[Truyện] Có lẽ kiếp trước tôi nợ anh – Phần 1

Tâm sựTruyện[Truyện] Có lẽ kiếp trước tôi nợ anh – Phần 1
09:36:26 21/10/2016

Girly.vn -

Vừa hát, nó vừa xoay ngang xoay dọc cho đỡ buồn chân buồn tay. Vừa hạ cái nón khỏi tầm mắt, nó giật bắn người khí thấy: một thằng con trai cao lớn đứng lù lù đằng sau, đang dựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhắm như thể đang thưởng thức chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của đài tiếng nói Việt Nam do…nó biểu diễn. Ngay lúc này, nó chỉ muốn cầm cái xẻng, đào cái hố to vừa phải, và nhày xuống đó ngồi. Nó mười tám tuổi đứng giữa đồng hát múa loạn xạ như một đứa trẻ, à không, như một con điên, không thể chấp nhận được. Còn anh ta, lén lút đứng xem nó làm trò. Điên không chịu được.

 “Sao thế nhỉ? Tại sao thế nhỉ?”. Ngồi trên bàn học mà nó cứ mải nhìn bầu trời đầy sao và buông ra câu hỏi ngớ ngẩn như thể cái vật lấp lánh trên màn đêm kia sẽ cho nó một câu trả lời xác đáng nhất. Chả là nó, một nữ sinh lớp 12, cao mét sáu, nặng 56 kg (có vẻ hơi bụ), mắt tròn to, đôi lông mi tuy ngắn nhưng dày dặn nhìn như kẻ, một bên má lúm đồng tiền xinh xinh, môi cong đỏ như tô son, mái tóc dài chấm hông, đùi ếch, chân tay to. Đó là đặc điểm nhận dạng của nó. Nhan sắc của nó thuộc loại “thường thường, bậc trung”. Tính cách: khá năng động, hơi đanh đá, rất hay tự ái, dễ tủi thân, rất sợ ma, túm lại là khuyết điểm chiếm phần đa. Sở thích: ăn, chơi, ngủ nghỉ (sở thích rất chi phổ biến). Chỉ số IQ của nó: thỉnh thoảng được mọi nguời khen thông minh đột xuất. Trong khi đám con gái trong lớp nó: đứa xinh nổi bật, đứa dịu dàng thôi rồi, đứa vui tính hoạt bát duyên dáng, đứa học giỏi nhất nhì trường…Vậy là đã rõ, bảo sao chúng nó đốn ngã được trái tim của những thằng đẹp trai nhất, học giỏi nhất, galăng nhất. “Ngưu tầm ngưu mã tầm mã” mà!

\r\n

Nó vò nát bản tự kiểm điểm bản thân vào sọt rác dưới chân, buông tiếng thở dài não. Trời càng về đêm, những vì sao càng lấp lánh như những đôi mắt biết cười.

\r\n

“Đến bao giờ ta mới gặp được hoàng tử của đời ta hả sao ơi?”

\r\n

***

\r\n

Tháng năm, hơn 12h trưa, đạp xe trên con đường nhựa, hơi nóng bốc lên, mồ hôi chảy xuống mắt cay xè cộng với cái đói khiến mắt nó hoa lên.

\r\n

“Chết tiệt, không biết thằng cha xấu bụng nào tháo van xe của nó để nó khổ thế này. Bà mà tóm được thì bà bẻ cổ cho biết tay”. Dồn hết mấy mẩu bánh mì ăn lúc sáng còn sót lại trong dạ dày, nó vừa rủa tác giả của vụ xì hơi vừa hùng hục đạp xe nhanh nhất có thể. Bất chợt, nó thấy phía xa xa có cái gì trăng trắng đang bò lổm ngổm bên vệ đường. Cái bóng trắng ấy cứ ngụp lặn giữa đám hoa xuyến chi um tùm nên nó không thể đoán được rốt cuộc đó là cái gì.

\r\n

“Kít”, nó bóp phanh gấp đến nỗi thiếu chút nữa nó được phen hít đất. Nó liếc đồng hồ đang đeo trên tay. 12h30. “Chết mẹ rồi, chính ngọ…áo trắng…đường vắng tanh…MA…MA…”. Ôi, hai cái chữ viết liền không dấu ấy để sát nhau sao đáng yêu đến thế (ý nó là mama – mẹ) mà sao tách ra thật khủng khiếp. Chân nó run lẩy bẩy. “Thần linh ơi, có nên đi tiếp hay không?”. Nhưng đường về nhà chỉ có một và chỉ một mà thôi. Giờ phút này, kiếm đâu ra cành dâu, kiếm đâu ra dao, tỏi, kiếm đâu ra nước tiểu…

\r\n

“A”, một sáng kiến loé lên trong đầu nó. Vũ khí nhà có sẵn mà suýt quên. Nhưng chẳng lẽ lại “ấy” ra quần. Nhưng nếu không thì…

\r\n

Mất 10 giây đấu tranh tư tưởng nó đi đến quyết định, chỉ “són” gọi là làm phép thôi. Chỉ có trời biết, đất biết, ta và con ma đó biết. Với ám khí trong ..quần, nó mạnh dạn đạp xe. Nó nhủ thầm “Nào cứ lờ đi, vụt qua và về nhà, đừng nhìn cái bóng sẽ chẳng thấy mắt lồi ra, máu đỏ lòm, cái lưỡi dài. Đừng nhìn…đừng nhìn…lờ đi…lờ đi”. Mồm lẩm bẩm ra lệnh, mắt bên trái tuân theo mà sao con mắt bên phải không chịu nghe chỉ đạo cứ liếc nhìn. Cận cảnh. Con ma nằm sấp quần zean áo sơ mi trắng, hai chân vắt trên đường nhựa, nửa trên chúi xuống bờ ruộng. Nói thật cả đời nó mới nghe chuyện ma treo cổ vắt vẻo trên cây doạ người chứ chưa nghe ma trêu kiểu lạ đời thế này. Nó bất chợt phát hiện ra một chiếc xe máy nằm tư thế giống con ma kia…

