[Truyện ngắn] Có một ai đó để đợi chờ

Tâm sựTruyện[Truyện ngắn] Có một ai đó để đợi chờ
01:55:22 28/09/2016

Girly.vn -

Cô đã không biết mình vượt qua những ngày không anh như thế nào. Chỉ là cô cứ thế giữ mãi một bóng hình ở trong tim, ôm hi vọng một ngày anh trở lại. Cứ thế cô sống với những dối lừa của bản thân. Từng ngày từng ngày cứ́ như vậy mà trôi đi.

\r\n

[Truyện ngắn] Có một ai đó để đợi chờ

\r\n

Trong cuộc đời của một người, luôn có một ai đó được họ cất giữ ở trong tim, trân trọng, và nhớ về, đợi chờ và thương yêu. Trong lòng cô cũng có một bóng hình như thế.

\r\n

Ngày anh đi, cô đứng lặng phía sau dõi theo bóng anh dần khuất. Nước mắt cô rơi khi anh vừa quay gót. Cô tuyệt nhiên không níu lấy đôi bàn tay ấy.

\r\n

Cô đã không biết mình vượt qua những ngày không anh như thế nào. Chỉ là cô cứ thế giữ mãi một bóng hình ở trong tim, ôm hi vọng một ngày anh trở lại. Cứ thế cô sống với những dối lừa của bản thân. Từng ngày từng ngày cứ́ như vậy mà trôi đi.

\r\n

Họ đã từng yêu nhau. Cô và anh từng có một tình yêu đẹp lắm. Cô đã nghĩ về một ngôi nhà, có anh và giàn hoa trước cửa, có những đứa trẻ thơ và tiếng cười đùa hạnh phúc. Ngày ấy, anh bước vào trong cuộc đời cô, mang cho cô hi vọng, trao cho cô yêu thương, đong đầy trái tim cô bằng những ngọt ngào. Trong cuộc đời, luôn có những bất ngờ, luôn có những điều xảy ra mà ta không biết trước.  Như anh, bất chợt xuất hiện trong cuộc đời cô, rồi từng bước từng bước bước vào trái tim cô. Xoa dịu nó, sưởi ấm nó. Và rồi…bóp nát nó.  Sau những tháng ngày hạnh phúc, anh quay lưng bước đi mà như chưa hề có chuyện gì, như chưa từng thấy cô tổn thương và đớn đau tới mức nào khi chính anh là người làm cô đau đớn.  Anh buông tay, để cô rơi xuống hố sâu vạn ngàn sắc nhọn. Nhưng…Cô không oán trách anh. Vì cô còn yêu anh, cô còn thương anh, cô mặc nhiên công nhận.

\r\n

Người ta bảo sao cô lại ngốc thế, sao vẫn cứ chờ đợi anh. Đã lâu như vậy rồi, người sẽ chẳng trở lại đâu. Ấy thế mà cô vẫn cứ chờ, cứ đợi.

\r\n

Có những hi vọng dù chỉ nhỏ nhoi thôi, vẫn sẽ được nuôi nấng. Có những ảo mộng được xây dựng nên, rồi cứ thế ôm lấy ảo mộng ấy mà sống, mà tránh những tổn thương.

\r\n

– Em…sống tốt chứ?

\r\n

– Em…vẫn ổn!

\r\n

Rồi bất chợt một ngày, cô gặp lại anh trong một tiệm tạp hóa nhỏ. Cô giật mình hoảng hốt.  Cô đã không biết bản thân đã kìm nén nỗi nhớ anh như thế nào, hàng ngàn câu hỏi cứ quẩn quanh ở trong đầu cô, thôi thúc cô phải nói. Nhưng… Cô chọn cho mình im lặng. Cô đã lấy hết can đảm và dũng khí để nói rằng cô ổn. Cô ổn? Không. Thực sự cô không ổn chút nào. Cô quằn quại với nỗi nhớ anh trong những đêm dài, cô khóc vì tổn thương, khóc vì những tháng ngày chắc chỉ mình cô là người đau khổ. 

\r\n

Anh nở một nụ cười gượng gạo với cô, rồi quay lưng bước vội. Bởi… cô ấy đang chờ. Người con gái anh yêu đang chờ anh ở đó. Anh nắm chặt tay cô gái ấy mà bước ngang qua trước mắt cô. Có cái gì đó nhói lên nơi lồng ngực trái, cô cố gắng đè nén để nước mắt không kịp chảy khi anh bước qua. Một cái quay lưng, hai người tựa như hai thế giới. Một thế giới đầy những ngọt ngào, một thế giới lại chứa đầy những xót xa.

