[Truyện] Có lẽ kiếp trước tôi nợ anh – Phần 2

Tâm sựTruyện[Truyện] Có lẽ kiếp trước tôi nợ anh – Phần 2
09:45:51 21/10/2016

Girly.vn -

Gần một tuần sau đó, nó chẳng thấy con người ấy xuất hiện. Lẽ nào, giận nó rồi “biến” đi thật sao? Hay là đã trở về với thân xác. Nghĩ đến đây, nó thấy nhoi nhói trên ngực. Nếu như ông chú đã tỉnh lại thì sao? Tốt quá rồi. Sao nó cứ thấy lòng nặng trĩu. Sẽ không còn thấy ông chú suốt ngày kè kè bên cạnh giám sát. Thoải mái quá. Nó nặn mãi mới ra được tiếng cười, tiếng cười của nó nghe như bị người ta bóp mép âm thanh. Nó ngồi thụp xuống đất, nhặt vu vơ, giấu đi giọt nước mắt lăn dài trên má. Hoa cau rụng lả tả xuống đất. Nó vụt đứng dậy, mừng rỡ:\r\n“Chú, là chú phải không?”

… Sáng mai lại thi. Thi. Thi. “Thi ơi thi, thi biết biết không thi?” Nó khẽ rên lời bài hát. Sao nó lại sợ thi thế không biết (hình như nó thuộc trường phái sợ đủ thứ). Cái cảm giác sợ sệt ngó xuống quyển vở đặt trên đùi, rồi lén lén lút lút dòm bài đứa khác chẳng khoái một tẹo nào. Nó rất rất muốn được tự lực cánh sinh nhưng khổ nỗi, ông trời phú cho nó khả năng tiếp thu và ghi nhớ tương đương một người cụ già ngoài bảy mươi có lẻ. Nó đau khổ lắm. Nhìn dòng chữ nhảy múa trên trang sách nó chỉ thấy hiện hữu hình ảnh đẹp của “vị thần” áo trắng quần zean. Hữu duyên thiên lý, ba lần vô tình gặp gỡ có thể gọi là có duyên không nhỉ? Đấy, nhắc mới nhớ nó quên không hỏi xem hôm nọ ông chú ra bãi tha ma làm gì, và cả hôm nay? Nhưng nghe cái kiểu trả lời “Ừ – Hử” ấy chắc gì nó có được lời giải đáp thoả đáng. Nó liếc bộ váy đồng phục học sinh đang được treo ngay ngắn trên tường, bất giấc nọ cười. Nó. Được một người “đẹp trai” như tài tử Hollywood tặng quà. Thú vị thật! “Trả nợ.”. Câu nói của ông chú từ hồi chiều vẳng lại làm nụ cười trên môi nó vụt tắt.

\r\n

“Sao không nói là quà cảm ơn có phải dễ nghe không nhỉ!”. Ngẫm nghĩ vẩn vở, nó chợt nhớ tới một điều gì, vội cúi xuống bới thùng rác để dưới chân. Đây rồi, tấm thiệp tím. Hôm cầm về, nó không dám mở ra xem lại nội dung bức thiệp mà liệng ngay vào đây. Nó mắt ti hí, hồi hộp từ từ mở tấm thiệp ra. Vỏn vẹn một câu bốn từ ngắn gọn mà để lại dư chấn mạnh đối với tâm hồn mười bảy tuổi: “Cám ơn cô bé”. Nó đánh vần từng chữ như một đứa trẻ lớp một tập toẹ tập đọc. Thằng oắt Linh dám “đạo thiệp” của nó. Nó ngước mắt nhìn qua cửa sổ, lục lọi trong cơ số những vì sao lấp lánh trong đêm đen kia, chỗ nào nó cũng thấy ẩn hiện khuôn mặt một “vị thần”. Nó đưa tay lên trời làm động tác ngắm bắn “chiu…chiu…phù…”. Đã trúng mục tiêu, nó cười một mình ngẩn ngơ.

\r\n

***

\r\n

Hôm nay là thứ hai. Tiết chào cờ cuối cùng của cuộc đời học sinh sắp diễn ra. Nó đã yên vị trên chiếc ghế nhựa trong hàng. Và chuẩn bị không biết bao nhiêu là chuyện để tám với đám bạn. Thầy bí thư nói gì, nó chịu. Nó đang hoà chung không khí của cả lập lấp kế hoạch cho buổi liên hoan chia tay vào ngày mai. Lớp nó sẽ liên hoan trước khi kì thi tốt nghiệp diễn ra. Vì để phòng trường hợp nếu có đứa nào đó đen đủi thi không như ý sẽ chán mà bỏ họp lớp. (Nó nghĩ có lẽ nó sẽ cầm đầu bọn này.) Hơn chục ý kiến, chốt lại là liên hoan tại khu ẩm thực vườn nhà thằng đó. Nhà nó giàu nhất nhì huyện này mở cả khu sinh thái đồng quê. Địa điểm này có được sự đồng thuận cao. Thời gian: ngày kia, một ngày qua đêm tại đó luôn. Cái này, có vẻ không ổn. Mama nó rất cổ hủ, phong kiến, không đời nào cho con gái đi qua đêm cho dù con gái bà có cầm đầu đội Ngõ Vắng đi chăng nữa. Nó sẽ phải tìm ra phương án thuyết phục ngay từ bây giờ.

\r\n

“Bộp” Đứa quái quí nào đập vào vai nó đau điếng.

\r\n

“Ai dùi ui! Đứa nào vừa đánh tao?” Nó quay ngoắt lại đằng sau hỏi

\r\n

“Thầy Bí thư đoàn đang gọi mày kìa, đứng lên đi” Thủ phạm hất hàm ra hiệu cho nó hướng lên khan đài A,

\r\n

Nó ngoảnh lại. Thầy bí thư nhìn nó với khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm chưa từng thấy. Không chỉ có thầy mà cả trường im phăng phắc nhìn…nó. Cái gì vậy. Mẹ ơi, giữa mấy trăm đứa học sinh ngồi buôn dưa lê bán dưa hấu trong giờ chào cờ, thế nào nó lại rơi vào tầm ngắm của thầy thế này. Vỏ bọc một học sinh trắng không tì vết ba năm gìn giữ của nó vậy là chấm hết. Rõ ràng nó nói rất nhỏ kia mà. Nó cúi gằm mặt xuống, lầm lũi bước lên. Nó không nghĩ có ngày nó lại biến thành vật thể trung tâm thu hút mọi ánh nhìn để đám bạn chỉ trỏ, để thầy cô phán xét và rút kinh nghiệm thế này. Chết mất. Nó đứng cạnh thầy chờ thầy ra đòn phán quyết.

\r\n

“Em chuẩn bị chưa, thầy bật nhạc nhé?”

\r\n

“Dạ…, nhạc gì hả thầy?” Nó ngơ ngác

\r\n

“Em đăng kí hát tặng cả trường một bài nhân buổi sinh hoạt dưới cờ cuối cùng còn gì?. Xong chưa, để thầy bật nhạc”.

\r\n

“Em đăng kí. Hát. Hả thầy?” Nó hỏi câu cú ngắt chẳng đúng ngữ pháp tiếng Việt chút nào nhưng nó không quan tâm.

\r\n

“Đúng vậy! Tôi đang cầm danh sách đây. Có gì không ổn à?”

