[Truyện ngắn] Chuyện Người Không Mặt – Phần 2

Tâm sựTruyện[Truyện ngắn] Chuyện Người Không Mặt – Phần 2
03:54:20 14/12/2016

Girly.vn -

Vào một ngày, Shiroyama đến lớp với một vết thương trên trán. Cô bảo là bị té cầu thang do bất cẩn mà thôi. Hiển nhiên là cô nói dối, Hanayo tin chắc như vậy. Giờ giải lao ngày hôm đó, cô kéo anh lên sân thượng và đề nghị anh giúp một việc.

[Truyện ngắn] Chuyện Người Không Mặt - Phần 2

\r\n

Vào một ngày, Shiroyama đến lớp với một vết thương trên trán. Cô bảo là bị té cầu thang do bất cẩn mà thôi. Hiển nhiên là cô nói dối, Hanayo tin chắc như vậy. Giờ giải lao ngày hôm đó, cô kéo anh lên sân thượng và đề nghị anh giúp một việc.

\r\n

 “Một lần thôi cũng được, cho dù là sự thương hại”, cô nói quả quyết từng từ một, “cậu có thể ngủ với mình không?”

\r\n

 Vì Hanayo không trả lời nên cô bắt đầu tháo khăn quàng cổ.

\r\n

 “Dù sao thì Hana-chan cũng đâu có ý định tỏ tình với Tsukimura-san [4] mà. Vậy nên chúng ta có thể hẹn hò chứ. Đến trường cùng nhau nè. Ăn trưa trong giờ giải lao. Tan học thì về mua sắm. Và làm tình vào buổi tối. Cứ thế vẫy tay chào và nói: Hẹn gặp lại vào ngày mai nhé. Điều đó không tuyệt sao.”

\r\n

 Chiếc áo khoác ngoài đã rơi xuống nền đất. Cô lần lượt cởi từng chiếc cúc của áo sơ-mi đồng phục thủy thủ.

\r\n

 “Hana-chan hoàn toàn khác với những người khác. Cha tớ, và những con người khác nữa. Mỗi kẻ trong số họ lại có một cảm xúc khác nhau. Tớ biết rất nhiều kẻ như vậy. Tớ bị buộc phải biết.”

\r\n

Trong suốt thời gian đó, Hanayo chết lặng tại chỗ và tự hỏi: Điều gì đã khiến cô ấy làm như vậy và tự trách mình. Bất kể hai đứa thân thiết như vậy, rốt cuộc thì mình biết gì về cô ấy cơ chứ?

\r\n

 Chiếc váy giờ đã không còn trên người Shiroyama nữa. Chỉ còn chiếc áo đồng phục khoác hờ bên ngoài. Nhưng Hanayo không quan tâm đến những gì phía sau chiếc quần lót. Điều duy nhất làm anh chú ý là trên người cô ấy chỉ toàn những vết thương, những vết thâm tím, những vết sẹo chưa lành hẳn.

\r\n

 “Tớ đã phải ngủ với rất nhiều đàn ông. Tớ chưa từng dám nghĩ rằng mình có thể có cảm xúc với người khác. Tớ chưa bao giờ nghĩ điều đó sẽ thành sự thật. Hanayo, tớ thích cậu. Đấy hoàn toàn là sự thật”

\r\n

 Và khi ấy tuyết bắt đầu rơi.

\r\n

 Và tuyết bắt đầu rơi. Vào lúc ấy, trong đầu Hanayo chỉ có độc hai điều. Rằng đợt tuyết rơi đầu tiên thật đẹp. Và điều còn lại là Shiroyama, nàng thật thuần khiết, tinh khôi không một vết tì.

\r\n

 “Xin lỗi”, Hanayo yếu ớt nói. “Tớ… tớ không làm được”.

\r\n

 “Mình đã biết trước mà. Mình vốn dĩ không xứng với Hana-chan. Ít nhất mình cũng đã thử.”

\r\n

 “Không phải vậy, chỉ vì tớ…”. Nhưng Shiroyama đã không cho anh nói hết.

