[Truyện ngắn] Cà phê Espresso - Girly.vn

[Truyện ngắn] Cà phê Espresso

Tâm sựTruyện[Truyện ngắn] Cà phê Espresso
02:00:29 21/09/2016

Girly.vn -

Cái cảm giác ăn kem trong mùa thu hay mùa đông thật thú vị hơn nhiều khi ăn vào mùa hạ. Một cái lạnh mà bạn sẽ muốn nếm thử lại một lần nữa. Ngọt, xốp, buốt và tan dần trong miệng…

[Truyện ngắn] Cà phê Espresso

\r\n

Quán giờ này vẫn còn vắng khách. Bên ngoài, gió thu mang cái se lạnh thổi vào dòng người dưới phố, làm xạc xào những lá vàng bay rơi. Cô bước vào quán, như thường lệ cô đi lại góc bàn, nhẹ nhàng ngồi xuống. Cái không khí của Hapu thật biết làm ấm lòng người trong tiết trời như thế này. Hapu là một góc nhẹ nhàng giữa ồn ào Hà Nội. Ở Hapu có một điều gì đó khiến người qua đường không kiềm được một cái quay đầu lại ngắm và có ý định quay lại cung đường này lần sau. Hapu nghĩa là cái gu riêng của mỗi người. Dù chẳng ai biết cái gu ấy như thế nào, định hình ra sao, chỉ biết rằng thỉnh thoảng không tới, người ta lại thấy thiếu thiếu một cái gì đó.

\r\n

Nỗi nhớ ấy đến từ việc sau khi gạt chống xe, chẳng ai muốn vội vã đi tìm một chỗ ngồi ưng ý mà nấn ná, lần lữa để thu vào tầm mắt tất cả không gian của quán, những giàn thường xuân xanh sức bốn mùa, những chấm mong manh trắng muốt của hoa thạch thảo hay cả những đốm vàng hoa cúc, vàng cúc thẩn thơ nỗi sầu nhớ hay cúc vàng mang lại vẻ tươi đẹp cho tâm hồn? Hapu trao cái ôm ấm áp trong heo may gió về bởi cái tông màu trầm ấm cổ kính nhưng không kém phần tinh tế, sang trọng toát lên từ sự hòa quyện về màu sắc… Tông màu ấy gợi người ta đi xa nhớ về Hà Nội với những ngõ nhỏ, những mái nhà rêu phong, những căn phòng tinh tế bậc nhất của các đại gia Hà thành. Hay đơn giản là một chiều nắng nhẹ, thả bước trên phố, thì thầm về những câu chuyện rất nhỏ, những vẻ đẹp rất riêng của Hà Nội.

\r\n

Cô gọi một ly cà phê Espresso cho mình. Hình ảnh một cô gái với mái tóc buông bồng ngồi bên cửa sổ, nơi có những tờ giấy đủ màu nho nhỏ của khách vào quán ghi lại những nhắn nhủ yêu thương hoặc mong ước, có lẽ đã quá quen với mọi người. Những ai lần đầu gặp cô có thể sẽ có đôi chút ngạc nhiên khi thấy một cô gái nhẹ nhàng trong trẻo với chiếc váy màu pastel lại gọi Espresso đắng thay vì gọi Latte hay Cappuccino ngọt ngào quyến rũ.

\r\n

Hôm nay cô đến đây sớm hơn mọi ngày, một phần có thể vì hôm nay là ngày nghỉ, khác nữa là do trong lòng cô có gì thúc giục lôi kéo bước chân cô đến đây. Phải chăng là nỗi nhớ dành cho Hapu?

\r\n

[Truyện ngắn] Cà phê Espresso

\r\n

Nếu bạn đã đặt đôi chân mình tới Hà Nội mà không đi một vòng hồ Gươm, không ăn thử vị kem mát lạnh của Tràng Tiền thì quả là một thiếu sót lớn. Đấy, đôi chân tôi đang dạo bước và trên tay, một cây kem Tràng Tiền lạnh buốt, ăn trong cái lạnh se se của thu Hà Nội, cái lạnh mơn man trên da thịt, rồi buốt kem buốt gió châm chích li ti vào từng tế bào từng mạch máu dưới da. Lạnh!