\r\n

“Hơ..Hơ…dạ…không…Nhưng thầy ơi…” Câu hỏi của nó bị ngắt quãng vì thầy đã đi vào bên trong bật nhạc. Thầy không thèm hỏi xem nó hát được bài gì? Hát ư? Lúc này dưới hàng trăm con mắt đang đổ dồn về phái nó sao? Nó nghe không biết bao chuyện ca sĩ hát dở bị ném gạch đá, trứng thối vào người. Ở sân trường không có mấy thứ đó, nhưng “phi cơ” cá nhân với đủ mọi chủng loại kích cỡ phong phú thì mỗi người ngồi dưới kia đều thủ một đôi. Nó thấy mình không còn đứng vững nữa, mở miệng lúc này với nó khó hơn là ăn một con gián. Nhạc dạo. Bài “Quê hương” của… Ai đã đăng kí cho nó tham gia thử thách nghiệt ngã này…Ai? Không còn đường lui. Thôi hãy tưởng tượng bọn họ là những… con bò hạnh phúc. Nó nhủ thầm trong bụng và nhắm nghiền mắt lại. Nó cất lên tiếng hát.

\r\n

“Quê hương là chum khế ngọt

\r\n

Cho con trèo hái mỗi ngày

\r\n

Quê hương là đường đi học

\r\n

Con về rợp bướm vàng bay

\r\n

Quê hương là con diều biếc

\r\n

Tuổi thơ con thả trên đồng

\r\n

Quê hương là đêm trăng tỏ

\r\n

Êm đềm khua nước ven sông

\r\n

\r\n

Quê hương là cầu tre nhỏ

\r\n

Mẹ về nón lá nghiêng che

\r\n

Quê hương là đêm trăng tỏ

\r\n

Hoa câu rụng trắng ngoài hè…

\r\n

\r\n

Quê hương mỗi người chỉ một

\r\n

Như là chỉ một mẹ thôi

\r\n

Quê hương nếu ai không nhớ

\r\n

Sẽ không lớn nổi thành người…”

\r\n

Nhạc đã dứt từ lâu. Cả trường im phăng phắc. Nó từ từ mở mắt ra. Không có chiếc dép nào bay lên cả. Đột nhiên, tất cả vỗ tay. Có tiếng huýt sáo. Nó nghe thấy cả tiếng thằng “Linh nhái” hò hét: “Thêm bài nữa đi, Chi ơi”.

\r\n

“Hát lại đi”. Tiếng hát của nó được mọi người đón nhận nhiệt tình vậy sao? Nó hạnh phúc quá. Nó nhìn bao quát tất cả mọi người đang hồ hởi, nó nở nụ cười rạng rỡ. Chợt, nó thấy một bóng dáng quen quen đang dựa vào thân cây phượng già nơi góc sân trường, vỗ tay tán thưởng.

\r\n

“Thế nào, em sẽ tặng mọi người thêm bài hát nữa chứ?” Thầy Nam Anh hỏi.

\r\n

“Dạ, không thầy ạ?”. Nó vội vã cúi chào rồi đi xuống chỗ ngồi, mắt hướng về cây phượng tìm kiếm. Nhưng chẳng có ai cả. Lẽ nào nó hoa mắt? Rõ ràng nó thấy ông chú áo trắng quần zean đứng đó mà. Cái Hân vừa kéo áo nó ngồi xuống vừa nói: “Mày hát hay vậy mày?”. Câu hỏi này khó trả lời ghê nha. Lý ngồi hàng bên nói xen vào: “Ừ, tao còn tưởng thầy bật đĩa cho nó hát nhép cơ”.

\r\n

“Mày giỏi giấu nghề ghê. Mấy lần trường phát động phong trào, tao hò hét rát cổ mà sao mày không so dây vặn cót thanh đới một lần cho thiên hạ được biết tay. Hôm nay, thế nào lại nổi hứng vậy bà nội?” Lớp trưởng đang có ý trách móc. Nó cười khổ không biết làm thế nào. Vừa nãy nó còn nghi chính mụ này đăng kí với thầy hại nó. Nhưng giờ thì…Nó sẽ hỏi thầy. Nhưng thầy đi đâu mất tiêu rồi. Sao trên đời nhiều người biết thuật biến hình thế nhỉ!

\r\n

[Truyện] Có lẽ kiếp trước tôi nợ anh - Phần 2

\r\n

Nó đã phải mời ban cán sự lớp đến nhà để làm công tác tư tưởng với quần chúng mama. Chấp nhận mất một chầu chè đá để có được buổi đi chơi cuối cùng với lớp cũng xứng đáng. Kế hoạch ăn chơi hấp dẫn thế cơ mà. Câu cá, đốt lửa trại nướng gà rừng, hát hò nhảy múa ở khu du lịch vip có một không hai nơi chốn quê này. Nghĩ thôi đã thấy sướng muốn nhẩy cẫng lên rồi. Cứ nhắc đến ăn, chơi là nó quên sạch. Quên cả việc điều tra xem ai là người đã đưa nó lên thớt hồi ban sáng. Mai, nó sẽ mặc gì nhỉ?

\r\n

Đáp án nó đang treo ngay ngắn cuối giường. Mãi mới có dịp được trưng diện. Mai là ngày nó tỏa sáng. Càng nghĩ nó càng cười thích chí.

\r\n

***

\r\n

Đúng như phán đoán của nó. Chúng nó, mỗi đứa một cách thể hiện sự ngạc nhiên hoặc tự nhiên hoặc cố tình. Đứa há mồm, đứa trố mắt. thằng Hoàn giật cả kính của con Ly để đeo và dí tận mặt nó quan sát rồi buông câu hỏi cắc cớ: “Chi hả mày?”

\r\n

Lúc này, Nó thấy mình thật giống con vi khuẩn trong phòng thí nghiệm trong tiết Sinh học. Nói chung chúng nó khen, nhưng khen kiểu cầm gai chích mông nó thế này, nó chẳng ham hố tí nào. Sau mươi phút sững sỡ trước sự lột xác của nó. Mọi người tất bật với vụ ăn chơi. Nó chả hiểu tại sao mọi người có thể cong đít đạp xe mấy chục cây số rồi lúi húi leo núi đến cái chỗ đầy đất đá và sỏi chỉ để dứt mấy cành lau rồi ôm nhau hò hét chụp ảnh. Nhưng nó cũng thấy vui. Rất vui. Chiều về khu sinh thái nhà Hợp, cả bọn lôi nhau đi câu cá. Nó là người câu được nhiều cá nhất. Có vẻ hôm nay, nó bước thuận chân ra cửa thì phải. Giật và hét. Sướng mê. Và cũng như các buổi chia tay khác, sẽ có liên hoan mặn, có rượu bia. Hình như hôm nay tất cả mọi người đều vui hết cỡ, không câu nệ trai hay gái gì nữa. Xoã đi. Sau hôm nay, chúng nó sẽ chẳng còn có cơ hội bên nhau. Có tí hơi men, đứa khóc, đứa cười, đứa thú nhận tội trạng, đứa tỏ tình… Bao trò vui sao đến hôm nay nó mới thấy. Tàn cuộc, có đứa về phòng nghỉ, có đứa vẫn ôm nhau hàn huyên. Nó cũng uống nhưng không nhiều. Lạ chỗ, nó không ngủ được, đành đứng dậy ra ngoài. Ở đây trồng hai hàng cau vua dọc lối đi rải sỏi. Nghe tiếng lạo xạo trong đêm rõ mồn một. Trăng hôm nay sáng quá, làm ánh sao khuya trở nên mờ nhạt. Trăng non, trắng sữa như kem vậy. Nó chẳng rõ mình định đi đâu. Sau kì thi tốt nghiệp nó không biết mình sẽ làm gì. Có thể mẹ nó sẽ xin cho nó đi học may như các chị ở quê nếu nó thi trượt. May mắn, nó sẽ theo học lớp mầm non rồi làm cô nuôi dạy hổ. Ngày mai sẽ ra sao? Nó dừng lại. Bỗng nhiên nó thấy có bóng người ngồi tựa vào lan can chỗ hồi chiều tụi nó ngồi câu cá. Cái dáng cao lớn này, không thể là tụi con trai lớp nó được. Nhưng hôm nay, thằng Hợp nói sẽ không đón khách nào vào chơi, lớp nó sẽ tiếp quản giang sơn này mà. Hay người nhà thằng Hợp? Có thể. Nó nghĩ, có lẽ nên quay lại. Dù là anh em thằng bạn thì đêm tối chỉ có hai người, nó cẩn thận vẫn hơn. Vừa dợm bước, nó nghe thấy giọng nói quen quen:

\r\n

“Sao giờ này, bé còn chưa ngủ?”

