Trưởng thành rồi tôi chỉ ước được một lần tìm về tuổi thơ

Tâm sựTản Mạn SốngTrưởng thành rồi tôi chỉ ước được một lần tìm về tuổi thơ
02:10:30 25/11/2016

Girly.vn -

Tuổi thơ là những ngày ngồi sau xe bố đến trường, ôm bố từ sau rồi tựa đầu vào tấm lưng vững chải của bố lim dim vì còn chưa thoát được cơn ngái ngủ, là những que kẹo bố thưởng cho những điểm 9,10 đạt được, là niềm vui ánh lên trong đôi mắt trong veo mỗi khi nhận quà bố thưởng. Tuổi thơ là những đêm tựa đầu vào lòng bà, thủ thỉ: “Bà ơi, bà kể chuyện con nghe”.

 Trưởng thành rồi tôi chỉ ước được một lần tìm về tuổi thơ

\r\n

Tuổi thơ tôi là những tháng ngày vui vẻ,hồn nhiên và vô tư đến lạ. Dòng thời gian vội vã trôi đi trong âm thầm mang theo bao kí ức thời thơ ấu êm đềm, khờ dại, để lại cho biết bao người những tiếc nuối, hoài niệm hằn sâu trong kí ức. Không gian đổi thay, thời gian luân chuyển, con người cũng theo đó mà đổi khác đi không ngừng, để rồi khi ngoái đầu nhìn lại khoảng thời gian đã qua, lại không khỏi bồi hồi, xúc động, khẽ mỉm cười xao xuyến: “Mình đã đổi khác biết bao nhiêu”, tôi khẽ nhắm mắt cho những kỉ niệm thơ ấu tìm về…

\r\n

Tuổi thơ là những tháng ngày đầu trần rang nắng rong chơi khắp ngõ xóm đường thôn bất chấp lời mẹ mắng, là nụ cười giòn tan những chiều cùng lũ bạn chăn trâu, thả diều, nướng bắp ngô non thơm nức cả chiều thu, là tiếng sáo diều du dương khắp cánh đồng thơm mùi lúa chín, là những lần nghịch ngợm hái hoa quả của nhà Bác Ba chưa xin phép. Tôi nhớ tôi của ngày ấy, vô tư, vô lo, vô nghĩ với nụ cười hồn nhiên biết bao. Chiều thu ngày ấy trong tôi là buổi chiều trời xanh thăm thẳm, những cánh diều giấy nương theo gió chao nghiêng, bay cao, cao mãi, mang theo cả biết bao ước mơ của lũ nhóc chúng tôi.

\r\n

“Ước mơ của mày là gì?”

\r\n

“Tao hả? Tao chỉ ước tao lớn thật nhanh để làm người lớn, oai như anh Hải nhà bác Ba vậy. Lúc ấy chúng mày đừng hòng bắt nạt nổi tao”

\r\n

“Xời, cái đồ củ chuối này. Thế đâu phải là ước mơ. Tao ước mơ…”

\r\n

Tuổi thơ, mỗi chúng tôi đều ấp ủ cho riêng mình những khát vọng thật đẹp, để rồi khi chúng tôi trưởng thành là lúc những mơ ước ngày ấy không còn vẹn nguyên như thuở còn ngây ngô, vì thực tế cuộc sống, vì nhu cầu xã hội và vì vô số lí do thiết thực khác mà đành gác lại những khát vọng tinh khôi ấy, đem cất vào ngăn kéo kí ức. Chiều thu ngày tôi trưởng thành đã không còn nghe thấy tiếng sao diều du dương, mà thay vào đó là tiếng còi xe của phố phường tấp nập, không còn thấy những cánh diều giấy nhẹ nhàng chao nghiêng, bầu trời giờ đây nhuốm màu tâm trạng, đó là tâm trạng mệt mỏi sau những giờ làm việc căng thẳng, là tâm trạng xót xa lúc tan vỡ trong tình yêu, là tâm trạng bất lực khi gặp phải những bế tắc trong cuộc sống. Trưởng thành rồi tôi không thể nào tìm lại bầu trời tuổi thơ trong xanh ngày ấy…

