[Truyện ngắn] Hồi ức của cây phong lữ – Phần 1

Tâm sựTruyện[Truyện ngắn] Hồi ức của cây phong lữ – Phần 1
11:29:55 19/12/2016

Girly.vn -

Cậu tên Vỹ, tôi hỏi cậu một số điều cần thiết trước khi nhận cậu vào làm, kế đó là mức lương. Vỹ cướp lời tôi. “Không sao, cậu muốn trả tớ bao nhiêu cũng được, chỉ cần cậu cho tớ làm công việc mà tớ thích. Vậy là được rồi.” Tôi há mồm, nhìn vào đôi môi nhả ra chữ của Vỹ. Một người không hám danh lợi như cậu ta quả là hiếm có trên đời.

[Truyện ngắn] Hồi ức của cây phong lữ - Phần 1

\r\n

Sau khi đến Boston, tôi bắt đầu nghe nhạc của Mel Torme. Những bản mà Phong Lữ từng nghe. Buổi chiều, quay hình ở trường đại học MIT, từ chối lời mời rủ rê của đồng nghiệp, tôi về khách sạn, cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm sực. Một bên tai đeo headphone. Tôi nghe lại những bài mà anh đã nghe, càng nghe càng thấy trái tim mình trống trải. Phong Lữ là hồi ức đau buồn của tôi.

\r\n

Boston vào mùa tuyết rơi. Tôi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài khung cửa. Mưa và tuyết đan xen, càng lúc càng nhiều. Từ hồi trưa, tuyết đã bắt đầu rơi đến tận bây giờ, là nửa khuya, tuyết dường như rơi dày hơn kèm theo gió lớn. Từng hạt tấp vào cửa sổ. Cánh cửa tôi mở hé, ướt cả tấm rèm màu hồng phấn. Tôi mở nhạc suốt đêm, không chợp mắt được chút nào. Vì tôi sợ khi tôi thiếp đi vào giấc mộng, tôi sẽ mơ thấy anh. Không biết bao lần, tôi mơ thấy anh hiện về ngồi ở đầu giường, vuốt tóc tôi.

\r\n

Thứ duy nhất mà anh để lại trước khi ra đi là chậu hoa phong lữ thắm tươi. Anh dặn hãy chăm sóc chậu hoa thật tốt và cận thận, nhìn thấy nó như có anh kề bên. Anh nói hoa phong lữ mang ý nghĩa là sự ‘ưu ái’. Vì em là cô gái đặc biệt và vì anh tin tưởng em nên anh mới giao tâm huyết cả đời anh cho em, nhớ đừng làm anh thất vọng nhé. Điều mà anh nói đến là quyển sổ anh ghi chép tỉ mỉ về cách trồng và chăm sóc các loài hoa trên thế giới, hẳn nhiên trong đó có hoa phong lữ, loài hoa mà cả tôi và anh đều yêu thích. Chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm về loài hoa này.

\r\n

Vụ tai nạn vào mùa xuân nửa năm trước đã cướp đi tuổi trẻ của anh. Tôi đau lòng, suy sụp cả tình thần. Gia đình mất anh. Bạn bè đều thương tiếc cho một người tài hoa như anh. Cửa hàng hoa Chuông Gió trên con phố trồng nhiều cây xanh anh vừa mới thành lập, chưa đi vào hoạt động nay đã phải đóng cửa. Trước khi nhắm mắt, anh siết chặt tay tôi, dặn tôi phải trông coi cửa hàng và hãy đưa nó ngày một đi lên dù kiến thức về hoa tôi hoàn toàn mù tịt. Tôi hứa với anh nhưng tôi không làm được. Vì mỗi lần đến Chuông Gió, bao kỷ niệm lại trôi về như sóng cuộn khiến tôi không sao cầm được dòng nước mắt. Từng góc nhỏ, từng cánh hoa, từng chiếc lá đều ghi dấu hình ảnh về anh. Và tôi trốn chạy. Mượn cớ công tác, tôi ra nước ngoài thường xuyên, rời xa thành phố chỉ gợi lên bao nỗi buồn. Mỹ là đất nước thứ năm mà tôi đặt chân đến.