\r\n

“À, hoá ra là tai nạn. Không phải ma…nhưng cũng có thể là ma giả dang hiện trường”. Dù là tai nạn hay là ma nó đều sợ. Gặp tai nạn nó sợ máu, sợ bị vạ lây, sợ người ta chết rồi theo ám nó, nó còn chưa có ai dòm ngó, giờ mà bị âm theo nữa chắc nó ở vậy cả đời mất. Nó biết nhiều trường hợp như thế rồi.” (Bản chất ích kỉ bộc lộ). Nó đạp vèo qua một đoạn.

\r\n

Ông trời sao phải thử thách lòng dũng cảm, lòng tốt của nó làm gì? Giá như nó ác 100% thì giờ nó không phải lăn tăn việc đi hay ở thế này. 10% lòng tốt làm nó dằn vặt bắt nó quay lại. Nhìn ngó xung quanh với hi vọng có người đi lại. Nhưng vẫn chỉ mình “ta với ma”. Nó dè dặt tiến lại gần nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn.

\r\n

– Ai kia? là người hay ma? (Hỏi ngu không chịu được).

\r\n– Có cần gọi xe cấp cứu không? (Ở quê nó không chắc gọi xe được không nữa).\r\n\r\n– Này…\r\n

Ôi không, con ma đó đang… tụt dần, nguy cơ cắm đầu xuống ruộng. Lỡ là người có khi không chết vì tai nạn mà chết vì sặc nước. Nó không còn sự lựa chọn nào khác, chạy thật nhanh ra túm lấy hai chân con ma để lôi lên bờ. May mà tóm kịp. Đã đói thì chớ, lại phải kéo thân hình con ma nặng trịch như vậy. Nó vừa lật con ma lên, giật bắn người lùi lại. Ôi, không…một khuôn mặt phủ đầy máu. Chết tiệt. Nó bò lại gần đưa tay lên mũi hắn. Vẫn thớ, nhưng yếu lắm, phải đưa đi cấp cứu ngay, may còn kịp. Nó lôi con xe máy cũng siêu sang và siêu bự như chủ nhân cúa nó lên. May mà nó mới học đi xe. Xốc cái thân hình vạm vỡ kia lên nó lôi xềnh xệch lại gần chiếc xe.

\r\n

– “Này, này, đừng có chết. Anh mà chết thì anh chết với tôi.” (Câu đe doạ củ chuối nhất trong giới IS).

\r\n

Anh ta mất máu nhiều quá, loang lổ hết cả vạt áo  sơ mi trắng, thấm đỏ cả cái áo trắng đồng phục học sinh của nó. Làm sao để chất cái thân hình đồ sộ này trên xe. Vì cứ dựng anh ta ngồi lên là lại đổ như chặt chuối chưa nói gì đến đèo cả quãng đuờng dài đến viện. Làm sao? Nó tức phát khóc. Thỉnh thoảng nó kiểm tra xem hắn ta còn thở không.

\r\n

– “Tôi lạy anh, Anh đừng có chết!”

\r\n

Loanh quanh một hồi, nó cởi cái áo học sinh ra (may mà nó có thói quen mặc áo hai dây bên trong), cởi luôn cả cái áo anh ta đang mặc, để hắn ngồi dựa vào nó và buộc chặt hai người lại với nhau để giữ cho anh ta khỏi ngã (Chỉ số IQ lúc này tăng đột biến). Nổ máy. May cái xe có vỡ đủ thứ nhưng vẫn chạy được. “Adi đà phật”, nó thầm khấn cảm tạ.

\r\n

[Truyện] Có lẽ kiếp trước tôi nợ anh - Phần 1

\r\n

Anh ta được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Vết thương nặng trên đầu chắc do đập phải đá tảng ven đường. Mất máu nhiều. Viện hết máu trữ. Nó nhóm máu 0, chuyên cho. Nó chưa bao giờ hiến máu, dù đoàn trường phát động tình nguyện mấy lần, nó sợ cái kim to tổ bố ấy. Giờ phút nguy nan, cứu người như cứu lửa, nó đành nhắm mắt nhắm mũi tình nguyện cho người ta lấy tí huyết để cứu hắn ta. Coi như kiếp trước nó nợ nhau giờ trả cho sòng phẳng. Người làm công tác thay đồ cho bệnh nhân đưa cho nó điện thoại bảo của hắn ta. May quá, nó đang lo không biết phải liên lạc với người thân hắn ta như thế nào. Danh bạ điện thoại. Đây rồi, HONEY. Bấm gọi. Sau vài giây, một giọng nói trầm ấm vang lên bên đầu dây. “Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”. Lướt, lướt, gạt gạt. MẸ. Hi vọng không phải nghe lại câu nói vừa rồi.

