[Truyện ngắn] Chuyện Người Không Mặt – Phần 1

Tâm sựTruyện[Truyện ngắn] Chuyện Người Không Mặt – Phần 1
10:30:42 13/12/2016

Girly.vn -

Trong giấc mộng, tôi không sao mở mắt được. Bởi thứ ánh sáng chói lòa, bỏng rát, cay xé không biết từ đâu cứ chiếu thẳng vào mắt tôi. Cơ thể thì trôi nổi bồng bềnh như một đám mây trên những ngọn gió. Bàn chân không sao chạm được xuống mặt đất. Hoặc là tôi đang bay còn không thì đang ở trong một trường không gian vô trọng lực. Cứ thế tôi lơ lửng giữa khoảng không tràn ngập thứ ánh sáng kỳ lạ. Đôi bàn tay cố vươn hết cỡ ra trước mong sao túm lấy được một cái cọc hay cái sào gì đấy. Nhưng khua tay một hồi lâu cho đến lúc thấm mệt, vẫn chả thấy gì, tôi đành bỏ cuộc, thả rơi bản thể mình cho gió đưa đẩy.

[Truyện ngắn] Chuyện Người Không Mặt - Phần 1

\r\n

Ấy là chuyện có thật về Người Không Mặt. Và cũng là câu chuyện của một người mà tôi biết. Anh là Hanayo, một người Nhật. Hiển nhiên là nói về Nhật Bản thì tôi và các bạn có thể dành cả thời gian để nói về những điều chúng ta cùng quan tâm: shounen manga (hay shoujo manga) [1], ngành công nghệ điện tử và những bộ phim tình dục hay những thứ tương tự. Câu chuyện của anh không phải là câu chuyện vui vẻ đặc biệt gì, và chắc chắn nó cũng chẳng phải dạng thức văn hóa đạo đức. Các bạn hãy cứ nghĩ rằng, ối dào, lại mấy câu chuyện ngớ ngẩn của mấy thằng cha nước ngoài thôi mà, chẳng cần phải để tâm làm gì đâu. Nhưng không sao. Câu chuyện của anh cũng là câu chuyện Người Không Mặt của tôi.

\r\n

Chuyện tôi quen với anh Hayano vốn dĩ là tình cờ. Tôi có quen cậu bạn từ thời phổ thông. Một gã kiêu căng và tự phụ phát ớn. Nhưng dù sao cũng phải công nhận cậu ta là một thằng bạn tốt và là một tay chơi được. Cậu đang làm tại một trung tâm tư vấn du học và xuất khẩu lao động Nhật Bản, Hàn Quốc. Và vì hầu hết bạn học phổ thông đều chọn làm việc tại Hà Nội nên thành phố này chỉ còn sót lại tôi và cậu. Mỗi cuối tuần, chúng tôi hay la cà quán xá, lai rai vài câu chuyện phiếm. Một lần trong số đó, tôi đã quen với Hayano – đồng nghiệp của bạn tôi.

\r\n

Anh Hayano đích xác là một người Nhật Bản. Chỉ cần nhìn qua là nhận ra ngay. Anh không cao lắm, chỉ trên dưới mét bảy mươi. Gương mặt dễ nhìn, tóc cắt ngắn, sống mũi cao và những ngón tay rất dài. Tốt tính, vui vẻ, dễ gần và rất thân thiện. Anh là đại diện tại Việt Nam của một trường đại học chuyên về sư phạm của Nhật Bản, việc đi đi về về giữa hai nước thường xuyên như cơm bữa. Vốn tiếng Việt của anh có thể nói là khá.

\r\n

Khi tôi kể cho cậu bạn chuyện về Người Không Mặt, cậu bạn tôi đã tuyên bố thế này. “Đó là một ẩn dụ!”. Nhưng mà, ơn giời bạn tôi ơi, ẩn dụ về điều gì mới được chứ.

\r\n

***

\r\n

Trong giấc mộng, Người Không Mặt xuất hiện.

