[Truyện ngắn] Hồi ức cây phong lữ – Phần 2

Tâm sựTruyện[Truyện ngắn] Hồi ức cây phong lữ – Phần 2
11:37:45 19/12/2016

Girly.vn -

Tôi đang thẩn thờ ngắm nhìn những bông hoa màu đỏ mới hé nở vươn mình đón nắng, Vỹ gọi điện đến. Giọng cậu hốt hoảng trong điện thoại. Cửa hàng bị trộm tấn công. Tôi vội vàng tới ngay. Có rất nhiều người vây quanh cửa hàng của tôi, xì xầm bàn tán. Phải cố gắng lắm tôi mới lách qua họ để vào bên trong. Tôi kinh hoàng nhìn những mảnh vỡ nằm vương vãi khắp sàn. Hoa nát vụn, chậu vỡ tan tành. Két sắt mở tung. Tôi không thể ngờ chỉ trong một đêm cửa hàng tan hoang như bãi chiến trường. Vỹ đứng cạnh bàn, khuôn mặt đầy vẻ thảng thốt và lo âu. Mấy chú cảnh sát hí hoáy viết gì đó vào sổ. Một trong hai chú nói với tôi từ giờ cho đến khi tìm ra thủ phạm, tôi và Vỹ không được phép đến cửa hàng.

