Trở về cũng những cơn mưa

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnTrở về cũng những cơn mưa
09:43:33 10/12/2016

Girly.vn -

Đôi lúc trên những đường đời tấp nập, tôi vô tình nhận ra một bóng lưng quen thuộc. Để rồi bước chân không tự chủ mà chạy theo, gọi tên và vỗ vào bờ vai vững chãi. Đến khi vị khách bộ hành quay lại, tim tôi cũng chới với cùng nụ cười méo mó. Hóa ra, tôi vẫn không thể quên anh, hóa ra tôi và anh đều giống nhau, chẳng thể dung nạp thêm một gương mặt xa lạ có bóng lưng giống người mình yêu thương.

 \r\n

Trở về cũng những cơn mưa

\r\n

Mưa rả rích suốt nhiều giờ. Mặt đất đã ẩm ương đến tội nghiệp. Những hàng cây nghiêng oằn xuống đất. Dưới gốc cây, những cánh hoa vụn vỡ như bị bàn tay vô hình vò nát. Chỉ duy nhất mùi hương nhè nhẹ lại thanh thuần len lỏi trong tiếng mưa.

\r\n

Tôi trở về sau nhiều năm xa cách. Tiếng mưa chào tôi, như ngày ra đi tôi đã hòa vào chúng để giấu đi những giọt nước mắt của mình. Con đường nhỏ, hàng rào nguyệt quế thơm hương cho đến mái hiên nhà với ngói đỏ điểm rêu xanh… tất cả vẫn ở đó nhưng đã được thời gian tô một lớp màu cũ kĩ và hoang vắng. Tôi không vội vào nhà, để mọi thứ vào một góc rồi thơ thẩn ngắm mưa.

\r\n

Tiếng mưa muôn đời vẫn thế, chẳng làm lòng người hân hoan, chẳng làm thời gian chậm lại, chỉ ngưng đọng những cảm xúc khiến tâm tư nặng trĩu. Ba năm trôi qua, đến lúc ngoảnh đầu nhìn lại chỉ còn nhìn thấy lá vàng rơi. Đời người ngắn ngủi, tôi cũng chẳng nhớ trong những năm tháng ấy, mình đã đi qua tuổi trẻ như thế nào. Thoáng chút hương nguyệt quế đưa đến làm lòng tôi chạnh nhớ về anh, người nắm giữ những ký ức đã qua.

\r\n

***

\r\n

Anh lại ngồi trước hiên nhà, nhìn mưa và thổi lên khúc tiêu sầu. Tiếng tiêu của anh len lỏi qua những giọt mưa đang rơi nhanh như muốn phá vỡ màn nước gửi đến trời xanh chút tiếng lòng. Tôi nghe trong giai điệu những ai oán thê lương, những khắc khoải buồn vương, làm lòng chợt đau đau. Tiếng tiêu cứ ngân lên không dứt như lòng nức nở chẳng thể nói ra. Tôi biết, anh đang nhớ người ấy.

\r\n

Định mệnh thích trêu người, tôi yêu anh nhưng người anh yêu lại không phải tôi. Những năm tháng bên nhau, tôi chỉ là cái bóng hờ hững. Đôi lúc anh lại nhìn tôi thật lâu rồi bất giác bảo:

\r\n

– Em có thể quay lưng về phía anh không?

\r\n

Lần đầu nghe anh đề nghị tôi đã rất ngạc nhiên. Tại sao không phải là “lại gần bên để anh ngắm em” mà lại chỉ thích nhìn bóng lưng của tôi? Cho đến khi tôi vô tình phát hiện quyển sổ tay nằm trong chiếc hộp gỗ đặt ở tận đáy tủ quần áo cũ, tôi cũng vô tình phát hiện ra ẩn ý của câu nói ấy.

\r\n

Bên trong quyển sổ, giấy trắng chưa một lần được viết, chỉ có một tấm ảnh rách nát được nối lại bằng những vết băng keo chằng chịt. Hình anh và một người khác đang đối mặt với nhau trong vòng tay ôm chặt. Nụ cười của anh rực rỡ, còn người nọ thì cúi đầu cảm nhận sự yêu thương. Phía sau tấm ảnh là hai chữ “Nhớ em” viết gọn ở một góc.

\r\n

Tim thôi thắt lại. Anh chưa từng nhìn tôi cười hạnh phúc. Anh cũng chưa từng nhìn tôi thật lâu. Tôi chợt nhận ra mình chỉ là người thay thế trong suốt nhiều năm bên anh, là cái bóng cho một người nào đó đã không còn bên anh. Tôi không khóc, chỉ chợt nghẹn lòng vì bí mật nhỏ ấy.

