[Truyện ngắn] Có một thứ mang tên “Hy vọng”

Tâm sựTruyện[Truyện ngắn] Có một thứ mang tên “Hy vọng”
09:57:54 17/10/2016

Girly.vn -

Trên con phố bình yên như ngủ quên giữa lòng thành phố ồn ào náo nhiệt, ở một góc khuất đối diện quán cafe Khoảng lặng, một chàng trai đeo kính đen đứng cô độc ở đó, mắt dõi theo bóng dáng của một người con trai và một người con gái đang sóng vai nhau đi trên hè phố nói cười rất vui vẻ. Người con trai cao ráo khỏe mạnh, đeo giày màu xanh neon. Người con gái có mái tóc ngắn ngang vai, trên môi luôn thường trực nụ cười…

[Truyện ngắn] Có một thứ mang tên “Hy vọng”

\r\n

Một buổi chiều tháng 8.

\r\n

Mấy đám mây ra sức tạo hình trên nền trời xanh ngắt. Biển thì thầm giai điệu của đại dương. Sóng nhẹ nhàng vỗ về bờ cát trắng mịn. Cánh hải âu chao liệng, chở trên lưng đầy những gió.

\r\n

Nắng vẫn chưa tắt. Nắng khẽ khàng đáp trên mặt biển bao la. Nắng kéo dài bóng của một người con trai đang chuẩn bị đón hoàng hôn trên biển. Nắng gợi lên nỗi nhớ…

\r\n

***

\r\n

Cũng vào một buổi chiều tháng 8, cũng tại bờ biển ấy, Hoàng đang hưởng thụ một tuần nghỉ hè đầy thú vị của riêng mình. Lúc này đây, cậu ta vận bộ quần áo thoải mái, mắt đeo kính râm, nhàn hạ nằm phơi nắng trên ghế. Mặc dù khu du lịch nổi tiếng này thu hút rất đông lượng khách du lịch, mà hiện tại cũng có không ít người trên bờ biển nhưng chỗ nghỉ của Hoàng lại dường như tách biệt với những người khác, cộng thêm vẻ trầm tư trên nét mặt và ánh mắt dõi về phía xa xăm của Hoàng không khỏi khiến người ta cảm thấy cô đơn.

\r\n

Chuyển tầm nhìn đi nơi khác, ánh mắt Hoàng lại vô tình chạm phải hình bóng của một người con gái cách đó không xa… Không phải do thân hình cô ấy nhỏ bé dễ nhìn, cũng không phải bị khuôn mặt nhỏ xinh thu hút, mà điều khiến Hoàng chú ý đến chính là: người con gái ấy đang nghịch cát cùng một bé gái chừng 4, 5 tuổi, thỉnh thoảng hai người lại đuổi đuổi bắt bắt, mà trên môi cô gái là nụ cười tươi tắn rạng rỡ luôn thường trực – nụ cười đã lâu lắm rồi không xuất hiện trong kí ức của Hoàng.

\r\n

Màn đêm dần buông xuống. Trên bầu trời xuất hiện những vì sao lấp lánh, như vô số bụi kim tuyến được tung kín tấm thảm đen. Rực rỡ lạ!

\r\n

Mở laptop, Hoàng đăng nhập facebook để giết thời gian, nghĩ rằng tối nay cũng nhàm chán như mọi ngày, ai ngờ bỗng nhiên cậu nhận được tin nhắn của một người lạ có nickname “Nắng”: “Heloooo! Tớ tên Linh.”

\r\n

Hoàng nhận ra avatar của người này chính là hình ảnh cô gái mà chiều nay cậu vừa nhìn thấy.

\r\n

“Tôi không có thói quen nói chuyện với người lạ.”

\r\n

“À, cũng không có gì, chỉ là nhìn thấy tên của cậu đặc biệt nên muốn hỏi, tại sao cậu lại lấy cái tên “Black Sun” vậy?”

\r\n

“Tôi thích.”

\r\n

“Thú vị thật ^.^ Nếu cậu không ngại thì chúng mình làm bạn nhé?”

\r\n

***

\r\n

Dần dần, Linh và Hoàng ngày một thân thiết. Chính Hoàng cũng không hiểu vì sao mình trước giờ luôn không thích giao du nhiều với bên ngoài lại có thể “trở thành bạn” với một người con gái xa lạ!!

