Trôi qua những mùa cũ

Tâm sựTruyệnTrôi qua những mùa cũ
02:35:43 05/12/2016

Girly.vn -

“Cứu, cứu anh ấy đi, làm ơn!”. Văng vẳng đâu đó trong không gian đặc quánh mùi thuốc sát trùng, đầu óc mộng mị của anh vô thức bị tiếng kêu tuyệt vọng ấy gọi dậy. Đó là tiếng của một cô y tá trẻ, cô đẩy cáng cứu thương có anh trên đó, vừa đẩy cô vừa hét vừa xin, Vĩnh không nhớ được khuôn mặt của cô ấy, chỉ nhớ cái nắm tay ấm nóng còn dính máu anh mà cô giữ khư khư không rời, chỉ đến lúc cánh cửa phòng cấp cứu im lìm đóng lại anh mới thấy bàn tay mình bỗng chốc lạnh như băng.

Trôi qua những mùa cũ

\r\n

Gió thổi qua ô cửa sổ thốc vào phòng lạnh buốt, Vĩnh nằm im lìm trên chiếc giường của bệnh viện, vừa nhắm mắt anh vừa lắng nghe tiếng reo leng keng của cái phong linh treo trên cửa sổ. Mùa đông lại gõ cửa bệnh viện một lần nữa…

\r\n

“Cứu, cứu anh ấy đi, làm ơn!”. Văng vẳng đâu đó trong không gian đặc quánh mùi thuốc sát trùng, đầu óc mộng mị của anh vô thức bị tiếng kêu tuyệt vọng ấy gọi dậy. Đó là tiếng của một cô y tá trẻ, cô đẩy cáng cứu thương có anh trên đó, vừa đẩy cô vừa hét vừa xin, Vĩnh không nhớ được khuôn mặt của cô ấy, chỉ nhớ cái nắm tay ấm nóng còn dính máu anh mà cô giữ khư khư không rời, chỉ đến lúc cánh cửa phòng cấp cứu im lìm đóng lại anh mới thấy bàn tay mình bỗng chốc lạnh như băng.

\r\n

Có những cơn mê cứ lặp đi lặp lại trong trí não, Vĩnh thấy đầu mình đau như có hàng trăm mũi dao đang xoáy sâu vào từng tế bào máu, có máu, máu nhỏ giọt tong tóc trên sàn nhà, máu trên mu bàn tay, máu lênh láng trên ga trải giường, có máu, máu rất nhiều. Đôi mắt nhắm nghiền của Vĩnh thỉnh thoảng giật lên, những nếp nhăn trên trán co lại, xô vào nhau rồi cứ thế giày xéo khuôn mặt anh đến tội nghiệp.

\r\n

– Máu hiếm, nhanh, cấp máu.

\r\n

Vị bác sĩ già bỗng chốc đổi sắc mặt, cô y tá đứng tuổi bên cạnh loay hoay xếp dụng cụ, không gian đặc quánh một thứ ngôn ngữ của hành động, tiếng bước chân bình bịch, tiếng dao, kéo, dụng cụ mổ va vào nhau lạnh ngắt, thanh âm đáng sợ đó kéo dài cho đến khi một giọng nói trong trẻo nhưng gấp gáp cất lên:

\r\n

– Chỉ còn một bịch máu duy nhất, tôi đã đề nghị người nhà đi thử máu.

\r\n

Vĩnh nghe thấy tiếng lao xao, rồi lặng im, rồi lao xao…

\r\n

Anh tỉnh dậy sau một tuần hôn mê, những ngón tay và hầu như cả cánh tay đã mất đi cảm giác, nó trở nên nặng trĩu như thể đang có hàng tấn đá đeo trên đấy. Vĩnh khẽ nhíu đôi mắt đã quen màu bóng tối, một khoảng sáng nhạt nhòa hòa lẫn mùi gió, thứ gió đầu đông yếu ớt như chính bản thân anh vậy. Bên ngoài ô cửa sổ là cây sầu đông rũ lá.