\r\n

 “Không sao đâu”, Shiroyama dang ngửa lòng bàn tay, có bông tuyết rơi vào đấy. “Đây chính là tình yêu phải không? Thứ mà mọi cô gái đều trải qua. Cảm xúc thông thường nhất có thể.”

\r\n

 Nàng cười. “Cảm ơn cậu. Bấy nhiêu đó thôi là đã đủ với tớ rồi.”

\r\n

“Bấy nhiêu đó thôi là đã đủ với tớ rồi. Thế đấy. Và rồi cô ấy không nói gì nữa. Mình cũng vậy”. Anh dập tắt điếu thuốc thứ hai. “Hai đứa bọn mình chỉ im lặng và lắng nghe. Và cậu biết không, mình phát hiện ra rằng, im lặng là một cái gì ta có thể nghe thấy được.

\r\n

***

\r\n

Hai tuần sau ngày hôm đó, mẹ của Shiroyama mất vì bệnh. Anh Hanayo và các học sinh trong ban cán sự lớp cũng có mặt. Khi họ đến thì lễ cầu siêu đã kết thúc, kế đến là lễ truy điệu. Hầu hết mọi người đến viếng đều chỉ tiễn ra đến cổng chùa, nhưng riêng anh thì đi theo đến nhà hỏa thiêu. Và chỉ đến khi khách khứa đã về gần hết, anh mới có thể gặp riêng cô ấy. Cô không khóc, có lẽ bởi đã khóc trước đó quá nhiều rồi.

\r\n

 “Tớ rất tiếc về chuyện của mẹ cậu”. Anh nói.

\r\n

 “Trước khi mất, mẹ tớ bảo rằng, cái chết là một phần cuộc sống”. Yuki Shiroyama nói, “Mẹ bảo những gì chúng ta có, chúng ta sẽ mất? Cha, mẹ rồi sẽ phải mất. Những người thương yêu ra đi trong tích tắc. Dù cho bất cứ gì, dù chúng ta cố gắng chụp thứ gì đó lại, ta vẫn mất nó.”

\r\n

 “Nhưng cậu biết không, tớ chưa bao giờ mong cái chết là một phần của cuộc sống cả.” Cô nói tiếp, giọng hơi run, đượm buồn. Điều đáng ngạc nhiên là chưa bao giờ Hanayo thấy Shiroyama khóc, kể cả lúc tuyệt vọng nhất.

\r\n

 “Cậu đã bao giờ thấy Người Không Mặt chưa, Hana-chan?” Shiroyama hỏi.

\r\n

 “Người Không Mặt ư?”

\r\n

 “Ừ. Cậu biết không. Hồi còn bé, tớ không có nhiều bạn bè cho lắm. Mình hay chơi một mình. Đôi lúc nhìn lên trời và tưởng tượng. Có những đám mây hình thù giống một con mèo mướp xinh xắn, mình gọi là neko-chan. Cứ thế tưởng tượng ra đủ thứ. Thật là trẻ con đúng không?”

\r\n

 “Không đâu.” Hanayo lắc đầu.

\r\n

 “Có một lần, tớ trông thấy một đám mây hình người. Tớ đặt tên là Người Không Mặt. Tớ nghĩ đó sẽ là cha mình. Tớ hay trò chuyện với ông. Kể cho ông nghe những chuyện trên lớp. Đôi khi còn kể với ông về cậu. Đối với mình, Người Không Mặt là người cha duy nhất”

\r\n

 “Vậy còn cha ruột của cậu thì sao?”

\r\n

 Yuki Shiroyama đã trả lời bằng một giọng rất điềm nhiên.

\r\n

 “Ông ta đã cưỡng hiếp mình, năm mình mười bốn tuổi.”

