[Truyện ngắn] Gió thổi qua rặng Tường Vi

Tâm sựTruyện[Truyện ngắn] Gió thổi qua rặng Tường Vi
10:33:32 27/09/2016

Girly.vn -

Blue, giống như một phần của những người trẻ, như Masi, như tôi, như ký ức thanh xuân ở đây.

 \r\n

[Truyện ngắn] Gió thổi qua rặng Tường Vi

\r\n

“Gặp lại nhau giống ngày nào mình quen. Khi mây che đêm thành phố xuống đèn. Phút ngẩn ngơ sau bao lâu cách xa. Góc phố này ta chợt nghe mùa cũ”. 

\r\n

Tôi bắt đầu công việc ở Blue vào mùa Hè, khi vừa kết thúc xong năm hai Đại học. Blue là tiệm bánh hai tầng nhỏ xíu, nằm lọt thỏm giữa con đường đông đúc nhất thành phố. Được bao quanh bằng những tòa nhà cũ kỹ, Blue nổi bật lên như một đốm xanh kỳ diệu, mà ai đi qua cũng ngoái nhìn bởi sự mộc mạc của nó. Tầng một là nơi để một chiếc tủ kính, trưng đầy những chiếc bánh Souffle trà xanh và bánh dâu tây ngàn lớp xinh xắn phảng phất vị ngọt và chua… Tầng hai kê vài chiếc bàn gỗ, ghế gỗ cho những ai muốn dừng chân ghé vào. Người ta đến Blue chủ yếu chỉ để mua vội một chiếc bánh, một ly trà hoa cúc rồi vội vàng trở về công ty như tìm sự tĩnh lặng, an nhiên hiếm hoi giữa giờ trưa. Những người đến tầng hai của quán thường không nhiều, phần vì công việc, phần vì những bận rộn không tên khác, trừ những tối thứ bảy, chủ nhật, vài cặp đôi tìm đến như một kiểu hẹn hò.

\r\n

Tôi làm ở Blue chủ yếu buổi tối, nhưng hễ có thời gian rảnh vào sáng hoặc chiều tôi vẫn ghé quán phụ Masi những việc lặt vặt. Masi là anh chủ của Blue, cũng là đàn anh khóa trên học cùng trường với tôi. Tôi có gia đình, ba mẹ và một đứa em trai mà rất ít khi về nhà. Không hiểu sao từ lúc làm ở đây, biết thêm nhiều loại bánh, nhiều vị trà, tôi bắt đầu thấy mình gắn bó với nơi này hơn, những giờ về hầu như khá muộn. Mỗi ngày đi ngang qua Blue, tôi hay thích đứng nhìn một chút bên ngoài khung cửa. Nhìn Masi nâng niu những chiếc bánh nóng hổi mới ra lò, nhìn anh sắp xếp lại bàn làm việc đang bừa bộn của tôi, hoặc chỉ cần nhìn anh tỉ mẩn chăm sóc chậu Tường Vi trên bệ cửa sổ, bất kỳ hình ảnh nào đều khiến tôi nhẹ nhàng và bình yên.

\r\n

Blue, giống như một phần của những người trẻ, như Masi, như tôi, như ký ức thanh xuân ở đây.

\r\n

Một ngày cuối tháng 7 lá rơi nhiều .Tôi bất ngờ khi Blue xuất hiện một thợ làm bánh, tất nhiên không phải Masi. Anh kéo tôi lên tầng hai nói .“Anh xin lỗi vì đã không bàn trước với em, từ giờ cậu ấy sẽ làm ở đây, cậu ấy phụ trách phần bánh, còn việc của em vẫn như cũ không thay đổi gì hết”.Trước khi đi Masi còn quay lại nói thêm một câu .”À, hai đứa gặp nhau rồi làm quen đi nha”.Tôi biết nói gì hơn ngoài cái gật đầu. Tôi nhớ mình từng đọc một câu như thế này trong một cuốn sách. “Thật lòng bạn sẽ chẳng biết được đâu, những người bạn vô tình gặp trong cuộc đời này, sẽ đưa bạn đến với điều gì”. Thế mà bất ngờ thật, cậu bạn thợ làm bánh ấy lại chính là Lâm, một người bạn cũ từ thời trung học của tôi. Người mà tôi vẫn mong sẽ gặp lại.

\r\n

“Gặp lại nhau thấy vừa buồn vừa vui, như cơn mưa giữa mùa hè không tạnh. Anh khỏe không sau bao lâu cách xa. Tim có mang những lời yêu mùa mới”.