\r\n

***

\r\n

Thời gian cứ thế trôi đi, thoắt một cái đã bước vào năm học mới. Đây là năm học cuối cùng trong đời học sinh của Hoàng.

\r\n

Mọi việc đầu năm học có vẻ rất thuận lợi, chẳng mấy chốc mà một tuần đã trôi qua. Vừa tan học sáng thứ bảy, Long đã chạy đến bá vai bá cổ Hoàng rủ rê:

\r\n

– Này, chiều nay được nghỉ, đi chơi đi! Tôi giới thiệu với cậu một người bạn.

\r\n

Trên gương mặt điển trai của Hoàng vẫn không thấy có biểu cảm gì như là hứng thú, nói:

\r\n

– Cậu biết là chiều nay tôi đến thư viện mà!

\r\n

Anh bạn Long đã phải gác lại công việc ở đội bóng rổ nên nhất định phải lôi được Hoàng đi:

\r\n

– Bạn thân à, cậu có cần phải tỏ ra chăm chỉ vào lúc này không? Lần đầu tôi rủ đi chơi sau mấy tháng hè không gặp mà cậu nỡ từ chối?

\r\n

***

\r\n

Buổi chiều.

\r\n

Trong một quán cafe mát mẻ thoáng đãng, Hoàng vừa chọn một bàn ngồi xuống đã nhìn thấy bạn mình đang từ xa đi đến. Long mặc áo T-shirt, quần jean, đeo đôi giày màu xanh neon nổi bật, bên cạnh là… khoan đã! Ánh mắt Hoàng chợt khựng lại khi nhìn thấy Linh, cô bạn mình quen trên facebook, cũng chính là người mình đã gặp trong lần đi nghỉ mát đó…

\r\n

Duyên số, đúng là điều khó hiểu nhất trong những điều khó hiểu!

\r\n

Long và Linh đi đến, sau khi ngồi xuống gọi nước, Long tươi cười giới thiệu:

\r\n

– Giới thiệu với cậu đây là Hoàng, bạn thân của tớ. Này, nói nhỏ cho cậu biết, Hoàng không những bảnh trai mà còn cực kì thông minh nữa đấy nhé!

\r\n

Sau đó Long quay sang nhìn Hoàng:

\r\n

– Hoàng, còn đây là Linh, cô bạn tôi mới quen, năm nay cậu ấy mới chuyển đến trường mình. Hy vọng từ nay ba đứa mình có thể giúp đỡ nhiều cho nhau, mà không biết chừng lại còn là bạn thân nữa đấy chứ nhỉ!

\r\n

Linh cũng vui vẻ chủ động lên tiếng:

\r\n

– Hoàng, rất vui nếu được làm bạn với cậu.

\r\n

– Ừ… tớ cũng vậy.

\r\n

Buổi chiều ấy cứ thế trôi qua trong bất ngờ, bỡ ngỡ, trong sự thân thiện, ấm áp từ ba con người. Không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra với mình, chỉ biết, duyên phận đã chính thức gõ cửa…

\r\n

[Truyện ngắn] Có một thứ mang tên “Hy vọng”

\r\n

Sân trường đầy nắng. Nhưng nắng không quá gay gắt như lúc giữa trưa, tiết trời cũng không quá oi nồng khiến người ta khó chịu. Gió khẽ trườn qua kẽ lá. Lá đong đưa.

\r\n

Thư viện trường là một gian phòng rộng lớn nằm tách biệt với những dãy lớp học, cạnh đó là vườn hoa duy nhất trong trường. Vào mùa này hoa nở nhiều, lúc nào trong vườn cũng không ngớt bướm ong cùng các loài chim. Ngoài sân còn có hàng cây tỏa bóng mát và mấy chiếc ghế đá im lìm dưới gốc cây. Nói chung, nơi này vừa yên tĩnh lại có phần hoang dã, khiến những con mọt sách vô cùng thỏa mãn.

\r\n

Bởi vì là “khách quen” nên mọi người không quá đỗi kinh ngạc khi thấy Hoàng cứ lúc rảnh rỗi lại có mặt tại thư viện ngồi chễm chệ ở cái bàn đón nhiều gió và ánh sáng nhất. Hơn nữa, sách mà cậu ta đọc toàn là những loại số lượng có hạn mà thư viện mới nhập về, không thì cũng là những lĩnh vực mà nhiều người quan tâm nhất!