\r\n

***

\r\n

“Cậu đã bao giờ xem Forrest Gump chưa?”. Anh hỏi. “Có một câu nói mà anh nhớ mãi. Đã bao giờ cậu nghĩ cuộc đời giống một hộp sô-cô-la có nhân bên trong không? Cậu không bao giờ có thể biết trước được cậu sẽ nhận được loại sô-cô-la nào. Sữa này, hạnh nhân này, rượu vang hay không có bất cứ loại nhân nào. Cậu chỉ biết được khi đã ăn hết nó.”

\r\n

 “Một cách nói ẩn dụ, phải không?”

\r\n

 “Đúng thế. Cậu biết không. Cha mẹ cô ấy ly dị. Cô ấy sống cùng mẹ. Bà mắc bệnh nặng. Người cha chưa bao giờ chi trả tiền trợ cấp. Và chỉ đến khi mọi chuyện kết thúc, mình mới biết cô ấy cần tiền để làm gì.”

\r\n

 Anh tiếp tục châm điếu thuốc mới. Đã là điếu thứ ba. Bát phở còn nguyên đã được dọn đi.

\r\n

 “Mấy ngày sau đó, Yuki Shiroyama không đi học. Cô ấy đã biến mất. Mình hỏi sensei [5] thì thông tin duy nhất ông ấy cho mình biết là cô ấy chuyển về sống với một người họ hàng nào đó ở Tochigi [6].”

\r\n

“Đấy là lần đầu tiên mình biết đến cái cảm giác hụt hẫng như mất đi một người thương yêu vậy.” Anh nói thêm.

\r\n

“Cảm thấy trống rỗng kinh khủng. Có một khoảng trống trong mình, nó cứ bành trướng dần ra, nuốt hết những gì còn lại từ con người mình.”

\r\n

 “Vậy là cô ấy ra đi mà không nói một lời từ biệt nào.”

\r\n

 “Thật ra là có. Shiroyama có để lại một lá thư trong tủ giày của mình. Mình nhận ra nét chữ của cô ấy.”

\r\n

 “Một bức thư? Nội dung của nó là gì vậy?”

\r\n

 “À”, giọng anh run run. Như thể mỗi khi nhớ lại lá thư ấy, giọng anh lại run như vậy. “Bức thư chỉ viết một số điện thoại. Ngoài ra không có gì hơn.”

\r\n

 “Có phải số của cô ấy?”

\r\n

Anh nhìn tôi. Đôi mắt dường như đã mất chiều sâu. “Số điện thoại Yuki để lại không phải là của cô ấy. Mà là của Hikari.”

\r\n

Tôi định nói một điều gì đấy. Nhưng không tài nào mở lời trước được. Cố moi óc mà không ra. Chuyện đó đôi khi vẫn xảy đến với bất kỳ ai, đúng không? Lời nói, dường như nó đã ở trên đầu lưỡi rồi, ấy thế mà không cách nào bật ra ngoài được. Và vì tôi không nói gì nên anh nói tiếp.

\r\n

 “Vào lúc ấy, mình nhận ra. Trong muộn màng và tiếc nuối. Tình yêu của mình đã mãi mãi mất đi rồi.”

\r\n

[Truyện ngắn] Chuyện Người Không Mặt - Phần 2

\r\n

Nhà hàng tấp nập kẻ ra người vào. Phở ở đây có tiếng cả với người nước ngoài. Vậy nên chả một ai chú ý đến bàn chúng tôi. Một thằng nhóc hai mươi tuổi và một tay nước ngoài tuổi đời chưa qua ba mươi.

\r\n

“Đã bao giờ anh gặp lại cô ấy chưa?”

\r\n

“Chưa lần nào.”

\r\n

“Có khi nào anh tự hỏi nếu mọi chuyện giữa anh và Yuki ngày hôm đó khác đi? Ý em là nếu anh có thể giữ cô ấy lại bên mình?”

\r\n

“Chà chà, cậu làm mình nhớ đến một đoạn văn. Tất cả chúng ta đều từng đặt ra ít nhất một lần câu hỏi này, nếu như có may mắn quay lại, chúng ta sẽ thay đổi điều gì trong cuộc đời mình? Nếu như được làm lại, ta sẽ tìm cách sửa chữa lỗi lầm nào? Sẽ lựa chọn xóa đi nỗi đau nào, sự ân hận nào, niềm hối tiếc nào?”