\r\n

Trong giấc mộng, tôi không sao mở mắt được. Bởi thứ ánh sáng chói lòa, bỏng rát, cay xé không biết từ đâu cứ chiếu thẳng vào mắt tôi. Cơ thể thì trôi nổi bồng bềnh như một đám mây trên những ngọn gió. Bàn chân không sao chạm được xuống mặt đất. Hoặc là tôi đang bay còn không thì đang ở trong một trường không gian vô trọng lực. Cứ thế tôi lơ lửng giữa khoảng không tràn ngập thứ ánh sáng kỳ lạ. Đôi bàn tay cố vươn hết cỡ ra trước mong sao túm lấy được một cái cọc hay cái sào gì đấy. Nhưng khua tay một hồi lâu cho đến lúc thấm mệt, vẫn chả thấy gì, tôi đành bỏ cuộc, thả rơi bản thể mình cho gió đưa đẩy.

\r\n

Rồi Người Không Mặt xuất hiện. Cố nhiên tôi không tài nào mở mắt được nên chẳng thể biết Người Không Mặt hình dáng trông làm sao. Nhưng tôi đồ rằng chắc không khác người thường là mấy. Người Không Mặt cất tiếng.

\r\n

“Ta là Người Không Mặt.”

\r\n

“Xin lỗi, chói mắt quá. Tôi không nhìn được.”

\r\n

“Không sao. Cho dù không có thứ ánh sáng này thì ngươi cũng không thể thấy ta đâu. Không ai có thể thấy được hình dáng thật của ta.”

\r\n

“Ờ, đợi chút. Đằng ấy bảo mình là gì ấy nhỉ? Người Không Mặt à?”

\r\n

“Chính thế.”

\r\n

“Mình chỉ biết Ngài Hai Mặt của Harley Dent thôi. Trong phim Batman. Christopher Nolan làm đạo diễn. Đằng ấy xem chưa, phim hay lắm đấy.”

\r\n

Không có tiếng đáp. Tôi ba hoa tiếp.

\r\n

“Mà đằng ấy không mặt thật sao? Thế tức là không mắt, không mũi, không tai, không mồm. Đúng không? Vậy thì nói bằng cách nào cơ chứ?”

\r\n

“Bọn ta không cần những thứ đấy. Bọn ta dùng bản thể sở hữu để thể hiện ý chí của mình. Ta ngắm nhìn mọi sự vật qua đôi mắt ngươi, hút thở bằng mũi ngươi, lắng nghe mọi thanh âm qua đôi tai của ngươi. Nếu ngươi nghe được giọng nói này, thì tức là ta đang nói bằng miệng ngươi.”

\r\n

“Dào ôi, đằng ấy nói gì tớ chả hiểu được. Mà đằng ấy vừa bảo bọn ta thì hóa ra là còn nhiều người Không Mặt giống đằng ấy nữa sao?”

\r\n

“Chính thế. Còn rất nhiều Người Không Mặt khác nữa. Mỗi người các ngươi đều có thể có một Người Không Mặt trong mình. Bọn ta sở hữu một phần bản thể của các ngươi. Tất nhiên là không ai cũng có thể trông thấy bọn ta. Ngươi thực may mắn.”

\r\n

“Cảm ơn”, tôi nói, “thú thật mấy điều đằng ấy nói khó hiểu quá, gì mà bản thể, gì mà sở hữu. Mà thôi, cứ cho là thế đi. Chả hiểu sao hôm nay tớ lại mơ thấy đằng ấy nhỉ?”

\r\n

“Điều đó ngươi không cần hiểu rõ. Chúng ta xuất hiện để báo cho bản thể bọn ta sở hữu biết một điều tối tuyệt mật”. Người Không Mặt nói, không có ý giễu cợt tí nào.

\r\n

“Chu cha, như kiểu gà gáy ban sáng báo hiệu mặt trời mọc đấy á?”

\r\n

“Hiểu thế cũng được. Hòm hòm ý là như thế.”

\r\n

“Đằng ấy quả thực đùa rất vui. Cơ mà chả hay cái điều tối tuyệt mật là gì thế? Thế chiến thứ ba? Hay giá cổ phiếu phố Wall? Nếu mà là kết quả xổ số ngày mai thì tớ biết ơn lắm.”

\r\n

“Ta không biết cái gì gọi là cổ phiếu hay xổ số”, Người Không Mặt nói. Rõ là một tay lạc hậu, tôi nghĩ.

