[Truyện ngắn] Hoa xương rồng – Phần 2

Tâm sựTruyện[Truyện ngắn] Hoa xương rồng – Phần 2
10:01:33 12/12/2016

Girly.vn -

Một tháng sau kì thi đại học cũng đã tới, những chậu xương rồng vẫn vậy, chưa nở bông hoa nào cả. Nhưng tôi và Khôi Nguyên thì có khác, chúng tôi có vài lần cùng đi thư viện học, đôi lần đi uống trà sữa,…. Buổi tối trước khi ngủ sẽ nhắn vài cái tin chọc ghẹo nhau. Cũng là cảm giác như những đôi yêu nhau, nhưng chưa hề có sự xác nhận nào cả nên tôi chỉ luôn cho rằng mình ảo tưởng. Cho đến ngày chúng tôi biết kết quả thi đại học, có một thắc mắc trong tôi đã được giải đáp.

[Truyện ngắn] Hoa xương rồng - Phần 2

\r\n

– Này! Sao lại thi vào trường Cảnh sát thế?

\r\n

Tôi buông lời khi cả lớp đã về và chỉ còn tôi cùng Khôi Nguyên ở lại. Tôi cũng không biết vì sao cậu ấy vẫn ngồi lại dù đã hết giờ được 15 phút, có cảm giác cứ như cậu ấy đang chờ tôi vậy.

\r\n

– Vì thích. Nhưng mà sao cậu cứ nói trống không với tôi thế.

\r\n

Cậu ấy không 1 giây do dự mà trả lời rất dứt khoát và còn không quên bắt bẻ tôi nữa.

\r\n

– Cha mẹ cậu không phản đối?

\r\n

– Có, nhưng không cản được. Có vẻ cậu rất hứng thú với câu chuyện của tôi.

\r\n

– Cậu dám cãi lời ba mẹ sao?

\r\n

– Ừ, cha mẹ thương con nhất, rồi họ sẽ hiểu thôi. Nhưng mà cậu đang quan tâm tôi sao?

\r\n

Tôi đứng dậy đeo cặp sách ra về sau khi mơ hồ giải đáp được những thắc mắc của bản thân và lơ đẹp những câu hỏi của cậu ấy.

\r\n

Có một giác quan nào đó đưa tôi tới suy nghĩ có sự liên hệ giữa người bạn Soái ca cùng những chậu xương rồng. Chỉ 5 giây thôi, tôi đã tự cốc vào đầu mình sau khi suy nghĩ vớ vẫn ấy hiện lên trong đầu.

\r\n

Sau ngày hôm ấy, cậu ta bắt chuyện với tôi nhiều hơn, khi là để hỏi về nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 của ngôi trường chúng tôi thi chung. Đôi khi là câu chuyện về màu áo Cảnh phục, tôi thấy được sự nhiệt huyết trong con người của cậu ấy, có tình yêu có quyết tâm với sắc xanh áo lính thời bình. Lâu dần, tôi cũng không hề nhận ra sự thay đổi của bản thân trong cách trò chuyện với Khôi Nguyên, tôi nói đùa rồi cười thoải mái với cậu ấy, chúng tôi có thể thao thao bất tuyệt nói về việc học tập trong ngôi trường Cảnh sát hàng tiếng đồng hồ. Ở trong lớp và ở khắp trường, mọi người bắt đầu thấy lạ, bắt đầu xì xầm nói về tôi. Họ cho rằng tôi đang cố gắng tiếp cận hot boy của trường vì vẻ hào nhoáng bên ngoài và sự giàu có bên trong gia đình cậu ấy.

\r\n

Khôi Nguyên không như vậy, khi nhận thấy có sự xa cách của tôi trong các cuộc trò chuyện, cậu ấy thấy nghi ngờ rồi tỏ ý gặng hỏi nhưng tôi không nói. Một tuần kế tiếp cậu ấy đã giận tôi và không hề nói chuyện với tôi nữa. Mọi người trong trường đâm ra thỏa mãn vì nghĩ rằng tôi bị “đá”, xấu hổ quá không giám ho he gì.

\r\n

Miệng thiên hạ là thanh gươm hai mặt, chạm bên nào sẽ đau bên ấy, tôi vẫn như xưa, học cách lơ đi những điều không đáng, tập trung học hành và thực hiện ước mơ.

