[Truyện ngắn] Chọn cách để bình yên

Tâm sựTruyện[Truyện ngắn] Chọn cách để bình yên
10:39:34 19/12/2016

Girly.vn -

Buổi chiều đông vàng úa, tôi và An ngồi trên chiếc xe máy của hắn rời khỏi trường. An học với tôi ba năm cấp ba, lại cùng thi đậu vào một trường Đại học, chỉ có điều An chọn khoa chuyên ngành khác tôi. Chúng tôi phóng như bay trên con đường cao tốc hướng về phía ngoại thành, tôi vẫn im lặng ngồi phía sau An, tất cả khung cảnh hai bên đường thoáng vút qua trong mắt, tất cả vừa ở đấy nhưng phút chốc đã nhạt nhòa sau lưng.

[Truyện ngắn] Chọn cách để bình yên

\r\n

Tôi gõ cửa phòng An vào một tối cuối đông rét buốt, tiếng gõ cửa ngắt những quãng đều đều, An bước ra với mái tóc màu hạt rẻ rối bù và đôi mắt cụp xuống vì buồn ngủ.

\r\n

– Mày chọn khéo thời điểm vậy? – An chống khuỷu tay vào cánh cửa phòng sơn xanh, mái đầu nghiêng nghiêng phả chút ánh sáng còn lại trong phòng vào mắt tôi.

\r\n

– Đi với tao được không?

\r\n

Tôi nói lí nhí trong cổ họng rồi cụp thật sâu đôi mắt xuống, cảm thấy nên tự giấu những giọt nước mắt vào trong lòng thì hơn. Tôi cũng không định sẽ gọi An vào lúc này, nhưng không hiểu sao tôi luôn không cầm được lòng mình mỗi khi yếu đuối. Bất kể thế nào tôi vẫn cần An lắm, dù chỉ trong khoảng khắc.

\r\n

Tôi lẳng lặng quay bước đi, vào lúc này, tôi chỉ muốn có một ai đó đi cùng tôi thôi, đi đâu cũng được, càng xa càng tốt…

\r\n

– Ê này, con điên kia, chờ anh.

\r\n

Tôi nghe tiếng An réo sau lưng mình, tôi chẳng buồn quay lại, ánh điện đường vàng vọt tan chảy dưới chân tôi. Bất giác tôi ngửa mặt lên trời, chẳng có ngôi sao nào, bầu trời này sao cứ thấy buồn quá…

\r\n

An xỏ vội đôi giày rồi cuống cuồng đuổi theo tôi, mái tóc hắn còn rối bù chẳng ra thể thống gì. Gió đêm rít từng cơn lạnh buốt tôi co người lại luồn đôi tay buốt cóng vào túi áo, An từ sau ào tới quàng cánh tay nặng trịch của hắn lên vai tôi.

\r\n

– Em yêu của tao hôm nay thế nào vậy?

\r\n

Tôi không muốn đôi co với An, dù gì những lúc như thế này cũng chỉ có mỗi hắn sẵn sàng đi với tôi thôi. Đêm lạnh không còn mấy ai trên đường, vài ba chiếc oto lao vụt đi trong khoảng không tối sẫm. Bao lâu rồi nhỉ, bao lâu rồi tôi chưa có cảm giác đau lòng đến thế này.

\r\n

Lần đầu tiên trong đời tôi đã khóc như điên dại khi biết An có bạn gái, tôi ngây ngốc quá nên không làm chủ được lý trí của bản thân. Cuộc đời này, không phải cứ ai tốt với mình, ở bên mình là người ta có thể yêu mình. Tôi hiểu điều đó vào cái đêm cũng lạnh buốt như thế này ba năm về trước, suy cho cùng không có gì tồn tại vĩnh viễn cả, nỗi đau cũng thế, chỉ là nỗi đau này mất đi sẽ thêm nỗi đau khác chất vào, cứ thế ta lầm tưởng nỗi đau xưa cũ vẫn còn đấy. Chắc là nỗi đau về An cũng ngủ yên trong tôi lâu lắm rồi, nhưng tôi không thể yêu ai dù đâu đó ngoài kia chẳng thiếu những chàng trai lịch lãm, những chàng trai cơ bụng sáu múi hay mấy cậu choai choai phong cách đường phố. Lạ thế đấy, chẳng hiểu tình yêu là cái gì mà cứ vấp một lần lại chẳng muốn đi tiếp dẫu chỉ là một bước.