\r\n

“Ta đến để cho ngươi biết một điều. Hãy khắc ghi kĩ vào trí óc ngươi, sâu tận tâm can ngươi, ruột gan ngươi điều này. Tuyết tan ra / dòng nước cuốn trôi đi mãi”

\r\n

“Cái đó nghĩa là gì?” Tôi thắc mắc.

\r\n

“Rồi có lúc ngươi sẽ hiểu. Chưa phải bây giờ. Vậy thôi, tạm biệt nhé.”

\r\n

“Có lẽ không còn gặp nhau nữa đâu”. Tôi nói, giọng chế nhạo. “Mạnh giỏi nhé.”

\r\n

“Không phải thế. Hai ta sẽ còn gặp lại nhau nữa kia.”

\r\n

“Đây chỉ là một giấc mộng thôi mà. Sao mình còn gặp lại nhau được nữa cơ chứ”

\r\n

“Ta nói rồi. Rồi có lúc ngươi sẽ hiểu. Chưa phải bây giờ.”

\r\n

Ấy thế rồi thứ ánh sáng chói lòa kia tắt phụt. Tôi mở mắt ra, chỉ thấy mỗi mình. Nằm sấp trên giường, mồ hôi đầm đìa. Chuông báo thức chưa reo nhưng ánh sáng đã lấp ló ngoài khung cửa sổ.

\r\n

***

\r\n

“Đó là một ẩn dụ!”. Bạn tôi tuyên bố.

\r\n

“Ừ, chắc chắn rồi,” tôi thở dài. “Nhưng mà ẩn dụ về điều gì cơ chứ?”

\r\n

“Hôm nào gặp Hayano đi, rồi nghe anh ta kể chuyện người không mặt của Nhật Bản. Rồi ông sẽ biết.” Cậu bạn đáp.

\r\n

“Thế à?”. Tôi ngạc nhiên.

\r\n

“Nhớ là thế, nhưng không chắc có đúng trăm phần trăm không nữa.”

\r\n

“Tốt quá”. Tôi vui mừng nói.

\r\n

[Truyện ngắn] Chuyện Người Không Mặt - Phần 1

\r\n

Tôi hẹn gặp Hayano ở một quán phở nổi tiếng. Cố nhiên là không có món mì Udon hay thịt nướng Yakiniku khoái khẩu của anh. “Nhưng phở cũng không tệ.” Anh nói.

\r\n

“Itadakimasu” [2]. Tôi nói.

\r\n

“Vậy ra cậu biết tiếng Nhật.”

\r\n

“Một chút thôi ạ”.

\r\n

“Thế có biết truyện Nàng tiên ống tre không?”

\r\n

“Em đang đọc Truyện Genji. Ngoài ra thì không biết nhiều về truyện cổ khác cho lắm.”

\r\n

Và thế là Hanayo kể liên tu câu chuyện. Tôi đồ rằng với một người chuyên ngành sư phạm như anh thì chắc chắn biết nhiều chuyện để kể lắm. Và có khi chuyện về Người Không Mặt anh cũng nắm rõ như lòng bàn tay rồi. Thế là tôi chờ anh kể cho nghe hết chuyện, mời anh cốc rượu, rồi ướm lời hỏi xem có biết gì về chuyện Người Không Mặt không.

\r\n

“Người Không Mặt?”. Anh hỏi. “Chuyện đấy kia à?”

\r\n

“Vâng”. Tôi nói.

\r\n

Hanayo liếc nhìn sâu vào mắt tôi. “Sao cậu lại muốn nghe đến thế?”

\r\n

Tôi đem chuyện Người Không Mặt đã mơ thấy đêm trước kể lại. Anh lại nhìn chòng chọc vào mắt tôi một lúc và nói.

\r\n

“Được thôi. Chuyện của mình khá dài đấy. Nhưng Người Không Mặt không xuất hiện nhiều đâu. Chỉ duy nhất một lần thôi. Cũng là do người khác nhắc đến. Có hứng thú nghe chứ?”

\r\n

“Tất nhiên rồi”. Tôi nói.

\r\n

Anh mở gói thuốc lá Marlboro rồi châm lấy một điếu, trầm ngâm nghĩ ngợi, nhác như thể đang trầm tư điều gì. Một hồi lâu sau, anh bắt đầu kể. “Cũng đã lâu lắm rồi…”

\r\n

***

\r\n

Cũng đã lâu lắm rồi, khi Hanayo còn là học sinh phổ thông, cái thu hút anh cũng giống như các cậu chàng học sinh khác ở cái tuổi ấy. Đó là những cô gái.