\r\n

Cái cảm giác ăn kem trong mùa thu hay mùa đông thật thú vị hơn nhiều khi ăn vào mùa hạ. Một cái lạnh mà bạn sẽ muốn nếm thử lại một lần nữa. Ngọt, xốp, buốt và tan dần trong miệng…

\r\n

Khoác trên mình chiếc áo mỏng cardigan, tôi lang thang hít căng lồng ngực bầu không khí Hà Nội. Thật tuyệt! Nhẹ nhàng giai điệu của The Love Story vang lên êm ái trong tiếng ghita vỗ nhịp đều đều. Bước chân đưa đi theo tiếng nhạc. Phải. Là nó. Là những yêu thương vốn đỗi rất quen thuộc. Là quyến rũ nồng nàn không thể lẫn đi đâu. Dù giữa ồn ào của Hà Nội hối hả, người ta vẫn sẽ tìm thấy bình yên dịu dàng man mác trong hương thơm bịn rịn yêu thương. Lavender, tim tím một chiều thu.

\r\n

Một chàng trai trẻ ngồi đệm ghita trong một cửa hàng tím thẫm màu oải hương. Cô gái ngồi bên đang lim dim đôi mắt đôi chân vỗ nhịp và thân mình đung đưa có vẻ đắm say lắm giai điệu ngọt ngào này. Tôi cũng nghe trái tim mình đang rung lên nhè nhẹ, tâm hồn mình cũng đang giao hòa theo The Love Story. Tôi không ý thức được đôi chân đã đưa tôi tới trước cửa quán từ lúc nào, cứ thế có cái gì ghim tôi lại trên mật đất ngay lúc này trong không gian này. Tiếng nhạc dứt, phải sau vài giây tôi mới giật mình như vừa tỉnh lại khỏi giấc mơ. Ở một thoáng tôi thấy có hai con người in bóng trong nắng chiều nghiêng nghiêng.

\r\n

 Hôm sau khi phía chân trời đằng Tây tròn tròn một lòng đỏ trứng muối, tôi ngoái đầu nhìn lại và cảm thấy rõ ràng là bản thân cần phải lùi lại vài bước chân, rõ ràng là đứng lần lữa ngắm nhìn những chậu hoa thạch thảo, những giàn thường xuân xanh mắt nhỏ nhoi đang uốn mình ôm siết vươn lên trên giàn leo nhỏ được giăng mắc tỉ mỉ. Hapu, một quán cà phê bên phố thật khiến lòng người ta xốn xang. Tôi bước vào Hapu tiến lại ngồi bên cửa sổ, nơi có bảng ghim lại những mảnh giấy đủ màu. Thú vị thật! Tôi chọn lấy một tờ giấy màu hồng ghi dòng chữ thẳng tắp như đã kẻ sẵn dòng trên giấy “ Thu Hà Nội – Yêu thương”. Gọi một ly Latte. Cái vị Latte ở đây thật khác lạ. Tôi phải tả làm sao cho hết cái khác lạ đây nhỉ? Một cái lạ vượt ngoài chuẩn mực của Latte. Khác biệt hoàn toàn, thấm vào đầu lưỡi, gây cảm giác như thôi miên não người ta và đọng lại một giọt đậm thật đậm trong tâm trí người ta về một Latte Hapu.

\r\n

 “Anh có thể ngồi đây được chứ nếu không phiền em?”

\r\n

 Cái việc xưng anh khi lần đầu gặp gỡ khi còn chưa biết tên một người con gái có lẽ là bản năng của một thằng con trai, như tôi chẳng hạn. Tôi là Phan, một kiến trúc sư sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Hà thành, nơi mang những vẻ đẹp mà có thể bạn sẽ chẳng thể tìm thấy ở nơi đâu, một điều gì có thể chỉ gọi là giống giống ở Hà Nội.