[Truyện ngắn] Hồi ức cây phong lữ - Phần 2\r\n\r\nTôi nhìn chằm chằm vào tấm thảm hoa văn kê ở giữa lối đi. Ánh nắng lọt vào, những hình hoa văn đủ kiểu trên tấm thảm như sáng lên. Vỹ đang sắp xếp mấy cái khay ở trên giá. Tôi ngồi thảnh thơi trước chiếc máy tính đã cũ. Gõ vài con chữ, tôi ngẩng lên hỏi chuyện Vỹ. Cậu nói nhà cậu đi ngược hướng cửa hàng, cách 300 mét nằm ở trung tâm thành phố. Từ nhỏ cậu đã thích hoa cỏ và đặc biệt là cậu kết hoa rất đẹp. Điều này cậu có thể sánh ngang bằng với Phong Lữ. Sinh nhật tôi mười tám tuổi, anh tự tay mình kết một vòng hoa phong lữ thật to để tặng tôi. Vòng hoa ấy đến tận bây giờ tôi vẫn treo ở khung cửa sổ nhiều nắng.\r\n\r\n“Ở nhà tớ cũng đang thiết kế vườn, tớ hy vọng trong tương lai tớ sẽ trở thành nhà tạo cảnh vườn hoặc nghệ nhân cây cảnh.”\r\n\r\nTôi trố mắt. “Chắc ba mẹ cậu tự hào về cậu lắm nhỉ?”\r\n\r\n“Không đâu, chỉ có mình mẹ tớ là tự hào thôi, còn ba tớ, ông ấy muốn tớ trở thành nghiên cứu sinh giống như ông ấy. Ông nói hoa cỏ không thích hợp với con đâu. Nhưng tớ sẽ chứng minh cho ông ấy thấy công việc nào mới thích hợp với tớ.”\r\n\r\nGiữa Vỹ và Phong Lữ có vài nét tương đồng, cũng bị gia đình phản đối khi lựa chọn con đường riêng. Tuy anh đã vượt qua gia đoạn khó khăn, ước mơ sắp thành chỉ tiếc thay tuổi trẻ của anh quá ngắn. Anh ra đi khi bao khát khao, hoài bão vẫn còn đầy trong tim. Mắt tôi dần ướt khi nghĩ về anh. Tiếng phanh kít bên ngoài khiến tôi giật mình, bừng tỉnh. Người phụ xe đem từng chậu hoa đặt trước cửa. Vỹ chạy ra bê vào. Tôi cũng phụ giúp cậu một tay. Các chậu hoa có kích thước vừa phải, không quá nặng, chúng tôi chỉ làm một loáng là xong.\r\n\r\nVỹ có con mắt tinh tường. Cậu xếp những cây thân thảo kế những bụi hồng lớn, cánh cúc trắng li ti xen kẽ giữa những chậu phi yến mảnh mai màu xanh thẫm. Hôm ấy có một vài khách hàng vào tiệm chúng tôi đặt mua. Tôi có treo chiếc chuông gió ở cửa ra vào, khi chuông kêu leng keng, tôi biết là có khách vào. Ngày hôm đó chuông gió kêu không ít lần. Vỹ đứng ra giới thiệu hoa cho khách. Cậu hỏi khách muốn mua hoa gì, tặng ai nhằm mục đích hay còn lý do gì. Cậu tư vấn một cách trôi chảy. Tôi đứng bên cạnh mở to đôi mắt nhìn cậu đối đáp trơn tru với khách, nụ cười sáng tươi, giọng nói còn dẻo hơn cả gạo nếp. Dù là vị khách khó tính nhất hỏi điều gì cậu cũng đều trả lời suôn sẻ. Cậu còn đích thân kết hoa cho khách, bó hoa với chiếc nơ màu vàng thẫm. Tôi cảm thấy Vỹ giống như một người bán hoa chuyên nghiệp.\r\n\r\nVỹ rửa sạch tay dưới vòi nước ngoài sân. Buổi trưa chúng tôi ở lại vừa ăn sandwich kẹp pho mát và dưa chuột vừa trông coi cửa hàng. Vỹ ăn cơm trong hộp đựng đồ ăn của cậu ấy. Chúng tôi để ngồi xuống chiếc ghế được đan bằng tre và bắt đầu thưởng thức các món ăn. Hộp cơm của Vỹ toàn là xúc xích và rau củ nhìn có vẻ ngon. Tôi liếc xuống chiếc sandwich của mình, tự nhiên thấy cái bánh chẳng được ngon lành cho lắm.\r\n\r\n“Chúng ta nên mua hạt giống của cát cánh và thạch anh tím về trồng. Hôm qua có người hỏi mua nhưng ở tiệm chúng ta không có.” Vỹ nói sau khi đút muỗng cơm vào miệng.\r\n\r\nTôi vỗ trán. “Cứ theo ý cậu, mấy chuyện này tớ không có kinh nghiệm.”\r\n\r\n“Tớ sẽ hướng dẫn.”\r\n\r\n“Cảm ơn cậu.” Tôi cười khì. “Tớ thấy cậu giống như chủ còn tớ là người làm. Hihi.”\r\n\r\nVỹ gãi đầu, cười. Cậu đứng lên rót hai cốc nước lạnh nhưng không đem tới ngay mà đi thẳng tới giá gỗ, từ chiếc bàn trong cùng cậu cầm lên chậu hoa phong lữ khô héo, sau đó tiến về phía tôi nói. “Tớ sẽ cứu sống nó.”\r\n\r\n“Thật sao?” Tôi tròn mắt.\r\n\r\n“Tớ nghĩ là tớ có cách.”\r\n\r\nNhư vậy thì tốt quá. Tôi thầm mừng rỡ. Nếu Vỹ làm được điều đó thì cậu chính là người đã cứu vớt kỷ niệm của tôi. Kỷ niệm ấy, tôi thật sự, thật sự không muốn mất đi.\r\n\r\n“Chắc chậu hoa này quan trọng với cậu lắm nhỉ?” Vỹ đột ngột hỏi.\r\n\r\n“Đúng vậy.” Tôi kể cho Vỹ nghe về chuyện của Phong Lữ.\r\n\r\nCậu thừ người và nhận xét. “Cậu yêu anh ấy lắm, đúng không?”\r\n\r\nTôi cúi đầu, những ngón tay xoắn vào nhau. Vỹ đem chậu hoa của tôi về nhà. Tôi biết cậu thông minh, có khả năng làm cho cây phong lữ tái sinh nhưng bên cạnh đó cũng cần một ít phép màu. Tôi đưa quyển ghi chép của Phong Lữ cho Vỹ, nói. “Tớ nghĩ đọc nó sẽ giúp ích cho cậu.”\r\n\r\nMắt cậu rực sáng. “Hay quá, tớ đang định đi thư viện tìm mấy cuốn sách về hoa, may mà có cuốn này.” Vỹ lật vài trang, miệng lẩm nhẩm. “Nó nên được áp dụng rộng rãi. Nếu anh Phong Lữ còn sống thì ắt hẳn anh ấy là một thiên về hoa.”\r\n\r\nVỹ cất quyển sổ vào túi, tiếp tục công việc dán nhãn giá và trồng cây liễu gai con vào chậu. Nhìn cậu làm việc chăm chỉ và hăng say, trong lòng tôi bỗng dâng lên một niềm mến thương. Vỹ với tôi và cả với Phong Lữ là những người xa lạ. Cậu không chỉ là người làm công mà còn là người bạn nhiệt tình giúp đỡ tôi. Nếu không có cậu ấy, tôi không biết tương lai của cửa hàng hoa rồi sẽ trôi về đâu? Và Phong Lữ, liệu anh có an lòng ở thế giới bên kia?\r\n