\r\n

Trong lớp của Hanayo có hai cô bạn rất xinh đẹp. Hoa khôi của lớp, Yuki Shiroyama, dễ thương, xinh xắn, được nhiều người mến mộ. Yuki rất đẹp, nhưng đó không phải người mà Hanayo quan tâm. Cũng nói thật anh khá ngại phải nói chuyện với cô ấy, bởi anh luôn có ý niệm là có một con người khác bên trong Yuki vậy. Niềm quan tâm thực sự của anh dành cho Hikari Tsukimura. Nàng đẹp, đáng yêu, nhưng có điều trầm tính và hơi khép nép.

\r\n

“Nói chung là cả hai đều tuyệt cả. Một chín, một mười. Mình không nói ai tuyệt hơn. Mà con gái, họ kị chuyện cánh con trai bọn mình so sánh bọn họ lắm. Cậu nhớ nhé”. Anh cười ranh mãnh. “Nhưng xét theo nghĩa nào đó, Hikari thuộc tuýp của mình.”

\r\n

Anh ngừng lại một chút. “À mà cậu có bạn gái chứ?”

\r\n

“Gì cơ?”. Tôi hỏi lại.

\r\n

“Cậu có bạn gái chứ? Thời trung học”. Anh nhắc lại. “Xin lỗi, không có ý gì đâu. Tò mò chút thôi ấy mà.”

\r\n

“Em có”. Rồi như nhớ ra điều gì đó, tôi sửa lại. “Đã từng. Cô ấy dưới em một khóa.”

\r\n

“Vậy ra là senpai và kouhai [3] à. Mình hiểu. Những mối tình trung học thật đẹp phải không? Học sinh cùng lớp, khác lớp, cùng khóa, khác khóa và cả khác trường nữa. Có khi là cả thầy giáo và nữ sinh nữa kia. Nhưng mà chuyện giáo viên với học sinh ở Nhật Bản thì tệ lắm. Haha.”

\r\n

Anh bỏ điếu thuốc lá vào gạt tàn. Điếu thuốc chưa hút quá nửa.

\r\n

“Mình thích Hikari. Bọn mình làm thêm ở một quán ăn giống thế này”. Anh dang rộng hai cánh tay. “Nổi tiếng với món trứng tráng Tamagoyaki và sushi Chirashizushi. Nói ra điều này có vẻ xấu hổ, nhưng khi ấy mình nhát lắm. Vậy nên chả bao giờ dám thổ lộ tình cảm với nàng. Chỉ cần được nhìn nàng hàng ngày là đã mãn nguyện phần nào rồi.”

\r\n

“Em hiểu.”

\r\n

“Đáng lý mọi chuyện sẽ trôi qua êm đềm như thế. Đi học ở trường và gặp nàng ở quán ăn mỗi chiều. Với mình như thế đã là hạnh phúc rồi. Tất cả những gì mình có thể làm chỉ là cố gắng trân trọng hạnh phúc này mà thôi.”

\r\n

Bát phở của anh đã nguội lạnh từ lâu. Tôi cũng chưa động đến chút gì trong bát của mình.

\r\n

“Cách quán ăn chừng năm trăm mét có một công viên rất ổn. Mỗi lần làm ca tối về muộn, mình thường đi tắt qua đấy. Vừa giảm bớt được quãng đường phải đi mà lại được dạo qua công viên thì tuyệt quá chứ lại. Mình cũng chả lo bị chặn đường. Trông mình giờ thế này thôi chứ hồi trẻ mình chả ngán thằng nào.”

\r\n

Anh châm điếu thuốc thứ hai, đánh một tiếng thở dài.

\r\n

“Ấy thế nhưng, có một lần khi đi qua đấy, mình đã thấy một thứ không nên thấy.”

\r\n

“Một thứ không nên thấy?”

\r\n

“Phải. Đó là Shiroyama. Cô ấy đang đi cùng một lão già khọm. Lão mặc một bộ đồ trắng. Tóc bạc, ria bạc, râu cằm bạc, cặp kính đạo mạo, sơ-mi trắng. Nom hệt như gã Đại tá Sanders vậy.”