\r\n

“Alô…Alô…

\r\n

“Dạ, chào bác…”. Nó tóm tắt nội dung vụ tai nạn vừa rồi cho người bên kia nghe. Cho địa chỉ bệnh viện. Và chờ người ta đến. Không biết vì nhà xa hay vì lý do gì mà phải mất 4 tiếng đồng hồ sau mới thấy mặt mũi thân nhân của tên Hoàng (Trong lúc nói chuyện, mẹ anh ta có thốt ra câu: “Ôi, Hoàng ơi” nên nó đoán đó là tên hắn). Nó chỉ phòng, bàn giao lại tư trang cho người nhà anh ta và ra về sau khi bác sĩ thông báo hắn đã qua cơn nguy kịch. Nó thở phào. Vậy là hết nợ nhé.

\r\n

***

\r\n

“Chi ơi, dậy đi con. Còn định nằm đến bao giờ thế?”

\r\n

Nghe tiếng mẹ gọi, nó ngọ ngoạy uốn éo một hồi. Sau cơn mưa, mọi thứ thật trong lành. Mùi hoa bưởi thơm ngát theo gió đưa vào cửa sổ. Nó thích hương bưởi vô vùng. Nó vội vã hít hà thật sâu như muốn dùng nội lực để thu hết tất cả hương bưởi vào hai lỗ mũi. Mấy con chim chích đuổi nhau chí choé đạp những miếng ngói vụn lăn lóc trên mái nhà nghe thật vui tai.  Nó thấy tinh thần khoan khoái lạ lùng. Tua nhanh sự việc ngày hôm qua trong đầu, nó muốn nhớ lại giây phút làm một người tốt, một người “hùng” ra tay vì nghĩa. Cảm giác thinh thích thế nào ấy.

\r\n

“Chi! Mày có dậy không hả?”. Tiếng mẹ quát ngay cửa phòng. Mama nó cáu rồi.

\r\n

“Dạ, con dậy rồi mà mẹ. Con đang gấp đồ”. Nó biết thế nào là giới hạn vội lồm ngồm bò dậy, gom đống chăn màn vào một xó giường rồi phủ cái vỏ chăn phẳng phiu lên trên. Nhanh, gọn, ngăn nắp vô cùng. Mẹ sẽ không biết đâu. Nó thấy nể trí thông minh của nó lắm. Trong tất cả các thủ tục chuẩn bị đi học, nó ngại nhất chải đầu. Tóc nó dài, và dày, lại là tóc rễ tre. Cái mớ rễ tre trên đầu ngồn khơ khớ thời gian vàng bạc của nó. Dĩ nhiên là nó cũng đã nghĩ đến phương án “tùng xẻo” nhưng mama yêu dấu của nó không cho phép. Với bà, cái răng cái tóc là góc con người. Không thể phạm thượng. Nó ngắm mình trong gương và đưa tay lên làm bộ cắt cổ, le lưỡi và tự cười một mình.

\r\n

Sau buổi học hôm nay, nó dự định sẽ vào viện ghé thăm nạn nhân một chút. Vì sao phải thăm nhỉ? Với vai trò là một người dưng, nó đã làm hết sức mình để cứu người ta thoát khỏi lưỡi hái tử thần và đã bàn giao cho người thân đàng hoàng. Vậy là đủ rồi. Thăm hỏi, nó cũng thấy không cần thiết lắm. Nhưng không hiểu sao vẫn muốn đi. Thôi, kệ. Đi xem mắt mũi anh ta sáng tối thế nào mà con đường to như vậy vẫn chọn vệ đường mà lao vào. Đúng ra là nó tò mò. Hôm qua, vì mặt anh ta bê bết máu, dính đầy bùn đất nên nó cũng không chấm được độ đẹp trai. Để xem.

\r\n

Nó hỏi cô y tá  và chưng hửng khi người ta báo hắn không còn ở viện này nữa, chuyển lên tuyến trên thì phải. Nó thấy có gì đó buồn buồn. Cầu mong cho anh ta không sao. Không thì phí công nó vật vã khổ sở bê vác thân hình đồ sộ của hắn đến viện. Phí mấy tỉ của nó rót vào “đầu tư” chỉ lỗ mà không lãi để cứu anh ta qua cơn nguy kịch (Ý nó muốn nhắc đến câu nói của bọn trẻ con: mất tí da là ba triệu sáu, mất tí máu là sáu triệu tư, mất tý gân là gần một tỉ. Trong khi nó hiến cho anh ta mấy trăm CC máu). Cầu mong… Vô thức, nó ngước lên trời tìm những vì sao. Nắng chiếu làm nó chói mắt vội cúi xuống. Túi cam sành trên tay phải làm sao?

\r\n

***

\r\n

Trong lớp 12A5, Nó ngồi bên cửa sổ gần cuối lớp học, vẩn vơ nhìn ra ngoài theo đuổi những suy nghĩ không tên. Mấy đứa bạn trong lớp tụm năm tụm bảy tám đủ thứ chuyện trên đời dưới biển. Tranh thủ nói đi, nghe đi, để mai này không phải hối tiếc. Chỉ còn hơn tháng nữa là khép lại một chặng đường. Sau đó, mỗi người đi một ngã rẽ riêng, một đoạn đường khác. Có lẽ càng vào cuối những giây phút chia tay, mọi người càng xích lại gần nhau hơn, bỏ qua những giận hờn vu vơ, ngồi kể nhau nghe những mẩu chuyện tếu ngắn dài không đầu không cuối. Những mẩu chuyện ấy giống như những mũi khâu xâu chuỗi dòng kỉ niệm của bốn tám con người nhớ về một thời ngập tràn sắc phượng.