\r\n

Chúng tôi quen nhau khi anh đuổi theo tôi trên đường phố tấp nập và gọi tôi bằng một cái tên xa lạ. Tôi vẫn nhớ vẻ mặt thất vọng kèm chút nuối tiếc của anh khi tôi quay lại nhìn sau cái nắm tay bất chợt. Vẻ ngoài của tôi ưa nhìn nhưng ánh mắt ấy của anh đã từng làm tôi nghĩ “Mặt mình xấu vậy sao?”. Có lẽ anh đã mong chờ một khuôn mặt xinh đẹp nào đó nhưng rồi thất vọng khi trông thấy tôi? Giờ nghĩ lại, anh chỉ hụt hẫng vì tôi không phải là của người anh đang tìm. Anh đã xin lỗi thật nhiều và chợt nhoẻn miệng cười rồi gợi ý mời tôi một tách café trong chiều lạnh. Mọi thứ đến tự nhiên, đơn giản như thế và rồi chúng tôi hẹn hò, bên nhau, về ở cùng một nhà chỉ vỏn vẹn trong sáu tháng.

\r\n

Ngày dọn về với anh, tôi còn lo lắng mình đã quyết định vội vàng. Nhưng dòng đời hối hả, đâu dễ dàng để ta tìm được yêu thương, tìm được mảnh ghép hoàn hảo với mình. Chưa kể trong xã hội này, người như tôi như anh rất khó để gặp chân tình. Một người hiểu ta, cho ta cảm giác an lành giữa sóng gió cuộc đời này có được mấy ai?

\r\n

Hàng rào nguyệt quế với những bông hoa li ti trắng, thoảng chút hương nhè nhẹ an bình ngày tôi đến, đã làm tôi nhớ về quê nhà bình yên. Dù chưa biết tương lai sẽ thế nào, có phải sẽ hối tiếc vì lựa chọn gấp rút này thì tôi vẫn thấy an lòng khi chìm trong chút hương xưa.

\r\n

Nhưng anh chỉ xem tôi là người thay thế. Chính vì vậy tiếng tiêu của anh lúc nào cũng buồn, chưa bao giờ dành cho tôi. Tôi từng hỏi sao anh lại không thổi khúc nhạc vui? Tôi chỉ thích nghe những giai điệu rộn ràng, âm thanh khắc khoải làm tôi không chịu nổi. Anh nhẹ cười rồi bảo: “Anh chỉ biết thổi khúc này thôi. Để sau này anh học thổi giai điệu vui vui cho em nhé!” Hứa hẹn là thế nhưng bên nhau suốt hai năm dài anh cũng chưa thổi được đoạn nhạc tôi đưa. Lâu dần, tôi cũng chẳng buồn trách anh nữa. Để rồi mỗi khi trời mưa xuống, tiếng tiêu hòa cùng hương nguyệt quế trở thành bộ đôi không thể thiếu trong ngôi nhà nhỏ. Tôi cũng dần quen với điều đó. Có những hôm trời mưa rả rích, anh ngồi thẩn thờ nhìn màn mưa bên tách trà dần nguội. Tôi lại muốn anh thổi khúc tiêu sầu để tôi có thể ngắm mưa… ngắm anh.

\r\n

Sau lần phát hiện ra bí mật nhỏ ấy, tôi cũng không gặng hỏi hay cư xử khác đi với anh. Nhưng mỗi khi biết anh đang nhìn mình loay hoay trong bếp hay lúc ngủ, anh bảo tôi nằm nghiêng để anh ôm tôi vào lòng, lòng tôi chợt nức nở. Sự đố kỵ, lòng ghen tuông cứ âm ỉ đục lỗ và càng lúc càng lớn. Cho đến một ngày tôi không thể chịu đựng được nữa thì chọn buông tay.

\r\n

Ngày tôi đi, mưa dầm dề suốt từ tối đến sáng. Những con đường ướt nước với lá khô rụng đầy. Giàn nguyệt quế cũng rung động dữ dội trước từng cơn gió lớn để rồi rút hết những cánh hoa trắng mỏng lìa cành. Chút hương nhè nhẹ từng làm tôi thấy bình yên, từng làm tôi nghĩ anh là “nhà” của mình cũng không thể níu bước chân tôi ở lại. Anh cũng không giữ tôi.

\r\n

Trở về cũng những cơn mưa

\r\n

Nhiều năm đã qua, vòng cuộc sống của tôi vẫn quay. Nhưng đôi lần nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ, tôi lại tự hỏi “Anh có nhớ em?”. Chúng ta xa nhau, cả anh và tôi không ai hỏi đối phương điều gì. Có lẽ anh cũng nhận ra tôi thay đổi, có lẽ anh cũng đã biết nỗi lòng của tôi cũng như biết rõ mình muốn gì và cần gì.

\r\n

Anh cũng chưa từng nhắn tin, gọi điện thoại để hỏi lý do tôi rời đi, cũng chưa từng hỏi tôi đang sống thế nào. Tôi thật sự chỉ là cái bóng của người ấy. Ngày người ta rời đi, tim anh cũng đã chết. Chính vì thế ngày một cái bóng rời đi, anh cũng chẳng đau lòng?