\r\n

 Anh ngừng lại, rít một hơi thuốc lá, kiếm tìm ngôn ngữ thích hợp rồi nói tiếp.

\r\n

“Ý mình là, cậu thấy đấy, bất cứ ai cũng mang trong mình một niềm nuối tiếc một ai đó, một điều gì đó trong quá khứ. Và ngày hôm nay nhìn lại quá khứ hôm qua, bất cứ ai cũng tự hỏi liệu lựa chọn trước đây của mình, lựa chọn nào là đúng, con đường mình chọn đã hợp lý hay chưa?”

\r\n

ôi gật đầu. Gật đầu, gật đầu. Dường như tôi chỉ có độc trọi một khả năng đó. Nhưng tôi biết nói gì đây?

\r\n

“Nhưng tất cả họ đều nhầm. Không có điều nào là đúng, điều nào là sai cả. Mọi lựa chọn đều đúng, mọi con đường đều đúng.”

\r\n

Tôi biết điều anh muốn nói vẫn chưa kết thúc, vì thế tôi không nói gì. Tôi đợi anh tiếp tục.

\r\n

“Cậu biết đấy. Có lần mình cũng tự hỏi mình như cậu hỏi mình bây giờ vậy. Nếu mọi chuyện khác đi. Lúc đấy sẽ có nhiều chuyện xảy ra lắm. Ta có thể cả sửa lại cuốn phim đời mình chỉ trong vài giây. Cứ thử tưởng tượng như thế. Chúng ta sinh ra, rồi lớn lên. Và rồi, chúng ta yêu một người nào đó, rồi cưới nhau, có con. Chúng nó trưởng thành cũng như chúng ta vậy. Rồi sau đó chết. Thế là hết một đời. Nhưng trong đời thật thì lâu hơn tưởng tượng nhiều”.

\r\n

“Dĩ nhiên rồi”. Tôi nói. “Cuộc đời thường vẫn có những sai trật và không phải cái gì chúng ta cũng hiểu được.” 

\r\n

“Đúng thế”. Anh dùng hai ngón tay gõ lên mặt bàn. “Mỗi một chúng ta đều mất đi một cái gì quý giá đối với mình, mất những cơ hội, mất những khả năng, những tình cảm mà ta không bao giờ có lại. Đó là một phần cuộc sống mà ta phải chấp nhận.”

\r\n

“Nhưng bên trong đầu ta hẳn phải có một chỗ nho nhỏ để lưu trữ ký ức về những cái đã mất đó”. Tôi bình luận.

\r\n

“Cậu hiểu đúng ý mình rồi đấy. Còn câu trả lời cho câu hỏi của cậu. Mình nghĩ như này. Nếu mình có thể giữ nàng lại bên mình thì có thật là mình làm được hay không? Có thật là Yuki đã từng yêu mình? Có thể chỉ là do mình vô tình xuất hiện trong cuộc đời nàng. Rất có thể là Yuki đã nhầm lẫn cảm xúc của nàng. Có lẽ vậy. Liệu tình cảm của hai đứa bọn mình có phải tình yêu không? Đến giờ mình vẫn chưa hiểu được.”

\r\n

 “Vậy nếu đó là tình yêu thì sao?” Tôi hỏi dò.

\r\n

 “Nếu thật sự là tình yêu thì”, anh chua chát nói, “dẫu cho không có điều gì thay đổi, mình cũng sẽ không bao giờ từ bỏ hay đầu hàng.”

\r\n

 Anh lấy từ trong túi áo măng – tô một cái ví, cẩn thận rút bức ảnh trong đó ra và đưa nó cho tôi. Trong ảnh là anh với một cô gái. Bức ảnh hẳn đã được chụp một thời gian. Khoảng một, hai năm, tôi đoán là thế.

