Trót yêu xa một thành phố - Girly.vn

Trót yêu xa một thành phố

Tâm sựTản Mạn SốngTrót yêu xa một thành phố
04:51:07 22/09/2017

Girly.vn -

Là cảm nắng, là nhớ nhung, là phải lòng một thành phố chưa từng đặt chân tới. Ta có lỗi gì đâu khi trót thương một miền đất lạ…

Trót yêu xa một thành phố

\r\n

Rùng mình mường tượng tới cái lạnh ngọt sắc của Hà Nội một ngày đầu đông mà nhớ nhung mảnh đất Sài Gòn xa xôi còn chưa kịp gặp mặt. Trót thương Sài Gòn qua những lời ca, những câu chuyện đâu đó vừa đọc được, những bức hình nhòe đi bởi ánh đèn hoa lệ, thôi thì bật cười chợt nghĩ hóa ra mình đang yêu xa. 

\r\n

Đó là thành phố mà tôi chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, Sài Gòn giống như một chàng trai mà tôi trót say, say đến mê mệt mà chạy đuổi hoài vẫn chưa thể chạm tay tới. Thôi thì Sài Gòn cứ để tôi thương người, nhớ nhung người như một kẻ mộng mơ đang tự viết cho mình trang văn về những ngày thanh xuân đầy rực rỡ.

\r\n

Sài Gòn với tôi nhỏ bé lắm, mà vốn dĩ thành phố ấy có nhỏ đâu, chỉ là tôi vẫn băn khoăn một thứ có thể cất gọn trong trái tim, chẳng phải không hề lớn sao? Quanh đi quẩn lại hóa ra Sài Gòn chỉ vừa bằng một trái tim tôi. 

\r\n

Tôi vẫn nghe người ta kể đủ thứ về Sài Gòn, có kẻ than phiền rằng thành phố nhỏ của tôi xô bồ lắm, đầy bùi bặm và tối ngày kẹt xe, cũng chẳng thiếu cướp giật hay lừa lọc rồi những lời than phiền, kì kèo, trách móc. Thôi thì ai cũng có quyền lựa chọn cách nhìn của mình và tôi sẽ tự cho bản thân nhìn Sài Gòn bằng những gì trong trẻo, đẹp đẽ nhất. 

\r\n

Người ta vẫn nói với tôi rằng nhịp sống của Sài Gòn vội vã lắm, vội vã lao cuộc sống mưu sinh để mà có thể trụ vững tại cái thành phố rực rỡ hoa và lệ. Một anh công nhân nghèo cần mẫn tới công trường khi thành phố chưa hừng đông, một bà mẹ lầm lũi với gánh hàng rong chắt bóp từng đồng lẻ, một cô sinh viên tỉnh lẻ với cặp kính dày cộm đang vùi đầu vào đống bài tập còn dang dở, một chị nhân viên văn phòng loay hoay với bàn giấy mà quên cả chuyện yêu đương,… 

\r\n

Trót yêu xa một thành phố

\r\n

Người ta bận, bận suốt một ngày dài nhưng cái bận ấy cũng chẳng phải chỉ vì muốn cuộc sống tốt đẹp hơn sao. Thôi thì sau cùng Sài Gòn nhỏ bé của tôi vẫn luôn xinh đẹp. Nhịp sống của Sài Gòn cứ thế cuồn cuộn trôi và ngay trong sự vội vàng hối hả ấy, tôi vẫn say Sài Gòn một cách bình yên thôi. Sài Gòn chẳng bao giờ chịu rảnh, còn tôi vẫn đủ rảnh để nhớ thương mảnh đất xa xôi.

\r\n

Có hàng vạn lí do để thương một thành phố, đôi khi thương chỉ vì nơi đó có bóng dáng người ta yêu, còn tôi, tôi thương mảnh đất này vì lí do gì thì chính bản thân tôi cũng chẳng thể rõ nữa. Tôi thích những câu chuyện mà người ta vẫn nói về Sài Gòn, thích thời tiết ẩm ương như một cô gái đang độ yêu đương của thành phố này, thích những hàng quán ven đường sáng đèn suốt cả đêm trải dài từng con ngõ nhỏ, thích cái chất giọng chuẩn của người Sài Gòn – thứ thanh âm khiến tôi mê đắm bấy lâu. Và tôi thích, thích cái cách Sài Gòn ôm trọn những con người tứ phía xa phương đến nơi đây mà tìm lẽ sống. Chẳng hà cớ gì phải sinh ra tại Sài Gòn, chỉ cần ta sống tại đây một cách tử tế, vậy là đã đủ để được gọi là “người Sài Gòn” rồi.

\r\n

Tôi yêu Sài Gòn đến lạ, không phải tình yêu của một người đã từng có những tháng ngày hít hà khí trời nơi đây, chỉ là chút say của kẻ ngắm nhìn thành phố qua màn hình máy tính, qua những câu chuyện đáng yêu góp nhặt từ vài người bạn. Tình yêu trong mắt của một kẻ chưa từng gặp mặt có lẽ sẽ trong trẻo hơn, ngây dại và cũng chẳng kém phần si mê. Thôi thì thành phố cứ vội đi, còn riêng tôi, vẫn dành một góc nhỏ trong tim cho thành phố, cho một thứ tình cảm chân thành mà nhất định sẽ có ngày gặp mặt.

\r\n

Gửi Sài Gòn, người yêu phương xa của tôi!

\r\n

Miu Lee Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh Sưu tầm

Giới thiệu về tác giả:

Miu Lee

Chỉ là một đứa con gái ở tuổi ẩm ương\r\nDùng văn chương để tự cảm động chính mình

Trang trước

Chiều Madagui

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...