Trong mắt ai có khoảng trời màu xanh ngắt

Tâm sựTruyệnTrong mắt ai có khoảng trời màu xanh ngắt
01:40:03 20/10/2016

Girly.vn -

“- Em xin lỗi, em thích anh thật đấy, nhưng em cũng lỡ nhớ nhung người khác rồi. Không phải tình cảm nam nữ đâu, và em sẽ nghe theo lời người ấy, không thích ai nữa, cũng không thích anh nữa. Để quãng thời gian vừa rồi là những kỉ niệm đẹp nhất tuổi học trò của em và anh. Không có nỗi buồn, chỉ là những gì đẹp nhất…”

Trong mắt ai có khoảng trời màu xanh ngắt

\r\n

Thi xong cấp 3, mùa hè cũng bước vào những ngày đẹp nhất. Trong khi chúng bạn khoe ảnh đi chơi chỗ này chỗ kia thì tôi, với cái vé tháng xe buýt và 500 nghìn, lang thang khắp các bảo tàng ở Hà Nội. Sáng nào cũng đúng tám giờ vác balo ra khỏi nhà, không quên bảo mẹ trưa không về ăn cơm và cuốc bộ ra bến xe buýt cách nhà 500m. Hồi đầu còn ngại, đòi bố đèo đi, nhưng mãi rồi cũng quen, và phát hiện ra vài điều thú vị nho nhỏ. Trong đó, có anh, chàng trai mặc áo bóng rổ siêu ngầu, luôn lên ở bến Gia Thiều và rất hay đứng cạnh tôi. Lại còn rất tốt bụng nữa. Có hôm tôi quên vé tháng, phải trả vé lượt mà trong người không có đủ tiền lẻ. Mới đầu ngày, chú phụ xe cũng chẳng đủ tiền trả lại. Đang méo xẹo mặt không biết làm thế nào thì nghe tiếng anh từ trên đầu vọng xuống:

\r\n

– Cháu trả cho cả bạn này ạ.

\r\n

Tôi quay sang nhìn anh chằm chằm. Trên đời này còn người tốt vậy á? Anh nhận lại tiền thừa từ chú phụ xe, cười với tôi:

\r\n

– Hôm sau nhớ trả anh nha nhóc. Anh biết mình còn gặp lại nhiều nên mới trả hộ em đó.- Nụ cười tươi rạng rỡ như nắng, rọi thẳng vào tâm hồn tôi. Và bỗng nghe “đùng” một cái, không biết ở tim hay ở đầu. Ờ, nói chung là tôi bị “sét đánh” rồi!

\r\n

Nhưng sau hôm đó, ngoài hôm trả lại tiền cho anh ra, tôi không gặp anh thêm một lần nào nữa. Cứ như thể bốc hơi khỏi đời nhau luôn vậy. Nhưng tôi cũng mau chóng cho qua, cả anh và thứ tình cảm sét đánh ấy, vì vào trường mới tỉ thứ cần phải lo. Nhìn bảng tên Gia Thiều, tôi bỗng thấy quen thuộc. Hình như có ai đó ở đây…

\r\n

Vào trường mới, tôi chưa kịp tìm lại anh thì người ấy xuất hiện. Hơi nghiêm nghị, hơi lạnh lùng, và có cảm giác hơi khó gần một tẹo. Người ấy luôn nói chúng tôi ra sao, phải học hành chăm chỉ như thế nào… Nhưng tôi thấy cũng bình thường. Dù sao thì cũng là người ta muốn tốt cho mình. Tìm mãi mới thấy Facebook, kết bạn rồi mòn mỏi chờ accept, rồi inbox nói đủ thứ chuyện linh tinh. Hoá ra quen rồi thì nói chuyện cũng vui lắm. Không hề lạnh lùng, không hề xa cách, rất tự nhiên, gần gũi, cứ như hai người bạn vậy. Ồ, tim tôi lại làm sao thế này?

\r\n

Trong mắt ai có khoảng trời màu xanh ngắt

\r\n

Tôi gặp lại anh vào một buổi chiều đầu tháng 9. Lớp anh trực cổng trường, và hôm đó anh xuống trực. Tôi còn chưa kịp xuống xe đã nghe thấy giọn nói hơi-quen-thuộc:

\r\n

– Này nhóc con, cũng học trường này hả?