\r\n

“Đây là Hikari Tsukimura, như cậu đã biết”, anh chỉ vào cô gái trong bức ảnh, “Nói ra điều này có vẻ hơi muộn, nhưng đây là vợ mình. Bọn mình lấy nhau ba năm trước.”

\r\n

 “Thật vậy sao?”. Tôi không giấu được sự ngạc nhiên trong giọng nói của mình.

\r\n

 “Chính thế”. Anh vừa nói, vừa gãi đầu. “Mình không có gì để tự hào hay ngưỡng mộ cả. Cậu thấy đấy. Mình không đẹp trai sáng láng, cũng chẳng phải siêu sao trên giường. Không nhiều tiền, gia thế bình thường và tốt nghiệp một trường đại học thuộc loại quèn. Nhưng chí ít thì, mình muốn được mạnh mẽ. Như hạt tuyết ấy. 

\r\n

 Anh cười, nụ cười không mang nhiều ý nghĩa. Cười chỉ để cười thôi.

\r\n

 “Cậu thấy sao, nàng tuyệt chứ? Ý mình là vợ mình ấy.”

\r\n

 “Tuyệt đẹp”, tôi trả lời, “anh yêu chị ấy chứ?”

\r\n

 “Rất nhiều.” Anh nói. “Cô gái tuyệt nhất đấy. Một người vợ Nhật Bản truyền thống kiểu mẫu.”

\r\n

 Một thoáng im lặng tiếp theo sau. Cả tôi và anh đều theo đuổi những suy nghĩ riêng của mỗi người.

\r\n

 “Cậu đã bao giờ thấy tuyết chưa?” Cuối cùng anh lên tiếng. “Những hạt tuyết ấy”.

\r\n

 “Chưa”. Tôi lắc đầu. “Ngoài đời thật thì chưa. Cố nhiên mùa đông ở đây không lạnh đến mức có tuyết rơi.”

\r\n

 “Tiếc thật đấy”, anh nói, “Quê mình ở Hiroshima [7], mùa đông ngập trắng trong tuyết.”

\r\n

 “Nếu được thì em sẽ một lần thử đến Nhật Bản xem sao.”

\r\n

 “Hi vọng thế”, anh tiếp tục châm điếu thuốc thứ ba, “Cậu biết không. Không hạt tuyết nào giống hạt tuyết nào. Chúng, những hạt tuyết ấy, từ lúc sinh ra đã không ngừng rơi xuống. Để rồi tan ra và biến mất. Nhưng rồi kết tinh trở lai. Và mải miết không ngừng rơi. Sống kiếp phù du, mà lại mãnh mẽ hơn tất cả.”

\r\n

 Tôi gật đầu. Rõ rành rành là anh đang nhắc về cô ấy, Yuki. Bởi tên cô có nghĩa là tuyết.

\r\n

 “Em hi vọng cô ấy bây giờ ổn. Rất có thể, với cô ấy, mùa đông đã đi qua. Và mùa xuân sẽ nhanh chóng trở về”. Tôi nói, đưa một chén rượu nóng về phía anh. “Uống vì cô ấy chứ?”

\r\n

 “Ừm, vì cô ấy.” Anh nhắc lại, nâng chén rượu đánh một tiếng cộc vào chén của tôi.

\r\n

 “Vậy còn anh”, tôi nói sau khi uống một hơi cạn ly rượu. Chất lỏng màu trắng đục ấy ứa ra nơi khóe miệng, rơi xuống chiếc áo sơ-mi đã nhăm nhúm. “Anh có muốn ước điều gì cho cô ấy không?”

\r\n

 “Một điều ước ư?”

\r\n

 “Phải.”

\r\n

 Anh nghĩ một lúc lâu nhưng tôi đồ rằng anh không tìm ra điều ước nào. “Mình chẳng nghĩ được gì cả”. Anh thú nhận.

\r\n

 “Không thể nghĩ ra được điều gì à?”

\r\n

 Anh gật đầu.