\r\n

Khôi Nguyên vẫn giận, có nhìn tôi nhưng không thèm nói chuyện, có lẽ cậu ấy cũng nghĩ rằng tôi là người tham lam, sự thân thiết giữa chúng tôi thời gian qua đều vì tôi ham sự giàu có của gia đình cậu ấy. Có điều, sự xa cách đó sao khiến tôi thật đau lòng. Cảm giác giống như khi tôi làm chết một chậu sen đá nhỏ hồi tuần trước vậy.

\r\n

Cậu ấy hiểu lầm tôi, tôi hiểu lầm cậu ấy, một tuần, rồi một tuần nữa, vậy là đã giận nhau hơn 2 tuần. Ngày cắm trại dã ngoại cũng đã tới, hằng năm, trường học đều có tổ chức cho toàn thể khối 12 tham gia một buổi đi chơi thư giãn trước khi kì thi tốt nghiệp cận kề. Mỗi lớp ngồi 1 xe, và điều đặc biệt, vị trí ngồi giống như sơ đồ lớp luôn. Vậy là tôi không được ngồi gần Thục Lan mà bất đắc dĩ phải ngồi cạnh Khôi Nguyên. Một chuyến xe dài cả hơn 200 cây số, tức khoảng 5 tiếng đồng hồ và ngồi cùng một người không nói chuyện với mình, chắc rồi tôi cũng đâm ra tự kỉ mất thôi.

\r\n

Chỉ đi chơi có 2 ngày một đêm, nên tôi không mang theo nhiều đồ dùng lắm, chỉ 2 bộ đồ và một số thứ vật dụng cần thiết như đèn pin, bàn chải, khăn mặt, cục sạc, giấy, viết, vài sợi dây nhỏ… Tất cả gói gọn chỉ trong một cái ba lô hay dùng để đựng laptop dày dặn. Còn ngược lại, cái người đang ngồi bên cạnh tôi thì quá sức tưởng tượng, cậu ta có hẳn 1 cái vali to đùng. Thân là đàn ông, cậu ta có cần phải làm màu nhiều đến mức vác hẳn cái thùng có tay kéo thế kia không. Chuyện là tôi có ác cảm với mấy chuyện như thế nên vô tình dòm dòm ngó ngó rồi bĩu môi rõ lâu, Khôi Nguyên đương nhiên rất bức xúc trước cử chỉ tỏ rõ sự khinh thường của một người bạn là tôi. Câu ta dâm quạu, nhéo cho tôi một cái rồi nói:

\r\n

– Cậu bĩu môi gì đấy?

\r\n

– Không có gì.

\r\n

– Cậu đừng xạo, rõ ràng làm mặt xấu thế kia mà còn chối.

\r\n

Đúng là Khôi Nguyên, dù trong bất kì tình huống nào cũng có thể chòng ghẹo người con gái “yếu ớt” như tôi được. Bực mình sẵn trong người vì không được tám cùng cái Lan, lại thêm những vụ lùm xùm hôm giờ, tôi gồng mình nhéo cho cậu ta một cái rõ đau, đau ơi là đau vào ngay cánh tay.

\r\n

– Đáng đời nhà cậu, đồ xấu xa.

\r\n

– Này, huề rồi nhé, không ai thiếu ai nha, nói tôi nghe đi, tại sao cậu lại vì những lời đồn đại vô lý mà không thèm nói chuyện với tôi?

\r\n

– Tôi làm gì có, có cậu ý, tại sao cậu lại nghĩ rằng tôi giống như những gì họ nói, cậu khinh thường tôi đúng không?

\r\n

– Sax, cậu nghĩ sao vậy, cậu là người như vậy trước đấy chứ, tôi chưa bao giờ nghĩ cậu là một con người ham giàu. Gia đình cậu cũng có thiếu thốn gì đâu, bố mẹ đều là công nhân viên chức cả.

\r\n

– Tôi đâu có như vậy trước. Tôi cứ nghĩ cậu khinh thường tôi thôi. Vậy té ra cậu giận tôi hôm giờ đó hả?

\r\n

– Chứ còn gì nữa, cậu nghĩ tôi sẽ nghĩ xấu về cậu chắc?