\r\n

Lại là ông chú. Đây là vô tình mà gặp hay là hữu ý. Nó từ từ tiến lại gần. Nó cũng có gần tá câu hỏi cần ông chú giải đáp. Tại sao ông chú có mặt ở đây? Và cả ở trường nữa? Hôm nay, nó không còn tin đây là sự tình cờ. Nó chưa kịp mở lời thì ông chú đã tiếp:

\r\n

“Sao ăn mặc phong phanh thế, bé?”

\r\n

Với chiếc váy ngắn, nó cũng thấy hơi lành lạnh.

\r\n

“Cháu nghĩ đang là mùa hè nên không chuẩn bị áo dài. Sao chú lại ở đây?” Nó thong thả tháo dép, ngồi xuống thả hai chân xuống nước vầy. Tự bao giờ nó không còn cảm thấy ái ngại rụt rè trước ông chú nữa.

\r\n

“Cháu không biết chú có họ hàng với thằng Hợp đâu đấy!” Nó tiếp tục dò hỏi trước sự im lặng của ông chú.

\r\n

“Chú có vẻ thích mặc áo trắng quần zean nhỉ? Lần nào cũng thấy mặc vậy.”

\r\n

Không có tiếng trả lời. Nó không biết có nên tiếp tục buổi phỏng vấn bất đắc dĩ này không nữa. Nó vơ lấy hòn đá cuội ném xuống nước để xua tan sự yên tĩnh. Hòn đá làm mặt nước loang loáng, cộng với ánh trăng càng thêm lung linh, huyền ảo. Nó nhìn bóng mình in trên mặt hồ bị những sóng nước làm cho méo mó kì dị. Nó chợt khựng lịa, ngẩng đầu lên nhìn, rồi lại cúi xuống nước săm soi. Nó dụi mắt. Tại sao, không có bóng ông chú in trên mặt nước mà chỉ có thành cầu trơ trọi. Nó thấy gai ốc dựng ngược lên. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc cơ thể nó. Nó thế tay chân mình như hoá đá, không thể nhúc nhích. Lẽ nào nó gặp Ma?

\r\n

Chẳng lẽ cứ ngồi mãi như vậy cho đến sáng. Nhưng nó tò mò. Nó không thể chấp nhận được sự thật ông chú hào hoa phong nhã của nó là một con ma.

\r\n

Thu hết can đảm tích góp tự mấy đời, nó đứng dậy, tiến lại gần ông chú. Ông chú sửng sốt nhìn nó. Nó run rẩy đưa tay lên tầm ngực người đối diện rồi khẽ chạm vào. Chỉ là không khí, hư vô, ảo ảnh. Nó sợ hãi tột cùng, vội rụt tay lại, bỏ chạy.

\r\n

“Cẩn thận.” Tiếng ông chú vẳng lại phía sau.

\r\n

Nó vấp phải hòn đá. Thấy ngón chân đau điếng, đầu ong ong như búa bổ. Khuôn mặt ông chú lo lắng sát lại gần, gọi tên nó. Nó lịm dần.

\r\n

***

\r\n

Tiếng chim kêu ríu rít kéo đôi mi nặng trĩu của nó mở ra. Căn phòng này, lạ quá. Nó đang ở đâu? Nó đưa tay xoa trán. Nó thấy nhưng nhức. Hình như chỗ đó bị băng lại. Có chuyện gì xảy ra. Tức thời nó không thể nhớ ra chuyện gì.

\r\n

“Dậy rồi hả mày? Làm bọn tao lo quá!” Mấy đứa con gái trong lớp từ cửa đi vào thấy nó đang loay hoay nhỏm dậy vội tới đỡ.

\r\n

“Tao bị làm sao thế?”  Nó hỏi Lan,

\r\n

“Bọn tao mới phải hỏi mày câu này mới đúng. Tối qua, mày bỏ đi đâu một mình. Lúc mọi người hỏi đến mày không thấy đâu, nháo nhào đi tìm, thì phát hiện ra mày đang nằm bất tỉnh ở khu câu cá. Đi đứng kiểu gì ngã đập đầu xuống đất. Dép thì vứt một nơi”. Chả hiểu nó đang quan tâm mình hay mắng mình nữa. Nó buốt đầu, không thèm trình bày với con bạn.

\r\n

“Tao gặp…”. Nó định nói là gặp ma nhưng phút cuối nó lại nuốt con ma vào họng. Có nên nói hay không? Liệu có ai tin hay lại cười cợt nó.

\r\n

Đám bạn thấy nó đang nói ngưng bặt liền vặn vẹo: “Gặp gì? Sao không nói tiếp?”

\r\n

“Tao khó ngủ đi hóng gió gặp…con rắn. Sợ quá nên bỏ chạy mới vấp ngã”.

\r\n

“Hoá ra là vậy. May nhà thằng Hợp có chị làm bác sĩ, tối qua chị ấy lại không phải vào viện, số bọn tao vẫn may. Nếu không bọn tao cũng không biết cử đứa nào đại diện vác mày đến viện nữa. Ha ha…”. Thằng Tùng lại châm chọc. Giờ nó chỉ đủ sức ném cho thắng đó cái lườm dài ơi là dài thôi. Nó mệt lắm. không biết vì mất tý máu hay là vì nó thấy mất một cái gì đó lớn lao hơn thế. Nó thở dài đánh thượt.

\r\n

[Truyện] Có lẽ kiếp trước tôi nợ anh - Phần 2

\r\n

Trưa nay, ăn cơm xong nó mặc cả với Thảo giúp nó rửa bát bữa này, đổi lại nó sẽ rửa cả tuần tới. Biết là “lỗ” nhưng nó đang vội. Nó chạy sang nhà bà nội hỏi mấy việc cấp bách. Bà đang ngồi ngoài hiên tuốt rơm để bó chổi. Người già thật lạ lùng, chỉ thích làm và làm. Bà cũng đã gần tám mươi thế mà vụ mùa vừa rồi bà vẫn cào lúa, phơi rơm giúp con cháu. Hết vụ bà lại đi xin rơm nếp về phơi, tuốt và bó chổi. Bà cũng hay thuê nó và lũ em họ nó ngồi tuốt. Đó cũng là cách để bà giữ chân những đứa cháu lít nhít, lớn bé hiếu động tránh xa các thú vui đầy hiểm hoạ ngoài đường. Cứ tuốt đủ cái chổi là được năm trăm đồng. Không hiểu vì sự cám dỗ của đồng tiền hay vì tính hiếu thắng muốn chứng tỏ mình tuốt được nhiều hơn tất cả của mỗi đứa mà chúng nó suốt nhanh lắm. Bà chặt “mấu” rơm còn không kịp làm những đứa cháu năng nổ phải tự sắp mấu rơm cho đều chằn chặn rồi tự chặt.

