[Truyện ngắn] Duyên phận từ nhà sách

Tâm sựTruyện[Truyện ngắn] Duyên phận từ nhà sách
10:35:37 24/09/2016

Girly.vn -

Tôi giả vờ làm rơi sách khi đi đến gần nó, vừa nhặt sách lên thì “Chào! Chúng ta đã gặp nhau rồi phải không? Có duyên vậy hay mình kết bạn nhé!” Kế này hơi cũ, nhưng chịu thôi, tôi không nghĩ được gì khác ngoài nghĩ đến nhỏ. Cuối cùng, đó cũng chỉ là suy nghĩ của tôi. Hiện thực xảy ra không như trong kế hoạch.

[Truyện ngắn] Duyên phận từ nhà sách

\r\n

Chủ nhật, ngủ xong cả buổi sáng. Tôi đến nhà sách định bụng đọc cọp vài cuốn truyện vui cho hết buổi chiều. Đang cắm đầu lựa truyện, tôi đụng phải 1 con nhỏ đang đứng say sưa đọc sách, choáng hết cả lối đi. Nó vẫn chẳng hay biết gì, chẳng chịu tránh ra. Định ngoác mồm ra chửi “đồ con gái vô duyên, có chỗ ngồi đọc sách không đọc, đứng ngay giá sách mà đọc”. Nghĩ rồi tôi đứng lên, há cái mồm tổ bố ra thì thấy nó khẽ cười, mắt vẫn chăm chú vào cuốn sách. Cái con nhỏ này ngộ, vô duyên mà cười trông duyên phết, nhìn nghiêng thôi mà cũng đủ làm tôi nhồn nhột lồng ngực trái.

\r\n

Tôi nghe lũ bạn hay nói vô duyên là kết hợp giữa vô tư và duyên dáng, chắc là đúng. Tôi nghĩ lại rồi, nó chẳng vô duyên chút nào, thân hình nó cao chừng mét rưỡi, lại chẳng thừa kí lô, bé như hạt đậu, đứng đó có choáng chỗ ai đâu, nhà sách cũng vắng, chẳng vấn đề gì cả. Chợt nó quay sang tôi, thật ra là ngước mặt lên vì tôi cao 1m75, lần này nó cũng cười nhưng chính hiệu vô duyên, nó ôm bụng cười nắc nẻ. Tôi giật mình, thì ra tôi vẫn chưa kịp ngậm cái mồm tổ bố của mình lại. Nó hỏi tôi:

\r\n

 – Anh ấy lựa sách hả? Xin lỗi, có phải My vướng chỗ của anh ấy không?

\r\n

Giọng ngọt hơn đường hóa học, làm các phản ứng của tôi như kết tủa hết vậy. Tôi là trai Hà Nội, vào Sài Gòn học rồi lập nghiệp hơn 6 năm mà chưa nghe được cái giọng nào ngọt ngào như nó. Tôi ú ớ trả lời:

\r\n

– Ờ…khooo.. ông.. không.

\r\n

Rồi im bặt. Bình thường tôi đâu có như thế, đứa nào cũng bảo tôi là vua tán gái, không hiểu sao gặp con nhỏ này tôi đơ như tượng, não muốn ngừng hoạt động, chỉ có tim là nhộn nhịp nhảy.

\r\n

Tôi thấy My quay đầu sang bên kia, hình như có ai gọi, rồi nhỏ quay lại gật đầu cười với tôi, nụ cười còn duyên hơn lúc đọc sách. Bỏ cuốn sách xuống rồi chạy đi, tóc nhỏ phớt qua mặt tôi, thơm thơm, cứ như trong quảng cáo “enchanteur” ấy. Tôi cứ ngây ra, nhớ đến đoạn clip quảng cáo ấy, và hẳn nhiên trong tưởng tượng của tôi nhân vật nam chính và nữ chính là tôi và nhỏ. Đến khi sực tỉnh lại thì con nhỏ đi mất tiêu rồi. Tôi lẩn quẩn đi tìm, thì ra My là nhân viên mới của nhà sách.