\r\n

” “Cúc dại” ơi, lên phòng văn thư nhận bưu phẩm kìa”. Đứa bạn yêu dấu đứng ở cửa lớp gào lên như sợ nó bị điếc. Cúc dại. Tên cha sinh mẹ đẻ đặt cho nó là Xuyến Chi, đẹp đẽ là thế mà đám bạn cứ hồn nhiên gọi “Cúc dại” ngọt xớt. Nó lườm đứa bạn đang nhe hàm răng như hàng cọc chắn sóng trên sông ra cười đắc chí. Hôm nay, lòng vị tha của nó nổi lên, nó không thèm chấp. Vật phẩm. Nó chưa bao giờ nó nhận, dù chỉ là nhận nhầm. Đến cả những cánh thư lạc tới tay ai, chứ nó thì cũng chẳng bao giờ được hưởng cảm giác bồi hồi bóc một lá thư. Vậy mà hôm nay, nó có cả một bưu phẩm cơ đấy.

\r\n

Gì đây? Nó há hốc mồm đón nhận bó hoa xuyến chi từ tay người bưu tá. Cái quái quỷ gì thế này? Ở chốn quê này, hoa xuyến chi bạt ngàn ven đường. Nó dở khóc dở mếu định không nhận.

\r\n

“Còn đây nữa em.” Anh bưu tá cười bí hiểm nhìn nó và chìa một hộp quà thắt nơ rất sang trọng. “Đáng ra, anh ta phải đưa hộp quà ra trước mới đúng”. Nó lẩm bẩm. Ký nhận xong xuôi, nó ôm bó hoa và hộp quà về lớp với vẻ mặt dù cố gắng đến đâu vẫn không thể nắn cho khỏi “vênh”. Hãnh diện thật. Ôi, cảm giác này, sao đến lúc này nó mới được tận hưởng kia chứ.

\r\n

“Oạch”. Nó ngã, thiếu chút nữa là bổ mặt xuống cạnh bàn ngay cửa lớp. Đứa nào chơi xấu ngáng chân nó. Nó lia nhanh tầm ngắm về phía cái thằng thủ phạm. Nó chỉ muốn phi thẳng cái phi cơ mang biển hiệu Pi tít, nâng niu bàn chân Việt” vào mặt cái thằng mặt quắt tai dơi đang cười cười hí..hí… sau bàn giáo viên. Nhưng nó không thể, cả trường này kiềng mặt thằng “Linh nhái” thì làm sao nó đủ bản lĩnh “dính dáng” kia chứ. Nó lặng lẽ cúi xuống nhặt bó hoa lên.

\r\n

“A, còn có cả thiếp” .“Linh nhái” đã nhanh tay nhặt lấy tấm thiệp tím rơi từ lúc nào.

\r\n

“Xuyến chi yêu dấu của đời anh…Eo ôi…”. Nhìn biểu cảm trên mặt Linh lúc đó cả lớp phì cười.

\r\n

Nó vội vã nhào ra để cướp lại nhưng khổ nỗi nó thân cô thế cô, còn Linh là cả một đồng bọn. Chúng nó giữ tay, giữ chân nó như tù binh. Và tù binh ngậm đắng nuốt cay đứng chịu trận nghe thằng oắt con đó đọc “thư tình”:

\r\n

– Em của ngày hôm qua…á a…(Nó còn hát chế như Sơn Tùng mới lộn ruột) đã làm trái tim anh xao xuyến, bồi hồi. Làm sao anh quên được cái tư thế em ngồi vắt vẻo trên cây xoài nhà hàng xóm, lúc người ta đi vắng. Ôi, làn da trắng như châu Phi của em chẳng đứa nào lớp A5 dám bì…hô hô.

\r\n

Cứ mỗi lần nó ngắt câu, chấm phẩy là cả lớp lại được phen rũ rượi.

\r\n

Trời ơi, tưởng gặp được hoàng tử trong mơ ai ngờ vớ phải thằng chơi xỏ. Nó không biết nó khóc tự bao giờ. Nó không muốn thế. Nhưng nước mắt cứ rơi. Tiếng cười cợt thưa dần. Một đứa con gái trong lớp giật tấm thiệp từ tay thằng Linh đặt vào tay nó. Tất cả lẳng lặng tản ra. Mắt nó nhoè nhoẹt nước. Đưa cho nó để làm gì cho thêm tức tưởi. Nó nhìn tấm thiệp mà chỉ muốn cắn, xé ngấu nghiến cho bõ tức. Đây mà là chốn đồng không mông quạnh chắc nó sẽ gào lên khóc cho đã đời luôn. Nhưng rất tiếc, đây là lớp học. Mà trống vào học đã vang lên. Nó thất thểu bê hộp quà về chỗ ngồi…

\r\n

[Truyện] Có lẽ kiếp trước tôi nợ anh - Phần 1

\r\n

Không hiểu sao nó lại không vứt những thứ rác rưởi ấy đi. Không hiểu sao nó lại vác chúng về nhà nhét vào góc bàn học. Không hiểu. Hộp quà bọc giấy tím bằng lăng, bó hoa cũng thắt ruy băng tím, thiệp tím. Thằng cha khùng điên nào trêu ngươi cũng đầu tư đồng bộ gớm. Nó tua lại trong đầu xem nó lỡ gây ra mối thâm thù với cha nào mà để rước hoạ vào thân thế này. Nó chỉ không cho thằng Linh chép bài thi hôm trước. Có cướp giật cốc chè đá của cái Hoa hôm kia. Có lỡ tay phi cái dép vào người thằng Toán sau đó đổ lỗi cho thằng ấy ngồi đúng chỗ nhưng không đúng thời điểm nên MỚI BỊ dính đòn… Ngần ấy tội danh không thể kết cho nó cái án đầy tủi nhục hồi sáng được. Là ai? Lời lẽ thì bôi nhọ danh dự của nó, thế còn hộp quà kia, trong đó là gì? Một con rắn ư? Xoàng thôi, chị đây một tay tiêu diệt gần hai chục con rắn từ rắn chưa cai sữa đến rắn cụ rắn kị. Nhện, hay một cái đầu lâu để hù nó chết khiếp. Có thể lắm! Nhưng biết đâu là một cái bánh kem?!  Nếu không bóc ra ngay thì hỏng mất. Ôi, không thể! Nó lắc mạnh cái đầu cho cái bánh kem ba tầng ngọt tê lưỡi văng ra khỏi suy nghĩ.