\r\n

Trong quá trình ngồi kiếm tiền, chúng nó còn được nghe bà kể biết bao nhiêu chuyện li kì, huyền bí. Qua những câu chuyện ấy, nó thấy quê mình thật lắm thần nhiều thánh mà cũng biết bao nhiêu…con ma dữ tợn, chẳng có lấy con ma nào tốt, nào hiền. Con thì giữa trưa rủ rê người đi làm đồng chui vào bụi gai găng ngồi cạp đất nhai ngon lành vì tưởng đó là bánh rán. Con thì dìm một anh đi mò cua bắt ốc chết ngồi dưới ao đầu làng khiến bà con phải dùng lưới quây mới vớt được cho dù cái ao cũng không sâu lắm và trước đó người ta đã mò mẫm suốt mà chẳng thấy tăm hơi. Mấy đứa em con chú còn nhỏ nên tin sái cố. Còn nó, nó không tin cho lắm nhưng vẫn sờ sợ thế nào ấy. Các cụ bảo có kiêng có lành, nếu có bị mẹ sai việc gì phải đi qua cái ao vào giờ “quan đi tuần” nó sẽ đùn đẩy cho cái Thảo ngay lập tức. Theo như bà nói thì ma vẫn có thể xuất hiện ban ngày. Nó có một thắc mắc cần bà giải đáp.

\r\n

“Bà ơi, ma có bao giờ hoá phép được ra một bộ quần áo đẹp đưa cho con người không ạ?”

\r\n

Tay bà vẫn suốt rơm đều, miệng nhai trầu đỏ cả khoé môi, bà nói giọng đều đều:

\r\n

“Không cháu ạ. Bọn chúng chỉ đủ sức làm cho con người hoa mắt lầm tưởng những thứ mà họ đang thèm khát thôi.”. Thèm khát? Hic. Nó rất thích nhưng chưa bao giờ mơ đến bộ đồng phục sang trọng đẹp đẽ ấy. Hoa mắt? Không lẽ, cả lớp nó hoa mắt, cả cái Thảo hoa mắt?! Công lực con ma này thâm hậu đến thế sao?.

\r\n

“Có ma tốt không bà?”

\r\n

“Không. Chỉ có linh hồn tốt mà thôi”.

\r\n

Vậy ông chú là ma hay linh hồn? Nó thấy đau đầu. Nó tuốt lấy lệ mấy bó rơm con con rồi lủi sang chỗ cây sung bên hàng xóm của hàng xóm (nghĩa là muốn sang chỗ cây sung, nó phải trèo qua vườn nhà người khác). Cây sung đó to và già lắm rồi, có khi trạc tuổi bố mẹ nó cũng nên. Cây sung ngả xuống, vắt ngang gần nửa cái cái ao tù, thân nó to xù xì, nên có thể đi không cần bám.  Bọn trẻ con trong xóm rất thích tụ tập ở đây vào những buổi trưa hè. Mát mà lại có cái để ăn. Sung nếp, quả không to, ăn bùi bùi, không chát, chấm với muối ớt thì ngon không gì tả. Nó ngó nghiêng tìm gói muối, thể nào chả có đứa ăn thừa, giắt vào hốc trên thân cây. Nó có thể thoải mái như nhà mình là vì chủ nhân cây sung đi làm ăn xa biệt tích, khu vườn này gần như bỏ hoang từ lâu, thỉnh thoảng mới có người qua ngó nghiêng lấy lệ. Họ có gặp, chỉ đuổi vu vơ như đuổi ruổi rồi lại kệ. Chúng nó bị bố mẹ mình đuổi nhiều hơn vì họ sợ con cái ngã xuống ao. Nó thuận tay, vặt quả sung ngay bên cạnh, chát dày đặc muối bỏ mồm nhai ngấu nghiến. Nó đang băn khoăn cái vụ ông chú nhiều lắm. Nó có lòng giúp người vậy mà lại theo “ám” nó. Đúng là “ôm rơm rặm bụng”, từ giờ chắc nó không dám tốt với ai nữa. Còn bộ đồng phục, hôm qua, nó đã định cho lửa “liếm” khi nấu cơm. Nhưng nghĩ thế nào, nó lại không nỡ, đành gấp lại ấn cuối hòm. Tóm tắt lại quá trình quen biết ông chú, nó thấy mình chưa bị hại cái gì cả. Vậy có khi ông chú là một linh hồn chưa siêu thoát?

\r\n

“Chị!”, cô em quỷ quái của nó không biết xuất hiện từ khi nào vỗ mạnh vào vai nó hù, thiếu chút nữa, nếu chính em nó không túm kịp chắc giờ nó đang ngồi …dưới ao. Nó tiện tay đập cho cô em một cái đau điếng, miệng hét chói tai:

\r\n

“Mày điên à? Tao mà ngã xuống, mày chết với tao”.

\r\n

Có vẻ con bé cũng biết lỗi nên ngậm hơi rồi đu sang cành sung khác ngồi, không muốn chung địa bàn với sư tử.

\r\n

“Chị không về đi chăn bò đi, mẹ gọi chị đấy. Em đứng dưới gốc gọi chị mấy câu, chị cứ lờ như điếc em chả phải làm thế.”. Lúc này, con bé mới biện minh cho hành động lỗ mãng của mình. Ờ nhỉ, giờ nó mới nhớ ra, cũng tắt nắng rồi, phải về đi chăn bò không thì tối mất.

\r\n

[Truyện] Có lẽ kiếp trước tôi nợ anh - Phần 2

\r\n

Sau lần họp lớp đó, nó không có hứng thú thả bò một mình một giang sơn nữa. Nó nhập bọn cùng lũ bạn, xem chúng nó đuổi nhau, thả diều, bắt dế. Nhưng khổ nỗi, con bò nhà nó không biết sợ ma. Chỉ ăn đựợc một lúc với đàn là nó lại chạy vào các đường cỏ. Lắm khi, mải chơi, phát hiện ra thì con bò đã đi xa lắm rồi. Nó mà ăn lúa bị thuỷ lợi bắt thì toi. Nó lại cắm đầu cắm cổ đuổi theo muốn đứt hơi. Nó mà tóm được thừng thì con bò no đòn với nó. Đúng là bò không xoáy ngang bướng không chịu được, đánh lằn mông đít, nó vẫn lúi húi gặm. Bất lực, nó đành chiều theo ý con vật. Dẫu sao, thả trên bãi cũng chẳng có gì cho nó xơi, cũng tội. Ăn ngon quen mồm, nó liếc xéo con bò cái cho bõ ghét. Nhìn những con diều của đám bạn giờ bé xíu như những chấm nhỏ điểm giữa bầu trời xanh ngắt, bồng bềnh mây trắng. Tiếng bò gặm cỏ “rồn rột” vui tai.

\r\n

“Tôi xin lỗi!” ông chú lại hiện hồn.

\r\n

Ban ngày, nó lùi lại mấy bước để tự vệ, tay nó vội đút túi quần. Trong túi nó đã thủ sẵn năm sáu củ tỏi. Nếu ông ta định làm gì nó thì sẽ biết tay. Nhưng ông chú chỉ lặng lẽ ngồi xuống, vẫn kiểu ngồi quen thuộc ấy, một chân duỗi thẵng, một chân chống, ông chú nhìn nó:

\r\n

“Tôi không hại em đâu, đừng sợ. Tôi xin thề”

\r\n

Có nên tin lời thề của một con ma? Nó bớt sợ hơn, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế sẵn sàng chiến đấu.

\r\n

“Chú đã chết rồi sao? Nhưng sao lại bám theo tôi chứ? Tôi đâu có hại chú.” Nó nói, giọng nghẹn lại. Nó không biết, nó khóc vì điều gì.