[Truyện ngắn] Hồi ức cây phong lữ - Phần 2

\r\nMột tháng sau, Vỹ đem trả chậu hoa phong lữ cho tôi. Quả thật cây hoa đã sống lại, thật kỳ diệu. Những chiếc lá xanh mướt, đong đưa. Nụ hoa bắt đầu nhú mầm. Vỹ dặn tôi mỗi ngày tưới nước một lần vào lúc sớm mai, đều đặn như thế chậu hoa sẽ phát triển tốt. Tôi giao luôn cửa hàng cho Vỹ còn mình ở nhà chăm sóc chậu hoa yêu quý. Vỹ đã không phụ sự kỳ vọng của tôi. Cửa hàng càng ngày càng có nhiều người biết đến. Doanh thu từ đó cũng tăng đáng kể.\r\n\r\nNhư người ta vẫn thường nói, những gì diễn ra tốt đẹp, đằng sau nó nguy hiểm luôn rình rập.\r\n\r\nTôi đang thẩn thờ ngắm nhìn những bông hoa màu đỏ mới hé nở vươn mình đón nắng, Vỹ gọi điện đến. Giọng cậu hốt hoảng trong điện thoại. Cửa hàng bị trộm tấn công. Tôi vội vàng tới ngay. Có rất nhiều người vây quanh cửa hàng của tôi, xì xầm bàn tán. Phải cố gắng lắm tôi mới lách qua họ để vào bên trong. Tôi kinh hoàng nhìn những mảnh vỡ nằm vương vãi khắp sàn. Hoa nát vụn, chậu vỡ tan tành. Két sắt mở tung. Tôi không thể ngờ chỉ trong một đêm cửa hàng tan hoang như bãi chiến trường. Vỹ đứng cạnh bàn, khuôn mặt đầy vẻ thảng thốt và lo âu. Mấy chú cảnh sát hí hoáy viết gì đó vào sổ. Một trong hai chú nói với tôi từ giờ cho đến khi tìm ra thủ phạm, tôi và Vỹ không được phép đến cửa hàng.\r\n\r\n“Đó là cửa hàng của bọn cháu.” Tôi thét lên.\r\n\r\n“Sao cơ? Hai cháu mở cửa hàng này à? Có giấy phép kinh doanh không?”\r\n\r\nTôi ngập ngừng. “Người đứng tên là một người khác nhưng anh ấy mất rồi, anh ấy ủy quyền cửa hàng này cho cháu.”\r\n\r\n“Phải có giấy tờ chứng minh, cháu gái ạ!”\r\n\r\nTôi đâm ra bối rối, trong tích tắc không thể nói lời nào. Tình thế nguy nan, tôi chợt nhớ tới một người, nhanh chóng rút điện thoại gọi cho người ấy. Chỉ có người ấy ra mặt thì cảnh sát mới tin tôi không nói dối.\r\n\r\nMọi chuyện được giải quyết êm gọn. Cảnh sát bắt tay vào việc điều tra kẻ trộm. Điều mà tôi lo lắng bây giờ là, bao nhiêu công sức tôi và Vỹ bỏ ra hóa thành mây khói. Tôi ngồi bệt giữa sàn nhà, khóc thút thít. Vỹ đặt tay lên vai tôi, an ủi. “Chúng ta sẽ có cách.”\r\n\r\n“Cách nào chứ?” Tôi nói qua làn nước mắt. “Tiền vốn, tiền lời đều mất hết rồi.”\r\n\r\n“Ta sẽ giúp con.” Người phụ nữ sang trọng đột ngột xen vào. Tôi đứng lên, nhìn bà với ánh mắt mừng rỡ. Bà là chiếc phao cứu sinh duy nhất cho tôi trong hoàn cảnh khốn khó này. Hơn nữa bà cũng không muốn thêm một lần nữa dập tắt niềm mơ ước của con trai mình.\r\n