\r\n

Cô nhớ anh từng nói với cô, rằng anh sẽ nắm tay cô đi hết con đường sau này. Nhưng con đường sau này lại chỉ còn mình cô bước, tự đan những ngón tay mình mà bước đi. Có những lời hứa, trong giây phút được nói ra, đó là một thứ thuốc gây cho con người ta ảo giác, nghĩ về một viễn cảnh trong lời hứa ấy. Nhưng lời hứa cũng chỉ là lời hứa, mà lời hứa thì gió bay. Giống như anh, anh không thể thực hiện được lời hứa ấy, nắm tay cô, cùng cô đi hết con đường dài.

\r\n

[Truyện ngắn] Có một ai đó để đợi chờ

\r\n

Anh hứa, và cô tin. Thế nên cô đã ôm lấy lời hứa ấy của anh mà hi vọng, mà đợi chờ. Nhưng anh… anh không thực hiện được lời hứa với cô. Cả một đoạn đường dài như vậy còn phải bước, lại chỉ còn một mình cô.

\r\n

Trái đất này cô cảm thấy sao mà bé nhỏ. Cô né tránh anh như vậy, chốn chạy anh như vậy, vậy mà cô vẫn chạm mặt anh. Chỉ là, cô không muốn thấy anh, bởi thấy anh, nỗi nhớ trong cô lại cồn cào bỏng cháy, nỗi đau trong cô lại như bị ai đó cầm dao đâm sâu hơn một chút, vết thương lại chồng chất vết thương. Hôm đó, cô lại bất chợt gặp anh trên phố. Bên cạnh anh vẫn là cô gái ấy. Cô gái có mái tóc đen dài, khuôn mặt xinh xắn và đôi môi hồng. Cô ấy tựa sát vào anh, đôi môi đang nở một nụ cười hạnh phúc. Dường như khi đó, anh nắm chặt tay cô ấy hơn. Cô đứng lặng nhìn anh, ánh mắt cô chứa đầy tổn thương và đau đớn. Anh bất giác đi qua cô rất vội. Khi ấy, cô lại lặng lẽ bước đi, nở một nụ cười chua xót.\r\n Những người sau chia tay, họ có rất nhiều cách để làm tổn thương nhau, để khiến cho nhau day dứt. Như anh dùng im lặng và yêu thương trao cô gái ấy để khiến trái tim cô tứa máu, dập nát, vỡ vụn. 

\r\n

“Cô ấy cần anh. Cô ấy… cô ấy đáng được yêu thương!”

\r\n

Rất lâu sau đó. Anh có gửi cho cô một email. Những con chữ hiện rõ trên màn hình máy tính như nhảy nhót, xuyên vào từng vách tim cô, xé toạc tim cô, chảy máu. 

\r\n

“Cô ấy cần anh, em cũng cần anh. Em cũng yếu đuối, cũng tổn thương. Nhưng tại sao… tại sao anh lại đối với em nhẫn tâm như vậy.” Cô thét gào và khóc. Trong đêm, giọng cô vang vọng. Nghẹn ngào và chua xót. Một lúc sau, cô đặt tay lên bàn phím.

\r\n

“Cô ấy cần anh. Còn em?”

\r\n

Cô gửi cho anh lời hồi đáp. Gấp lại chiếc máy tính. Cô gục mặt vào hai lòng bàn tay nức nở. Cô ấy đáng được yêu thương. Vậy còn cô, chả lẽ cô lại không đáng để được yêu thương, hay tại cô tệ hại tới mức ngay cả cái quyền được yêu thương cũng không có. Dù thế nào cô cũng chỉ là một cô gái, đâu thể lúc nào cũng gồng mình lên mạnh mẽ mãi được. Cô… Cô cũng cần được yêu thương, cũng cần được che chở.