\r\n

Chúng tôi lang thang trên con đường xuyên qua khu chợ đêm, chợ tấp nập là thế sao tôi thấy mình như lạc lõng và cô đơn đến điên dại, dẫu có lúc muốn tôi cũng chẳng thể bắt lòng mình vui lên được. An đi bên cạnh vẫn huyên thuyên đủ chuyện trên đời, đôi tay hắn lạnh cóng áp vào má tôi rồi cười xòa:

\r\n

– Ôi, cục thịt đông của tao.

\r\n

An vẫn luôn như thế, vô tư đến nỗi làm tôi ngộ nhận. Tôi gạt tay hắn ra, bất chợt nhận thấy đôi tay này dẫu có lạnh vẫn còn ấm hơn đôi tay tôi. An túm lấy bàn tay nhợt nhạt của tôi đưa lên má rồi la lên bãi hãi:

\r\n

– Lạnh thế, băng ở Bắc Cực sao lại ở đây ta.

\r\n

Hắn nắm lấy tay tôi rồi luồn vào túi áo hắn, tôi mơ hồ lắm, cảm giác như tâm tưởng đang trôi xa về một miền nào đó xa lắc, chốc nữa thôi tôi sẽ chìm mất thôi…

\r\n

Khu chợ đêm nhộn nhạo kẻ đến người đi, chỉ mới đó một thời gian thôi tôi còn vui vẻ lắm. Cũng vẫn là tôi, vẫn là An nhưng có thêm Vân – bạn gái của An nữa, chúng tôi lượn lờ ngắm nghía đủ thứ, tự thấy tuổi trẻ cứ mãi thế này thì hay biết mấy. Nhưng mà, vốn dĩ cuộc đời này luôn xuôi theo dòng chảy của số phận, muốn thắng nó tôi sợ mình không đủ bản lĩnh, không đủ niềm tin.

\r\n

Tôi đã từng yêu đời biết mấy, tin đời tin người biết mấy, thế mà cuối cùng người tôi tin tưởng nhất lại tát cho tôi một cú đau điếng để nhận ra rằng phải chấp nhận sống với chữ “ngờ” suốt cả đời. Tôi thật ra không sợ người khác phản bội mình, thậm chí dù có bị đâm một nhát chí mạng từ phía sau cũng không làm tôi gục ngã, nhưng mà, điều tôi sợ hơn cả là khi quay lưng lại chợt nhận ra người đâm mình là người mình từng rất thương yêu.

\r\n

Chúng tôi vẫn im lặng đi bên cạnh nhau như thế, bất chợt An dừng lại xem cái mũ len hình tai mèo đặt trên kệ, còn tôi thì nhìn trân trân vào đống áo giữ nhiệt đủ màu được quấn tròn bày trên sạp gỗ. Có phải tôi đang nhớ bố tôi không?

\r\n

– Mua gì không mấy đứa – tiếng anh bán hàng cất lên khi thấy chúng tôi đến gần.

\r\n

– Tao có nên mua cho bố tao cái áo không An, trời lạnh thế này mà. – tôi nhìn An mỉm cười vẻ phân vân.

\r\n

– Thì mày mua đại đi. Chẳng phải mày đi làm thêm là để tặng áo cho bố mày còn gì.

\r\n

– Vậy mua cho bố tao cái áo giữ nhiệt, vừa gọn lại ấm mày nhỉ. Dù gì bố tao cũng lái xe đường xa mà.

\r\n

Thấy tôi nói thế anh bán hàng cười cười rồi bảo:

\r\n

– Con gái thương bố quá đấy. Thế bố em lái xe tải hả?

\r\n

– Không. Bố em đi xe ôm thôi.

