"Trời vẫn còn xanh, em vẫn còn anh"-Chỉ như thế thôi em thấy yên lòng! - Girly.vn

“Trời vẫn còn xanh, em vẫn còn anh”-Chỉ như thế thôi em thấy yên lòng!

Review Sách“Trời vẫn còn xanh, em vẫn còn anh”-Chỉ như thế thôi em thấy yên lòng!
11:25:40 20/11/2018

Girly.vn -

Chủ đích của Anh Khang là để chúng ta nhìn lại bản thân mình trong sâu thẳm, vượt qua mất mát và trưởng thành. Đấy là cách để họ gặp gỡ lại những phần mình đã mất đi và là cơ hội để gặp được một nửa của mình. Lần lượt đi qua những nơi mới, cảm nhận những thành phố mới mang đến vì dẫu chuyện quá khứ có mất mát thì chúng ta cũng không thể mãi u buồn bởi “Sau tất cả, màu trời trên đầu chúng ta vẫn mỗi ngày còn đó thanh tân, thì cũng sẽ luôn còn đó một người vì ta mà ở lại. Bởi đến cuối cùng, cho dù bất kỳ điều gì xảy ra, thì chỉ cần còn nhau là sẽ còn tất cả, có phải không?”

 

Sau “Thương mấy cũng là người dưng”, Anh Khang đã cho ra đời tiếp đứa con tinh thần thứ sáu của mình mang tên “Trời vẫn còn xanh, em vẫn còn anh”, đây được ví như phần tiếp theo của “Đường hai ngả, người thương thành lạ”.

Nếu như ở những tác phẩm xuất bản trước, Anh Khang thu hút người đọc bởi những dòng chữ anh viết mang màu sắc hoài niệm, trầm mặc, nội dung thường xoay quanh  những mối tình dang dở, những hồi ức về người mình thương nhưng nay chẳng còn,.. thì ở “Trời vẫn còn xanh, em vẫn còn anh”, ngòi bút của Anh Khang có lẽ đã trưởng thành hơn khi anh đã chọn cách đối diện nỗi đau bằng một thái độ lạc quan, bình nhiên. Những nhân vật của anh điềm đạm, nhẹ nhàng hơn khi nhìn về một quá khứ mất mát và họ đã biết cố gắng sống tích cực hơn ở thực tại. Những câu chuyện dù kết thúc buồn hay vui thì đều ươm mầm một tia sáng hi vọng bởi giọng văn câu từ nhẹ nhàng, màu sắc tươi tắn. Có thể nói rằng “Trời vẫn còn xanh, em vẫn còn anh” là bước ngoặt đánh dấu sự sang trang và tạo được nhiều sự mới lạ, khác biệt nhất của Anh Khang.

Bìa sách chính là điểm gây ấn tượng mạnh nhất đối với tôi. Nếu bạn là fan của những mảng màu có chút xưa cũ, những hình ảnh hơi mờ ảo, trừu tượng thì quyển sách  “Trời vẫn còn xanh, em vẫn còn anh” nên có trên kệ sách của bạn. Phần Postcard cũng là điểm nhấn không kém, tôi thích câu hỏi của nó “Tình yêu, xét đến cùng là chuyện của duyên phận an bài hay do lòng người cố gắng”, có hai ô để tích duyên hận và lòng người cố gắng phải chăng cho tôi hay bạn, chỉ được chọn một. Với tôi, duyên phận là do lòng người cố gắng, vì đôi khi người ta chưa cố gắng hết sức nhưng đã buông tay, thế rồi lại đổ lỗi do duyên phận. Duyên phận chỉ là sợi tơ vô hình, cớ sao người ta cứ bám riết vào nó để rồi khiến nó hữu hình trở thành thứ vô cảm làm biết bao mối tình bị dở dang?