\r\n

Vậy là ngày nào tôi cũng siêng năng như thế, chiều tan ca lại ra nhà sách, cầm vài cuốn lật lật, giở giở, mắt lại không ngừng dõi theo cô bé tên My đó. May cho tôi là nhỏ làm ca chiều đến tối. Tôi làm bộ siêng năng để gây sự chú ý với nó, tìm kế lân la tiếp cận. Cũng phải mất gần tuần mới có thể nghĩ được lời mở đầu để bắt chuyện, làm quen. Tôi giả vờ làm rơi sách khi đi đến gần nó, vừa nhặt sách lên thì “Chào! Chúng ta đã gặp nhau rồi phải không? Có duyên vậy hay mình kết bạn nhé!” Kế này hơi cũ, nhưng chịu thôi, tôi không nghĩ được gì khác ngoài nghĩ đến nhỏ. Cuối cùng, đó cũng chỉ là suy nghĩ của tôi. Hiện thực xảy ra không như trong kế hoạch.

\r\n

Chiều ấy cũng là chủ nhật. Ngồi hơn 1 tiếng, dùng hết dũng khí, tôi đứng lên chộp một quyển sách bước đến chỗ nhỏ đứng thì có một gã đã nhanh hơn tôi. Chạy đến nói chuyện, cười rất vui với My. Trông không giống nhân viên nhà sách, cũng không giống như mới quen biết. Chắc chắn là người yêu rồi. Tôi bực bội đi qua, cố tình hất vai gã trai lạ đó. Lần này cuốn sách trong tay tôi rơi xuống thật. Hắn cười nhăn nhở. Nhỏ thì nhẹ nhàng nhặt giúp tôi, cũng mím môi kiểu như để đồng cảm. Không còn gì ê mặt hơn, hóa ra do vội vàng tôi đã bốc nhầm cuốn sách thuộc thể loại y học thường thức “Giải pháp nâng cao sức khỏe sinh lý cho nam giới”. Mới 25 tuổi xuân phơi phới mà cầm cuốn sách ấy, thật là xấu hổ. Không biết giải thích làm sao, cũng không dám nhìn nhỏ thêm khắc nào. Tôi cầm lại cuốn sách, đặt lại chỗ cũ rồi nhanh chóng ra khỏi nhà sách. Tôi ước gì có phép thuật, biến ra khỏi đó càng nhanh càng tốt. Tôi cứ có cảm giác ai cũng nhìn theo mình. Tôi bị “quê” suốt hơn 1 tuần, không dám vác mặt tới hiệu sách. Vỡ mộng làm quen.

\r\n

[Truyện ngắn] Duyên phận từ nhà sách

\r\n

Nhưng hết “quê”, tôi lại thấy nhớ. Tôi đổi phương án. Chiều ấy tan ca, tôi tắm rửa sạch sẽ, chải chuốt bóng loáng. Phi xe đến quán cafe đối diện nhà sách. Đợi đến khoảng 9h30, nhỏ tan ca. Tôi lật đật dắt xe phóng đến định chở nhỏ về, tiện đường dẫn đi ăn, chuyện trò, kết bạn. Lại chậm một nhịp. Chưa kịp sang đường, tôi đã thấy cái gã hôm trước đón nhỏ đi. Số tôi đen đến thế là cùng. Có lẽ nên bỏ cuộc thôi.

\r\n

Từ hôm đó, tôi chăm chỉ làm việc. Chẳng còn mơ mộng gì đến chuyện tán tỉnh nhỏ. Đôi lúc cũng nhớ nhớ, nhưng làm gì được bây giờ, số điện thoại cũng không có. Rồi công việc bận rộn cuốn tôi đi. Tôi phải ra Hà Nội công tác cùng sếp 5 ngày, nhân dịp xin nghỉ phép ghé thăm nhà thêm 3 hôm. Vào lại Sài Gòn, tất bật với hoạch định mới, tăng ca gần như liên tục khiến tôi mệt mỏi. Khoảng tháng sau chiến lược mới hoàn thành. Tôi lại có thời gian nhàn hạ để mà nghĩ đến nhỏ. Sáng cuối tuần, thật ra đã 10h trưa, đang cafe đọc báo ở quán cốc gần nhà, tôi thấy nhỏ lơn tơn xách vài túi bóng đi ngang qua, chắc là mới ở chợ về. Còn cơ hội nào tốt hơn lần này, tôi tính tiền rồi chạy theo, vỗ nhẹ vai nhỏ. Thấy tôi, nhỏ hồ hởi:

\r\n

– Ah! Anh đẹp trai hôm bữa….. (Thì ra nhỏ cũng thấy tôi đẹp trai)… rớt cuốn sách.