\r\n

 Tôi hồn nhiên trả lời, anh ấy à lên một tiếng rồi im bặt, tôi thoáng thấy ánh mắt của Vân nhìn tôi đầy kì lạ. Mãi sau này tôi mới hiểu ánh mắt ấy là sự thương hại cộng thêm cả sự coi thường, phải rồi, bố tôi chỉ là một ông xe ôm thôi nhưng với tôi ông ấy là cả bầu trời này. Tôi thương ông ấy hơn bất cứ thứ gì.

\r\n

– Này, nghĩ gì đấy. – An cốc đầu tôi một cái thật mạnh khi thấy tôi cứ đứng bất động mãi. Hóa ra nãy giờ tôi đang nghĩ ngợi bâng quơ, tại sao tôi lại nhớ ông ấy chứ nhỉ? Tại sao lại hoài niệm những thứ vốn dĩ phải cố xóa sạch đi. Tôi lắc đầu rồi cười nhẹ, ánh điện vàng vẫn hanh hao như thế.

\r\n

An xem đồng hồ đeo tay rồi la toáng lên:

\r\n

– Không phải chứ. Mày biết mấy giờ rồi không Nhung? Mười một rưỡi rồi đấy, tối nay ngủ đâu đây con điên.

\r\n

An gào lên như một tên bị bệnh, hắn chửi trời chửi đất một hồi rồi cũng bắt đầu im lặng. Khu trọ chúng tôi ở đóng cửa vào mười một giờ mỗi tối, vậy mà tôi đã quên mất. Có thể khi trong lòng chúng ta có những nỗi niềm mơ hồ lấn át thì những thường nhật vốn dĩ thân quen lại trở nên nhạt nhòa hơn bao giờ hết, tôi thật sự đã quên.

\r\n

[Truyện ngắn] Chọn cách để bình yên

\r\n

Tôi ngồi co ro trên cái ghế đá trước công viên, công viên này đối diện khu trọ của tôi và An, chắc sẽ phải ngồi đây cả đêm mất thôi. Tự dưng tôi thấy thương An quá, vì tôi mà hắn phải lang thang thế này. An ngồi bên cạnh tôi không ngừng xoa hai bàn tay vào nhau, hai chân thì rung lên liên hồi.

\r\n

– Ôi lạnh quá đi mất.

\r\n

An kéo mũ áo lên che mất mái tóc rối bù đi, hắn tựa đầu vào vai tôi rồi lảm nhảm như một ông cụ. Tôi cũng thầm trách mình vô tâm vô tính nhưng không sao cất nổi lời xin lỗi với An, xung quanh đây chỉ nhợt nhạt màu của đèn đường và bóng tối ngoài kia cứ như đang chờ trực tôi sơ hở mà nuốt chửng tôi vào đấy. Tôi khẽ rùng mình, bàn tay bấu chặt vào túi áo.

\r\n

– An này! – tôi lên tiếng.

\r\n

– Gì?

\r\n

– Nếu bây giờ người mày tin tưởng nhất lại lừa dối mày thì mày sẽ thế nào?

\r\n

– Còn thế nào nữa, nghỉ chơi thôi.

\r\n

– Vậy tao…

\r\n

Tôi bỏ giở câu nói rồi im lặng. An từ từ nhỏm đầu dậy khỏi vai tôi và đôi mắt thì nhìn tôi bằng ánh nhìn kì lạ. Bất ngờ hắn vòng tay qua sau gáy ép đầu tôi ngả vào vai hắn rồi nói:

\r\n

– Không biết có chuyện gì xảy ra với mày, nhưng tao tin mày đủ dũng cảm để vượt qua. Tao biết vốn dĩ mày là một con điên bất chấp mà, thế nên nếu có gì bứt dứt thì mày phải nói hết cho tao biết, nhớ chưa em yêu.

\r\n

– Tao không biết.

\r\n

– Tao cho mày mượn vai một hôm nay thôi, mày cứ khóc thỏa ý mày, sang đến ngày mai phải tự ngóc đầu dậy nghe chưa. Đừng để tao phải xách tai mày.

\r\n

Tôi im lặng không đáp lời An mà thay vào đấy là từng giọt, từng giọt nước mắt thi nhau rớt xuống. Tôi òa lên nức nở, An vỗ nhè nhẹ vào cánh tay tôi an ủi, tôi lịm đi trong từng tiếng nấc nghẹn.