\r\n

Lâm là một chàng trai hoàn hảo. Thật vậy. Hoàn hảo là tất cả những gì tôi có thể nói khi nghĩ về cậu ấy. Một đôi mắt buồn dịu dàng. Bờ vai rộng. Giọng nói ấm áp như thể đóng gói mọi yêu thương vào trong đó, đặc biệt Lâm hát rất hay, cậu có nhiều tố chất để thành ca sĩ nhưng cuộc đời lại bắt Lâm trở thành thợ làm bánh. Những nốt nhạc trong tâm hồn cậu như những giọt nước trong veo, như tiếng chuông gió leng keng nhè nhẹ mỗi sớm mai. Khoảnh khắc ấy, ba năm trước, mãi mãi tôi không bao giờ quên được. Khoảnh khắc khi Lâm bắt đầu bước vào cuộc sống của tôi. Lạ lùng, dịu dàng và rực rỡ.

\r\n

“Trái đất này tròn thiệt đó, mình từng nghĩ sẽ gặp lại cậu, giờ gặp lại rồi, cậu vui chứ, Linh…”.

\r\n

Lâm nở một nụ cười, như nụ cười ngày đầu tiên cậu bước vào lớp mười. Chỉ khác chút xíu, nụ cười bây giờ đã trưởng thành hơn. Chúng tôi chính thức là đồng nghiệp ở Blue, kể từ ngày trái đất tròn đó.

\r\n

[Truyện ngắn] Gió thổi qua rặng Tường Vi

\r\n

Lâm đem đến Blue những câu chuyện về những chiếc bánh thơm phức. Người ngồi nghe kiêm luôn thưởng thức tất nhiên là tôi và Masi. Những ngày mưa dầm dề tháng 7 mà được ngồi trong một không gian như này, thì đúng là không còn chỗ nào tuyệt hơn. Chỉ cần ở đây một ngày thôi, tôi đã có thể cảm nhận được giây phút bình yên hiếm hoi giữa cuộc đời đầy sắc màu xa hoa. Một sự quyến rũ khó gọi tên. Còn Lâm thì bảo nơi đây ngập tràn hương vị mùa hè. Mùi của bột, của kem tươi, vani, của những trái dâu, táo đỏ ngọt lịm. Cậu hay nói vui, Blue chính là tình yêu không thể thiếu trong ký ức của cậu và Sài Gòn. Vậy là suốt mùa hè đó, tôi bám rễ ở Blue vừa để kiếm thêm thu nhập, vừa trải nghiệm những điều mới mẻ. Quan trọng hơn là thưởng thức những món bánh tuyệt đỉnh của Lâm. Những buổi tối vắng khách, không làm gì, tôi và Lâm hay tìm đến căn gác xép cạnh tầng hai .Tôi thích ô cửa sổ căn gác, nó không có song nên có thể ngồi vắt vẻo trên đó, đung đưa chân và nhìn xuống con ngõ nhỏ, lắng nghe đêm Sài Gòn lên đèn và những nhịp thở thênh thang giữa phố phường bận rộn.

\r\n

Hôm nay, Lâm vào bếp chỉ tôi cách làm bánh kếp, cũng không khó lắm, công thức cậu ấy đã ghi sẵn ra giấy cho tôi. Nó như thế này. Đầu tiên là nguyên liệu, gồm 150g bột mì, 1 quả trứng, 25g đường, 150g sữa, 30g bơ ống, 2 lọ vani, 5g bột nở. Bước một, rây bột, đánh tan bơ, thấm ướt sẵn khăn. Bước hai, cho đường vào với trứng rồi trộn đều .Tiếp đến cho bơ, sữa, vani vào hỗn hợp trên rồi lại trộn tiếp. Bước ba, đổ hỗn hợp ra khuôn. Chờ 5 phút. Khi chảo nướng nóng lên, dùng khăn ướt làm nguội lại, vặn nhỏ lửa và đổ hỗn hợp vào trong. Khi nào bột nổi và màu bánh bắt đầu thay đổi, thì lật mặt bánh lại. Khi cả hai mặt đều chuyển sang nâu thì tắt lửa, bánh kếp thơm phức đã hoàn tất .Tôi lặng im, đứng nhìn Lâm đến động tác cuối cùng, hóa ra làm bánh kếp cũng không phức tạp như tôi nghĩ. Rồi Lâm cắt một phần để trong khuôn sứ đưa cho tôi.

\r\n

 – Cậu ăn thử đi, xem mùi vị thế nào.

\r\n

– Uhm, cảm ơn cậu nha.

\r\n

Bánh ấm sực trong tay tôi. Tôi nhẹ nhàng cắn một miếng, rồi nheo mắt tận hưởng cảm giác giòn tan trong miệng.