Cũng như nhiều cuốn sách đã xuất bản trước của Anh Khang, “Trời vẫn còn xanh, em vẫn còn anh” là tuyển tập những truyện ngắn mà tác giả đã tâm huyết viết ra. Về bố cục, không như những quyển sách trước, lần này, Anh Khang không để độc giả biết nội dung chính ngay mà anh đã bắt đầu truyện ngắn bằng một đoạn trích dẫn để thể hiện quan điểm nhất quán của từng câu chuyện. Trong những câu chuyện của Anh Khang, Anh Khang có chia sẻ, quan điểm cùa mình dưới góc nhìn của người ngoài cuộc và người trong cuộc. Sau tất cả những thứ đó, độc giả mới được tiếp xúc với nội dung chính mà Anh Khang muốn gửi đến bạn đọc. Như một người bạn dẫn đường, Anh Khang đã hướng dẫn chậm rãi từng chút một cho độc giả từng bước bước vào thế giới tâm lý của nhân vật mà tác giả đã tạo ra. Mười câu chuyện mà Anh Khang viết, nó như những lời tự sự của tác giả để khơi nguồn cảm xúc về tình yêu. Có thể xem cấu trúc viết lần này của Anh Khang như sau: Lời tựa-Dẫn đề-Câu chuyện. Ba phần này thể như liên kết chặt chẽ, tạo nên thanh âm đa màu cho câu chuyện.

Những câu chuyện trong cuốn sách lần này được diễn ra dưới nhiều nơi mà Anh Khang đã đi qua, thể hiện nhiều cảm thức văn hóa khác nhau như ở Kinh thành ký ức (Pháp), Rồi sẽ có một ai đó (Hàn Quốc), Đừng nhắc chuyện đã từng (Nhật Bản), Đôi lúc cũng nên hoang đường (Úc),…Không gian thay đổi, chủ đích của Anh Khang là để chúng ta nhìn lại bản thân mình trong sâu thẳm, vượt qua mất mát và trưởng thành. Đấy là cách để họ gặp gỡ lại những phần mình đã mất đi và là cơ hội để gặp được một nửa của mình. Lần lượt đi qua những nơi mới, cảm nhận những thành phố mới mang đến vì dẫu chuyện quá khứ có mất mát thì chúng ta cũng không thể mãi u buồn bởi  “Sau tất cả, màu trời trên đầu chúng ta vẫn mỗi ngày còn đó thanh tân, thì cũng sẽ luôn còn đó một người vì ta mà ở lại. Bởi đến cuối cùng, cho dù bất kỳ điều gì xảy ra, thì chỉ cần còn nhau là sẽ còn tất cả, có phải không?”

“Trời vẫn còn xanh, em vẫn còn anh” thực sự là cuốn sách đẹp, đẹp từ câu chuyện đến những bối cảnh nơi các câu chuyện tình diễn ra. Nỗi buồn ở đây cũng được khắc họa đẹp hơn bao giờ khác. Nếu như những tác phẩm trước của Anh Khang như những giai điệu nặng trĩu buồn thì “Trời vẫn còn xanh, em vẫn còn anh” là một nốt nhạc vui tươi, một bầu trời trong xanh. Anh cũng tự đánh giá mình “Trong mắt người ngoài, tôi là một nhà văn quẩn quanh bên sách vở. Trong mắt bạn bè, tôi là một kẻ khờ lắm điều mộng mơ. Trong mắt bố mẹ, tôi là một đứa trẻ không bao giờ chịu lớn. Trong mắt người tôi thương, tôi là một tiếng thở dài cũ kỹ. Trong mắt chính mình, tôi chỉ là một bầu trời xanh, luôn mong mình trở lại màu trong vắt và thanh tân – dẫu sau bao lần mưa giăng mây xám”. Gấp quyển sách lại, tôi cảm thấy một sự an nhiên đến kì lạ, tôi nhận thấy nỗi buồn trong từng trang giấy của Anh Khang không còn là những cảm xúc rất đỗi con người nữa mà nó là một sự cân bằng bình thản như chính anh từng nói “Tôi xem nỗi buồn ngày cũ như một hành trang cần thiết để đến gặp niềm vui trong tương lai. Bởi phải làm lành với quá khứ, thì chúng ta mới có thể nhẹ nhõm tìm thấy hạnh phúc ở hiện tại”.

Ichi Phạm – Theo Girly

Ảnh sưu tầm

 

            

Giới thiệu về tác giả:

Ichi Phạm

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...