\r\n

Có lẽ phải trải qua những ngày tháng đau đớn này tôi mới biết trân trọng khoảng thời gian trước đây, cái khoảng thời gian gia đình tôi còn hạnh phúc, anh em tôi còn quây quần bên nhau. Nhưng chỉ mới đó thôi mọi thứ đã thay đổi rồi. Tất cả ào đến như một cơn lốc, chẳng định liệu trước, nhưng có một điều tôi biết chắc chắn, rằng thì cơn lốc qua tất cả sẽ chẳng còn lại gì…

\r\n

Một buổi chiều thứ bảy khi tôi đang ngồi chép bài trên giảng đường bất ngờ tôi đọc được tin nhắn bố gửi “Nhung à, bố khó nghĩ lắm, bây giờ bố chỉ muốn chết đi thôi. Bố cảm thấy ngột ngạt và đơn độc lắm”. Tôi biết bố không phải người dễ thể hiện tình cảm, nhất là sự yếu đuối. Bấy nhiêu năm qua trong mắt tôi bố luôn là người đàn ông mạnh mẽ biết nhường nào vậy mà bây giờ hà cớ gì bố lại nói thế. Tan học là tôi gọi lại ngay cho bố, đầu dây bên kia kêu tút tút nhưng mãi không có tiếng trả lời.

\r\n

Tôi hiểu sự cô độc mà bố đã trải qua, chỉ có một điều tôi không thể tưởng tượng nổi là tại sao bố tôi lại đi tìm người phụ nữ khác mà khỏa lấp sự trống trải trong lòng mình, chẳng phải mẹ tôi vẫn ở đấy sao? Tôi không hiểu, không thể hiểu… Tôi luôn tự hỏi mình suốt bao tháng ngày qua, liệu rằng cô đơn nó là gì? Nó từ đâu đến và bao giờ nó đi?

\r\n

Hạnh phúc ở đời này tôi nghĩ nó đơn giản như một chuyến tàu đêm, nó dừng ở trạm này thì ắt phải dừng ở trạm khác cũng giống như nó đến với người này thì cũng sẽ đến với người khác vậy, không nơi nào nó đi qua là không có âm thanh báo trước, chỉ có điều, ta lựa chọn mình sẽ là hành khách ngồi trên tàu hay chỉ là một người qua đường đứng xem tàu chạy. Và hình như ánh sáng trên tàu không đủ để soi tỏ cho người ngoài kia nhìn thấy phía cuối con đường nên vì một điều gì đấy họ không cho mình cái quyền được lên tàu. An nói với tôi rằng vốn dĩ chẳng ai cho không ai cái gì, muốn lên tàu tất nhiên phải bỏ tiền mua vé, hạnh phúc cũng thế, để lấy được nó ta bắt buộc phải trả cái giá tương đương.

\r\n

Vào một sáng cuối đông có nắng, tôi nhận được điện thoại của mẹ. Tôi nghe rõ từng tiếng nấc phát ra từ đầu máy bên kia, nhưng tôi cố tình làm lơ, tôi cố tình không biết, vì tôi, vì thực ra tôi cũng đang phải phớt lờ nỗi đau của chính mình. Cuộc điện thoại ngắn ngủi chỉ vẻn vẹn vài câu nói còn hầu như là tiếng khóc của mẹ, tôi không nói được gì chỉ tự thấy bản thân mình vô dụng. Đáng ra ngay lúc này tôi phải là chỗ dựa cho mẹ nhưng tôi không làm được, tôi chỉ biết cắn chặt môi đến bật máu.

\r\n

Ngoài kia trời vẫn trong xanh như thế, chỉ là tôi, chỉ là tôi không tìm thấy cho mình một chút bình yên nào trong tâm hồn…

\r\n

– Tao cho mày xem cái này. Đi với tao. – An ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho tôi bước đến.

\r\n

– Tao còn tiết học nữa, đi đâu giờ này?