\r\n

Cô không dám tới những nơi ngày xưa anh và cô hay tới, không dám tới lại những nơi ngày xưa anh và cô hay hẹn hò. Cô cũng không dám về lại con hẻm trước. Cô đã chuyển nhà, rời xa con hẻm ấy. Cô sợ khi về lại, tất cả những gì từng có với anh lại hiện lên rõ nét, lại trở thành hồi ức đau thương trong cô. \r\n Cô rời đi, dường như trốn chạy. Cô đi tới nhà một người thân ở một vùng biển. Nơi đây cô đã từng sống, đó là những tháng năm trước khi cô gặp anh và yêu anh. Ở đây, mỗi sáng sớm cô đều có thể ngắm bình minh trên biển, ngày phụ giúp dì của cô, chiều tối lại ngắm hoàng hôn buông xuống. Trước đây cô từng nói với một người rằng một ngày nào đó sẽ cùng nhau ngắm mặt trời mọc, và cùng nhau nhìn ánh hoàng hôn của buổi chiều tà. Nhưng cho tới tận bây giờ cô mới có thể ngắm nhìn vẻ đẹp ấy, nhưng… chỉ có một mình cô.

\r\n

“Hoàng hôn thật đẹp. Mà sao lại vội vàng lụi tàn quá!” – cô khẽ nói khi một mình ngồi ngắm hoàng hôn trên biển. Cô cười, chua xót. Lòng nghĩ đến anh, không biết anh đang làm gì,ở đâu. Anh có nhớ tới cô không. Hay…Anh đã quên cô rồi, ký ức của anh, trái tim của anh có còn lưu lại chút gì hình ảnh và tình yêu của cô không? Cô nghĩ, rồi lại khẽ thở dài, tự nhủ: ” có lẽ anh ấy đã quên rồi!”

\r\n

Tình yêu của cô và anh giống như ánh hoàng hôn ấy. Khi đang trong giai đoạn đẹp nhất, rực rỡ nhất, làm lòng người say đắm nhất,  thì lại lụi tắt, để lại bao vấn vương, khắc khoải, nhưng tất cả, lại chỉ như nắm tro tàn bi gió cuốn đi.

\r\n

Cô tập quên anh đi, cô không muốn nhớ tới anh nữa. Ở đây, cô gặp lại Minh, người đã yêu cô trong những tháng năm ngày trước. Tới bây giờ cô biết, Minh vẫn còn rất yêu cô. Biết tin cô trở lại vùng biển ngày xưa gặp gỡ qua người dì của cô, anh vội vàng thu xếp công việc và trở lại tìm cô sau hơn một năm xa cách và mất liên lạc. 

\r\n

Cô và Minh, họ gặp nhau, cùng nhau ngắm quanh cảnh xế chiều trên biển.  Cả hai cùng ôn lại chuyện cũ và kể cho nhau nghe những gì đã trải qua. Cô kể cho anh nghe về vẻ đẹp của hoàng hôn, ánh sáng bình minh mỗi ngày trên biển. Anh kể cho cô nghe về công việc, cuộc sống, những lần nghỉ phép trở lại nơi này, và… cả những tháng ngày tìm cô.

\r\n

Anh bảo:

\r\n

“Tôi vẫn luôn đi tìm em. Vẫn luôn tìm cách liên lạc với em. Khi biết em có hạnh phúc của riêng mình rồi, tôi đã rất đau. Tôi đã cố quên em, nhưng tôi không làm được. Tôi không thể quên được tháng ngày ở bên em tại vùng biển này, không quên được hình ảnh em, không quên được những nắm tay em, để em khẽ tựa vào bờ vai mình.”

\r\n

[Truyện ngắn] Có một ai đó để đợi chờ

\r\n

Cô im lặng. Anh nói tiếp:

\r\n

“Khi nghe dì em nói em trở lại. Nghe dì kể lại những gì em đang chịu đựng, tôi liền trở lại, chỉ để được gặp em. Tôi muốn đi theo tiếng gọi của trái tim mình. Tôi không muốn đánh mất em!”

\r\n

Anh nói, rồi hướng ánh nhìn vào đôi mắt cô. Anh thấy ở đôi mắt ấy đang rưng rưng, từng giọt từng giọt rơi vỡ, như rơi vào trái tim anh. Anh tiến lại, ôm cô vào lòng.

\r\n

“Tôi muốn là người chở che cho em, bảo vệ em!”

\r\n

Khi nghe anh nói xong, cô òa khóc như một đứa trẻ. Tất cả những kìm nén trong lòng cô vỡ òa, cô khóc nức nở trong vòng tay anh. Nước mắt cô thấm vào từng thớ tế bào trên da thịt anh. Cô vòng tay, ôm lấy anh thật chặt.

