần đầu gặp Kem Bơ, Popby tỏ ra thích thú, cứ quấn quýt bên cạnh cô nhóc như hai người bạn đã thân nhau từ lâu lắm.

\r\n

Kem Bơ cũng ưu ái dành tình cảm cho Popby. Những buổi sáng cùng dạo phố,cùng ngắm những nụ hoa vừa trổ bông, cùng nhặt những chiếc lá vàng. Và đặc biệt Popby rất thích ngửi mùi thơm của hoa ngọc lan. Điều đó làm Kem Bơ hay chú ý, bởi sau khi thả bộ chán chê rồi về nhà, Popby thích thú leo lên ban công, gần khu vườn có mấy chậu ngọc lan trắng muốt vừa xòe cánh, ngắm nhìn nó một chút và ngửi ngửi một chút rồi chạy vòng ra phía sau vườn, vùi mình vào đám cỏ xanh mượt. Một buổi sáng tuyệt vời của Popby, xem ra cậu bạn này cũng đáng yêu và rất tình cảm.

\r\n

[Truyện ngắn] Lời tỏ tình… của Kem Bơ

\r\n

Rồi mùa Hè cứ nhẹ bẫng trôi qua, mang theo những kỷ niệm bé xíu về Cà Phê, về Popby được Kem Bơ cất giữ và những kỷ niệm bé xíu ấy, ngày một lớn dần lên, sau tất cả đọng lại là nụ cười trong veo của Kem Bơ như buổi sáng mùa Hè, thênh thang gió. Đó là hình ảnh mà Cà Phê nhớ nhất, để một ngày khi cậu muốn ngoái lại nhìn và nói với Kem Bơ rằng.

\r\n

“Tớ thật hạnh phúc khi có một người bạn như cậu đấy”.

\r\n

Mấy ngày gần đây, chẳng hiểu sao Cà Phê cứ buồn buồn và gương mặt thì bí xị, ủ dột như cơn mưa dầm tháng 7. Không những lơ đãng việc học mà ngay cả đội bóng rổ của lớp được vào vòng chung kết, cậu cũng không tài nào tập trung thi đấu được. Kem Bơ đoán chắc là gia đình cậu ấy lại có chuyện. Không nói ra nhưng chỉ cần nhìn vào mắt Cà Phê, cô nàng cũng biết điều đó.

\r\n

Chiều thứ 7, cả trường được nghỉ hai tiết cuối. Kem Bơ, Khoai Lang và Trà Đá cùng quyết định có một cuộc hẹn đôi với Cà Phê, nhưng nhân vật chính đến giờ vẫn chưa biết thực hư chuyện này. Cà Phê rẽ vào quán cũ. Cậu vừa đặt ba lô xuống chiếc ghế mây quen thuộc thì Kem Bơ ở đâu chẳng biết đã đứng trước mặt cậu, trừng mắt.

\r\n

– Nói mau, cậu có chuyện giấu bọn tớ đúng không ?

\r\n

Cà Phê chưa kịp phản ứng thì Khoai Lang kéo chiếc ghế đối diện ngồi phịch xuống, tuôn một lèo.

\r\n

– Lẽ ra giờ này tớ và Trà Đá đang ở trong Megastar xem phiên bản 3D của Nothing Hill. Nhưng thôi, phải tìm hiểu xem cậu đã gặp sự cố gì mấy ngày qua, mà tớ nói trước dù có chuyện gì cậu cũng không được bỏ đội bóng đâu đấy.

\r\n

– Tớ không bỏ đội bóng đâu! – Cà Phê nheo mắt, cậu nhìn ra khoảng sân gạch cũ kỹ, ngập nắng và lá vàng bay. Bố mẹ tớ vừa li hôn nên tớ hơi buồn một chút, chứ không có chuyện gì hết.

\r\n

– Thảo nào….  trông cậu cứ rầu rĩ suốt ! – Trà Đá thở dài.

\r\n

– Cậu lớn rồi chớ có phải con nít nữa đâu, sao lại hành động như thế ! – Kem Bơ hít một hơi thật sâu và nói tiếp. Bố mẹ tớ cũng li hôn, nhưng rồi tớ vẫn ổn .Tớ sống với bố, cuối tuần đến thăm mẹ. Niềm vui tớ nhận được cũng ngang bằng như xưa. Dù họ không ở cùng nhau nhưng vẫn cứ gặp nhau ngày một đó thôi. Bình yên không nằm ở khoảng cách hay thời gian mà là khi ta biết lắng nghe nhau, yêu thương vẫn luôn ở đó khi mình thật sự biết yêu thương, sẽ sớm thôi khi cậu nhận ra tình yêu thương từ bố mẹ .Tớ không thích cậu buồn tẹo nào. Hứa nhé. Không được buồn nữa đấy.