\r\n

Đôi lúc trên những đường đời tấp nập, tôi vô tình nhận ra một bóng lưng quen thuộc. Để rồi bước chân không tự chủ mà chạy theo, gọi tên và vỗ vào bờ vai vững chãi. Đến khi vị khách bộ hành quay lại, tim tôi cũng chới với cùng nụ cười méo mó. Hóa ra, tôi vẫn không thể quên anh, hóa ra tôi và anh đều giống nhau, chẳng thể dung nạp thêm một gương mặt xa lạ có bóng lưng giống người mình yêu thương.

\r\n

Tôi bắt đầu tìm nghe những khúc tiêu buồn. Trước đây tôi không phân biệt được tiêu và sáo. Tiếng tiêu thường sẽ trầm và ai oán hơn, nhưng trong suy nghĩ của tôi lúc ấy, tiêu cũng như sáo đều có thể thổi ra những khúc nhạc vui. Sau khi rời đi, tôi mới biết cả hai nhạc cụ ấy khác nhau rất nhiều. Dù bạn có nhìn nhầm chúng khi thoáng qua một cửa hàng thì cũng không thể lẫn lộn khi đã hiểu rõ một trong hai. Có lẽ với anh tôi chỉ là cây tiêu có hình dạng tương đồng nhưng khi thổi lên vẫn không thể ra khúc tiêu sầu. Tôi bắt đầu học sáo trúc. Tôi mong cuộc đời mình sẽ vui vẻ, tự do tự tại như tiếng sáo trên cánh đồng lộng gió. Bài nhạc tôi từng đưa anh, nó chỉ hợp với tôi.

\r\n

Chợt một ngày, khi mà tôi nghĩ mình có thể quên anh thì định mệnh lại trêu người với ba chữ “Anh nhớ em!” từ tin nhắn của anh. Ba năm rồi, ba năm hai người đôi ngã. Những tưởng sẽ không thể giao nhau lần nữa thì anh lại cắt ngang con đường tôi đi bằng một tiếng yêu thương. Ba năm qua anh sống sao, có còn nhớ thương người cũ? Có còn ngồi trước hiên nhà, ngân tiếng tiêu sầu hòa cùng tiếng mưa? Chỉ ba từ ngắn ngủi lại gợi lên trong lòng tôi những đợt sóng hoài niệm đã qua.

\r\n

Tôi nhớ tiếng tiêu trong mưa. Tôi nhớ giàn hoa nguyệt quế ngày nào, muốn chút hương yên bình giữa dòng đời xuôi ngược. Tôi nhớ vòng tay anh, những cái ôm siết chặt, nhớ cả mắt anh đôi lần tràn ngập hình bóng tôi. Tôi nhớ cả nụ cười nhẹ nhàng khẽ vuốt tóc tôi mỗi khi nghe tiếng sấm. Tôi muốn trở về…

\r\n

***

\r\n

– Sao em không vào nhà? – Tiếng anh chợt vang lên phía sau.

\r\n

– Em muốn ngắm mưa, em muốn ngửi hương hoa nguyệt quế. – Tôi chợt cười để xua đi những hồi niệm cũ.

\r\n

Anh nhẹ ngồi xuống bên tôi, không nhìn tôi, chỉ đưa mắt nhìn giàn hoa trước nhà đang không ngừng rơi rụng những cánh trắng mỏng manh trước từng cơn gió.

\r\n

– Anh thổi tiêu em nghe đi! – Bất chợt tôi đề nghị.

\r\n

Anh nhìn sang tôi, nhẹ cười rồi đứng lên vào trong nhà mang ra một cây tiêu. Tôi cũng bước đến hành lý của mình và rút ra một cây sáo. Anh thoáng ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi như hiểu suy nghĩ của anh và tự trả lời:

\r\n

– Mấy năm trước em bắt đầu học thổi sáo. Tuy hiện tại chưa hay nhưng cũng có thể thổi ra khúc nhạc em mong muốn.

\r\n

Anh thoáng cười rồi thổi ra nốt đầu trong bản nhạc mà tôi đã từng đưa anh. Nốt trầm hơn, lặng lẽ hơn. Tôi cũng nâng cây sáo đuổi theo anh nhưng ở những âm vực cao hơn. Trong tiếng mưa gió hòa cùng hương thơm thanh khiết, hai dòng âm đơn bạc trôi trên khung nhạc của riêng mình. Nhưng người nghe có thể nhận ra, hai giai điệu ấy đang hòa cùng một bản nhạc. Dù còn những chếch choáng, nhập nhằng nhưng rồi cũng kịp tan vào nhau rồi quyện cùng tiếng mưa bay đến tận trời cao.

\r\n

Tôi đã trở về cùng những cơn mưa, một lần nữa.

\r\n

Lam NguyênTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Ja Shang Tang

Trang trước

Sầu đông

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...