Trò trốn tìm của những kẻ vô-tình-lạ-mặt - Girly.vn

Trò trốn tìm của những kẻ vô-tình-lạ-mặt

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnTrò trốn tìm của những kẻ vô-tình-lạ-mặt
04:36:58 27/11/2017

Girly.vn -

“Để rồi sau những mệt nhoài cho sự tìm kiếm phía lừng chừng ấy, em vắt cạn những giọt nước mắt khô khan còn sót lại, buột miệng hỏi: Anh đâu?”

Trò trốn tìm của những kẻ vô-tình-lạ-mặt

Sài Gòn – có những ngày mưa tầm tã, nhìn xa ra chẳng thấy gì ngoài khoảng không một màu trắng xóa, chẳng nghe gì ngoài những tiếng rả rích của hàng cây ven đường hay của bầy chim non chưa tìm nơi trú ẩn. Vội đưa tay với lấy thứ gì đó trước mặt, em vô tình chạm vào hư không đầy lạnh lẽo. Mọi thứ sau một đêm thức dậy, hóa ra chỉ còn lại thứ hoài niệm chạm ngõ, kéo theo chút kí ức đang dấu mình lẩn khuất. Bất giác rùng mình. À! Đêm qua em mất anh!

Bởi lẽ chẳng còn anh bên cạnh, nên mọi thứ hiện hữu xung quanh em làm đều trở nên vụng về hóa: vụng về yêu, vụng về thương, vụng về chờ đợi, và vụng về tự làm thương tổn mình, khi mà nỗi nhớ anh cứ trở trời lại hằn sâu làm em đau buốt.

Anh rõ ràng đã chẳng còn ở đây, thế mà em lại cứ huyễn hoặc bản thân, rằng anh chỉ xa em một chút, rồi lại về để em sà vào lòng kể cho anh ngày hôm nay ai đã làm em buồn. Anh rõ ràng chẳng còn ở đây, thế mà em cứ đợi, đợi anh đem đến một chút bóng nắng lấp đầy đi khoảng không trắng xóa ngoài kia đang làm em lạnh lẽo. Anh rõ ràng là chẳng còn ở đó, thế nên em mới an lòng dùng thứ cảm xúc mạnh mẽ tạm bợ ấy, mà bắt bản thân thôi khóc, thôi lấy nước mắt phung phí cho những phút yếu lòng nông nổi.

Trò trốn tìm của những kẻ vô-tình-lạ-mặt

Rồi khi nắng hửng mưa tan, sau hiên cửa đẫm nước kia vẫn không phải anh, không phải gương mặt em đã hết lòng thương sau ngần ấy nắng mưa, không phải câu nói cất lên khi em chông chênh tìm chỗ dựa – đừng lo, có anh đây! Cũng chẳng phải chất giọng khàn đặc tuy lay lắt lòng tin nhưng vẫn đủ khả năng khiến thứ cảm xúc cồn cào trong em dịu lại: Anh về rồi!

Mưa tạnh, mặc kệ em ở lại đau nỗi đau tình yêu cuồng nhiệt của tuổi trẻ, sự thật là – anh vẫn đi.

Em chỉ ước, giá mà anh có thể khoanh vùng cho trò chơi trốn tìm của hai đứa, thì hẳn, em đã tìm ra anh, dù trời ngoài kia bão lớn, hẳn em đã thấy anh trước khi vài tia nắng vướng vất kia cứu giúp em thoát khỏi những ngóc ngách còn thuộc phạm trù quá khứ. Bởi lẽ anh cứ thản nhiên quay lưng và dửng dưng cho sự tìm kiếm của riêng em, nên dẫu em có bới tung mọi ngóc ngách, lục tìm những mảnh vỡ hằn sâu dưới vũng nước sóng sánh nỗi nhớ kia, vẫn chẳng thể thấy anh.

Để rồi sau những mệt nhoài cho sự tìm kiếm phía lừng chừng ấy, em vắt cạn những giọt nước mắt khô khan còn sót lại, buột miệng hỏi: Anh đâu?

Hà Mai LanTheo Girly.vn

Ảnh SamALive

Giới thiệu về tác giả:

Hà Mai Lan

Là người vịn vào các bài hát buồn hay những thương tổn từ bản thân, rồi dùng ca từ vẽ nên một bức chân dung cho chính mình!

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...