\r\n– Nói nhiều quá, nghỉ một buổi cũng được chứ gì. Nhanh lên. – An luôn miệng thúc giục nên tôi bất đắc dĩ dời khỏi bàn.\r\n

Buổi chiều đông vàng úa, tôi và An ngồi trên chiếc xe máy của hắn rời khỏi trường. An học với tôi ba năm cấp ba, lại cùng thi đậu vào một trường Đại học, chỉ có điều An chọn khoa chuyên ngành khác tôi. Chúng tôi phóng như bay trên con đường cao tốc hướng về phía ngoại thành, tôi vẫn im lặng ngồi phía sau An, tất cả khung cảnh hai bên đường thoáng vút qua trong mắt, tất cả vừa ở đấy nhưng phút chốc đã nhạt nhòa sau lưng.

\r\n

An gạt chống xe xuống rồi quay lại  hỏi tôi:

\r\n

– Định ngồi luôn trên xe à?

\r\n

Tôi ngơ ngác, trước mắt là cánh đồng cải vàng chạy dài ngút ngàn đến đâu tôi không rõ, chỉ thấy bản thân bỗng chốc bé nhỏ vô cùng.

\r\n

– Đẹp chứ? – An hấc mặt hỏi tôi.

\r\n

– Ừ. – tôi gật đầu.

\r\n

[Truyện ngắn] Chọn cách để bình yên

\r\n

Không biết chúng tôi đã im lặng với nhau bao nhiêu lâu nhưng tôi thấy nó không còn quan trọng nữa, có thể sẽ tốt hơn nếu cứ mãi thế này. An bứt một nhánh cải vàng, mân mê nó hồi lâu rồi nhìn tôi nói:

\r\n

– Tao đã biết tất cả rồi.

\r\n

– Mày biết cái gì? – tôi quay qua phía An hỏi lại.

\r\n

– Cái Diệp đã kể hết cho tao nghe, về gia đình mày, về bố mày, tất cả…

\r\n

Tôi lại lặng im. Cũng được thôi, biết thế thì đã sao, tôi cũng đủ đau lòng rồi, có thêm một người nhắc lại nữa cũng chẳng thành vấn đề.

\r\n

– Mày thấy bầu trời không, Nhung? – An chỉ tay về phía những đám mây màu trắng nhỏ đang lửng lơ trên khoảng không xanh thẳm – rất đẹp phải không?

\r\n

– Ừ. – tôi đáp khe khẽ.

\r\n

– Nếu bây giờ có mưa mày thấy trời còn đẹp chứ?

\r\n

– Có lẽ thế, hoặc… không. Tao không rõ nữa…

\r\n

– Trời dù đẹp đấy, nhưng có lúc mưa lúc nắng. Sẽ chẳng có tháng nào không mưa nổi một cơn. Con người cũng thế, cứ sai lầm là thế nhưng chẳng nhẽ không có những cái tốt.

\r\n

– …

\r\n

– Mấy ai không mắc sai lầm hả mày, cái quan trọng ở đây là nhìn nhận vấn đề, mày phải nhìn thoáng ra, phải hiểu.

\r\n

– Vậy mày bảo tao phải thế nào? – tôi hét vào mặt An rồi đứng dậy, tiếng lòng trong tôi như đang cứa mạnh từng nhát, từng nhát vào thanh quản, tôi đau đến nghẹt thở.

\r\n

– Bình tĩnh đi Nhung, nghe tao nói. – An đứng lên theo tôi, đôi tay hắn bóp mạnh vào khuỷu tay tôi đến nỗi như muốn ép khô nó vậy.

\r\n

– Mày bảo tao phải hiểu, tao làm sao mà hiểu cho ông ấy, cho cái người phụ bạc mẹ tao, cho cái người bóp nát niềm tin trong tao được. Tao không làm được, không làm được.

\r\n

Nước mắt tôi rơi lã chã trên khuôn mặt, gió ngoài kia vẫn thổi đến từng cơn lạnh cóng. Suốt đời này tôi cũng không bao giờ muốn hiểu cho ông ấy, tôi nghĩ ngay cả khi ông ấy chết đi cũng vẫn vậy.

\r\n

Tôi ngồi xuống nền đất, bên những cây cải mỏng manh đang đong đưa trước gió. Liệu rằng tôi có đủ bao dung mà tha thứ cho ông ấy, cho người cha mà tôi đã từng tôn trọng. Tôi bây giờ cũng không hiểu nổi tôi nữa rồi. Giá như mọi thứ vẫn nguyên vẹn như ngày xưa cũ, giá như tôi có thể định liệu được mọi thứ, và giá như… nó có thể thành hiện thực.