\r\n

Trưởng thành rồi tôi chỉ ước được một lần tìm về tuổi thơ

\r\n

Tuổi thơ là những ngày ngồi sau xe bố đến trường, ôm bố từ sau rồi tựa đầu vào tấm lưng vững chải của bố lim dim vì còn chưa thoát được cơn ngái ngủ, là những que kẹo bố thưởng cho những điểm 9,10 đạt được, là niềm vui ánh lên trong đôi mắt trong veo mỗi khi nhận quà bố thưởng. Tuổi thơ là những đêm tựa đầu vào lòng bà, thủ thỉ: “Bà ơi, bà kể chuyện con nghe”. Bà cười hiền xoa xoa đầu đứa cháu nhỏ rồi nhìn  ra xa xăm kể bao nhiêu chuyện thời còn giặc Pháp, giặc Mĩ, thời có cụ Hồ, cả những câu chuyện cổ tích có bà tiên, ông bụt hiền như nội vậy,… Tuổi thơ là những ngày không ngoan, bị mẹ mắng, khóc thút thít tìm bà tỉ tê, tìm bố bênh vực. Đó là những tháng ngày tôi có thật nhiều thời gian bên mái nhà ấm áp, luôn được chở che bởi vòng tay yêu thương của người thân.

\r\n

Ngày tôi trưởng thành là lúc phải rời xa vòng tay của gia đình, đặt chân bước đến thành phố xa lạ, không người thân, để học tập, làm việc một cách tự lập. Tôi không còn được tựa đầu lên lưng bố, sà vào lòng bà, nghe lời mẹ nhắc nhở như xưa, chỉ còn có thể nghe tiếng bố âm áp, yêu thương, nghe mẹ dặn dò từng lời thấm thía tận vào tim, nghe tiếng bà khán khàn bảo nhớ cháu… qua những cuộc điện thoại đường dài. Trưởng thành rồi tôi phải học cách tự lập, tự lo cho mình, và lo lắng cho cả những người xung quanh. Công việc bộn bề, cuộc sống xô bồ, tấp nập vô tâm cướp đi nụ cười ngây ngô và ánh mắt hồn nhiên thuở ấy. Đôi mắt đã chứng kiến những ngang trái cuộc đời trở nên bình thản hơn, nghiêm nghị hơn, nụ cười nhẹ có chút đắng cay chua chát.

\r\n

Nếu cậu bạn ngày ấy hỏi lại tôi câu hỏi ngày xưa, tôi sẽ trả lời ngay với cậu ấy rằng: “Tao ước mình bé lại mày ạ” bất chấp cậu ấy có chê tôi ngốc nghếch như thế nào. Tiền bạc, danh vọng và biết bao thứ vật chất phù phiếm khác luôn là cái mục tiêu mà một người trưởng thành cố gắng để kiếm tìm, để rồi những lo toan, bộn bề vô tình cướp đi sự ngây thơ, trong sáng, hồn nhiên ngày ấy. Có những khi, chỉ ước ao được một lần tắc trách bỏ bê tất cả, tìm về tuổi thơ.

\r\n

Xét đến cùng, trưởng thành là cái đích mà ai trong chúng ta rồi cũng phải tìm đến và đổi thay vốn dĩ là bản chất cuộc sống. Trưởng thành để biết quý trọng hơn những tháng ngày tuổi thơ hồn nhiên, để hiểu hơn những vất vả của bố mẹ, để san sẻ đi những gánh nặng cho những người xung quanh.

\r\n

Tuổi thơ là những kí ức thật thuần khiết, tinh khôi, tựa dòng suối ngọt lành tưới mát tâm hồn người trưởng thành mỗi khi xao xuyến nhớ về, như bản nhạc êm ái du dương giúp trái tim mỗi người nhẹ nhàng hơn, bình yên hơn.

\r\n

Trưởng thành, ta đã đổi thay đi nhiều rồi, nhưng kí ức tuổi thơ ta vẫn luôn giữ gìn trong một góc tâm hồn, không bao giờ quên.

\r\n

Dương Hồng ThuậnTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...