\r\n

Nghe nói hôm nay thư viện mới nhập một quyển sách về khoa học rất thú vị, quyển sách này số lượng xuất bản rất ít, mà thư viện cũng chỉ đặt hàng mua được có một quyển duy nhất. Vì vậy, mới hai giờ kém mười lăm, Linh bước vào thư viện. Ngó đi ngó lại một hồi tất cả các dãy sách mà vẫn không thấy “mục tiêu”, Linh định tìm lại một lần nữa xong mới ra hỏi chị trực thư viện thì bỗng thấy một quyển sách chìa ra trước mặt mình kèm theo giọng nói:

\r\n

– Cậu đang tìm cuốn này?

\r\n

Linh ngẩng đầu lên, mừng rỡ cùng ngạc nhiên:

\r\n

– Ồ… Hoàng! Cậu đến sớm thế?

\r\n

– Ừ, tớ quen rồi.

\r\n

Nhìn vào quyển sách vẫn đang giơ trước mặt, Linh cười:

\r\n

– Cậu mượn nó trước thì cứ đọc đi, tớ đọc sau cũng được.

\r\n

– Không sao đâu, nhường cho cậu đấy.

\r\n

Linh do dự một lúc:

\r\n

– Hì… vậy tớ đọc trước, nhưng lát nữa cậu phải để tớ mời đi ăn kem nhé!

\r\n

– Để hôm khác đi, lát nữa tớ bận rồi.

\r\n

– Được.

\r\n

***

\r\n

Thời gian vùn vụt trôi…

\r\n

21-10-20**, buổi tối.

\r\n

“Ê! Đã nghe cái bài hát mà tớ bảo chưa? Thấy sao? Nói coi!”

\r\n

“Cũng được đấy. Linh thích nghe nhạc buồn à?”

\r\n

“Không hẳn. Bài này hay thì thích thôi.”

\r\n

“Ừ”

\r\n

“Black Sun này!”

\r\n

“Hử?”

\r\n

“Hình như có người sinh nhật vào ngày mai thì phải?”

\r\n

“Thế à?”

\r\n

“Xì! Lại còn giả bộ!”

\r\n

“ :v ”

\r\n

“Thôi, đi ngủ đây.”

\r\n

“Uhm, ngủ sớm đi. Bye.

\r\n

“Mai sẽ cho cậu một bất ngờ.”

\r\n

***

\r\n

Tối hôm sau.

\r\n

Bởi vì Hoàng không nói với ai, cũng không tổ chức tiệc sinh nhật cho nên chẳng có ai biết hôm nay là sinh nhật Hoàng, kể cả Linh. Duy chỉ có Long chu đáo nhiệt tình không năm nào quên sinh nhật của người bạn thân, từ lúc chiều sau khi chơi bóng rổ về liền gọi điện cho Hoàng hẹn buổi tối đi ra ngoài.

\r\n

Thành phố vào buổi tối lúc nào cũng nhộn nhịp, mà hôm nay khu phố này lại có thêm chương trình “Ảo thuật đường phố” do nhóm ảo thuật gia trẻ tuổi mới nổi dàn dựng, khó trách mới 8 giờ mà vỉa hè một bên đường đã chật kín người chen chúc, chen cả xuống đường làm ách tắc giao thông, hầu hết trong đó là thanh niên và trẻ nhỏ, đương nhiên cũng không thiếu những ông bố bà mẹ.

\r\n

Hoàng và Long chỉ dừng lại xem một lúc rồi tách khỏi đám đông, đi dạo dọc theo vỉa hè.

\r\n

– Hình như trong năm nay ba mẹ cậu chưa về lần nào thì phải?

\r\n

– Họ bận.

\r\n

Bố mẹ Hoàng cùng nhau quản lí một công ty do ông bà để lại, công việc vô cùng bận rộn. Đối tác kinh doanh lại hầu hết là các công ty nước ngoài nên họ định cư luôn ở Mỹ, năm ngoái chỉ về duy nhất một lần đó là vào sinh nhật của Hoàng. Còn Hoàng vốn trầm tính, không thích cuộc sống quá hối hả, vội vã như bên Mỹ cho nên quyết định ở lại Việt Nam học.

\r\n

– Tại sao lại bảo tớ đừng nói cho Linh biết sinh nhật của cậu?