\r\n

Tôi trở về phòng trọ với bó hoa cải vàng trên tay, An đã đưa nó cho tôi lúc tôi nói sẽ suy nghĩ thật kĩ những gì An đã nói. Tôi đặt bó hoa vào cái bình nho nhỏ tìm được dưới tủ bát đĩa, mùa cải vàng năm ngoái liệu hoa có đẹp như năm nay và mùa hoa năm sau có còn được như năm nay hay không, tôi không rõ nữa. Nhưng có điều không đổi thay đó là năm nào hoa cũng có màu vàng. Tôi thật ngớ ngẩn khi nghĩ như thế, nhưng có lẽ trong tôi đã bớt đi những thù ghét và căm hận về bố, tôi đã suy nghĩ rất nhiều.

\r\n

An nói với tôi rằng, cho ông ấy một cơ hội tức là cho tôi thêm một cơ hội. Cái ông ấy cần là sửa sai còn cái tôi cần là để lòng mình bình yên hơn. Tha thứ cho người khác cũng giống như việc mình hít thở mỗi ngày, sẽ ra sao nếu cứ nhìn vào lỗi lầm của nhau mà sống. Còn việc tha thứ cho chính mình cũng giống như trồng một cái cây, có thể quên không bón phân nhưng nhất định không thể quên tưới nước, tha thứ để mình tìm cho mình một cuộc sống an yên hơn, thanh thản hơn.

\r\n

Tôi cầm điện thoại gọi cho An:

\r\n

– Cuối tuần tao sẽ về.

\r\n

– Oke em yêu, chờ tao về chung nhé!

\r\n

Trên chuyến xe cuối buổi chiều nhộn nhạo hơi người, tôi quàng chiếc khăn len màu xám tro, chiếc khăn bố tặng lúc tôi tròn mười tám. Tôi thấy lòng mình có chút bình yên, thảng hoặc tôi mông lung nghĩ ngợi về mẹ, có lúc tôi lại nghĩ đến bố, nhưng qua rồi những đau đớn trong tôi, qua rồi những giọt nước mặn chát trên khóe mắt. Tôi trở về bằng tất cả bình yên.

\r\n

– Em yêu, anh bỏ cái Vân rồi. – An ngồi cạnh khẽ huých vào tay tôi khi tôi đang lơ đãng nhìn qua ô cửa.

\r\n– Tại sao? – tôi ngạc nhiên hỏi.\r\n\r\n– Vì nhà nó giàu quá, hê hê.\r\n\r\n– Chẳng phải nhà mày cũng giàu ngang thế sao?\r\n\r\n– Nhưng nó nói bố mày là xe ôm, tao không thích.\r\n

Tôi cười rồi thầm nghĩ, sớm biết Vân sẽ nhìn gia đình tôi bằng ánh mắt ấy mà, nhưng nếu cậu ấy biết bố tôi đã chở xe ôm còn ngoại tình thì chưa biết chừng cậu ta sẽ nhìn tôi với ánh mắt nào nữa.

\r\n

– Thế nên tao quyết định sẽ yêu mày đấy, em yêu ạ. Ha ha…

\r\n

An luồn tay qua cánh tay tôi rồi ngả đầu lên đấy, tôi đẩy hắn ra rồi không quên véo hắn một cái thật đau vào đùi.

\r\n

– Mày cút đi, chỉ có con Milo nhà tao đủ trình yêu mày thôi.

\r\n

– Á à, mày dám ghép tao với con chó ghẻ nhà mày à? Đừng trách ông đây vô tình nhá.

\r\n

An lao vào bóp cổ tôi gần tắc thở, bên ngoài kia nắng đã vàng tận cuối chân trời. Ngày mai thôi bầu trời này sẽ ngập tràn ánh nắng và tôi nhận ra rằng, tha thứ cũng là một cách để trở về với bình yên.

\r\n

Trang Nhiên Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh SamAlive, internet, Elvis tang

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...