\r\n

“Chị, chị làm gì mà cứ lắc đầu mãi thế. Đau đầu à?” Thảo, em nó, đứng trước cửa phòng nhìn nó đầy khó hiểu.

\r\n

“Mày vào đây làm gì?”  Nó hỏi một câu như thể sẵn sàng nghênh chiến với đứa em gái suốt ngày gây gổ với nó.

\r\n

“Ôi thần linh ơi, ai tặng chị bó hoa cứt lợn này thế? (ở quê nhiều người nhầm tưởng hoa xuyến chi là hoa cứt lợn) Oài, lại có cả quà, để em xem nào!”. Mồm nói, tay làm, không cần chủ nhân phê duyệt, Thảo xông xáo xé toạc lớp bọc quà. Nó muốn cướp lại nhưng vồ hụt. “Thôi, mặc kệ”. Nó tặc lưỡi.

\r\n

“Đồng phục học sinh. Kiểu Hàn quốc. Đẹp quá chị!. Chị cho em nhé!”.

\r\n

“Mày điên à! Ra khỏi phòng tao ngay” Nó hét lên, và nhanh tay giật lại bộ quần áo. Nó không quên đẩy đứa em quỷ quái như… cô chị ra khỏi phòng.

\r\n

Sau khi chốt cửa, nó yên tâm ngắm nghía bộ đồng phục. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, nó chưa bao giờ được cầm bộ đồ nào “xịn” thế này, không phải hàng chợ là cái chắc rồi. Mất đúng 3 phút thay đồ, nó ngắm mình trước gương. Vừa vặn. Đúng là các cụ nói không bỏ đi câu nào. Cái gì mà… “Lúa tốt vì phân” (“Người đẹp vì lụa” thì không nhớ). Nó thấy mình đẹp hơn bao giờ hết. Nó mơ màng nghĩ về người đã tặng quà cho nó. Anh là ai, hỡi người tặng hoa Xuyến Chi?

\r\n

***

\r\n

Hè hay gửi đến cho con người những cơn mưa bất chợt, cứ ào ào đến rồi lại đi vội vã. Để lại trong mỗi người một cảm xúc chẳng ai giống ai. Qua khung cửa sổ, nó nhìn bên ngoài mưa xối xả làm những cánh phượng, cánh bằng lăng mỏng manh rơi lả tả khắp sân trường. Chắc hoa cũng đau lắm. Nó nghĩ vậy, da nó dày dặn hơn hoa là cái chắc, vậy mà mưa táp nó còn thấy rát mặt như những mũi kim châm. Mùa gặt mà vớ phải cơn mưa bất ngờ thế này thì chắc mẹ nó và mấy cô dì chú bác lại tất tả chạy lúa. Chạy chẳng kịp, lúa ướt, ông trời được phen điếc tai với mấy bà.

\r\n

Tùng…tùng…Hết giờ. Mưa to này chắc phải nán lại một chút.

\r\n

“Về đi mày, sao còn đứng ngẩn ngơ ở đấy? Quên áo mưa à?” Huyền, bạn ngồi cùng bàn nó hỏi.

\r\n

“Ừ”, nó đáp lấy lệ. Thực ra, nó đâu có quên. Áo mưa của nó bị cô em gái yêu quý cướp mất tối hôm qua. Bộ áo mưa trong suốt nó nhờ bạn đặt mua tận thành phố. Bị em nó thích. Mà cái Thảo đã thích cái gì thì tập xác định là mất. Cho dù nó có giơ nanh múa mép, mọi kế hoạch vạch ra hòng đòi quyền sở hữu đều vô tác dụng. Vì em nó có sự bảo hộ của một người đầy uy quyền và thế lực trong gia đình. Ấy là mama. Từ bé đến giờ vẫn vậy rồi. Nó định lấy cuốn lưu bút ra xem thì…Ơ hơ…Cái áo mưu nằm chễm trệ trong chiếc cặp sách của nó tự khi nào. Ô hay nhỉ?! Nó tưởng…Chả lẽ, Thảo trả lại áo mưa cho nó. Bất ngờ ghê. Nó tủm tỉm cười. Chưa bao giờ nó thấy yêu cô em quỉ sứ của nó đến thế?! Đến trưa về, chưa kịp cởi cái áo mưa ra, nó đã nghe thấy con Thảo gào lên:

\r\n

“Mẹ thấy chưa. Con biết ngay mà” rồi khóc huhu đầy oan ức. Mẹ nó mắng sa sả vào mặt nó vì tội …không nhường nhịn em, tranh giành áo mưa với em, để em đi học về ướt hết. Nó không hiểu. Nó thấy mình oan lắm. Nó nghẹn cổ không nói được lời nào.