\r\n

“Tôi không biết, bé ạ! Tôi cũng không muốn thế. Xin lỗi”. Ông chú cao lớn xin lỗi nó với biểu cảm chân thành nhất từ trước đến nay nó được thấy. Nhìn đôi mắt đen, buồn thăm thẳm ấy, tự dưng nó thấy thương thương, tay rút khỏi túi quần. Nó cũng ngồi xuống.

\r\n

“Chú mất tự bao giờ? Lúc cháu đến người ta bảo đã chuyển chú lên tuyến trên. Cháu nghĩ là chú sẽ qua khỏi chứ ạ.”

\r\n

“Đúng thế, nhưng đêm đó trời mưa to, tình hình sức khoẻ tôi có chuyển biến xấu, người nhà quyết định đưa tôi đi đến bệnh viện tốt hơn. Trên đường sấm sét đùng đùng, mưa xối xả làm chậm tiến độ di chuyển, rồi bỗng dưng có tiểng nổ lớn, một vệt sáng loá cắt ngang trời. Sau đó, tôi thấy mình thoát khỏi thân xác đang nằm trên cáng cứu thương. Tôi cũng nghĩ mình chết. Nhưng hoá ra tôi sống, sống kiểu thực vật, tôi vẫn thở, tim đập nhưng lại không thể nhập vào thân xác.” Ông chú, nói liền một hơi không nghỉ.

\r\n

Nó thì há hốc mồm nghe, nuốt từng lời. Nó tưởng mình đang nghe chuyện thần thoại cổ tích hay viễn tưởng gì đó. Nó còn định cấu vào mặt mình cái để kiểm chứng. Chẳng cần, vì con bò đã vô tình xéo vào chân nó đau thấu trời. Nó vẫn thấy ông chú ngồi đấy. Nó mạnh dạn tiến sát lại gần, lặp lại động tác lần trước kiểm tra tim ông chú xem còn đập không. Vẫn một kết quả, hình ảnh ông chú bị bàn tay nó xuyên thấu. Là sự thật, nó lặng đi, ngồi nhìn. Trừ ba nó ra, chưa bao giờ, nó mặt đối mặt với một nguời đàn ông nào gần như vậy. Vô tình chạm ánh mắt ấy, nó thấy bối rối đến lạ lùng, tim lại loạn nhịp. Đáng ra, nó phải khiếp sợ mới đúng. Cảm giác này, không hợp lý tý nào. Nó chuyển hướng nhìn để che đậy cái vẻ ngu ngốc của mình.

\r\n

“Vậy sao chú không tìm người thân mà lại theo tôi làm gì?”

\r\n

“Có. Nhưng không ai nhận ra sự tồn tại của tôi dù tôi đã cố gắng. Họ chỉ mải lo lắng cho cái xác của tôi. Rối không hiểu vì lý do gì, tôi lại nghĩ đến em. Và tôi đã đúng”.

\r\n

“Đúng cái khỉ gì. Chú làm tôi suýt chết khiếp mấy lần biết không?” Nó gào lên

\r\n

“Tôi xin lỗi. Nhưng tôi không còn cách nào khác.”

\r\n

“Khoan đã, chú là linh hồn, làm sao chú có thể tặng bó hoa và bộ đồng phục cho tôi?”

\r\n

“Nhiều điều kì lạ, khiến tôi cũng bất ngờ. Thời gian đầu tôi tiếp cận em, em cũng không thấy. Trong một lần vô tình, tôi phát hiện mình có một khả năng điều khiển hành động của một vài người theo ý mình. Tôi đã dùng nó để “nhờ” họ chuẩn bị và chuyển quà tới em giúp tôi. Bộ đồng phục tôi “mua chịu” một cửa hàng..”

\r\n

Hay thật, thế giới có vô vàn điều kì lạ mà khoa học hiện đại tối tân chưa thể lý giải nổi. Không biết nó hên hay xui mà được biết một câu chuyện thật như đùa giữa thế kỉ 21 này.

\r\n

“Cái lần ở nghĩa trang, lúc đó tôi mới biết em có thể nhìn thấy tôi”.

\r\n

Ờ, bảo sao, hôm đó cái mặt ông chú có biểu cảm kì lạ vậy.

\r\n

Chợt ngộ ra điều gì, nó hỏi: “Có phải hôm đó, chú theo tôi về nhà?”

\r\n

Ông chú gật đầu xác nhận.

\r\n

Hèn chi, con chó sủa dữ tợn

\r\n

“Khoan đã, nhưng sao tôi không thấy chú?”

\r\n

Ông chú nhún vai: “Tôi không biết. Tôi cũng thấy không phải lúc nào bé cũng nhận ra tôi. Tôi cũng chịu, không hiểu.”.

\r\n

“Chú có vẻ giống cái ti vi cũ nhà tôi nhỉ?”

\r\n

“Gì cơ?” Ông chú hỏi lại, tưởng mình nghe nhầm

\r\n

“Chú giống cái ti vi. Lúc sóng khoẻ thì hình căng đét. Lúc sóng yếu thì nhiễu mù, mất hình luôn, không phải vậy sao?”

\r\n

Ông chú bất ngờ phá lên cười như kiểu nó vừa nói câu gì ngu lắm.

\r\n

“Không đúng sao?” Nó hỏi giọng dỗi như đứa trẻ

\r\n

“Đúng. Đúng”. Ông chú trả lời nhưng vẫn không thôi cười.

\r\n

Tiếng cười rơi vào không gian mênh mông rộng lớn, không hiểu tụi bạn có nghe thấy không? Ngấm nghĩ một lúc, nó vân vê tà áo, hỏi không nhìn:

\r\n

“Lúc nào chú cũng bên tôi sao?”

\r\n

Ông chú ngớ người một lúc mới trả lời:

\r\n

“Không, bé ạ. Tôi còn gia đình”.

\r\n

“Chú theo tôi đến trường?”

\r\n

“ừ”

\r\n

“Chú có phải là người lấy áo mưa bỏ cặp sách của tôi?”

\r\n

“Phải.”

\r\n

“Này, chú đừng nói chú theo tôi vào cả nhà tắm và nhà vệ sinh đấy nhé!”. Nó bật đậy, hét lên.

\r\n

“Đầu óc em có vấn đề không? Dù tôi có là ma tôi cũng đâu quên giới tính của mình.” Ông chú cau mày, phản pháo.

\r\n

“Biết đâu được ý!”. Nó ngó mặt dò hỏi

\r\n

“À, Trừ lúc bé ngang nhiên thay đồ trong phòng, tôi bất đắc phải nhìn …”

\r\n

“Cái gì? Chú dám…”. Nó trợn ngược mắt, cấm khẩu.

\r\n

“Ha ha…Bé yên tâm, mẫu người eo bánh mì, tôi không có hứng thú đâu”.

\r\n

Nhan sắc nó bị sỉ nhục. Nó biết ngoại hình nó chưa được ổn lắm, nhưng đâu đến nỗi phải dè bỉu như vậy. Nó vừa xấu hổ vừa tủi thân.

\r\n

“Tôi cần bé giúp tôi”.

\r\n

Hay quá, vừa “vả” nó bôm bốp xong đã “nhờ” ngay lấy được, người này mặt dày ghê.

\r\n

“Xin lỗi tôi không phải thánh thần, cũng không phải thầy cúng nên không thể “hô thần nhập tượng” hay “gọi hồn nhập xác” giúp chú được đâu”. Nó nói giọng dỗi hờn.

\r\n

“Thôi, đừng giận nữa. Lúc này, tôi rất cần bé giúp”. Ông chú giọng khẩn khoản.