\r\n

Sáu tháng. Sáu tháng cô và Minh ở bên nhau. Yêu thương và sẻ chia cho nhau những ngọt bùi, cay đắng. Cô cứ ngỡ trái tim cô đã chết rồi, sẽ chẳng thể mở lòng và yêu ai được nữa. Nhưng không phải vậy. Có một người vì cô mà chờ đợi, có một người vì cô mà đau khổ. Có một người yêu cô nhiều như vậy, chở che và bảo vệ cô, xoa dịu trái tim cô và lấp đầy những vết thương trong tim cô bằng những ngọt ngào và yêu thương chân thành nhất. Tại sao cô lại bỏ lỡ anh như vậy. Cho tới tận bây giờ, cô mới nhận ra.

\r\n

Trở lại Hà Nội, cô bắt đầu cân bằng lại cuộc sống. 

\r\n

Hơn 6 tháng, cô mới vào lại email. Có một email anh gửi. 

\r\n

“Cô ấy, cô ấy không giống em.”

\r\n

” Anh đã chọn cô ấy. Anh nên quen với lựa chọn của mình.”

\r\n

Cô gửi lại cho anh một email rồi tắt máy.

\r\n

Hà Nội những ngày đau đáu nhớ thương. Có những người thương nhau, nhưng không dám ngỏ. Nhưng vẫn lặng lẽ đi bên nhau, quan tâm nhau. Lại có những người, thương nhau, nên rời xa nhau… Mỗi một người đều có cho mình một lựa chọn riêng. Như cô, cô lựa chọn buông bỏ anh, buông bỏ đi yêu thương cũ.

\r\n

“Em có hạnh phúc không?”

\r\n

Anh hỏi cô khi hai người trò chuyện cùng nhau trong một quán cà phê quen thuộc của những ngày hò hẹn trước đây. 

\r\n

Cô đáp:

\r\n

“Em hạnh phúc!” 

\r\n

Cô bình thản đáp. Cô đã nghĩ sẽ không thể nào bình thản nói chuyện với anh, không thể nào kìm nén được những đau đớn và tổn thương khi đối diện với anh. Nhưng giờ đây, khi gặp anh, đối diện với anh, lòng cô không hề dậy sóng, bình yên đến lạ. Cô hỏi:

\r\n

“Còn anh? Anh hạnh phúc chứ?”

\r\n

“Anh đã chọn cô ấy. Anh đã khiến em tổn thương.  Ở bên cô ấy, anh tưởng rằng đó là tất cả, đó là hạnh phúc. Nhưng… Cô ấy không giống em. Giờ đây, tình yêu của anh dường như vẫn chưa đủ đối với cô ấy. Anh nghĩ, anh… không!”

\r\n

Anh nói, và không dám nhìn thẳng vào mắt cô. 

\r\n

“Hãy yêu cô ấy nhiều hơn nữa. Rồi anh cũng sẽ hạnh phúc!” 

\r\n

“Anh….”

\r\n

Anh ngập ngừng. Đưa ánh nhìn ra phía ngoài tấm kính của quán Rồi bỗng im lặng. Cô ngồi đối diện với anh, nán lại  phút nữa để nghe anh nói hết. Nhưng.. Anh chọn im lặng.

\r\n

“Em phải đi rồi.”  Cô lên tiếng.

\r\n

Cô nở một nụ cười. Một nụ cười rất đẹp. Dường như anh thấy đó là nụ cười đẹp nhất anh từng thấy… Anh không hạnh phúc. Phải, anh không hạnh phúc bởi anh đã đánh mất cô. Anh nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn.

\r\n

“Em phải đi rồi. Tạm biệt!”

\r\n

Cô đứng dậy, mỉm cười và tạm biệt anh. Cô đưa tay về phía anh, anh nắm lấy. Đó là cái bắt tay cho sự bình yên của những tháng ngày đã từng hạnh phúc. Là cái bắt tay cho những lần đối diện sau này mà có thể nở một nụ cười trọn vẹn.

\r\n

Tạm biệt anh. Cô xách túi bước ra khỏi quán. Vì ở ngoài kia, sau tấm kính trong suốt, bên ngoài ấy, có một người đang đợi cô!

\r\n

Có những người ta nên buông bỏ. Có những thứ tình cảm ta nên đặt xuống, không nên cố để gồng gánh. Có những thứ ta nên buông bỏ và đối diện. Ta sẽ cảm thấy lòng mình thanh thản và bình yên hơn.

\r\n

Phím Nhạc Lòng (Đinh Thủy)Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh Piupiu, Lê Đăng Thiện

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...