***

\r\nTừ sau vụ tấn công cửa hàng và cho đến bây giờ cảnh sát vẫn chưa bắt được kẻ trộm, không còn ai đến mua hoa. “Chúng ta cần phải nghĩ ra kế sách để cửa hàng đạt lợi nhuận như lúc đầu.” Tôi vừa quét bụi trên tấm kính vừa nói chuyện với Vỹ. Không nghe tiếng cậu trả lời, tôi quay người lại. Vỹ đang đứng trước mấy chậu cúc đại đóa, dáng vẻ nghiêm túc, ánh mắt đăm chiêu dán chặt vào chậu cúc nở những bông vàng an lành. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng mà cậu ấy còn có tâm trạng để thưởng thức hoa sao? Nhưng tôi hy vọng cậu sẽ có sáng kiến gì đó hay ho vì cậu vốn là chàng trai thông minh.\r\n\r\nVỹ bỗng nhiên cất giọng, tư thế đứng vẫn như cũ. “Trước tiên chúng ta cần phải hiểu ý khách hàng từ đó đưa ra giải pháp mà ở những nơi khác chưa từng làm.”\r\n\r\n“Ý cậu là…” Tôi hoàn toàn không hiểu gì cả.\r\n\r\nVỹ bước lại chỗ tôi. “Mọi người đều chọn hoa làm quà để tặng cho những người thân yêu của họ và lẽ dĩ nhiên tặng quà không thể thiếu thông điệp. Ý tưởng của tớ là làm một tấm bưu thiếp rồi dán lên mỗi chậu hoa, viết ý nghĩa của cây hoa đó. Ý tưởng này gọi là Thay lời muốn nói. Chúng ta sẽ treo băng rôn thật to để thu hút khách.”\r\n\r\nVỹ nói tới đâu tôi gật gù tới đó. Đây đúng là một sáng kiến tuyệt vời và mới mẻ. Vào giờ ăn trưa, tôi tới một tiệm bán đồ thủ công mua bưu thiếp, ruy băng đủ loại, kim sa và những vật dụng trang trí cần thiết khác. Tôi không có con mắt tinh tế như Vỹ nên tôi giao toàn bộ công việc thiết kế bưu thiếp cho cậu ấy. Trông những tấm thiệp thật hấp dẫn và chuyên nghiệp. Trong lúc làm, Vỹ luôn miệng trò chuyện về tuổi thơ của cậu ở vườn nhà. Cậu thực sự rất hòa đồng và thoải mái. Cậu cũng có vô số câu chuyện thú vị. Cậu từng tới thăm cánh đồng hoa oải hương ở Pháp, vườn hoa tulip ở Hà Lan và tận mắt chứng kiến người ta dùng hàng trăm cây hoa trà my để chiết xuất ra một chai dầu gội hạng trung.\r\n\r\nSau khi thiết kế xong, chúng tôi đem tất cả các chậu cây có đính kèm thông điệp ra khu trưng bày. Băng rôn lớn treo ở trước cửa. Khách hàng tò mò nên ghé qua rất đông. Ngày đầu kể từ khi cửa hàng gặp sự cố, chúng tôi bán được hơn ba mươi cây. Tôi tự tay thiết kế một tấm thiệp viết lên đó chữ NHỚ rồi dán lên chậu hoa phong lữ. Tôi đặt châu hoa riêng một góc trên giá gỗ, không bán vì đó là hồi ức của tôi. Một dạo sáng sớm, có một cô gái trẻ trung, xinh đẹp hỏi mua chậu hoa đó. Tôi nói không thể bán rồi tôi kể cho cô nghe đằng sau chậu hoa phong lữ là một câu chuyện can đảm không kém phần đau thương. Nghe xong, cô gái rưng rưng nước mắt, bảo tôi hãy mạnh mẽ để vượt qua. Tôi cảm ơn, giới thiệu cô nhiều loại cây hoa mới.\r\n\r\nSở dĩ cảnh sát không thể điều tra ra thủ phạm trong vụ tấn công cửa hàng là vì người đứng phía sau dàn xếp mọi chuyện là ba của Phong Lữ. Chính mẹ anh đã nói cho tôi biết điều này. Tôi bàng hoàng khi nghe tin. Người đàn ông đó thật tàn nhẫn, ngay cả đến ý nguyện cuối cùng của người đã mất, ông vẫn hủy hoại. May mắn là, Phong Lữ còn có một người mẹ hiền từ, độ lượng. Quyển ghi chép của Phong Lữ, tôi mang đến nhà xuất bản. Họ nói sẽ trả lời tôi sau một tuần. Nhưng khi tôi về, họ gọi điện và nói rằng bản thảo sẽ in thành sách trong thời gian tới.\r\n

***

\r\nSóng biển cuồn cuộn. Tôi rải tro cốt của Phong Lữ xuống dòng nước xanh ngắt. Em đã hoàn thành tâm nguyện của anh rồi đó. Anh hãy ngủ yên bình đi nhé. Từ giờ em không còn là cô bé nhút nhát, gặp tí chuyện là chạy trốn như ngày xưa nữa đâu. Em sẽ dũng cảm đối mặt với khó khăn. Tôi thì thầm như nói với chính mình.\r\n\r\nLúc về lại cửa hàng, Vỹ hỏi tôi có thể thích cậu được không. Tôi nói với cậu, tôi luôn cảm kích và biết ơn cậu thật nhiều. Nhưng tình cảm không thể gượng ép. Và bởi vì hoa phong lữ có nghĩa là sự ‘ưu ái’ nên tôi không thể đón nhận thêm bất kỳ tình cảm nào khác. Có những con đường người ta chỉ bước một lần. Hoa tàn rồi hoa nở. Trên con đường tôi đi, sẽ luôn có những cánh hoa màu đỏ chói chang kề bên, rung rinh vẫy chào như bàn tay anh năm nào dìu tôi qua tháng ngày…\r\n\r\n(Hết) \r\n

Nguyễn Thị Ngọc VyTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet, Elvis tang 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...