\r\n

Nó là đứa dễ mềm lòng trước trai đẹp. Nó xuống giọng:

\r\n

“Tôi thì giúp được gì cho chú đây”.

\r\n

“Hiện tại, tôi cũng chưa nghĩ ra nhờ em giúp cái gì cả. Đến thời điểm thích hợp tôi sẽ nói. Em nhận lời giúp tôi là được.”

\r\n

Nó nheo mắt nhìn ý trêu trọc:

\r\n

“Giúp chú, tôi được gì?”

\r\n

“Nếu em giúp tôi hoàn thành việc tôi yêu cầu, thì em cần gì cũng được”

\r\n

“Còn nếu không được?”

\r\n

“Không được.” Ông chú ngưng lại, ra điều khó nghĩ, và hình như là cũng không dám nghĩ việc mình mãi mãi trong cảnh hồn lìa khỏi xác như vậy, khác gì đã chết.

\r\n

“Tôi không biết, bé ạ”. Tiếng nói đều dều như nói với chính bản mình.

\r\n

“Chú này.” Nó gọi. Nó thấy ông chú đang chìm vào suy nghĩ mà quên đi mất sự tồn tại của nó.

\r\n

“Sao bé?” Ông chú cũng nhận ra sự lơ đễnh của mình.

\r\n

“Từ giờ chú đừng xuất hiện đột ngột vậy nữa nhé. Tôi yếu tim lắm. Chú còn làm vậy đôi lần nữa, chắc tôi đi trước chú mất”.

\r\n

“Ừ, nhưng phải làm sao để không đột ngột. Vì em nhìn được tôi hay không, tôi cũng đâu kiểm soát được.”

\r\n

“Ừ nhỉ. À, hay chú đánh động ý. Chú có thể cầm hay nâng vật gì đó không?”

\r\n

“Nhẹ như cánh hoa thì có lẽ là đuợc”.

\r\n

“Vậy, từ giờ, trước khi hiện hồn, chú thả một cánh hoa để tôi biết nhé!”

\r\n

“Ừ. Bé có nhất trí giúp tôi không?”

\r\n

Nhìn khuôn mặt chờ đợi của ông chú, nó cười toét miệng, gật đầu: “Nhất trí.”

\r\n

Khuôn mặt điển trai dãn ra, bớt đi vẻ căng thẳng lúc đầu. Chú nhìn nó một cách bí hiểm: “Hiện tại, tôi nghĩ mình có thể giúp em một việc đấy”.

\r\n

“Giúp tôi sao? Việc gì?” Nó hỏi ngơ ngác. Nó tưởng người cần đựoc giúp là ông chú mới phải chứ.

\r\n

“Tôi sẽ làm gia sư cho em.”

\r\n

“Gia sư. Tôi đâu cần”.

\r\n

“Cần chứ. Em nghĩ mình có thể vượt qua kì thi tốt nghiệp với học lực bây giờ sao?”.

\r\n

Chỉ chưa đầy tháng nữa là thi tốt nghiệp rồi. Nó cũng lo lắng cho tình trạng hiện tại của mình. Nhưng nó học không vào, đặc biệt là thời gian gần đây, sự xuất hiện của ông chú là tâm hồn nó đảo lộn, lại càng trì độn hơn.

\r\n

“Thế nào?” Ông chú hỏi.

\r\n

“Sao phải vất vả mất thời gian vậy? Chú mà giỏi giang vậy, thì lúc thi chú đọc kết quả cho tôi chép là xong. Đúng không. Tiết kiệm thời gian, đỡ hao tổn công sức. Sáng kiến này quá hay đúng không?”. Nó cười khoái chí. Nó thấy mình cũng thông minh đấy chứ.

\r\n

“Hay đấy. Và lúc đi thi, tôi không thể có mặt hoặc em không thể nhìn thấy tôi, thì sao nhỉ?” Ông chú hỏi vặn một câu làm nó cấm khẩu.

\r\n

Nó quên mất, là có những lúc nó không thể “bắt sóng” được với ông chú. Chán ghê. Thôi, chấp nhận “cày” chứ biết sao bây giờ.

\r\n

“Tối nay, bắt đầu được chứ!”

\r\n

“Vâng, tối nay.” Nó giao hẹn.

\r\n

[Truyện] Có lẽ kiếp trước tôi nợ anh - Phần 2

\r\n

Nó tưởng ông chú chỉ huênh hoang. Ai dè, lúc rửa bát xong, chạy lên phòng đã thấy ông chú ngồi chễm trệ trên ghế, xoay lưng nhìn ra cửa sổ trầm tư nghĩ gì không rõ. Nó thấy con người này có vẻ thích sống trong suy nghĩ.

\r\n

“Vào đi bé, học nhanh không lại buồn ngủ bây giờ”.

\r\n

Người này giỏi thật, không nhìn cũng biết nó đứng đó. Con Mic cũng theo chủ chạy lên. Nó cứ ngỡ con chó lại sủa inh ỏi như hôm nọ thì toi. Nhưng kì lạ thay, nó ngoe nguẩy đuôi mừng rỡ chạy lại gần liếm láp ông chú như thể đó mới là chủ nó chứ không phải cái đứa đang đứng ngơ ngác ngoài cửa.

\r\n

“Chú tài vậy. Sao thu phục được nó vậy?”

\r\n

“Trước lạ, sau quen mà, phải không mày?” Ông chú vừa xoa đầu vừa hỏi như thể nó nghe và hiểu tiếng người. Con chó rên “ư ử” thay cho câu trả lời nhất trí. Nó nghĩ chứng tỏ ông chú này đã đi lại ở nhà nó quá nhiều lần mới có thể làm quen được với con chó già khó tính mà có khi là ở luôn không biết chừng.

\r\n

Buổi học bắt đầu với môn Đại số, nó ngu nhất môn này, và nó chẳng muốn khoe với người lạ điều đó tí nào. Ông chú điềm tĩnh, kiên nhẫn giảng giải, phân tích, không nổi cáu, mặt vô cảm trước độ chậm hiểu của nó. Nhìn cái mặt không cảm xúc đó, nó cũng đỡ ngại ngùng vì độ dốt nát bậc đỉnh cao của mình. Hai tiếng đồng hồ kèm cặp. Cũng xong đống bài tập “thầy” ra. Nó buông bút, vẩy tay cho đỡ mỏi. Thầy cho nghỉ giải lao, tiếp đó, là môn Sử. Môn này, thầy bảo nó nên học buổi sáng cho dễ vào. Nó bảo “kệ”, rồi chạy xuống nhà pha cốc café sữa . Pha mất 10 phút, nọ ực… ực… hai hơi hết veo. Ông chú nhìn kiểu uống café như uống… nước mưa của nó, lắc đầu chịu thua.

\r\n

Nọ ngồi vào bàn, bắt đầu lầm rầm “tụng sử”. Ông chú đã đi ra ngoài sân thượng hóng mát từ lúc nào. Được một lần tua mấy trang, cốc café không đủ chống đôi mi nặng trĩu của nó Nó gật gù, gật gù…thiêm thiếp. Trong giấc mơ, nó thấy có ai đó đặt tay lên đầu nó xoa nhẹ.