\r\n

– Ừ! Thì tôi đâu phải cậu đâu mà biết, vậy té ra là hiểu nhầm hết thôi. Bỏ đi, xin lỗi.

\r\n

– Này, cậu nói gì tôi nghe không rõ, nói lại đi… mau lên…… ha ha.

\r\n

– Cậu muốn chết hả? – Vừa nói tôi vừa đưa tay nhéo cho cậu ta một cái nữa cho bỏ ghét.

\r\n

– á, á, á……..

\r\n

Đương nhiên là cậu ta phải bị đau rồi, cho đáng cái tội bắt nạt tôi. Vậy là chúng tôi cũng làm hòa. Cậu ấy lại ríu rít những câu chuyện thú vị cho tôi nghe suốt chuyến đi. Cảm giác rất thoải mái, có một cảm xúc gì đó trào dâng mãnh liệt trong tôi, giống như sự hồi hộp và vui sướng.

\r\n

[Truyện ngắn] Hoa xương rồng - Phần 2

\r\n

Một tháng sau kì thi đại học cũng đã tới, những chậu xương rồng vẫn vậy, chưa nở bông hoa nào cả. Nhưng tôi và Khôi Nguyên thì có khác, chúng tôi có vài lần cùng đi thư viện học, đôi lần đi uống trà sữa,…. Buổi tối trước khi ngủ sẽ nhắn vài cái tin chọc ghẹo nhau. Cũng là cảm giác như những đôi yêu nhau, nhưng chưa hề có sự xác nhận nào cả nên tôi chỉ luôn cho rằng mình ảo tưởng. Cho đến ngày chúng tôi biết kết quả thi đại học, có một thắc mắc trong tôi đã được giải đáp.

\r\n

– Này, không thể tin được, sao cậu có thể cao điểm hơn tớ chứ – Tôi vừa cười vừa nói với Khôi Nguyên.

\r\n

– Cậu nói quá thừa, đương nhiên là vì tớ giỏi hơn rồi, ngốc thật – Nói rồi cậu ta cốc vào đầu tôi một cái rõ đau.

\r\n

– Này, đi gọi cái Lan cùng ăn mừng cả ba đậu đại học nhé, còn báo tin cho ba mẹ nữa. Ba tớ mong lắm. hì hì – nói rồi tôi lôi cái điện thoại ra gọi ngay.

\r\n

– Khoan đã, để mai đi, tối nay cậu đi chơi với tớ nha, tớ có chuyện muốn nói.

\r\n

– Được thôi, có gì mà nghiêm trọng quá vậy. Cậu làm tớ tò mò đó, có phải là tặng quà không, quà cảm ơn vì tớ đã cố gắng thi đậu để làm bạn đại học với cậu?

\r\n

– Chỉ được cái nói đúng.

\r\n

Thế rồi cả hai đứa cùng phá lên cười rầm rầm cả một quán nước ai cũng ngoái ra nhìn. Thật xấu hổ quá đi.

\r\n

Đúng như đã hẹn, đúng 7h tối tôi đến quán trà sữa Event nơi chúng tôi hay gặp nhau. Vừa đến đã thấy Nguyên rồi. Chúng tôi cùng ăn rồi cùng trò chuyện rôm rả, dù gì cũng là ngày vui mà.

\r\n

– Này, quà của tớ đâu? – Tôi hỏi.

\r\n

– Uống nước đi, vừa ăn xong đã vội rồi. – Nguyên cười và đáp.

\r\n

– Tớ tò mò mà, hì, đưa luôn đê. – Tôi rất háo hức nên đòi mãi, cuối cùng cậu ấy cũng phải đưa.

\r\n

– Đây cô nương! – nói rồi cậu ta nguýt tôi 1 cái rõ dài.

\r\n

Tôi cẩn thận mở giấy bọc, rồi mở hộp giấy ra, món quà đã làm tôi hết sức ngạc nhiên. Tôi không biết đó chỉ là sự tình cờ hay thật sự đúng là cậu ấy. Đó là một chậu xương rồng cỏ, nhiều gai góc nhưng đang đâm lên một cái nụ nhỏ màu hồng rất đẹp.