\r\n

Hoàng cười cười:

\r\n

– Tôi cảm thấy không cần thiết.

\r\n

Suốt tối, đôi bạn thân đi dạo loanh quanh vài vòng phố, tán dóc về nhiều chủ đề (nhưng hầu như toàn là Long nói), chỉ để thưởng thức cái trong lành bình yên của buổi tối, chỉ để cảm nhận sự lấp lánh của bầu trời đêm, cũng chỉ để Hoàng không thấy lạc lõng cô đơn trong ngày sinh nhật của mình.

\r\n

Trở về nhà, đang định lên phòng thì bác Liên – người giúp việc chăm sóc Hoàng từ nhỏ gọi cậu lại:

\r\n

– Hoàng à, lúc tối dịch vụ chuyển phát nhanh gửi cho cháu cái này, bác cũng không biết là của ai… – Vừa nói bác vừa đưa cho Hoàng một hộp quà nho nhỏ được gói rất xinh xắn.

\r\n

Ngồi ở mép giường, Hoàng cẩn thận mở hộp quà trên tay, trong đầu thoảng qua câu nói cuối cùng của cô bạn tối hôm qua: “Mai sẽ cho cậu một bất ngờ…”

\r\n

Bên trong hộp quà là một chiếc vỏ ốc biển xinh xinh màu lam nhạt cùng dòng chữ ghi ngay ngắn trên giấy: “Chúc sinh nhật vui vẻ, đồ Black Sun lạnh lùng!”, ở dưới còn không quên kí tên “Nắng”.

\r\n

Khóe miệng cứng ngắc cứ tự nhiên như thế mà kéo thành một đường cong tuyệt đẹp. Là vui vẻ. Vui như đứa trẻ con được tặng món đồ chơi yêu thích, ánh mắt Hoàng từ đầu đến cuối không rời khỏi cái vỏ ốc trong lòng bàn tay. Vỏ ốc này có hình thù rất đẹp, lại thêm màu sắc bắt mắt, nếu áp lên tai còn nghe thấy tiếng sóng biển rì rào… Đúng rồi, cậu ấy nói cậu ấy yêu biển và tất cả những thứ thuộc về biển, thậm chí còn có cho riêng mình một bộ sưu tập đồ sộ các loại vỏ ốc biển, sò biển đủ màu sắc, kích cỡ, hình dáng. Cậu ấy vẫn như ngày đầu tiên gặp mặt: rất vui vẻ, hoạt bát, cởi mở; rất tinh nghịch, đáng yêu và trong veo như những giọt nắng… Hoàng nhắm mắt lại, cố ngăn không cho mình nghĩ đến điều gì khác nữa, lấy ra hộp thuốc trong ngăn kéo tủ uống hai viên sau đó nằm xuống giường.

\r\n

***

\r\n

Thời gian trôi, bộ ba Hoàng, Long và Linh ngày càng thân thiết. Họ cùng nhau học tập, những buổi chiều rảnh rỗi thì cùng nhau dạo phố, uống nước, có khi cùng nhau đi tập thể dục, ví dụ như bây giờ…

\r\n

Một buổi sáng chủ nhật tiết trời mát mẻ, trên đường thưa thớt vài bóng xe lao qua, cảnh vật yên bình. Trong công viên, từng tốp người đi bộ đông dần, nhóm cụ già tập dưỡng sinh nhịp nhàng, đều đặn. Dường như có thể cảm nhận được không khí lúc này chính là nhịp sống chậm rãi nhất trong ngày của thành phố. Hoàng, Long, Linh cũng bắt đầu cuộc đạp xe vòng quanh công viên. Ba cái xe cùng lăn bánh, rồi tăng tốc, vèo vèo băng qua phố phường…

\r\n

Không biết đã đi được bao lâu, ba thanh thiếu niên người ướt đẫm mồ hôi mới chịu dừng xe ngồi nghỉ. Vừa đấy mà đã không thấy bóng dáng Hoàng đâu, Linh quay sang Long tìm kiếm lời giải đáp:

\r\n

– Hoàng đâu rồi?

\r\n

Long còn chưa kịp trả lời thì theo phản xạ giơ tay đỡ lấy chai nước được ai đó tung ra từ phía sau Linh. Liền đó, trước mặt Linh cũng xuất hiện một chai nước lạnh như của Long. Linh nhận lấy chai nước, nhìn Hoàng trêu trọc:

\r\n

– Hôm nay Hoàng nhà ta hào phóng thế nhỉ?