\r\n

[Truyện ngắn] Hồi ức của cây phong lữ - Phần 1

\r\n

Gió nổi lên, tấm rèm bay phần phật. Có hạt tuyết rơi vào căn phòng đậu trên chiếc ấm trà sực nức mùi thơm. Bất cứ nơi nào tôi đến, trời cũng lạnh buốt. Tâm hồn trống vắng. Tôi bật dậy, mở ngăn kéo lấy ra quyển sổ về những loài hoa của Phong Lữ. Từng câu từng chữ khiến mắt tôi nhòe đi. Khuôn mặt mờ nhạt của anh thấp thoáng sau những hàng chữ thẳng tắp. Anh từ bỏ tấm vé vào một trường đại học danh tiếng ở Úc để ở lại thành phố bé tí hon này nghiên cứu về hoa cỏ. Ba anh phản đối, anh không quan tâm. Bạn bè, thầy cô khuyên can, anh bỏ ngoài tai. Anh muốn làm những việc mà anh thật sự yêu thích. Duy chỉ có mình tôi là ủng hộ cho quyết định của anh.

\r\n

Mùa thu đầu tiên chúng tôi quen nhau, anh chở tôi trên chiếc xe đạp lùng sục khắp các cửa hàng hoa chỉ để tìm mua hạt giống của hoa phong lữ. Đi mệt mỏi cả nửa ngày trời, tay chân rã rời, cuối cùng anh cũng mua được. Chúng tôi dựng xe bên cạnh, ngồi trên bậc tam cấp của nhà hát lớn, thở hổn hển. Anh nâng niu lọ thủy tinh có chứa đựng hạt giống của hoa phong lữ, cười sung sướng. Chưa bao giờ tôi thấy anh cười nhiều như thế. Nụ cười đó còn sáng hơn cả những cánh hoa màu đỏ thẫm kia. Tôi nhìn bầu trời qua kẽ tay, cảm giác như từng mảng trời, từng áng mây chạm vào tay mình, âm ấm, lành lạnh. Anh tin tưởng tôi, đặt luôn cả ước mơ của anh vào tay tôi vậy mà đến phút cuối, tôi đã phụ sự ủy thác của anh…

\r\n

Tôi ôm cuốn sổ vào lòng, ngủ thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay. Tiếng gõ cửa phòng dồn dập làm tôi tỉnh giấc. Đã hơn bảy giờ. Nắng lên cao, nhảy nhót trên mái hiên. Tôi thò tay ra khỏi ô cửa, vẫn còn hơi lạnh của cơn mưa tuyết đêm qua. Cô bạn đồng nghiệp giục tôi thay quần áo. Tôi mới sực nhớ hôm nay là ngày cuối cùng để quay phóng sự “Sắc hoa bốn phương”. Tôi quyết chí đến Boston vì nơi đây rất thích hợp để quay phóng sự này mặc cho giám đốc đài truyền hình kịch liệt phản đối. Nhưng họ không làm khó được tôi vì tôi là biên tập viên xuất sắc nhất. Chuyên mục “Cà phê và cuộc sống” do tôi đảm nhiệm về nội dung lẫn hình thức phát sóng cuối mỗi tuần nhận được rất nhiều lời khen từ phía bạn đọc trên đài. Không kịp ăn sáng, tôi nhanh chóng đến đoàn phóng sự. Chị trưởng nhóm khó tính, chỉ cần trễ một phút, chị ta sẽ lập tức diễn bài diễn thuyết dài cả tiếng đồng hồ. Rất may tôi đã đến đúng giờ.

\r\n

Sau khi quay xong, tôi vác máy ảnh đi dạo khắp nơi. Tôi chụp khá nhiều về hoa nhưng không biết tên của chúng. Nếu có Phong Lữ ở ngay đây, chắc chắn anh sẽ nói cho tôi biết về nguồn gốc và ý nghĩa của các loài hoa ấy. Nhưng anh đã đi đến một nơi rất xa. Tôi tự hỏi ở thành phố này có hoa phong lữ hay không. Tôi đi tìm, tìm hoài vẫn không thấy. Tôi chỉ có thể tìm anh trong ký ức mà thôi. Chậu hoa phong lữ, kỷ vật duy nhất mà anh tặng, tôi vứt ở cửa hàng không bàn tay vun đắp giờ chắc đã khô héo.

\r\n

Ngày hôm sau, tôi cùng đoàn phóng sự về lại Việt Nam. Tôi đến thăm mẹ anh. Người phụ nữ quý phái ấy, một thời oanh liệt với những bản demo đầy sáng tạo trở nên tiều tụy và già đi rất nhiều. Bộ trang phục thời thượng cùng lớp son phấn cũng không che đậy đi những nếp nhăn ở đuôi mắt bà. Tôi thắp một nén nhang lên bàn thờ Phong Lữ. Bức ảnh anh mỉm cười với tôi như đóa hoa xương rồng, từng chiếc, từng chiếc gai nhọn đâm xuyên qua da thịt. Dù đau nhưng tôi không thể rút ra.