\r\n

 Tôi ngước mắt lên nhìn, vẫn còn chút ngạc nhiên nhưng như được lập trình sẵn tôi chỉ gật đầu rụp một cái.

\r\n

 “Dạ.”

\r\n

 Hôm nay tôi mới có thể ngắm anh kỹ hơn khi không có tiếng ghita khi không nồng say mùi oải hương. Ánh mắt anh dịu như nắng thu hồi chiều, chiếc mũi cao tôn lên khuôn mặt. Thường thì sau hai giây, con gái có thể đưa ra được nhận định về người đối diện và tôi chắc tôi chỉ mất một giây thêm chừng năm tích tắc để tự đồng ý với bản thân rằng anh khá điển trai.

\r\n

 Chỉ cần nghe tiếng em đồng ý, tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện với em. Tôi thấy được sự ngạc nhiên hiện rõ trong đôi mắt em. Có lẽ em đang muốn hỏi rất nhiều điều “Gã này là ai? Không dưng sao lại ngồi ở đây? Anh ta muốn điều gì?” và cũng có thể lắm em đang tự hỏi mình “ Anh ta có vấn đề gì về đầu óc không?”…

\r\n

 Để em thôi không suy diễn nữa, tôi mỉm cười “trả lời” em

\r\n

 “Cảm ơn em. Anh là Phan. Anh thường xuyên tới Hapu và thường chỉ ngồi ở góc quen này thôi. Hôm nay anh hơi ngạc nhiên vì chỗ ẩn nấp quen thuộc của mình lại đang có người lạ chiếm lĩnh. Vậy nên anh mới liều lĩnh bỏ qua việc mặt mỏng đến phiền ngồi cạnh em.”

\r\n

 Anh ta nói như để trả lời những thắc mắc từ nãy lởn vởn trong đầu tôi rồi tặng kèm theo một nụ cười tươi rói vừa đủ thân thiện nhưng không quá lỗ mãng.

\r\n

 Phan và tôi bắt đầu quen nhau như thế, giản đơn, nhẹ nhàng như những câu chuyện riêng về Hà Nội. Tôi ít nói, trong cả cuộc trò chuyện ngắn ngủi ngày hôm đó, có lẽ phần nhiều là Phan nói. Rõ ràng trong Phan có một cái gì đó rất tinh tế và cuốn hút, giống như Espresso trong tay anh.

\r\n

 “Dạ. Đúng là Hà Nội có nhiều điều đặc biệt quá!”

\r\n

 “Ừ. Có những điều đặc biệt mà anh tin em sẽ không thể tìm được ở bất cứ một nơi đâu.”

\r\n

 “Ví như gì ạ?”

\r\n

 “Ví như anh. Một anh chỉ có riêng và duy nhất ở Hà Nội.”

\r\n

 Phải chăng là thành phố này quá nhỏ, để đi đến đâu tôi cũng vô tình bắt gặp nụ cười tươi rói vừa đủ sức cho người ta phải lòng như thế. Hồ Hoàn Kiếm, bên Hồ Tây, trên con đường Kim Mã lá vàng trải dài cho tới những con ngõ lắt léo của Hà Nội ba mươi sáu phố phường…

\r\n

 Phan chỉ cho tôi vẻ đẹp giản dị trầm lắng của Hà thành ngàn năm văn hiến trong từng bước chân tới tận cùng của những con đường phố cổ, nơi bước chân chúng tôi có thể lang thang ngắm nhìn mái ngói rêu phong, nghe gió thầm thì về Hà Nội về một thoáng mảnh tình khẽ gọi tên thương yêu. Phan chỉ tôi cả thú vui ngồi café vỉa hè đặc trưng khoan khoái hưởng thụ cái thời tiết se lạnh của tiết trời Hà Nội, đến tối cùng tụ họp bạn bè chuyện phiếm bên ly trà chanh nơi nhà thờ Lớn. Còn khi tôi muốn một phiên bản nhỏ hơn của Opéra Garnier ở Paris, thì Phan nói đừng bỏ lỡ số 1 Tràng Tiền với nhà hát Lớn, con phố trung tâm của thành phố…

\r\n

 Cứ thế tôi và Phan và chỉ riêng Hà Nội của hai chúng tôi.