\r\n

***

\r\n

Từ ngày có ông chú kèm cặp nó thấy mình cũng học không đến nỗi tệ. Thầy cô, bạn bè cũng ghi nhận sự tiến bộ của nó. Nó thấy phấn khởi và biết ơn. Ông chú rất giữ lời hứa, mỗi lần xuất hiện, không là cánh phượng, cánh bằng lăng thì là hoa bồ công anh, hoa xấu hổ (hoa trinh nữ) thả trước mắt nó. Ở lớp, Nó sợ thầy cô giáo như sợ …ma. Về nhà, nó là cô học trò bướng bỉnh, thường xuyên “bật” lại thầy, “dốt” nhưng chẳng chịu “dựa cột nghe”. Đặc biệt là những ngày gần đây. Nó đã không còn coi ông chú như người xa lạ, mà có cảm giác như quen lắm lắm rồi, không còn câu nệ, bản chất ngang bướng của nó cứ dần lồ lộ ra ngày càng đậm nét. Dĩ nhiên, ông chú chẳng thể giữ cái vẻ điềm đạm ban đầu. Đối mặt với đứa ương ngạnh như nó, ông chú doạ “cốc” đầu nó mấy lần. Nó có né nhưng theo phản xạ chứ nó biết dù có trúng đầu cũng chả đau gì. Ông chú bất lực thì bỏ ra ngoài một lúc rồi lại vào giảng tiếp. Hôm nay, trên lớp, thi cuối kì môn Lý. Nó lo lắm. Tối qua, nó nói câu gì đó làm ông chú nổi giận đùng đùng bỏ đi, đống bài tập cô giáo cho ôn trước vẫn còn gần như nguyên vẹn. Nó bực bội, gập vở lại rồi chui vào màn chùm chăn đi ngủ. Ai bảo chú to tiếng với nó. Chú không có quyền giận nó. Nó nghĩ vậy. Giờ ngồi xoay xoay cái bút trong tay, nó thấy hối hận nhưng nó vẫn không muốn nhận lỗi về mình. Chỉ còn 10 phút nữa là hết giờ. Nhưng chưa thấy con người đáng ghét kia đâu cả. Nỡ lòng nào bỏ rơi nó thật sao. Một cánh phượng rơi. Nó biết ông chú đã xuất đầu lộ diện. Tự dưng nó thấy tủi thân. Chờ đợi dài cổ không sao, giờ nhìn cánh hoa rơi trước mặt mắt nó ầng ậc nước. Nó thấy mình điên không chịu được. Nó làm như không nhìn thấy cái bóng cao lớn đang đững bên cạnh bàn chỉ trỏ đáp án trắc nghiệm cho nó. Nó không thèm đếm xỉa. Nhất thì một điểm. Có vẻ ông chú sột ruột thay cho nó, vội vã giục:

\r\n

“Em tích nhanh đi, hết giờ rồi kia kìa”.

\r\n

“Chú biến đi. Kệ xác tôi.” Nó hét lên, không kìm được, nước mắt túa ra. Nó quên mất là mình đang ngồi trên lớp. Và cả hơn bốn chục con mắt đang đổ dồn về phía nó, nhìn nó như một sinh vật lạ. Nó cúi gằm mặt xuống bàn, nức nở. Nước mắt dàn dụa.

\r\n

***

\r\n

Gần một tuần sau đó, nó chẳng thấy con người ấy xuất hiện. Lẽ nào, giận nó rồi “biến” đi thật sao? Hay là đã trở về với thân xác. Nghĩ đến đây, nó thấy nhoi nhói trên ngực. Nếu như ông chú đã tỉnh lại thì sao? Tốt quá rồi. Sao nó cứ thấy lòng nặng trĩu. Sẽ không còn thấy ông chú suốt ngày kè kè bên cạnh giám sát. Thoải mái quá. Nó nặn mãi mới ra được tiếng cười, tiếng cười của nó nghe như bị người ta bóp mép âm thanh. Nó ngồi thụp xuống đất, nhặt vu vơ, giấu đi giọt nước mắt lăn dài trên má. Hoa cau rụng lả tả xuống đất. Nó vụt đứng dậy, mừng rỡ:

\r\n

“Chú, là chú phải không?”

\r\n

Đợi mãi. Không thấy tiếng nói quen thuộc cất lên. Bóng hình cao lớn cũng chẳng thấy đâu cả. Nó thấy mình thật nực cười. Chờ đợi một bóng hình. Con người đó vốn dĩ không thuộc về nơi này. Sớm muộn cũng sẽ đi. Ra đi như vậy là quá tốt rồi. Nó không thể ôm ấp mãi hình ảnh một linh hồn. Nó không thể. Gạt nước mắt, nó đứng dậy bước tiếp. Đoạn đường phía trước, không còn anh!

\r\n

***

\r\n

Một…hai…ba…bốn…Sáu mươi hai bông hoa, cánh hoa đủ loại. Sáu mươi hai lần, có lẽ là hơn thế, số lần anh báo trước sự xuất hiện của mình cho nó biết. Không rõ tự lúc nào nó đã lén bỏ túi những cánh hoa ấy rồi cất vào trong chiệc hộp xinh xinh. Chỉ là vì nghịch, vì tự nhiên thích thế. Nó lơ đễnh sắp xếp những cánh phượng, cánh bằng lăng, những bông xuyến chi đã khô và chuyển màu. Cái tên anh tự nhiên lồ lộ ra trên bàn. Nó xếp tên anh tự khi nào chẳng rõ. “Hoàng – Anh đang ở đâu?” Nó khẽ gọi. Thình lình, nó gạt phăng những cánh hoa như muốn xoá nhoà một hình bóng, một đoạn hồi ức ngắn ngủi mà sao cứ găm chặt trong tâm trí.

\r\n

Có tiếng nhạc văng vẳng đâu đây, rất quen. Nó nhẩm hát vu vơ:

\r\n

“Tôi quen biết anh giữa một đêm thật tình cờ

\r\n

Sân ga vắng thưa người và ngoài kia vẫn mưa rơi

\r\n

Tình chưa thành lời vì còn ngại tình gian dối

\r\n

Rồi ta đã quen nhau và cho nhau phút hẹn hò

\r\n

Còi tàu vang lên xé màn đêm thật hãi hùng

\r\n

Bên nhau phút giây này sợ ngày mai cách xa nhau

\r\n

Sợ câu tạ từ và sợ đường tình hai lối

\r\n

Thì tôi chỉ xin anh nếu yêu nhau nên thật lòng

\r\n

Chuyện yêu đương thương thương nhớ nhớ lạ thường

\r\n

Đường tôi về đêm nay gió khuya lạnh buốt đôi vai

\r\n

Ánh đèn thật buồn cô đơn càng rét mướt

\r\n

Nhớ người thật nhiều đành gọi thầm tên thôi…”

\r\n

“Em đang nhớ tôi sao!?”

\r\n

Nó giật mình, quay sang nhìn, khuôn mặt ông chú hiện rõ bên cạnh. Nó dụi mắt. Không biến mất. Anh nhìn nó cười hiền thật hiền. Nó bật khóc tức tưởi như bị đòn oan. Cảm xúc con người thật lạ kì. Buồn cũng khóc mà vui cũng khóc. Lúc này, nó không thể diễn đạt cái cảm xúc đang ngự trị trong trái tim mình.

\r\n

“Em định cứ đứng ngắm tôi và khóc thế sao?” Anh pha trò.

\r\n

Nó không cười nổi, đưa tay quẹt nước mắt đang nhoè nhoẹt, nó hỏi:

\r\n

“Tôi tưởng chú đi luôn rồi. Còn quay lại đây làm gì? Đây không phải chỗ công cộng để chú muốn thì đến, không thích thì đi đâu?”. Nó lại chuẩn bị mếu máo, sụt sùi.

\r\n

“Đừng mà, em đừng khóc nữa. Xin lỗi, tôi có việc vội đi mà không thể báo trước. Hãy cho tôi giải thích”. Anh khẩn khoản.