\r\n

“Anh không phiền nếu em hỏi điều này chứ”, tôi cắt ngang lời anh, “nhưng là ai vậy?”

\r\n

“Cái lão trên các tấm quảng cáo Kentucky Fried Chicken. Râu dê, đeo kính nhỏ xíu. Cậu biết chứ?”

\r\n

“Ý anh là ông già trong lô-gô của KFC đấy á?”

\r\n

“Ờ, lão đấy. Cái lão đi cùng Shiroyama trông hệt như vậy. Chỉ nhìn qua thôi mình cũng dám chắc lão ta không phải cha cô ấy. Họ vào trong một khách sạn.”

\r\n

“Vậy có phải cô ấy…”, tôi bỏ lửng câu nói. Anh không đáp nhưng gật đầu để xác nhận.

\r\n

***

\r\n

“Sáng hôm sau, Shiroyama chặn mình lại ở tủ để giày. Cô ấy bảo muốn lên sân thượng nói chuyện”.

\r\n

“Hẳn cô ấy đã lo sợ anh tiết lộ công việc của cô ấy.” Tôi đoán.

\r\n

“Đúng thế.” Anh lắc lắc cốc rượu trong tay, vài giọt rơi rớt ra ngoài mà anh không hay biết. “Nhưng mình tiết lộ chuyện đó thì ích lợi gì chứ. Hẳn sẽ có những đứa khoái chí và sốc nặng.”

\r\n

“Em nghĩ. Hẳn phải có lý do gì đó khiến cô ấy làm chuyện đấy chứ.”

\r\n

“À ừ, lúc đấy, mình cũng hỏi như vậy. Và Shiroyama trả lời rằng: Cũng chỉ vì một chữ tiền thôi, một lý do rất đơn giản phải không?”. Anh uống cạn cốc rượu vừa lắc lúc nãy. “Cô ấy nói là cần tiền. Nhưng lúc đấy mình lại cảm nhận được một cái gì đấy trật chìa. Dẫu vậy, trong hoàn cảnh khi đấy, đó là chuyện hiển nhiên.

\r\n

Nhưng có một điều thay đổi khác, từ lúc đó, mình và Shiroyama đã có nhiều cơ hội trò chuyện với nhau hơn. Có thể bởi vì mình nắm giữ một bí mật kỳ lạ của cô ấy. Bọn mình hay trò chuyện. Đôi khi tan học, cô ấy về cùng mình nửa đường. Sự ngại ngùng ban đầu không còn nữa. Đến nỗi bạn bè trong lớp đã nghĩ hai đứa mình đang hẹn hò.”

\r\n

“Nhưng anh thích Hikari Tsukimura mà, phải không?”

\r\n

“Phải. Mình thích Tsukimura. Nhưng giờ đây, khi nhớ lại, mình có thể nói rằng. Những lúc ở bên Shiroyama, mình hầu như không còn biết đến những điều gì khác nữa. Ý mình là cô ấy đẹp, rất đẹp. Thậm chỉ có cả tá những thằng xung quanh gạt ra không hết, sẵn sàng đồng ý làm bạn trai cô ấy. Mình đã bị sự hoạt náo của Shiroyama hấp dẫn. Đó là điều mình không thể thấy mỗi khi trò chuyện với Tsukimura.”

\r\n

“Bỏ qua nếu em nói sai nhé. Theo như em hiểu. Anh thích Tsukimura. Nhưng đồng thời anh cũng thích Shiroyama.”

\r\n

“Mình không chắc”, anh rót đầy cốc rượu rồi đưa cho tôi, “có thể cậu nói đúng.”

\r\n

[1] Shounen manga/ Shoujo manga: Truyện tranh Nhật Bản, trong đó hướng đến đối tượng là nam giới (shounen) hoặc nữ giới (shoujo)

\r\n

[2] Itadakimasu: Câu nói trước khi ăn của người Nhật. Nghĩa là “Tôi xin phép được ăn!”

\r\n

[3] Senpai: Từ để gọi học sinh khóa trên. Kouhai là từ để gọi học sinh khóa dưới.

\r\n

Nguyễn MinhTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Wolf’s kurai 

Trang trước

Hạnh phúc của anh và em

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...