\r\n

 Trên đời này tôi thiết nghĩ chẳng có gì là tự nhiên vô tình. Có chăng ngẫu nhiên vô tình chỉ có trong lần đầu để lần đầu cái vô tình cho tôi gặp em, người con gái trong sáng nhẹ nhàng trong chiếc váy màu pastel, đôi mắt em chìm theo The Love Story, đôi mắt long lanh. Em còn giấu điều gì trong đôi mắt ấy? Tôi muốn nhìn sâu thật sâu để kiếm tìm dáng hình mình trong đó. Liệu tôi có tìm được không? Sâu lắng đến vô cùng, mênh mang khó tìm chạm đáy. Du Yên!

\r\n

 Ở Phan có cái gì trầm lắng nhưng sôi nổi, có cái gì đa tình nhưng đủ tin tưởng, có cái gì mạnh mẽ nhưng lại đủ trầm ấm dịu dàng. Giống như hơi ấm của bàn tay anh trong vội vã lúc qua đường. Một bàn tay nắm chặt một bàn tay như thể sợ buông lỏng một chút một chút thôi, có một bàn tay sẽ lạc mất bàn tay trong biển người mênh mang này.

\r\n

 Hà Nội những ngày thu. Đẹp. Yêu dấu.

\r\n

 Với mỗi người, khi mùa hoa sữa về lại mang theo những cảm xúc riêng. Những kẻ yêu nhau thường ít nhiều rắc ríu, vương vít vào mối tình của mình chút hương hoa sữa. Họ dắt nhau đi trên những con phố có hoa, họ hít hà mùi hương và rồi nói với nhau những lời tình tứ. Cứ lãng du vô định, hương hoa sữa hồn nhiên đi vào cuộc tình và là một nhân chứng đặc biệt với không ít những kẻ đang yêu, đã yêu và sẽ yêu. Hoa sữa là vậy, chẳng sặc sỡ sắc màu, chẳng rực lửa như phượng, hay tím tái như bằng lăng, nhưng cái hơn của loài hoa này lại ở chỗ thường gắn với những người yêu nhau. Hoa phượng đỏ, bằng lăng tím cũng vậy, có điều, chúng vô hương. Mà tình yêu thì xưa nay đâu cần lòe loẹt, quan trọng là những cảm xúc mà kẻ yêu phải trải qua. Như thế nào để biết mình đã đang và sẽ trải qua cái xúc cảm gọi là Yêu?

\r\n

[Truyện ngắn] Cà phê Espresso

\r\n

 Yêu là…

\r\n

 Khi mà những ồn ã Hà Nội lùi xa, khi cái chói chang mặt trời cũng phải nhường cho sự dịu dàng của trăng, tôi nắm tay em đi trên những con đường còn ướt sau cơn mưa, loang loáng hắt lên ánh đèn đường. Và đổ bóng trải dài trên con đường là hai chiếc bóng không còn đơn lẻ tách rời,san sát nép mình vào nhau thành một đường thẳng. Những lọn tóc em bay vờn trong gió, bồng bềnh thoang thoảng mùi oải hương quyến rũ. Ôm trọn em trong vòng tay, cái cảm giác như ôm cả thế giới vào lòng. Bình yên quá! Chỉ muốn được chở che mãi thế giới em – thế giới tôi.

\r\n

 Có phải là nhịp đập trái tim? Nép mình vào anh để cảm nhận rõ từng hơi thở của anh, để nghe rõ nhịp tim anh, từng hồi vội vã, từng hồi rung run. Có phải vì em?