\r\n

“Nói đi.” Nó mở lòng bác ái

\r\n

“Bác sĩ nói, sức khoẻ của tôi đang có tiến triển tốt. Không biết có phải vì vậy mà thỉnh thoảng tôi lại hoà nhập được với thân xác của mình mà rất khó dứt ra được. Tôi nghĩ có lẽ, mình sắp tỉnh”.

\r\n

“Sắp tỉnh. Vậy là tốt quá rồi.” Nó mừng rỡ thực sự.

\r\n

“Em thấy tốt thật sao?” Anh nhìn thẳng vào mắt nó hỏi.

\r\n

Cứ gặp ánh mắt này nó lại bối rối lạ lùng, tự nhiên nó lắp bắp: “Tất…tất..tất nhiên rồi. Tôi đâu có xấu bụng đến mức mong ai đó chết đâu. Mà chú nhập được rồi sao không ngoan ngoãn nằm trong đó. Chui ra đây làm gì?”. Nó hỏi hòng đánh lạc hướng.

\r\n

“Tôi bị người ta gọi ra…”

\r\n

“Bị gọi. Là ai gọi.”

\r\n

“Không phải là em đã gọi tôi sao, cô bé!”. Anh nhìn xoáy sâu vào mắt nó, thong thả nhả từng chữ một.

\r\n

Mặt nó đỏ bừng bừng. Nó xấu hổ xoay người bỏ chạy lên sân thượng. Lúc này, nó không biết phải đối diện với người đó như thế nào. Anh đã thấy và đọc tên cảm xúc của trái tim nó. Bấy lâu nay, nó không dám thừa nhận là mình có tình cảm với một linh hồn. Đây là thế giới hiện đại. Không phải truyền thuyết liêu trai. Nó không thể mụ mị như vậy được. Anh từ từ tiến lại gần nó, trên tay là một chiếc bánh lung linh.

\r\n

“Chúc mừng sinh nhật em, cô bé!”

\r\n

Nó ngẩn người ra. Mười tám tuổi, chưa một lần nhớ đến ngày hôm nay là ngày sinh nhật của mình. Ở chốn quê nghèo này, người ta trọng ngày giỗ mất hơn là ngày sinh. Nó chẳng lưu tâm cũng là lẽ thường. Anh thấy nó cứ mãi ngẩn ngơ, liền giục:

\r\n

“Em nhắm mắt và ước đi. Nhanh lên”

\r\n

Nó thấy anh thúc vội, cũng tần ngần nhắm mắt lại. Nó ước. Mở mắt ra nhìn cả chiếc bánh toả sáng lung linh, nó cười hạnh phúc.

\r\n

“Em thổi nến đi”.

\r\n

Nó ngoan ngoãn làm theo lời anh bảo: “Phù…” Cả chiếc bánh vỡ tung, hoá thành vô số những đốm sáng lập loè toả sáng bay khắp tứ phía. Trong giây phút ngỡ ngàng, nó tưởng mình thấy vô vàn những ánh sao rơi. Nom kĩ, hoá ra là cả ngàn con đom đóm xanh. Nó thốt lên trong vô thức: Đẹp quá!.

\r\n

“Chi này…” Anh mặt đối mặt với nó, nhẹ nhàng gọi. Đây là lần đầu tiên anh gọi tên nó. Nó run rẩy như bị cô giáo xướng tên lên kiểm tra bài cũ trong khi đầu óc chẳng có chữ nào.

\r\n

“Dạ…” Nó thưa, mặt cúi gằm, mắt dính chặt vào đôi chân trần của mình.

\r\n

“Em nhìn anh này.” Anh không thể đưa tay nâng chiếc cằm bướng bỉnh kia lên. Cô là thực thể. Anh vô hình. Nó từ từ ngẩng đầu, lòng xao xuyến.

\r\n

“Anh yêu em, cô bé của anh à. Còn em thì sao?!”

\r\n

Nó nhìn anh, trái tim đập rộn ràng: “Em không biết.”

\r\n

Nó chưa bao giờ yêu, cũng chưa hiểu tình yêu là gì. Những cặp tình nhân nó biết ngoài đời và trên phim ảnh không giống với những gì nó trải qua. Họ nắm tay dắt nhau trên con đường trải đầy lá rụng. Họ thề thốt. Họ trao nhau những cái ôm siết chặt và cả nụ hôn. Còn nó và anh. Chỉ có thể nhìn và nghe trái tim đập loạn nhịp của nhau. Hồi kết cho tình cảm này là gì? Anh có tỉnh lại không hay chỉ mãi mãi là linh hồn vất vưởng? Và khi mở mắt ra, liệu anh có còn nhớ đến nó? Hay chỉ xem nó như một giấc mơ? Nó không dám nghĩ tiếp. Anh lặng lẽ chờ đợi câu trả lời. Nó nhìn khuôn mặt này, mái tóc đen bồng bềnh này, đôi mắt đen thăm thẳm này, thân hình cao lớn rắn chắc này đã bao đêm khiến nó mất ngủ vì nhớ và chờ đợi.

\r\n

“Em không biết, em có yêu anh không nữa…” Nó ngắt lời, hít một hơi thật sâu để tiếp thêm dũng khí: “Nhưng em biết trái tim em, luôn có hình bóng anh.”

\r\n

Anh ôm chầm lấy nó hạnh phúc. Hình và bóng hoà làm một. Qua ánh đèn hắt, nó thấy bóng mình đơn côi in trên sân thượng. Nó chấp nhận tất cả vì anh.  

\r\n

“Khi tỉnh dậy, anh sẽ đi tìm em! Nhất định thế”

\r\n

“Vậy, nếu lỡ như anh không nhớ gì về em?” Nó hỏi trong lo sợ. Đúng thế, trên phim ảnh nó xem rất nhiều trường hợp như vậy mà.

\r\n

Anh nhìn sâu vào đôi mắt nó nhẹ nhàng nói:

\r\n

“Có lẽ lúc đó trái tim anh vẫn còn đang ngủ quên. Em hãy dùng trái tim của mình để đánh thức nó dậy em nhé. Đừng bỏ rơi nó mà tội nghiệp, em nhé!”

\r\n

Nó lặng im, những tưởng thời gian, không gian như ngưng đọng, chỉ còn hai trái tim loạn nhịp. Từ nay, nó đã có một bóng hình để nhớ, để thương, để thổn thức, chỉ cần thế thôi, ngày mai biết sẽ ra sao, chỉ cần hiện tại, hiện tại nó có anh, anh cho nó niềm vui và hạnh phúc. Tình yêu kì diệu như vậy đấy! Tình yêu xóa nhòa khoảng cách, bất chấp thời gian và gật đầu chấp nhận những cái phi thực tế. Nó không trả lời, vòng tay siết anh chặt hơn nữa.

\r\n

Một cơn gió ào thổi qua lạnh gáy, bóng anh loang loáng, nhập nhòa ẩn hiện. Không lẽ anh sắp đi, à không, anh sắp tỉnh dậy. Hai người chới với níu giữ lấy nhau.

\r\n

Nó thấy lo sợ hạnh phúc tuột khỏi tầm tay. Nó nhìn cái bóng anh bay cao nhỏ dần vội vã ôm lấy, hét lên đau đớn: “Đừng quên bé Chi nhé anh! Em yêu anh…Nhất định chúng ta sẽ tìm thấy nhau”.

\r\n

Nhất định là như thế. Nó ngước nhìn lên màn trời đêm đính chi chít những vì tinh tú lấp lánh tự hứa với trái tim mình như thế!

\r\n

Nguyễn Thị Lâm Tới Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh Cielo Yu

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...