\r\n

– Ngọt và thơm lắm ! – Tôi quay qua nói với Lâm.

\r\n

– Cậu nghĩ bánh này nên đi kèm với loại thức uống nào.

\r\n

– Trà hoa cúc được không?

\r\n

– Theo mình thì trà gừng là hợp nhất.

\r\n

– Trà gừng sao.

\r\n

– Ừ, trà gừng tốt cho cổ họng và giữ ấm cơ thể vào những ngày mưa. Mùa này đang là mùa mưa, nếu dùng một chiếc bánh kếp cùng với ly trà gừng thì tuyệt nhất rồi còn gì.

\r\n

– Cậu nói cũng đúng! – Tôi nheo mắt nhìn Lâm. À, cậu thấy sao khi món bánh này được bổ sung vào menu.

\r\n

– Mình đồng ý cả hai tay hai chân luôn. Còn Masi…

\r\n

– Cậu đừng lo, mình hiểu anh ấy mà. Chắc chắn ảnh sẽ đồng ý thôi.

\r\n

-Nè, hai đứa đang nói xấu gì anh đó.

\r\n

Masi ló đầu vào bếp. Không biết anh đến từ lúc nào. Chúng tôi cùng quay lại, tôi chun mũi.

\r\n

-Tụi em có nói xấu gì anh đâu. Chỉ là có món bánh mới, muốn mời anh thưởng thức.

\r\n

-Vậy hả!

\r\n

Tôi cắt tiếp phần nữa đưa cho Masi. Rồi ngồi nhìn anh ăn ngon lành. Cảm giác thật đặc biệt. Như một buổi chiều Hè, ngồi trên căn gác Blue nhìn mưa bụi lất phất bay qua, giơ tay hái một hạt mưa. Vậy là được nghe mưa kể chuyện trên đầu lưỡi bằng hơi ấm của mùa, bằng gió hát rì rào, bằng nắng rớt lại trên chậu tường vi ở bệ cửa sổ. Và điểm thêm một thoáng hương dâu chín đỏ, mưa vừa lướt qua.

\r\n

– Anh thấy mùi vị thế nào ? – Lâm hỏi khi Masi vừa giải quyết xong khúc bánh.

\r\n

– Uhm, rất ngon.

\r\n

– Vậy mình cho vào danh sách menu luôn nha anh! – Tôi đề nghị.

\r\n

– Ừ, được đó. Thôi, giờ anh có chút việc đi chắc đến tối mới về, hai đứa ở đây trông tiệm nha.

\r\n

Chúng tôi nhìn nhau cười, gật gật.

\r\n

Buổi chiều đó, may sao vắng khách, được rảnh rỗi không biết làm gì, Lâm kéo tôi ra vườn. Gọi là vườn hình như không đúng lắm, đó chỉ là một khoảng đất nhỏ nằm bên hông tầng một, từ căn gác tầng hai nhìn xuống cũng thấy. Khoảng đất này Masi bỏ không, tôi và Lâm tận dụng nó để trồng mấy bụi Tường Vi. Không có thời gian chăm sóc vậy mà chúng vẫn xanh tươi, vẫn nở hoa. Mùi thơm từ những bông hoa trắng muốt cứ ngọt ngào, lan tỏa. Những ngày mưa dầm dề, rả rích, tôi và Lâm hay thích ngồi cạnh cửa sổ, nhìn mưa rũ xuống nhánh tường vi vươn sát vào tận ô cửa. Mưa tưới mát những bụi hoa, cứ thế, hoa nở nhiều đến mức tôi phải cho chúng vào chậu, treo khắp quán. Masi có vẻ tự hào, gật gù khen. “Đẹp quá”.

\r\n

[Truyện ngắn] Gió thổi qua rặng Tường Vi

\r\n

Một buổi chiều cuối tháng 7, lại cũng mưa. Masi ở đâu về, người ướt nhẹp, nhìn mặt anh rõ là xám xịt như mưa. Tôi hỏi anh đã xảy ra chuyện gì thì Masi chìa ra trước mặt tôi một tờ giấy, gần giống như giấy thông báo. Tôi cầm lên đọc, hóa ra chuyện này làm anh buồn, Masi sắp đi du học Úc ba năm, anh lọt vào top 10 sinh viên xuất sắc nhất trường tôi. Đây là chuyện vui mà, nhưng không hiểu sao tôi cũng thấy buồn một tẹo. Anh đi rồi thì Blue sẽ ra sao. Những bụi hoa tường vi sẽ ra sao. Giờ đi đâu tôi cũng nghe thoảng mùi hương tường vi. Mưa thì còn có mùa, nhưng mùi hương đã bám riết lấy thịt da, bám riết trí nhớ rồi. Làm sao quên được?