\r\n

 “Ngay cả một điều cũng không?”

\r\n

 “Không một điều gì”.

\r\n

 “Đó là bởi vì”, tôi nhìn thẳng vào mắt anh và nói, “điều anh muốn ước, anh tin rằng nó đã được thực hiện rồi”.

\r\n

***

\r\n

Đêm hôm ấy tôi lại nằm mơ. Trong giấc mộng, Người Không Mặt không xuất hiện. Cũng không còn thứ ánh sáng chói lòa hôm trước nữa. Giấc mơ ấy chỉ hiện ra một khung cảnh đơn giản hơn nhiều, có thể bắt gặp ở bất cứ nơi đâu.

\r\n

 Tôi thấy mình đang đứng ở giao lộ giữa hai con đường. Những người xung quanh đều đang hối hả về nhà hoặc đi gặp bạn bè, người yêu, ai ai cũng có mục đích và định hướng. Những đáng ngạc nhiên là tất thảy họ đều đi bộ. Tuyệt nhiên không có bóng dáng của bất cứ loại phương tiện nào. Xe máy không. Xe hơi không. Đến cả một chiếc tắc-xi cũng không có. Và vì không có tiếng động cơ nào trên phố nên nơi đây tĩnh lặng một cách lạ thường.

\r\n

 Trong khung cảnh đơn giản mà thanh tĩnh ấy, một người con gái đi từ phía đông sang phía tây. Và cũng trên con đường ấy, ở giữa khoảng ngã tư đường, nơi con đường nàng đi bị cắt ngang bởi một trục đường khác, có một chàng trai đứng bất động một hồi lâu. Những người xung quanh không ai buồn mảy may nhìn họ lấy một giây. Có lẽ chỉ duy nhất tôi là chứng kiến hai người bọn họ.

\r\n

 Họ chạm mặt nhau ở khoảng giữa hai con đường. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi tưởng như chàng trai sẽ băng qua khoảng cách giữa họ, để kể tất cả cho cô gái nghe, rồi siết chặt cô trong vòng tay chàng. Để cô không bao giờ có thể tan ra và biến mất nữa.

\r\n

 Nhưng chàng chỉ đứng đó và ngắm nhìn nàng. Nàng cứ thế bước đi và lướt qua chàng. Ánh nhìn của họ gặp nhau nhưng lời nói không sao đến được với người kia. Đã quá muộn rồi.

\r\n

 Không khí thật êm dịu. Và trong khung cảnh cô đơn và bình yên ấy, tôi tin chắc một điều. Ngay lúc này đây, chàng trai đó đã được giải thoát khỏi mọi gánh nặng của thời gian và phiền muộn. Để lần đầu tiên trong đời, chàng được hưởng sự bình thản.

\r\n

 Thời gian trôi đi. Có những câu chuyện bạn nói bao điều, bạn sầu muộn và bạn nghĩ đến chết đi được vì chúng, rồi một vài năm sau, đó chỉ còn là một kỷ niệm.

\r\n

 Chuyện Người Không Mặt chỉ đơn giản có như thế.

\r\n

  ___________________

\r\n

\r\n

 [4] -chan: là từ dùng để gọi một người nào đó mà ta cực kỳ thân thiết, hoặc yêu thích người đó. 

\r\n

-san: là cách gọi quen biết bình thường.

\r\n

 [5] Sensei: Trong câu chuyện này được hiểu là thầy, cô giáo

\r\n

 [6] Tochigi: Một đảo nhỏ gần điểm cực Nam của Nhật Bản

\r\n

 [7] Hiroshima: là một thành phố trên đảo Honshu. Thành phố này nổi tiếng thế giới vì sự kiện ném bom nguyên tử trong thế chiến thứ hai.

\r\n

 (*) Mình không am hiểu tường tận rõ về Nhật Bản cũng như tiếng Nhật, nên có thể sẽ nhầm lẫn đâu đó. 

\r\n

Nguyễn MinhTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Tammy Schild, Elvis tang

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...