\r\n

Tôi giật mình nhìn dáo dác. Mãi mới thấy anh, áo trắng quần đen sơ vin bảnh bao đứng ở cổng trường, trên cánh tay còn đeo băng đỏ trong rõ oách. Tôi cười, đáp vâng. Anh bảo cho anh số điện thoại đi, rồi chiều về đợi anh nhé. Tôi nhe răng lắc đầu rồi lên xe phi thẳng. Tôi có thích anh thật đấy, nhưng chưa hiểu gì về anh mà. Cứ bình tĩnh đã, chàng trai nhé!

\r\n

Chẳng hiểu thế nào mà anh tìm lên lớp tôi được. Nhưng dở hơi lắm, cứ đứng mãi ở cửa lớp chẳng chịu hỏi ai. Tôi mà không đi ra thì chắc định dứng đấy mãi thật. Anh hẹn tôi cùng về. Tôi đồng ý. Và từ đó cứ hẹn miết như một thói quen. Tôi thấy, ờ, cũng thinh thích. Cứ thế, đến một hôm hai đứa tình cờ cùng được tan sớm, đi ăn uống linh tinh, anh bỗng hỏi:

\r\n

– Này nhóc, em đã để ý ai chưa?

\r\n

Tôi thấy nếu bảo để ý anh rồi thì vô duyên quá, nên trả lời:

\r\n

– Chưa, sao anh?

\r\n

– Vậy có ai để ý em chưa?

\r\n

– Sao em biết được

\r\n

Anh vui vẻ hẳn lên

\r\n

– Vậy đồng ý cho anh để ý em có được không? Anh đã “lỡ” thích em từ hồi mình hay đi chung buýt rồi…

\r\n

Dù sao, tôi nghĩ, mình cũng thích anh mà. Thế là đồng ý. Bước vào đời nhau hình như cũng chỉ nhẹ nhàng thế thôi…

\r\n

Chính thức thành một đôi được vài tháng, tôi bắt đầu nhận ra “mối tình đầu’ của mình hơi… khác người!!! Mang tiếng cũng hẹn hò như ai, nhưng anh toàn nói chuyện học hành. Lại còn cái trò tối nào cũng Zalo kiểm tra bài tập mấy môn tự nhiên. Anh bảo, yêu nhau nhưng không được xao nhãng học hành, không bố mẹ thầy cô lại đánh giá. Nhưng phải công nhận là anh học siêu thật, hỏi cái gì cũng biết, giảng bài lại còn dễ hiểu, đến mức anh đã đào tạo một con ngu Hoá có thâm niên là tôi đây được hẳn 8 điểm kiểm tra một tiết. Nghe tôi kể, anh còn vênh mặt:

\r\n

– Thấy chưa, mình yêu nhau tốt hơn chúng nó tám tỉ lần.

\r\n

Tôi lườm anh:

\r\n

– Ai bảo mình yêu nhau? Ai yêu anh?

\r\n

Anh giả vờ phụng phịu:

\r\n

– Uề, em không yêu anh à?

\r\n

– Không…, em chỉ thích anh thôi. Mình chưa đủ lớn để nói đến thứ tình cảm đó.

\r\n

– Thế thì anh dỗi. Tối nay không Zalo giảng Hoá cho em nữa, mai cho em lên bảng làm bài khó chết luôn.

\r\n

– Ờ, không thèm nhé. Em hỏi người khác giỏi hơn anh.- tôi lè lưỡi trêu anh. Nhưng chẳng hiểu sao trong đầu lại hiện lên hình ảnh người ấy. Nhưng hình như người ấy không giỏi mấy môn này. Mà thôi kệ, doạ anh thôi, cho anh sợ chết.

\r\n

Nhưng 30 phút sau, lúc tôi đưa cho anh quà sinh nhật, người nào đó vừa tuyên bố dỗi tôi xong nhảy tâng tâng như dở người, suýt ôm chầm lấy tôi giữa đường giữa phố. Cái ông nay, 17 tuổi đầu rồi chứ ít gì đâu.

\r\n

Trong mắt ai có khoảng trời màu xanh ngắt

\r\n

Về nhà, tôi nhận được tin nhắn của người ấy, hỏi tôi có người yêu rồi à. Tôi trả lời, yêu đương gì đâu, chỉ là 2 đứa thích nhau chút chút, mà anh ấy còn giúp em học nữa, đáng yêu lắm. Người ấy chỉ nói, tập trung học hành đi, đừng yêu đương gì cả. Tuy không vui, nhưng tôi vẫn thấy người ấy nói có lý. Chút tính cảm trong tim dành cho người ấy lại nhiều thêm một chút. Chẳng phải yêu, chẳng phải thích, mà là ngưỡng mộ, gần gũi như người thân trong gia đình. Tôi trả lời, em biết rồi, sẽ không có chuyện gì đâu. Chỉ đọc không rep. Tôi thấy hơi hụt hẫng một tẹo. Ngày cứ qua dịu dàng…