\r\n

Trên chiếc bàn đá cỏn con, mẹ anh đem ra một bình trà nóng. Những sợi nắng yếu ớt nhảy quanh đám cỏ trong vườn. Bà kể cho tôi nghe những chuyện mà tôi chưa biết về anh, những chuyện từ hồi bé xíu cho đến khi trưởng thành, không bỏ sót chi tiết nào. Rằng anh rất mê và yêu hoa. Trên gác sách của anh có rất nhiều sách về thực vật, về hoa các loại. Anh cũng muốn có một quyển cho riêng mình nên anh đã ngày ngày nghiên cứu, tìm tòi rồi ghi chép cẩn thận qua những lần trải nghiệm. Quyển sổ ngày một dày lên. Ba anh bất bình, mắng anh con trai phải mạnh mẽ, phải có chí hướng, phải làm nên nghiệp lớn. Lúc đó anh đã thẳng thắn trả lời ba mình rằng, công việc nào cũng kiếm được tiền miễn là đừng bao giờ nản chí.

\r\n

“Đúng là cố chấp.” Người phụ nữ lắc đầu thở dài. Những giọt nước long lanh trong mắt bà. Khi bà ngước nhìn bầu trời để ngăn cho dòng nước ấy chảy ra, tôi có cảm giác như cuộc sống xung quanh mình một màu xám xịt. Chiếc thuyền trong tim chẳng biết nên rẽ hướng nào.

\r\n

Buổi chiều đó, có hai người phụ nữ, một già một trẻ cùng nhau nói về một người, nghĩ về một người với tâm trạng và cảm xúc khác nhau nhưng có chung niềm đau. Đột nhiên bà hỏi tôi. “Cửa hàng ấy, cháu định thế nào?”

\r\n

Tôi ngước mắt. “Cháu cũng không biết, trước khi trút hơi thở cuối cùng, anh có nhắn nhủ bảo cháu trông coi cửa hàng nhưng cháu…cháu xin lỗi…” Tôi nghẹn ngào, nước mắt giàn giụa.

\r\n

“Khó trách, cháu không am hiểu về hoa cỏ như thằng Lữ làm sao có thể duy trì tốt cửa hàng.” Người phụ nữ thở hắt ra. “Bác trai có ý định sẽ dùng mặt bằng của cửa hàng kinh doanh một thứ gì đó để kiếm lời.”

\r\n

Tôi đưa tay lau ngang mặt, kinh ngạc thốt lên. “Sao có thể như thế được, tuy cửa hàng chưa buôn bán gì nhưng anh ấy đã rất vất vả để lập ra nó. Anh ấy đã dùng số tiền tiết kiệm của mình để mở tiệm hoa. Khi đã đạt được ý nguyện ngay cả đến mì gói anh ấy cũng không có mà ăn. Chắc anh ấy sẽ buồn lắm nếu bác trai phá bỏ hết mọi công sức của mình.”

\r\n

[Truyện ngắn] Hồi ức của cây phong lữ - Phần 1

\r\n

“Ta biết chứ, chỉ còn cách là tìm người đáng tin cậy nhưng phải biết cách trồng hoa. Ta biết điều này rất khó đối với cháu, người hiểu biết về hoa không ít nhưng để tìm một người chân thật không hề dễ.”

\r\n

Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói, giọng kiên quyết. “Cháu sẽ cố gắng, nhất định cháu sẽ tìm được và cả quyển ghi chép kia nữa, cháu sẽ nhanh chóng để nó đến tay mọi người, để anh ấy có thể yên nghỉ nơi hoàng tuyền.”

\r\n

Người phụ nữ già dặn, tôi luôn xem bà như người mẹ ruột thứ hai của mình, đặt bàn tay bà lên mu bàn tay tôi, vẻ mặt biết ơn.

\r\n

“Còn một điều này nữa ạ…!”

\r\n

Đường phố vắng ngắt. Không khí lạnh lẽo. Hơi lạnh tràn khắp phố dù mùa đông chưa tới. Tôi ôm trong tay hũ tro cốt của Phong Lữ, lòng mang quyết tâm lớn. Ngày mai, khi bình minh lên tôi sẽ bắt tay vào thực hiện ước mơ thay cho một người đã khuất. Trên bệ cửa sổ nhà ai đó, chậu hoa phong lữ cháy đỏ dưới ngọn đèn vàng ấm áp.