\r\n

***

\r\n

Nó cũng giống như những cô gái mười bảy, mười tám khác ở quê. Nghĩa là sau giờ học, sẽ phải ra đi làm. Công việc hàng ngày nó được phân công là chăn bò và cắt cỏ. Nó thích công việc này. Bởi chỉ có ngoài đồng nó mới thấy thoải mái, được làm những gì nó thích mà chẳng sợ ai cười. Nó thích hát lắm, nhưng nó chưa đủ bản lĩnh để hát cho bất kì ai nghe. Trong khi đám bạn chỉ thích túm tụm thả trâu thả bò trên những bãi đất trống để chơi đùa thì nó lại len lỏi vào những bờ ruộng. Thứ nhất cỏ tốt, thứ hai vắng người, nó có thể hát thoải mái mà không sợ ai nghe thấy. Chú bò có vẻ cũng thích ăn mảnh nên ngoan ngoãn hợp tác với chủ, thỉnh thoảng nghểnh cổ lên nhai nhệu nhạo, mắt nó to tròn chăm chú nhìn chủ hát. Những con đường cỏ xanh rồi cũng có lúc bị gặm cụt, cỏ cũng cần thời gian để lách mình chồi lên khỏi mặt đất. Trong thời gian chờ đợi, nó thả bò trong bãi tha ma. Trong đó, cỏ cũng tốt và vắng vẻ lại có nhiều cây nên rất mát. (Sở thích hát át nỗi sợ ma chăng?). Yên tâm thả bò ở nơi có đám cỏ gà ngon nhất, nó chạy vào trong nhà quàn (chỗ người ta xây dựng để người dân có thể nghỉ ngơi, chờ đợi và… khóc lóc) để trốn cái nắng hè gay gắt. Gió đồng mát rượi đưa hương lúa chín.

\r\n

“Em đi trên cỏ non mọc ôm đôi bờ đường đê

\r\n

Em che nghiêng nón lá, chân rụt rè qua nhịp cầu tre…”.

\r\n

Nó mê dòng nhạc quê hương mang âm hưởng dân ca nam bộ. Ca từ hay, giai điệu nhẹ nhàng, ngọt ngào.

\r\n

“Quê hương em ở ngoại thành, xóm nhà tranh

\r\n

Em qua mấy sông, vượt mấy đèo

\r\n

Dẫu trèo lên đỉnh cao

\r\n

Mấy núi, cũng lặn lội về thăm…”

\r\n

Vừa hát, nó vừa xoay ngang xoay dọc cho đỡ buồn chân buồn tay. Vừa hạ cái nón khỏi tầm mắt, nó giật bắn người khí thấy: một thằng con trai cao lớn đứng lù lù đằng sau, đang dựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhắm như thể đang thưởng thức chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của đài tiếng nói Việt Nam do…nó biểu diễn. Ngay lúc này, nó chỉ muốn cầm cái xẻng, đào cái hố to vừa phải, và nhày xuống đó ngồi. Nó mười tám tuổi đứng giữa đồng hát múa loạn xạ như một đứa trẻ, à không, như một con điên, không thể chấp nhận được. Còn anh ta, lén lút đứng xem nó làm trò. Điên không chịu được.

\r\n

“Anh kia, ai cho anh đứng đây?”

\r\n

Anh ta từ từ mở mắt nhìn nó, ánh nhìn đầy khó hiểu như thể anh ta bị người khác bắt được đang làm trò chứ không phải là nó vậy.

\r\n

“Nhìn cái gì mà nhìn. Ai cho anh đứng đây?”. Nó hất hàm hỏi.

\r\n

Anh ta cười. Nụ cười đẹp như diễn viên Hàn quốc, nụ cười này nó có chạy khắp làng tìm trong ba đời gần nhất cũng chẳng thể đào ra. Anh ta ngó nghiêng ý tìm kiếm cái gì đó rồi nói “Ở đây đâu có ghi biển nhà ai?. Em đứng được, tại sao tôi thì không hả bé?”.

\r\n

“Bé!”. Nó chỉ quen nghe mọi người gọi “Chi bự”, “Chị Sumô”, “Chi đô” chứ bé thì chắc chỉ có tên này. Mắt để lên trán cho đẹp hay sao mà không phân biệt được kích cỡ to nhỏ.

\r\n

“Tôi 56 kg đấy, không bé đâu, chú!”- Nó đáp lễ.

\r\n

“Với tôi, em vẫn là bé! Cả về tuổi lẫn ngoại hình, đúng không?”. Anh ta nháy mắt, cười đắc thắng.

\r\n

Giờ nó mới để ý, công nhận, anh ta cao lớn như tây vậy. Áo sơmi trắng, quần zean bó sát, đầy nam tính. Mũi cao, đôi mắt đen sâu thăm thẳm, đôi môi…

\r\n

“Sao em nhìn tôi ghê vậy. Chưa thấy người đẹp trai bao giờ à?” Câu hỏi của anh ta khiến nó thẹn đỏ mắt. Không biết chữa kiểu gì nó buông câu: “Điên” rồi giả bộ ù té chạy ra đuổi con bò đang rất ngoan ngoãn cắm cúi gặm cỏ.

\r\n

[Truyện] Có lẽ kiếp trước tôi nợ anh - Phần 1

\r\n

Về tới đầu ngõ, đã thấy mama đứng đợi với vẻ mặt sốt ruột.

\r\n

“Mấy giờ rồi? Sao bây giờ mới vác xác về hả?”

\r\n

Đi làm về muộn cũng bị chửi, tủi, mắt lại chuẩn bị rơm rớm nước. Về đến cổng, con Mic sủa dữ tợn, nó gầm gừ. Nó há hốc mồm. Hôm nay, cả thế giới chống lại nó hay sao vậy?