\r\n

Anh không hiểu sao mình còn sống, như thể thứ phép màu huyễn hoặc nào đó đã xuất hiện lúc anh ngủ quên, nó cứu sống anh, nhưng lại để anh chứng kiến những vụn vỡ mà bao lâu rồi mẹ anh đã âm thầm dùng thứ keo thần kì nào đó cố dán chặt. Máu của anh là máu hiếm, mà đã là hiếm thì tức là có rất ít, bỗng dưng anh căm thù dòng máu chảy trong người mình, bằng cách nào đó anh chỉ muốn hút cho cạn kiệt thứ máu tanh tưởi và bẩn thỉu ấy đi, nếu có thể gói ghém nó lại anh nhất định sẽ mang nó đi đến tận cùng trời cuối đất, trôn nó ở đó, vĩnh viễn… Cái dòng máu nghiệt ngã này sao lại chảy trong huyết quản anh, sao lại đi vào tim anh, sao lại nuôi dưỡng anh suốt hai mấy năm trời, nó là thứ máu kinh tởm nhất mà anh từng biết.

\r\n

Vĩnh không khóc nhưng những giọt nước cứ thi nhau lăn xuống ướt đẫm gối, “trần bệnh viện bị dột thôi mà!” anh nghĩ thế rồi chẳng đưa tay lau mà nhắm nghiền mắt lại. Thứ ánh sáng chói chang của khung cửa sổ chiếu thẳng vào đôi mắt, mặc dù đã khép thật kĩ anh vẫn cảm nhận được những dư chấn mà cơn gió để lại trên cây sầu đông.

\r\n

– Rồi anh sẽ lại ổn thôi, phải không?

\r\n

Thanh âm này anh đã nghe ở đâu rồi, quen thuộc lắm, gần gũi lắm mà cũng đau lòng lắm. Vĩnh không vội mở mắt, anh chỉ muốn cho mình thêm một giây nữa để khẳng định. “Cứu, cứu anh ấy đi, làm ơn!” – cô gái ấy đây ư? Nhưng sao tim anh nghẹn ngào đến thế, đến nỗi anh đã chẳng còn muốn mở đôi mắt lên nữa, có những mơ hồ cắt nhẹ vào lòng anh.

\r\n

– Vĩnh, mở mắt ra nhìn em đi, nói gì với em đi.

\r\n

 Những từ ngữ được tuôn ra từ khuôn miệng xinh xắn của cô gái ấy bỗng chốc làm anh bật khóc, nhưng anh không khóc thành tiếng chỉ lặng lẽ nhỏ từng dòng qua kẽ mắt đã cố khép chặt, cô gái ấy là người mà anh yêu nhưng trước giờ anh chỉ mang cho cô những đau lòng và tổn thương, thế mà cô khờ dại vẫn thương anh nhiều đến thế.

\r\n

 Cuộc đời đúng là một phép thử, Vĩnh nghĩ thế, anh không thể tin rằng mình có thể mang trong người dòng máu của một ai đấy không phải là bố mình, mẹ anh không phải nhóm máu hiếm và bố anh cũng không, thế là anh di truyền dòng máu này từ một con người xa lơ xa lắc nào đó. Một người mà có thể anh biết mặt nhưng không biết tên hoặc ngược lại, một người đàn ông vụng trộm bố anh mà xen vào cuộc đời này, vẽ cho anh những phép màu rồi tước đi sạch trơn những hư ảo ban đầu.

\r\n

Thụy – cô gái mà Vĩnh thương đã thôi không còn lui tới thường xuyên với anh nữa, không phải vì cô ấy hết yêu anh, cũng không phải đang giận, cũng không phải thôi quan tâm đến nhau, mà cô ấy còn bận quan tâm những người khác – những bệnh nhân còn lại của bệnh viện anh nằm. Người ta thường đánh giá một mối quan hệ qua việc thường xuyên hay không thường xuyên, cũng như thể người ta chỉ quan tâm đến việc một chiếc dù đi mưa có đủ lớn để che cho từng nấy người hay không, chiếc dù lớn thì được gì chứ, nếu nó thật sự không đủ chắc chắn.