\r\n

Cà Phê gật gật đầu. Đúng là cảm giác thật tệ khi nhìn thấy người mình yêu thương buồn chán. Và sau tất cả, cậu biết mình vẫn là thế giới chung của bố mẹ.

\r\n

Hôm ấy là một buổi chiều bình yên nhất của Cà Phê. Nắng đan thành từng mảng rớt nhẹ xuống bờ hồ. Tiếng gió thổi, tiếng lá rơi lạo xạo như một khúc trong trẻo xanh ngời rọi thẳng vào tim những người bạn nhỏ.

\r\n

Mùa hoa sữa. Kem Bơ rủ cả bọn đi chụp ảnh. Nhất là mùa Thu cuối cùng đang gần kề, vì lên lớp 12 Kem Bơ đã phải cùng bố vào Sài Gòn rồi. Hôm liên hoan cuối năm lớp 10, Cà Phê định nói gì đó với Kem Bơ nhưng rốt cuộc cậu lại im lặng. Trong lớp chỉ có mỗi Khoai Lang là biết điều này và bí mật cứ giữ như thế.

\r\n

– Này, cậu định im lặng tới bao giờ. Không nói cho Kem Bơ biết là cậu thích cậu ấy sao.

\r\n

Một mảnh lộc vừng rớt xuống chỗ Cà Phê đang ngồi. Cậu nhặt lên, ngắm ngía rồi thú nhận.

\r\n

– Ừ, tớ thích Kem Bơ nhưng chẳng biết phải tỏ tình với cậu ấy thế nào. Tớ thật ngốc đúng không ?

\r\n

– Thích một người thì có gì là ngốc. Nhưng thích một người mà không nói ra như cậu thì đúng là rất ngốc.

\r\n

– Tớ đã không thể nói gì với Kem Bơ, khi biết cậu ấy sắp đi, khi mà cảm thấy lòng mình chơi vơi trong một khoảng thời gian rất dài.

\r\n

– Cậu nghĩ sao nếu đó là lời tỏ tình muộn ! – Khoai Lang khịt khịt mũi.

\r\n

– Chẳng biết nữa .Tớ sẽ nói điều đó khi tớ thật sự muốn nói.

\r\n

Cà Phê ngẩng lên, nhìn những nụ hoa trắng muốt vừa chao nghiêng trong gió. Cậu sẽ nói hoặc không nói, nhưng chẳng có gì quá muộn khi yêu thương có thể lấp đầy tất cả.

\r\n

– Lên bờ hồ với tớ đi ! – Kem Bơ mỉm cười nhìn hai cậu bạn thân. Tự nhiên tớ muốn ngắm bờ hồ lúc chiều Thu.

\r\n

– Ừ, cũng lâu lắm rồi bọn mình đã bỏ quên một hình ảnh quen thuộc như thế này.

\r\n

Hồ Tây lại sang mùa, ôm trọn cái nắng Thu trong một cảm xúc lãng đãng. Kem Bơ ngồi sau lưng Cà Phê, để cậu đèo qua những con phố cũ kỹ, cô nàng lặng lẽ ngắm một mùa Thu rực rỡ như muốn đem cả mùa Thu ấy vào một chiếc hộp. Chiếc hộp của những ngày yên bình, tự do với mây trời. Nhưng hơn hết đó là chiếc hộp của nỗi nhớ, là những yêu thương sẽ làm dày lên trang lưu bút Kem Bơ đang viết dở dang. Những dòng chữ tròn trịa kia không viết cho chính mình, không viết cho bất kỳ ai. Cô nàng viết về mùa Thu, về Hà Nội, nơi mình đã lớn lên. Ở đó có những con đường rợp lá vàng, có hoa sữa thơm từng góc phố, có mái ngói, nhà cổ thâm nâu, có liễu rũ bên Hồ Tây, có lộc vừng xoay trong gió. Và những buổi chiều trôi qua thật nhanh.

\r\n

[Truyện ngắn] Lời tỏ tình… của Kem Bơ

\r\n

Mùa Đông trở mình khi cái lạnh tê người xâm chiếm vào không gian. Cà Phê nhìn qua cửa sổ thư viện. Bầu trời xanh trong. Nắng tháng 10 không đủ gắt để tô vàng những con đường. Hôm nay cậu hẹn gặp Kem Bơ, cả hai cùng ăn mừng vì đội bóng rổ của lớp đoạt giải nhất toàn trường. Lẩn mình trong quán kem quen thuộc, cách khá xa thành phố. Kem Bơ lại được thưởng thức những chiếc que kem ngọt ngào, mát lạnh, tê tê nơi đầu lưỡi mà chỉ ở quán kem Tràng Tiền cô mới cảm nhận hết được.