\r\n

“Mic, mày điên à. Tao mà”. Nó quát

\r\n

Cả mẹ nó, cả em nó quát, con chó vẫn không thôi sủa cứ nhe nanh gầm gừ.

\r\n

Con chó già nhà nó nuôi hơn chục năm, thân thiết với chị em nó từ bé. Mọi lần nó vẫn đưa cả tay cho con chó liếm. Nhưng hôm nay, nó thấy sợ. Không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Mẹ nó phải xích con chó lại, nó mới dám vào nhà. Đến lúc ăn cơm, em nó thủ thỉ:

\r\n

“Chị này…”

\r\n

“Sao mày”

\r\n

“Hôm nay con chó lạ ghê”

\r\n

“Ừ. Có thể nó bị dại”. Nếu đúng vậy, nó buồn ghê lắm. Con chó có huyền đề, đốm lưỡi, khôn lắm. Nó mà chết thì…

\r\n

“Em nghĩ không phải đâu”. Nói đoạn, nó biểu lộ sắc thái ra ý suy tư lắm. Cuối cùng con bé đi đến kết luận:

\r\n

“Có khi nào con Mic nó thù chị không?”

\r\n

“Vớ vẩn. Tao làm gì mà nó thù?”

\r\n

“Hôm qua, chị ăn vịt chẳng phần nó cái xương nào còn gì”.

\r\n

Nó phụt cơm bắn tung toé đầy mặt “tác giả” của câu nói trên.

\r\n

***

\r\n

Cỏ bây giờ hiếm muộn nên sinh trưởng chậm hay sao mà cả buổi chiều nó chạy ba bốn cánh đồng mới bòn được một tải cỏ. Rồi lại đội tải cỏ nặng trịch qua hai ba cánh đồng mới tới chỗ để xe đạp dựng trên con đường lớn cách xa ti tỉ độ. Đội lên đến bờ máng rộng mênh manh, bạt ngàn hoa cỏ may, nó thả tải cỏ rơi đến “bịch” rồi nằm kềnh ra bờ cỏ, thở hồng hộc. Bờ cỏ may chạy dài, nằm nhìn nghiêng ở tầm thấp, nó tự hỏi không biết với lũ kiến, đám cỏ đó có phải chăng thành rừng cỏ may ngút ngàn. Nó với tay dứt lấy mấy lá cỏ mật, vò nát nhét vào hai lỗ mũi. Mùi của đất là đây chứ đâu?! Lần nào cắt cỏ, nó cũng để riêng một ít cỏ mật để đem về phơi kẹp vào trong mấy quyển sách. Quê hương có biết bao mùi hương khiến nó chết mê, hương cỏ mật là một trong số đó. Đồng lồng lộng gió, mát rượi, nó nằm mắt lim dim tận hưởng hương đồng gió nội.

\r\n

“Cỏ gì đây? Sao thơm thế?”. Tiếng một người đàn ông vang lên ngay cạnh sườn.

\r\n

Nó giật mình, mở choàng mắt, nhỏm dậy. Hỡi ôi, tự bao giờ, cái tên áo trắng nó gặp ở bãi tha ma đang nằm bên cạnh cách nó sải tay, cũng đang vò vò lá cỏ, đưa lên mũi ngửi. (nhưng hắn lại dứt nhầm cỏ gấu, cũng thơm).

\r\n

“Chú có nhất thiết phải hù tôi thế không? Sao chú cứ thình lình xuất hiện như ma thế? Sợ chết đi được!”

\r\n

Tên áo trắng vẫn tiếp tục lim dim như không nghe thấy nó nói gì.

\r\n

“Vô duyên chưa từng thấy. Ám không chịu được!”. Nó điên tiết buông câu cho hả dạ rồi lồm ngồm đứng dậy.

\r\n

“Áo vừa vặn với em không?” Tên áo trắng chậm rãi hỏi, mắt vẫn nhắm. Nó khựng lại, hỏi với vẻ mặt ta chả hiểu tên này nói gì: “Áo nào?”

\r\n

“Có nhiều người tặng áo cho em lắm sao, bé?”.

\r\n

Nó “A” lên một tiếng như thể một nhà hiền triết vừa ngộ ra một chân lý to tát lắm.

\r\n

“Chú là người tặng quà cho tôi sao?”

\r\n

Im lặng.

\r\n

“Nhưng tại sao lại tặng tặng tôi? Tôi đâu có quen biết gì chú?”. Đúng vậy, vò đầu, dứt tai rà soát lại bộ nhớ tồi tàn của mình, nó không thấy khuôn mặt kia quen biết tý nào. Anh em họ hàng càng không.

\r\n

“Chúng ta đã từng gặp nhau thật ư?” Nó hỏi, không rõ hỏi ông chú kia hay hỏi bản thân mình. Không thể. Vì nếu như đã từng gặp thì nó phải nhớ vì với nó ông chú có ngoại hình đẹp ấn tượng vậy, không thể nào nơron cảm xúc của nó có thể xoá toẹt đi ngay được. Nó quan sát và lẩm bẩm như bà cụ đọc kinh phật “Tóc đen dày bồng bềnh… đôi lông mày rậm, Áo sơmi trắng, quần zean…Áo sơmi trắng…quần zean…”

\r\n

“A” (lại giác ngộ rồi).

\r\n

“Chú…tôi nhớ rồi. Chú vẫn sống à?”. Buông hết câu nó mới thấy mình thật vô duyên.