\r\n

– Anh có nên đi không? – Masi nhìn tôi, ánh mắt như muốn cầu cứu.

\r\n

– Nên đi chứ. Rồi anh sẽ thấy không hối hận với quyết định của mình.

\r\n

– Nè, hai đứa, chắc Blue sẽ phải đóng cửa một thời gian!

\r\n

– Ồ, vậy là em sắp không có việc làm. Nhưng không sao hết. Em nghĩ anh cần nghỉ ngơi để tập trung vào những dự án lớn hơn. Em và Lâm cũng cần nghỉ ngơi. Và Blue cũng vậy.

\r\n

Lại một lần nữa, Masi nhìn tôi, nhưng lần này ánh mắt của anh rất lạ, không khóc mà đỏ hoe. Rồi anh đặt tay lên vai tôi.

\r\n

– Cảm ơn em nhiều lắm, anh không biết nói gì ngoài cảm ơn em lúc này. Vì thật sự em đã hiểu anh. Blue không chỉ là tâm huyết của anh, có hai đứa trong đó nữa nên anh sẽ không bỏ nó đâu. Đây là chìa khóa của Blue, anh đưa lại cho em giữ, em và Lâm có thể đến đây bất cứ lúc nào hai đứa muốn.

\r\n

– Anh yên tâm! – Lâm cầm chùm chìa khóa từ tay tôi, hứa chắc nịch. Em sẽ chăm sóc Blue đợi ngày anh về. Đây là nhà của em và Linh rồi. 

\r\n

Masi cười, xoa đầu bọn tôi, kiểu như tạm biệt. Tôi nhìn qua ô cửa sổ, cơn gió ở đâu bất chợt thổi tới làm run rẩy những cánh hoa tường vi, rát lạnh. Buổi chiều cũ kỹ và yên tĩnh.

\r\n

Mùa Hè qua nhanh. Khi mùa Thu đến, bài vở, kỳ thi, học thêm rồi công việc part-time… chiếm hết thời gian của tôi. Tôi và Lâm ít gặp nhau hơn trước, nhưng cuối tuần cả hai đã nhất trí phải đến Blue một lần, dù ngắn ngủi, vội vã, cũng khiến tôi thật vui. Có những hôm được nghỉ học bất chợt, lại không có việc gì bận, tôi đi ngang con đường quen thuộc như vô thức lại mở cửa bước vào tiệm bánh, kéo ghế ngồi rồi tự mỉm cười một mình, khi nghe thoảng mùi hương tường vi cùng mùi bánh nướng vương vít trong gió sớm. Hóa ra Lâm đang ở trong bếp, chắc cậu ấy lại vừa nghĩ ra công thức bánh mới nào đấy. Thời gian này vẫn có khách ghé mua và hơi ngạc nhiên một tẹo khi tôi nói Blue chỉ mở cửa vào Chủ Nhật thôi, vì ông chủ bận đi nước ngoài tới ba năm. Họ lại hỏi tiếp, vậy sau này Blue sẽ mở lại chứ, cả tôi và Lâm cùng đồng thanh, tất nhiên rồi, mà cần gì sau này, Blue vẫn đang hoạt động bình thường đấy thôi. Có vị khách cười mua một chiếc bánh, lại có vị khách mua một ly trà sen ấm nóng, rồi họ vội vã bước đi giữa cơn mưa chiều Sài Gòn lất phất.

\r\n

Hôm nay, tôi và Lâm đóng cửa Blue sớm rồi cùng leo lên một chiếc xe bus. Lâm nhìn tôi, mỉm cười, lâu lắm rồi tôi mới lại thấy cậu ấy cười.

\r\n

– Linh nè, cảm ơn cậu vì đã luôn ở bên cạnh mình.

\r\n

– Cảm ơn gì chứ, tụi mình là bạn mà.

\r\n

Trên nóc xe, máy đĩa phát nhạc vẫn vang lên chậm rãi âm thanh dịu dàng.

\r\n

“Ngày gặp lại như quen lần thứ hai. Những câu chuyện lại miệt mài thâu đêm. Đôi vai mềm lại dịu nhau ấm êm .Thời gian trước như đang trở về đây”.

\r\n

Lâm tựa vào vai tôi, ngủ ngon lành. Chắc cậu ấy mệt cả ngày rồi mới ngủ ngon như vậy. Chiếc xe bus cứ đi, dẫn đường về tổ ấm. Dẫu sau này Blue có thế nào, nó vẫn cứ là tổ ấm. Của chúng tôi. Của những người lạ quen thuộc.

\r\n

Phong Lin – Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh ny ny, Chuyên blue, Thành Đặng

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...