\r\n

Hoàng cười:

\r\n

– Hôm nào mà Hoàng chả hào phóng.

\r\n

[Truyện ngắn] Có một thứ mang tên “Hy vọng”

\r\n

“Ê, sao im vậy?”

\r\n

“…”

\r\n

Bất chợt, Hoàng nhận ra, càng ngày tràn ngập trong tâm trí mình đều là những hình ảnh về Linh: nụ cười rạng rỡ trên bãi biển, bước chân tinh nghịch trên sân trường, đôi mắt tròn linh hoạt khi chọn sách, mái tóc ngắn ngang vai bay bay trong gió lúc đạp xe… Có lẽ… nên thành thật với cảm xúc của mình, bất kể là kết quả sau này thế nào đi chăng nữa…

\r\n

“Này!” – Hoàng nhắn.

\r\n

“Gì?”

\r\n

“Bữa nào rảnh đi chơi đi! Tớ mời.”

\r\n

Linh thoáng giật mình, giống như không tin được có một ngày sẽ gặp được chàng trai này… Tin nhắn của Hoàng lại đến:

\r\n

“Không phải nhà Linh cũng ở thành phố X này còn gì?”

\r\n

“Cậu nói thật hả?”

\r\n

“Thật.”

\r\n

“Quá hay rồi! Tui đây rất muốn biết cậu bạn lạnh lùng lầm lì ít nói này ngoài đời trông sẽ thế nào ^^”

\r\n

Hoàng chỉ cười, cũng rất tò mò, đến khi cậu biết Black Sun chính là Hoàng mà cậu quen biết, cậu sẽ phản ứng thế nào?

\r\n

***

\r\n

Chiều thứ bảy.

\r\n

Mười lăm phút trước cuộc hẹn gặp mặt…

\r\n

– Alo, Mẹ!

\r\n

– Con trai, con vẫn khỏe chứ? Có thấy trong người khó chịu gì không?

\r\n

– Con vẫn khỏe. Có chuyện gì không mẹ?

\r\n

– À, mẹ muốn nói với con một việc… Mẹ biết việc này hơi đột xuất, con cũng đã nói sau khi tốt nghiệp cấp ba sẽ đồng ý phẫu thuật điều trị bệnh, nhưng giảm tiểu cầu này là căn bệnh rất nguy hiểm, tuy tình trạng của con đang có chuyển biến tốt nhưng ba mẹ vẫn rất lo lắng cho con, hơn nữa ở bên này ba mẹ cũng đã sắp xếp được bác sĩ tốt nhất rồi. Cho nên mấy ngày nữa ba mẹ sẽ về nước đón con.

\r\n

Đúng vậy! Hoàng bị bệnh giảm tiểu cầu! Cũng vì thế mà bắt đầu từ năm lớp 9 sau khi biết được căn bệnh của mình, Hoàng trở thành một người hoàn toàn khác: trầm tính, ít nói, dường như không có điều gì có thể khiến Hoàng hứng thú nữa. Áp dụng tất cả các biện pháp chữa trị cũng đều vô tác dụng, bởi vì, người mắc bệnh giảm tiểu cầu đều khó thoát khỏi kết cục tử vong! Chỉ còn duy nhất một phương pháp cuối cùng chưa thực hiện…

\r\n

Nguyên nhân dẫn đến lượng tiểu cầu trong máu bị giảm là do tủy trong cơ thể bị suy nhược trầm trọng, gọi là chứng bệnh xơ tủy, vì vậy muốn chữa khỏi căn bệnh giảm tiểu cầu một cách triệt để thì phải làm phẫu thuật cấy ghép tủy, mà cách này cũng chỉ được áp dụng cho bệnh nhân từ 16 tuổi trở lên, hơn nữa, tỉ lệ thành công là rất thấp…

\r\n

Cho đến khi Hoàng học lớp 11, đủ tuổi để phẫu thuật thì bệnh tình lại đột nhiên có chuyển biến tốt! Không còn thường xuyên chảy máu mũi, chảy máu chân răng, cũng không cảm thấy đau nhức toàn thân nữa, tất cả xảy ra như một phép thuật. Cũng vì thế, Hoàng quyết định lui lại đến khi học xong lớp 12 mới làm phẫu thuật, trong thời gian này vẫn sẽ uống thuốc đều đặn và đi khám định kì.