\r\n

 Yêu là…

\r\n

 Thỉnh thoảng tôi lại chậm lại đôi nhịp để được nhìn Du Yên từ phía sau, cái bóng dáng nhỏ bé, yếu mềm mà ai nhìn cũng muốn được che chở kia đang từng ngày lớn dần trong trái tim tôi, chiếm trọn. Ôm em từ phía sau để vùi vào mái tóc bồng bềnh quyến rũ kia, thoang thoảng oải hương, tôi nghe tiếng trái tim em – trái tim mình đang bối rối trong vụng về tiếng yêu.

\r\n

 Yêu là…

\r\n

 Hôm nay tôi lại gọi Espresso giống Phan. Đã từ khi nào nó trở thành đồ uống chung của hai đứa?

\r\n

 “Espresso ở Hapu đắng hơn ở những nơi khác. Nó mang một vị đắng vượt ngoài chuẩn mực. Đó là lí do vì sao người ta bị hấp dẫn bởi những cái khác thường trong tưởng vốn là bình thường của Hapu.”

\r\n

 Phan là một người yêu những ly cà phê. Anh nói anh thích vị đắng, cái vị đắng đầu lưỡi mà mới nhấm nháp người ta vẫn thường nhăn mặt. Nhưng nếu không dừng lại chỉ ở lè lưỡi lắc đầu, mà từ từ đưa đẩy đầu lưỡi một chút nữa thôi, đọng giọt một chút nữa thôi, người ta sẽ thấy được cái ngòn ngọt sau vị đắng tan hòa kia.

\r\n

 “Cái tên Espresso bắt nguồn từ nước Ý. Trong tiếng Ý, Espresso được gọi là “express”, nghĩa là cà phê có thể được phục vụ cho khách hàng ngay lập tức. Cách pha cà phê Espresso được quy định bởi bốn chữ M’s : “…Macinazione nghĩa là cách xay cà phê, Miscela là cà phê trộn, Macchina là máy pha cà phê, và Mano là bàn tay khéo léo của người thợ pha cà phê…”. Cà phê Espresso sẽ trở nên hoàn hảo nhất nếu bốn chữ “M” trên được thực hiện đúng.”

\r\n

 Bạn đã thử qua Espresso chưa? Nếu bạn chưa từng uống Espresso cũng tương đương với việc bạn chưa bước chân vào Thế Giới Uống Cà Phê! Vậy bạn hãy thử hé mở cánh cửa để khám phá nghệ thuật của vị ngọt trong cái đắng kia một lần thôi. Sẽ là Yêu và Thương.

\r\n

 Ở Hà Nội hôm nay, mùa thu tháng mười len lỏi vào từng ngóc ngách con đường. Đó là một mùa thu yêu dấu, bỡ ngỡ những xuyến xao. Dưới nắng vàng phơn phớt, gió có nghe không tiếng ai thầm thì “Mình yêu nhau em nhé!”

\r\n

 Yêu thương đong đầy…

\r\n

[Truyện ngắn] Cà phê Espresso

\r\n

 “Ôm em lần cuối được không anh?”

\r\n

 Phan kéo tay tôi ôm trọn tôi vào lòng, lần này có thể là lần cuối tôi được nép mình vào Phan, lần cuối được nghe từng hơi thở từng nhịp đập con tim Phan rõ, thật rõ như thế này… Hôm nay tôi sẽ trở về Sài Gòn, nơi không còn Phan, không còn điều đặc biệt và duy nhất của Hà Nội.

\r\n

 Gió nghe ai nói gì mà sao tôi nghe gió thì thầm trả lời

\r\n

 “Em sợ khoảng cách. Em sợ yêu xa. Em sợ nắng thu này sẽ tắt khi đông qua gió về…”

\r\n

***

\r\n

 Sài Gòn những ngày không anh

\r\n

 Ban ngày nắng chói chang bỏng rát, bất chợt những cơn mưa rào đổ xuống làm người đi đường chẳng kịp mặc áo mưa. Có kéo ra mặc rồi, ánh mặt trời lại choàng mình vén mây lấp lánh. Thời tiết Sài Gòn cứ chợt nắng rồi chợt mưa.

\r\n

 Tôi vẫn đi đi về về trên những con đường quen thuộc. Lòng bâng khuâng tự hỏi:

\r\n

 “Giờ này Hà Nội có mưa rơi?”