\r\n

– Này, Kem Bơ ! – Cà Phê nhìn vào mắt cô bạn nói thật nhẹ. Có thật là cậu sẽ vào Nam học.

\r\n

Kem Bơ chẳng buồn ngước lên. Tâm trạng bây giờ giống hệt như một cây kem đang tan chảy.

\r\n

– Chắc vậy. Bố tớ đã quyết định rồi. Nhưng dù đi đâu thì tớ cũng sẽ nhớ về Hà Nội, cậu, Khoai Lang và Trà Đá nữa. Tớ nói thật đấy.

\r\n

– Ừ, tớ tin mà. Kem Bơ… tớ…

\r\n

– Cậu muốn nói gì với tớ sao.

\r\n

– Uh… tớ…  à, không, không có gì đâu.

\r\n

Có những điều thật không dễ để nói ra .”Tớ thích cậu, Kem Bơ à và cậu là một người rất qua trọng trong tim tớ”. Cà Phê vẫn bâng khuâng mãi, như một tảng băng trên một ốc đảo cô đơn, khi không bao giờ đưa nỗi nhớ đến người cần đến.

\r\n

Có những tình cảm khi đã thích rồi, khi đã ngấm sâu thật sâu vào lòng, thật không dễ gì quên được.

\r\n

Chiều muộn lộng gió. Cà Phê đèo Kem Bơ băng qua những con đường dài ngoằn. Cậu nắm thật chặt tay cô bạn nhỏ và một điều gì đó vừa lan nhanh trong tim cậu, ấm áp vô cùng. Mọi thứ vẫn đơn giản lắm, Kem Bơ ạ. Vì tớ thích cậu.

\r\n

“Cà Phê ơi, tớ cũng thích cậu đấy. Tớ biết đã muộn khi nói ra điều này. Nhưng thật tệ vì phải cố giấu giếm cảm xúc của mình. Và dù có thế nào thì tớ cũng không thể ngừng quan tâm lo lắng cho cậu .Tớ sẽ về thăm Hà Nội. Nhất định đấy”.

\r\n

Cà Phê trả lời bằng cách siết nhẹ tay cô bạn. Cuối cùng nỗi nhớ cũng đã được gửi đến nơi cần đến.

\r\n

Một tuần, trước ngày vào Sài Gòn. Kem Bơ qua ở với mẹ. Kem Bơ muốn dành những ngày này cho mẹ nhiều, thật nhiều yêu thương. Những buổi tối nằm trong vòng tay mẹ, rúc vào lòng mẹ và cô bạn chỉ biết khóc. Mẹ an ủi, xoa đầu Kem Bơ vào giấc ngủ với những câu chuyện cổ tích thật nhẹ nhàng.

\r\n

Ngày mai khi bình minh ló dạng, khi một ngày mới bắt đầu. Kem Bơ sẽ thức dậy cùng ánh mặt trời đỏ rực lấp lánh.

\r\n

Hà Nội, ngày vẫn trôi theo mùa lá rơi…

\r\n

P/S : Câu chuyện vẫn tiếp tục hay dừng ở đây .Tôi cũng chưa biết. Hy vọng Cà Phê sẽ gặp lại Kem Bơ vào một ngày nào đó, có thể là một ngày Sài Gòn vàng nắng khi đó Hà Nội đang là mùa Thu. Để cậu bạn khoe với Kem Bơ rằng .”Hà Nội của chúng mình đấy, không có gì thay đổi hết. Nắng vẫn dịu dàng, gió vẫn thênh thang mỗi sớm mai. Những cơn mưa lá vàng vẫn bay rợp từng con đường… Như ngày hôm qua, những ngày chúng mình cùng lang thang khắp các ngõ ngách Hà Nội”.

\r\n

Có ai đó nói: “Ký ức như màn đêm, đẹp và không bao giờ có thể chạm tới được nữa”. Nhưng điều ấy có hề gì khi trong tim mình luôn cất giữ một hình bóng ai đó, một nỗi nhớ chân thành. Còn bạn, có phải bạn cũng từng như vậy. Hãy để những điều tốt đẹp, những khoảnh khắc ngọt ngào trong quá khứ, không chỉ là quá khứ mà còn là món quà trong hiện tại được đóng gói vào một chiếc hộp. Biết đâu đến một lúc nào đó, bạn muốn mở ra xem. 

\r\n

Phong LinTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Tuấn Huỳnh, Nguyễn Anh Khoa

Trang trước

Thêm một

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...