\r\n

Vế sau của câu nói khiến tôi ngượng chín mặt. Nhỏ nhớ dai thật, nhớ luôn cả chi tiết cuốn sách thần thánh đó.

\r\n

– À,… cái đó….anh lấy nhầm thôi – Tôi thanh minh – My khỏe không?

\r\n

– Ủa? Anh ấy còn nhớ tên My hả? Dạ. My khỏe lắm nè. Thiệt ra, hổm My cũng nghĩ anh lấy nhầm. Vì mấy ngày trước đó My thấy anh ấy đọc toàn truyện tranh không à. hí hí.

\r\n

Tôi lại không biết nên vui hay buồn. Nhỏ nói vậy tức là có để ý đến tôi. Nhưng cái điệu cười hí hí của nhỏ có lẽ đang nghĩ tôi là một đứa trẻ con to xác. Tôi thật không ngờ mấy cuốn sách tôi lật cho có để ngụy trang kia lại là truyện tranh thiếu nhi, mất mặt quá thể. Thôi kệ, còn đỡ hơn cuốn hôm nọ. Tôi trả lời lấy lệ:

\r\n

– À, ờ…. Anh đọc cho vui, hồi ức tuổi thơ ấy mà.

\r\n

– Hí! hí! Anh ấy dễ cưng quá à. Nói chớ, My cũng hay đọc truyện tranh lắm. Mà lâu rồi không thấy anh ấy ghé nhà sách. Anh ấy bận lắm hả?

\r\n

– Ừ, công ty anh mới kí một hợp đồng nên nhiều việc.

\r\n

– Vậy hả. Ủa? Mà anh ấy tên gì dzạ?

\r\n

Ngẫm lại mới thấy cách xưng hô lạ kỳ của My, tôi phì cười.

\r\n

– Anh tên Nguyên.

\r\n

– Ờ. Nguyên nghĩa là không có bể. Chắc cha mẹ anh Nguyên muốn anh Nguyên lớn lên lành lặn, không sứt mẻ gì ha.

\r\n

Cách phân tích của My lại khiến tôi không nhịn được cười.

\r\n

– Em dễ thương thật. Thế còn tên em nghĩa là gì?

\r\n

– My tên Trà My. Hoa trà my đó. Nhiều ý nghĩa lắm.

\r\n

Vừa đi vừa nói được một lúc, nhỏ bảo đến nhà rồi, chào tạm biệt tôi vì phải về nấu cơm. Giờ mới biết My ở gần nhà tôi. Như mở cờ trong bụng, chắc ông trời cũng muốn giúp tôi. Không quên xin số điện thoại My, tôi lập tức lưu lại với cái tên “Hạt đậu”. Tôi không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng đến vậy. Tôi quên luôn cái gã hôm nọ. Tôi lập kế hoạch đón My mỗi tối. Ngay tối đầu tiên đó, tôi gặp lại gã cũng đang đứng đợi dưới cửa nhà sách. Tôi quay về luôn. Trong lòng cảm thấy khó chịu. Nhưng vẫn nhắn tin hỏi My về đến nhà chưa. Nhận được câu trả lời của em, tôi buộc phải cười: “My an toàn!”- như nhìn thấu lòng tôi. Tối nào tôi cũng đợi em, rồi lại chạy về nhà nhắn tin như thế. Đến cuối tuần thì hẹn em ăn sáng và buổi cafe đầu tiên. Tôi ngập ngừng hỏi về người thanh niên đó. Em cười rồi nói rất nhiều điểm tốt của anh ta, khen ngợi hết lời. Tôi càng nghe càng khó chịu. Chốt lại một câu của em làm tôi chết sững và cũng vui như bắt được vàng:

\r\n

– Anh Nguyên thấy anh trai của My tốt không?

\r\n

– Ừ, tốt, tốt lắm. Mà từ mai My để anh đón My về nha. Anh trai My ở xa chỗ My mà. – Tôi chộp ngay cơ hội.

\r\n

Em ngại ngùng khẽ gật đầu. Tôi biết đó là dấu hiệu đèn xanh em đã bật. Và cái gật đầu đó cũng là bắt đầu cho chuyện tình ngọt ngào giữa tôi và em. Cảm ơn duyên phận từ nhà sách.

\r\n

TP Hạ MinhTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Tiểu An, Stiff Đức

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...