\r\n

 Khi những giọt mưa đêm đang rả rích rơi bên ô cửa sổ, Thụy khẽ đẩy cửa phòng bệnh bước vào. Cô ngồi xuống cạnh Vĩnh, đưa tay nắm chặt lấy bàn tay anh rồi không hẹn mà cả hai ánh mắt đều nhìn ra cửa sổ.

\r\n

– Sầu đông mùa này buồn ghê anh nhỉ?

\r\n

Vĩnh quay qua nhìn cô, ánh mắt dịu dàng và bình yên quá đỗi, có những thứ tình chỉ cầm cảm nhận mà không cần nói ra bởi cả hai vốn dĩ đã hiểu những gì đối phương muốn nói.

\r\n

– Mình sẽ cưới nhau Thụy nhé! Anh chỉ thèm một mái nhà, một mái nhà thật sự.

\r\n

Thụy im lặng.

\r\n

– Em không muốn hả? Anh …

\r\n

Vĩnh chưa kịp nói hết câu cô đã khóc òa lên, những giọt nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt, cô ôm chầm lấy Vĩnh, san sẻ chút ấm áp cô có cho người con trai đáng thương này. Cô thấy thương anh, thấy thương những vết rách trong lòng anh mà không ai có thể khâu lành được, thấy thương cả những mảnh vỡ mà gia đình đem đến cho anh, chúng chỉ là những mảnh vỡ làm sao có thể lại tự liền. Nhưng cô cũng lo sợ rồi những nông nổi tuổi trẻ sẽ mang Vĩnh đi mất, cô yêu nhưng ích kỉ. Con người ta thường hẹp hòi với tình yêu của mình như thế, những hẹp hòi nhỏ nhen trong lòng cô bao gồm cả mạng sống của Vĩnh, cô không cho phép anh một lần nữa bán rẻ thứ máu chảy trong người mình, dẫu sao đó cũng là những gì còn sót lại cho một cuộc tình câm.

\r\n

Trôi qua những mùa cũ

\r\n

 Mùa đông năm trước, khi những chiếc lá cuối cùng trên ngọn sầu đông đã theo gió đi mất Vĩnh cũng nằm ở căn phòng này, cũng nằm ở chiếc giường hướng ra cửa sổ. Chỉ có khác giữa năm đó và năm này là những vết thương trong lòng anh ngày một thêm lớn rộng ra, nó như thứ virut lan truyền đến tận sâu thẳm, khơi nới thêm ở anh những căm phẫn khó nguội tàn. Nếu ngày ấy anh không bị tai nạn xe máy, hoặc không bị mất máu quá nhiều thì giờ đây bên anh phải đầy đủ cả cha lẫn mẹ, nhưng không, cuộc đời vốn oan trái như thế…

\r\n

 Máu hiếm, cái thứ máu tanh tưởi ấy phải chi đừng có màu đỏ, nó có thể là bất kì màu gì trong số những gam màu anh biết, chỉ trừ màu đỏ ra. Để anh sớm biết rằng anh không phải con của bố, để ông ấy không suy sụp rồi đột ngột bỏ đi thật xa, xa mái nhà từng có ba người sinh sống. Mái nhà của anh mất rồi, chỗ dựa của anh cũng mất rồi…

\r\n

 Vĩnh không dám nhớ lại một năm trước, không dám hình dung đến cái cảnh bố anh ngồi khóc trên sàn bệnh viện, khi anh đang nguy kịch trong phòng mổ mà không có đủ máu. Cảm giác bất lực trước mọi thứ, muốn giúp mà không thể, ông chỉ khụy xuống rồi dại đi khi biết con mình là loại máu hiếm. Ông hét lên:

\r\n

– Lấy máu của tôi đi, nó là con trai tôi, nhanh đi, làm ơn mà…

\r\n

Tiếng nói ấy nhỏ dần rồi lịm đi, Thụy đỡ ông dậy, nước mắt cũng tuôn lã chã:

\r\n

– Bác trai, truyền máu khác nhóm sẽ dẫn đến tan máu, sẽ chết đấy bác. Bác bình tĩnh đi.