\r\n

Đương nhiên, Hoàng luôn giấu Long chuyện này dù Long đã nhiều lần hoài nghi, bởi vì Hoàng nghĩ, dù có ca phẫu thuật kia hay không thì cũng rất nhanh thôi, cậu sẽ phải rời khỏi thế giới này, mà cậu không muốn có thêm bất kì một ai lo lắng cho mình nữa…

\r\n

– Không được. Mẹ! Lần trước con đã nói…

\r\n

– Con trai! – Giọng nói ở đầu máy bên kia vang lên tha thiết, lại như khẩn cầu – Lần này con nhất định phải nghe theo quyết định của ba mẹ. Dù chỉ còn một tia hi vọng cuối cùng, con cũng nhất định phải nắm lấy!

\r\n

***

\r\n

Cúp máy, Hoàng im lặng thật lâu, tầm mắt rơi vào khoảng không vô định… Cuối cùng, dường như rất khó khăn, Hoàng vẫn quyết định cầm máy ấn xuống một dãy số… Đầu dây bên kia rất nhanh được kết nối, giọng nói quen thuộc của Long vang lên:

\r\n

– Sao vậy ông bạn, hôm nay không đi thư viện à?

\r\n

– Cậu hãy đến nói với Linh đi! Đường Hùng Vương, quán cafe Khoảng lặng.

\r\n

– Hả??? Nói cái gì? – Long mờ mịt.

\r\n

– Không phải cậu thích cô ấy sao? – Hoàng hỏi như khẳng định, rồi không đợi Long nói gì, Hoàng lại tiếp – Cứ nói với cô ấy, cậu là Black Sun…..

\r\n

Long sửng sốt:

\r\n

– Tại sao tôi phải làm vậy?

\r\n

– Cứ coi như là giúp tôi đi! Và đừng nói thêm gì về tôi cả…… Tôi sẽ sang Mỹ…..

\r\n

***

\r\n

Trên con phố bình yên như ngủ quên giữa lòng thành phố ồn ào náo nhiệt, ở một góc khuất đối diện quán cafe Khoảng lặng, một chàng trai đeo kính đen đứng cô độc ở đó, mắt dõi theo bóng dáng của một người con trai và một người con gái đang sóng vai nhau đi trên hè phố nói cười rất vui vẻ. Người con trai cao ráo khỏe mạnh, đeo giày màu xanh neon. Người con gái có mái tóc ngắn ngang vai, trên môi luôn thường trực nụ cười…

\r\n

***

\r\n

Sóng vỗ rì rào lên bờ cát trắng. Cánh hải âu trên mặt biển thưa dần. Người con trai đang đứng trên bờ biển trầm tư ấy chính là Hoàng của hai năm sau.

\r\n

Đúng vậy! Ngoài gia đình của Hoàng ra thì không ai biết, Hoàng đã may mắn thoát khỏi nguy hiểm sau ca phẫu thuật chỉ có 15% thành công năm ấy. Cũng không ai biết, có một nụ cười mà Hoàng vẫn luôn thường trực nhớ…

\r\n

Có một điều không phải ai cũng hiểu… Thật ra thì, thích một người không nhất thiết phải ở bên cạnh người đó, chỉ cần có thể đứng từ xa nhìn người đó, biết rằng người đó được hạnh phúc thì bản thân mình cũng cảm thấy mãn nguyện rồi!

\r\n

Hoàng hôn đã bông xuống. Mặt trời tròn vành vạnh treo ngay trên làn nước xanh thẳm mênh mông. Chút ánh sáng của cuối ngày hờ hững vắt lên những áng mây. Gió lùa qua mái tóc người ngắm cảnh. Bình yên lạ!

\r\n

Hoàng hôn thật đẹp. Nhưng dường như Hoàng cũng không để ý lắm, cậu nhìn về phía xa xa, nơi có làn sóng khẽ dập dềnh, nơi có cánh buồm trắng nhấp nhô, nơi có thể làm nhòe đi kí ức… Bỗng, một giọng nói dịu dàng, ấm áp, quen thuộc, mang theo chút nhớ mong, mang theo chút hy vọng vang lên từ sau lưng:

\r\n

– Cậu định cô đơn như thế đến bao giờ hả, Black Sun?

\r\n

NắngTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh SamAlive

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...