\r\n

“Xin lỗi, ý cháu là…là…sau vụ tai nạn hôm đó…”, nó lắp bắp tìm câu điền vào chỗ trống cho thích hợp.

\r\n

“Là tôi đây”. “Ông chú” nói.

\r\n

Nó mở to đôi mắt bồ câu tròn xoe của mình để chiêm ngưỡng thật kĩ người mà nó đã ra tay nghĩa hiệp cứu giúp hôm nào. Nó không biết phải dùng mĩ từ nào để tả ông chú đang ngồi trước mặt nữa. Nó chỉ thấy dưới ánh hoàng hôn của buổi chiều tà ông chú đẹp như một vị thần bên đất nước Hi lạp xa xôi, thần vệ nữ chẳng hạn. (mặc dù nó chả biết tí gì về “ông” thần này, nó thấy người ta hay so sánh vậy nên liên hệ bừa).

\r\n

“Gặp người đàn ông đẹp trai nào bé cũng nhìn như vậy à?” ông chú không nhìn nó buông câu đầy đả kích.

\r\n

Nó vội vã cụp mắt xuống, tay giật vu vơ ngọn cỏ may dứt dứt rồi bất giấc đưa lên miệng nhấm nháp. Đắng ngắt. Nó vội vứt nhánh cỏ xuống dòng nuớc. Nó thấy mình thật giống con bò vơ trộm lúa ăn bị chủ bắt được đánh cho vài roi vào mông đau điếng, ngoan ngoãn cúi xuống mải miết gặm con đường đất cụt cỏ. ( có khi nào nó mắc bệnh nghề nghiệp không?)

\r\n

“Áo vừa với bé chứ?”

\r\n

 Câu hỏi không khó nhưng nó phải mất mấy giây mới giác ngộ hết nghĩa của câu nói

\r\n

“Vừa ạ”. Nó nhỏ nhẹ đáp, nghe giọng run run. Nó đang sợ cái quái gì không biết trống ngực cứ đập liên hồi . Nó chỉ sợ cả mấy con giun, con dế cũng nghe thấy trống ngực thụm thụp của nó mà trồi lên… tập thể dục mất. Bình tĩnh.  Nó thầm nhắc nhở.

\r\n

“Bé thấy thích không?”

\r\n

“Thích gì? À, bộ đồ đó hả? Thích bình thuờng”.

\r\n

Ông chú phì cười nhìn nó: “thích bình thuờng nên không mặc hă? Tôi tặng bé bộ khác vừa ý hơn nhé?”.

\r\n

“không, không cần đâu ạ”. Nó vội vã xua tay. Nó thích chết đi đuợc ấy. Nó không dám mặc vì không người tặng có mục đích mờ ám gì. Và cũng vì từ trước tới nay nó chưa bao giờ làm duyên làm dáng, với những bộ áo quần giản đơn. Thiên hạ nhận ra nó là con gái bởi mái tóc dài chấm hông chứ không phải thông qua trang phục mà nó khoác trên người.

\r\n

“Cảm ơn chú”. Nó lí nhí trong mồm.

\r\n

“Đừng bận tâm. Khồng có gì đặc biệt. Chỉ là tôi không muốn nợ nần ai. Bé giúp tôi, tôi trả. Với ai tôi cũng vậy”.

\r\n

“Vậy à!” Nó đáp, hơi chưng hửng.

\r\n

“Chú không phải nguời làng tôi. Chú ở gần đây à?”

\r\n

“Ừ. Không hắn thế”

\r\n

“Hôm đó chú làm tôi sợ chết khiếp. Chú khỏi nhanh ghê. Cháu cứ nghĩ với vết thương trên đầu đó, chú phải mất ít của nửa năm mới phục hồi. Da chú lành nhỉ.”

\r\n

“Ừ.”

\r\n

Tự dưng câu chuyện giữa hai người bị rơi vào khoảng lặng. Nó không biết phải nối dài câu chuyện ra sao khi mà người hầu chuyện nó cứ Ừ – Hử như vậy. Nó thấy mình không hợp với người này. Ông chú tiếp tục nhìn xa xăm về phía mặt trời đang tìm đường xuống núi. Trong đôi mắt đẹp đó chứa đựng biết bao điều, có gì đó nặng nề, có gì đó mênh mang buồn. Lúa mùa theo gió gối từng đợt sóng lan rộng chạy dài tít tắp khắp cánh đồng. Chỉ còn mấy vạt nắng nhạt mải chơi vương vấn bám lấy sườn bờ mương chưa chịu theo mặt trời về đi ngủ. Chợt nhìn, xa xa, nó thấy hai cô bạn cùng xóm đang đạp xe tới. Nếu để họ thấy nó ngồi đây với một người đàn ông ăn mặc bảnh bao thế này thì to chuyện. Làng vẫn là quê. Nó vội vã, đứng dậy phủi đít, chằng tải cỏ lên xe đạp thật nhanh.

\r\n

“Thôi, cũng muộn rồi. Cháu phải về. Chào chú ạ”.

\r\n

Ông chú vẫn im lặng và giữ nguyên tư thế như thể không nghe thấy nó nói gì. Có thể gió to, át mất tiếng nó chăng. Thôi kệ. Nó không muốn nhắc lại lời chào. Nó đạp xe vội vã như một kẻ phạm tội sợ người ta bắt được. Hi vọng hai cô bạn không nhận ra nó.

\r\n

(Còn tiếp)

\r\n

Nguyễn Thị Lâm TớiTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Luke Liu Photography, Cielo Yu 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...