\r\n

Rồi ông nhìn người đàn ông kia bước vào phòng lấy máu, có tiếng reo lên của cô y tá:

\r\n

– Có rồi, cùng nhóm rồi!

\r\n

Ông lặng đi trong vài giây, những thanh âm như ngưng kết lại khiến nhĩ quan ông đã chẳng nghe thấy gì, người đàn ông kia mới là bố của Vĩnh, mới là người mang lại cho con trai ông sự sống mà nó cần nhưng sao ông thấy oan nghiệt quá, sao thấy ngang trái quá. Ông ngước nhìn vợ mình bằng ánh mắt không trách móc nhưng cũng chẳng thiết tha, thế là hết rồi, thế là tan vỡ cho những yêu thương tưởng sẽ ràng buộc nhau cả đời. Ông bỏ đi cho đến tận bây giờ vẫn chưa một lần trở lại.

\r\n

 Vĩnh ngồi dựa lưng vào gốc sầu đông của bệnh viện, mắt nhắm lại rồi như thiếp đi giữa những mộng mị về một mái nhà. Có căn nhà nào thiếu bóng người đàn ông thì đấy là căn nhà của anh, căn nhà nào có cây sầu đông trụi lá bên hông nhà thì đấy là nhà anh, một ngôi nhà sầu vào mùa đông và buồn vào những mùa khác…

\r\n

 Thụy bước đến chìa cho anh một tấm ảnh cũ, một tấm ảnh bị cháy xém một góc. Anh cầm lấy ôm nó vào lòng rồi gục trên vai Thụy mà khóc, anh biết bố anh vừa qua đây, vừa đến thăm anh nhưng ông lại không muốn gặp. Người đàn ông ấy là người cha không cùng dòng máu, có thể ông đã định đốt tấm ảnh này nhưng rồi ông đã không làm được, ba khuôn mặt tươi vui trên tấm ảnh ấy giờ trở nên quá xa xôi, xa hơn cả những đám mây trên bầu trời.

\r\n

– Ngày mai mọi chuyện sẽ ổn thôi Vĩnh ạ, em nhất định sẽ không bỏ anh đi đâu.

\r\n

– Rồi anh sẽ lại chết vì tai nạn, sẽ chết vì không có đủ máu, rồi sẽ chết vì không có ai tặng máu nữa. – tiếng Vĩnh trở nên trầm hơn, xa xôi hơn.

\r\n

– Em không cho phép anh như thế, hai lần vẫn là chưa đủ sao?

\r\n

Anh im lặng, anh còn muốn nhiều hơn thế nữa, muốn dòng máu này vĩnh viễn biến mất trong cơ thể anh, cái dòng máu của người đàn ông không có lòng tự trọng, anh khinh bỉ nó.

\r\n

 Thụy đã treo một cái phong linh bên cửa sổ phòng Vĩnh, tiếng leng keng của nó mỗi ngày sẽ làm anh cảm thấy thoải mái hơn, những lần ghé qua thăm bệnh ở dãy phòng của anh cô vẫn cố nán lại nhìn thật lâu, có những lúc chỉ muốn xô cửa chạy thật nhanh vào mà ôm lấy con người ngồi đó, cả thế giới của người đó đã đảo lộn đi nhiều rồi. Thụy biết anh không muốn nhắc đến người cha cùng dòng máu của mình, anh cũng không hề biết lần thứ hai này ông ấy cũng đã đến và đem máu cho anh, Thụy đã nói dối rằng bệnh viện có sẵn thứ máu anh cần nên đã không lấy của ông ấy, nhưng anh không hiểu. Thứ máu hiếm ấy đâu phải muốn có là có ngay, mà máu của anh là loại máu cực hiếm nếu không phải có ông ấy thì anh vốn đã chết từ lần trước.