\r\n

 Tôi đã trở về những tháng ngày không Phan, lại sống và làm việc như trước đây vẫn thế. Chỉ có điều khang khác là tôi thấy nhơ nhớ Espresso đắng ngắt, nhơ nhớ Hapu và nhớ cả Phan_ Hà Nội của tôi.

\r\n

 Sau khi trở lại Sài Gòn chúng tôi không còn liên lạc với nhau nữa. Phải chăng nắng thu chỉ vàng ươm những ngày thu ấy? Phan không gọi cho tôi, tôi cũng có cái hãnh diện cao sang của một đứa con gái nên bỏ kệ nỗi nhớ, tôi không tìm đến Phan.

\r\n

 Tôi vẫn yêu oải hương. Tôi yêu oải hương, yêu cả người trồng ra nó, một bình yên trong sắc tím oải hương, nồng nàn và quyến rũ.

\r\n

 ***

\r\n

 Hà Nội nhớ Sài Gòn. Anh nhớ oải hương.

\r\n

 Ôm em vào lòng, tôi nghe tim mình nhói lên từng nhịp. Tôi thấy ươn ướt bờ vai, một giọt, hai giọt.

\r\n

 “Ôm em thế đủ rồi.”

\r\n

 Với tôi thế đã là bao nhiêu mà đủ. Tôi còn muốn ôm em chặt hơn. Ôm mãi. Em nói đủ mà vòng tay em cũng siết sao chặt hơn. Có phải em với tôi đang cùng nhau sợ một nỗi sợ. Buông tay ra rồi có thể nào là lần cuối được ôm. Buông tay ra rồi có thể nào là không còn được vô tình chạm nhau một lần nữa?

\r\n

 Tiếng máy bay gào thét trên bầu trời Hà Nội…

\r\n

 Vậy là em xa tôi. Em trở về Sài Gòn, một thành phố, những cuộc đời không bao giờ ngủ, ồn ào tấp nập và hối hả. Trong xanh đỏ đều đặn nhịp đèn đường, có khi nào em đứng lại giữa vạch sơn trắng xóa, nghe lòng hối hả về một Hà Nội bình yên có tôi không em? Em đi rồi sao còn để lại nỗi nhớ trong tôi để khắc khoải thu tàn, đông tắt, xuân qua, rồi hạ về mà tôi vẫn chưa thôi khắc khoải, khắc khoải về một thu bịn rịn nỗi nhớ năm nào có em. Du Yên!

\r\n

 Tôi không đi tìm em, không vồn vã hỏi thăm em. Tôi đã cố gắng để quên em mà sao trong mỗi giấc mơ, em lại trở về bên tôi, nụ cười em, ánh mắt em bằng một cách diệu kỳ len lỏi vào những giấc mơ tôi.

\r\n

 Sài Gòn em có nhớ về tôi?

\r\n

***

\r\n

 Mười hai tháng, ba trăm sáu mươi lăm ngày trôi đi trong lặng lẽ. Tôi chuyển công tác để ngày ngày nhâm nhi đắng ngắt một Espresso, một Espresso từ ngày hạ hôm qua đến hôm nay lại lao xao nghe thu trở mình thức giấc.

\r\n

 Hôm nay tôi lại đứng ở đây, giữa Hà Nội chộn rộn những yêu thương ngay khi mùa thu mới trở mình thức giấc. Hà Nội vẫn vậy, cổ kính trong rêu phong ngói đá, trầm mặc tĩnh lặng những câu chuyện riêng tư.

\r\n

 Hà Nội, không ai đi tìm ai và Hapu, không ai gọi hai ly Espresso.

\r\n

 “Anh có thể ngồi đây được chứ nếu không phiền em?”

\r\n

 Có vô tình nào cho ánh mắt chạm nhau để tôi tìm được tôi trong sâu ánh mắt ấy. Vô tình đầu tiên…

\r\n

Hạ PhượngTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh IU studio, Mr Jerri, Loc Phan

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...