\r\n

***

\r\n

Bầu trời thưa thớt ánh nắng. Không gian mát dịu. Tôi đang trên đường đến cửa hàng hoa của Phong Lữ. Chùm chìa khóa lắc lư trong tay phát ra âm thanh trong trẻo nghe như tiếng chuông ngân. Vừa mở cửa, từng lớp bụi từ trên trần nhà phủ xuống đầu tôi. Cửa hàng chỉ mới đóng cửa có hơn vài tháng mà tôi ngỡ như nơi đây đã trải qua mấy thập kỷ vậy. Bụi bẩn bám đầy tường. Tôi nhìn một lượt khắp cửa hàng, nghĩ xem nên bắt đầu quét dọn từ đâu, có lẽ là lau sàn nhà. Trước khi lau sàn, tôi dùng chổi cán dài quét mạng nhện bám trên tường. Tôi múc một xô nước lớn lau từng ngõ ngách, cửa sổ đến chừng nào chúng sáng choang lên mới thôi. Tủ kính đựng bình cắm hoa, tủ đựng hạt giống, phân bón cỏ, máy tính tiền, kệ đựng bưu thiếp, sổ tay và bút… tất cả tôi đều giữ nguyên ở vị trí cũ. Cách bài trí cũng như các đồ vật trong cửa hàng do một tay Phong Lữ sắp xếp, giữ nguyên vẹn mọi thứ như ban đầu là cách tốt nhất để tôn trọng người đã mất. Lau dọn xong tôi chống nạnh nhìn bao quát, thở phù một hơi và cảm thấy hài lòng. Cửa hàng còn có vườn ươm riêng nằm ở phía sau, một khu vườn khá rộng, tường rào bao quanh cao ngất với những dày nhà kính. Đó là cây cối nơi ươm mầm và nuôi cho chúng lớn lên rồi đem ra khu vực chính của cửa hàng để bán.

\r\n

Trong lúc dọn dẹp dưới gầm bàn, tôi tìm thấy chậu hoa phong lữ mà tôi đã bỏ quên kể từ lúc anh qua đời. Đúng như những gì tôi nghĩ, chậu hoa khát nước trở nên úa tàn, đất khô cằn, rễ lồi lên. Tôi đem chậu hoa ra ngoài ánh sáng, tưới nước cho chúng nhiều ngày liền nhưng vẫn không có tiến triển gì. Có lẽ chậu hoa chết thật rồi, giống như chủ nhân của nó.

\r\n

Tạm thời gác chuyện ‘hồi sinh’ cho chậu hoa phong lữ, điều tôi cần làm bây giờ là dán giấy tuyển nhân viên, điều kiện chỉ cần am hiểu nhiều về hoa và phải trung thực. Tôi dán hôm nay, qua ngày hôm sau đã có người tới xin vào làm. Đó là một cậu con trai trạc tuổi tôi. Da trắng, mắt sáng, dáng cao. Bộ quần áo hàng hiệu mà cậu mặc trên người làm tôi liên tưởng đến mấy nam tài tử trên phim truyền hình. Tôi băn khoăn tự hỏi một người với ngoại hình sáng ngời tại sao lại làm công việc nhỏ bé và tầm thường như vậy?

\r\n

Cậu tên Vỹ, tôi hỏi cậu một số điều cần thiết trước khi nhận cậu vào làm, kế đó là mức lương. Vỹ cướp lời tôi. “Không sao, cậu muốn trả tớ bao nhiêu cũng được, chỉ cần cậu cho tớ làm công việc mà tớ thích. Vậy là được rồi.” Tôi há mồm, nhìn vào đôi môi nhả ra chữ của Vỹ. Một người không hám danh lợi như cậu ta quả là hiếm có trên đời.

\r\n

Tôi nói cho Vỹ biết những gì mà cậu cần làm. “Tưới nước, thay nước mỗi ngày, nhận các đơn đặt hàng, mua hạt giống các loại về trồng ở vườn ươm phía sau… à, ờ… tạm thời chỉ bấy nhiêu đó thôi, tớ cũng không rành lắm.”

\r\n

“Chẳng phải cậu là chủ cửa tiệm này sao?” Vỹ ngạc nhiên.

\r\n

“Không.” Tôi gãi mũi. “Chủ của cửa hàng này là một người khác, anh ấy đã đi đến một nơi rất xa không trở về nữa nên nhờ tớ quản lý giùm mà tớ thì lại không biết gì về hoa cả.”

\r\n

“Ra là vậy.” Vỹ gật gù. “Tớ hiểu rồi. Tớ là người làm công, tớ sẽ cố gắng làm tròn bổn phận của mình.”

\r\n

(Còn tiếp)

\r\n

Nguyễn Thị Ngọc VyTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet, SamAlive 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...