\r\n

 Có những khi bản thân đau khổ nhưng lại nghĩ rằng chỉ mình mình biết điều đó, thật ra đau khổ cũng là một thứ bệnh có thể lây lan, vận tốc của nó thậm chí còn kinh khủng hơn cả dịch bệnh thông thường. Thụy biết Vĩnh buồn nhưng lòng cô cũng thấp thỏm không yên, cô sợ rồi cuộc đời nghiệt ngã này sẽ mang Vĩnh đi mất, bỏ lại cho cô những tàn tro của lỡ làng, cô không muốn thế.

\r\n

– Anh chỉ cần có một người nguyện đợi anh ở nhà thì dù có đi đâu bao xa anh nhất định cũng sẽ trở về lành lặn nhất, nhưng…- Vĩnh nhìn ra ô cửa sổ, nơi những ngọn gió đang chơi đùa với phong linh kêu leng keng.

\r\n

– Em sẽ ở nhà đợi anh, chỉ cần anh hứa sẽ trở về. – Thụy nói rồi nắm lấy bàn tay đang run lên của Vĩnh, cô khóc, những giọt nước mắt của bình yên sau những tháng ngày mòn mỏi hư hao.

\r\n

Anh ôm cô vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc thơm mùi hoa sầu đông, không hiểu sao anh vẫn nghĩ Thụy là một bông sầu đông màu tím, nở lặng lẽ nhưng nồng nàn, vương vấn.

\r\n

 Ngày ra viện anh tìm đến căn nhà ọp ẹp nằm sâu trong làng của khu ngoại thành, những ô cửa sổ sáng những gam màu êm ả như thể ở nơi này vừa có một vì tinh tú đến ngủ quên. Anh nhìn thấy những chiếc nón lá xếp trồng nhau trên bậc hè, một người đàn ông gầy nhom đang cặm cụi đan nón.

\r\n

– Bố, mẹ bảo chiều nay đi giao nón trên thành phố đấy! – tiếng một đứa con trai khoảng mười lăm, mười sáu với mái tóc đen và làn da màu bánh mật chạy từ hông nhà lên.

\r\n

– Rồi, chiều bố đi. – người đàn ông vẫn cặm cụi đan tiếp cái nón đang dở dang.

\r\n

– Chiều bố mua bánh hôm bữa nữa nhá!

\r\n

Tiếng đứa trẻ cười trong veo, nhẹ bẫng như du bởi tiếng đàn của bầu trời, Vĩnh rời đi khi khóe mắt đã ướt nhẹp, anh không ngờ đấy là người đã mang cho anh sự sống đến ba lần, lần đầu tiên cho anh hình hài, những lần sau ban cho anh phép màu để có thể tiếp tục hiện hữu trên thế gian này.

\r\n

– Bao giờ cưới nhau chúng ta sẽ mời bố anh nhé! – Vĩnh nói.

\r\n

– Ai cơ?

\r\n

– Cả hai người, cả hai ông bố.

\r\n

Tiếng lòng trong Vĩnh đã thôi nhắc nhớ về những thù ghét, anh chỉ nhớ trong tim anh mang dòng máu của ông bố này và mang tình cảm của một ông bố khác. Sầu đông đã đơm những chùm hoa đầu tiên báo hiệu cho mùa mới bắt đầu, còn mùa cũ đã trôi xa về miền quên lãng. Vĩnh mỉm cười bên Thụy cùng những rạng rỡ tinh khôi như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

\r\n

Phía cuối những khổ đau bao giờ cũng là bắt đầu cho hạnh phúc!

\r\n

Trang NhiênTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Gallery Photo

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...