\r\n

Như biết được sự bối rối hiện giờ của tôi, không cần hỏi Khôi Nguyên đã lên tiếng nói trước:

\r\n

– Người đó là tớ đấy, tớ yêu cậu như cách cậu yêu những chậu xương rồng và chủ nhân mơ hồ của nó. Làm người yêu tớ nhé?

\r\n

Tôi thật sự là rất choáng, tay tôi đã bắt đầu run từ lúc nào không biết nữa, còn cà quả tim nữa, sao nó cứ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực thế này. Trời đất ơi, tôi không biết làm sao nữa, cứ thế tôi cầm chậu xương rồng rồi đứng dậy đi về luôn. Không một câu trả lời hay lời tạm biệt với Khôi Nguyên cả. Cậu ấy cũng không chạy theo, cậu ấy thật sự bình tĩnh vì biết rằng tôi cần chút thời gian để sắp xếp lại những chuyện vừa xảy ra.

\r\n

Tôi không biết làm cách nào mà mình về được tới nhà, việc đầu tiền tôi làm là để chậu xương rồng lên đầu giường và ngồi thẫn thờ nhìn nó. Sắp xếp lại mọi việc một chút, tôi nhận ra mình vừa được tỏ tình. Mà không ai khác, người đó vừa là hot boy của trường, vừa là bạn của tôi và còn chính là người thương trong tưởng tượng của tôi nữa. OH MY GOD! Chắc tôi chết mất thôi. Quyêt định cuối cùng là dẹp hết chúng sang một bên và đánh răng đi ngủ. Tôi tự trấn an mình bằng ý nghĩ, ngày mai nắng lên mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ngay lúc đó, chiếc điện thoại iu quý rung lên một tiếng bíp, mở tin nhắn vừa nhận được từ Khôi Nguyên ra, vỏn vẹn một câu “tớ sẽ có câu trả lời từ cậu ngay khi bông hoa xương rồng nở. Hừa nhé.”. Tôi không biết là cậu ta đang ra lệnh tôi hay đang chờ tôi nữa. Đúng là thật quái gở mà. Tắt nguồn điện thoại và vùi đầu vào trong giấc mơ để xả xì trét thôi.

\r\n

Thấm thoát một tuần đã trôi qua, hôm nay, khi vừa thức dậy, tôi đã thấy căn phòng của mình thật đầy sức sống. Đó là bông hoa xương rồng mà Nguyên tặng tôi, nó đã nở. Một bông hoa màu hồng nhạt xoắn ốc thật đẹp, tôi không tả nỗi nó đẹp cỡ nào nữa. Nó làm tôi nhớ đến cảm giác những ngày ở bên Khôi Nguyên, tôi được là chính mình, được tự tin và thoải mái. Phải, Khôi Nguyên nói đúng, tôi sẽ trả lời cậu ấy vào đúng ngày hoa nở.

\r\n

***

\r\n

Tiếng chuông điện thoại trên đầu giường reo:

\r\n

– Alo, ai đó, đang ngủ mà.

\r\n

– Nguyên hả, tớ, à tớ đồng ý nhé.

\r\n

– Em nói thật chứ, không nuốt lời nhé. Yeahhhhhhhh.

\r\n

Tútttttttttt……………… Ơ, cúp máy rồi.

\r\n

Anh biết mà, người có tâm hồn cứng giống xương rồng như em chỉ có thể dùng độc trị độc thôi. Hạnh phúc quá. Nhưng mà nên ngủ tiếp thôi, sắp phải nhập học rồi. Đi học trong cái trường đó không có được ngủ nướng đâu.

\r\n

***

\r\n

Ngày 20 tháng 8 năm đó, có một đôi nam thanh nữ tú cùng khoác lên mình chiếc mũ kê pi, bộ cảnh phục màu xanh anh dũng, vai đeo hàm đỏ còn khuôn mặt thì rạng ngời đứng trong sân trường Đại học họ mơ ước. Người con trai thì thầm vào tai cô bạn của mình “em rất đẹp, vẻ đẹp thuần khiết mạnh mẽ như những cành hoa xương rồng. Em biết không, hạnh phúc không khó tìm và nó không phải chỉ dành cho những con người có vẻ ngoài hoàn hảo, nó ở quanh ta và từ trong chính nội tâm của ta.”

\r\n

Stella TrịnhTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...