\r\n

***

\r\n

Bế giảng đến nhanh lắm. Mít tinh xong, anh lôi tôi đi xềnh xệch, không cho tôi ở lại lớp tí nào. Anh bảo có chuyện quan trọng cần nói. Tôi phụng phịu, có gì nói nhanh lên, bọn lớp em lại xì xào. Anh nắm chặt cổ tay tôi:

\r\n

– Đầu năm 12 anh sẽ đi du học. Hai tháng nữa ấy.

\r\n

– Sao lại như thế?- Tôi kinh ngạc há hốc miệng – Anh đã hứa với em là ở lại ôn thi Đại Học cho em xong mới đi cơ mà? Anh đi rồi ai dạy em học đây, hả???? – Chả hiểu sao nước mắt tôi cứ tự nhiên tuôn như mưa. Anh luống cuống dỗ dành:

\r\n

– Thôi nào, nín đi, đừng khóc, anh đi rồi anh lại về mà. Em có chờ anh được không?

\r\n

Ừ, tôi có chờ anh được không? Anh bảo anh đi rồi sẽ về, nhưng bao lâu sẽ về? 5 năm, 10 năm, hay bao nhiêu năm, hay không bao giờ về nữa? Đời người có bao nhiêu lần 5 năm, bao nhiêu lần mười năm để chờ đợi một ai đó? Tôi cố gắng bình ổn cảm xúc mất một lúc lâu, rồi ngẩng mặt lên nói với anh:

\r\n

– Không, em không chờ anh đâu N ạ. Em cũng sẽ không thích anh nữa, không thích ai trong vòng 2 năm nữa, em sẽ chỉ học thôi. Bởi vì nếu có duyên chắc chắn sẽ gặp lại, không cần cứ mãi sống trong đợi chờ và hi vọng, mệt mỏi lắm.- Mắt vẫn còn đong đầy nước, tôi mỉm cười – N ạ, mình chia tay đi.

\r\n

Giờ đến lượt anh trố mắt nhìn tôi:

\r\n

– Sao lại thế?

\r\n

Tôi nhìn anh, cười bình thản:

\r\n

– Em xin lỗi, em thích anh thật đấy, nhưng em cũng lỡ nhớ nhung người khác rồi. Không phải tình cảm nam nữ đâu, và em sẽ nghe theo lời người ấy, không thích ai nữa, cũng không thích anh nữa. Để quãng thời gian vừa rồi là những kỉ niệm đẹp nhất tuổi học trò của em và anh. Không có nỗi buồn, chỉ là những gi đẹp nhất…

\r\n

Anh nhìn tôi thôi, dịu dàng, nhưng buồn lắm:

\r\n

– Tại sao em lại thích người ấy hơn anh?

\r\n

– Không phải là thích, chỉ là ngưỡng mộ, yêu quý như đối với 1 trưởng bối.

\r\n

– Vậy với em anh là gì và người ấy là gì?

\r\n

– Anh là nắng, còn người ấy là bầu trời xanh ngắt. Nắng rất đẹp, ấm áp vàng ươm. Nhưng N ạ, khi tắt nắng bên em còn có bầu trời. Anh đi rồi vẫn có người ấy ở bên em những ngày mặt trời lỡ ngủ quên như trên đất nước anh sắp đặt chân đến. Hứa với em, sang đó phải sống thật tốt nhé, đừng buồn, chúng ta vẫn là bạn bè thân thiết mà, đúng không?

\r\n

Anh khẽ gật đầu. Tay nắm càng thêm chặt. Rồi anh bỗng cười, nụ cười răng khểnh tươi vui như nắng vàng một ngày tháng 6:

\r\n

– Về thôi nhóc, muộn rồi.

\r\n

– Chở em về trường đi. Em muốn gặp người ấy.

\r\n

Về tới trường vẫn còn đông người lắm. Tôi tạm biệt anh, trước khi đồng ý buổi hẹn hò hậu chia tay trước khi anh đi du học, và bước vào trường. Tôi đi tìm người ấy của tôi, chỉ để nói một câu thôi:

\r\n

– Vừa nay em bỏ đi vô ý quá. Cho em xin lỗi nhé, CÔ.

\r\n

CapuuTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Wolf’s Kurai, Ivan KT

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...