Trên những chuyến xe bus Hà Nội

Tâm sựTản Mạn SốngTrên những chuyến xe bus Hà Nội
11:36:40 15/10/2016

Girly.vn -

Trên những chuyến xe bus vắng khách lúc trời tối muộn chở tôi từ trường về nhà, tôi biến mình thành người cô độc xa lạ trước cả thành phố này

Trên những chuyến xe bus Hà Nội

\r\n

\r\n

Trên những chuyến xe bus vắng khách lúc trời tối muộn chở tôi từ trường về nhà, tôi biến mình thành người cô độc xa lạ trước cả thành phố này. Hà Nội phồn hoa, Hà Nội nhộn nhịp, Hà Nội đẹp, nhưng, Hà Nội không phải của tôi. Những tòa nhà cao tầng và xe cộ nườm nượp nối đuôi nhau không dứt lướt nhanh qua ô kính cửa xe để lại những khối màu mờ nhạt khiến suy nghĩ của tôi bay lang thang.

\r\n

Bus Hà Nội khiến người ta vừa giận vừa thương. Giận là khi ngơ ngác trên xe vào giờ cao điểm, bị nhét đến chật cứng và xe thì nhích từng bước về phía trước trên con đường đang tắc nghẽn, giận là khi một thân một mình trên xe và chợt nhận ra cái điện thoại di động nhét trong túi bỗng không cánh mà bay. Những lúc ấy, chỉ muốn òa lên mà tức tưởi nghẹn ngào giữa lòng thành phố. Nhưng thương là khi bus chở ta đi lòng vòng khắp Hà Nội mà chẳng hỏi ta sẽ dừng lại ở đâu, khi nào dừng lại. Chúng ta cứ đi, tiêu tốn hết thời gian và tuổi trẻ cho những góc phố Hà Nội từ xa lạ trở thành thân quen, cho những người lạ dần trở thành người thân.

\r\n

Trên những chuyến xe bus Hà Nội

\r\n

Tôi nhớ những ngày ôn thi đại học mới chỉ vài tháng trước mà ngỡ đã rời xa lâu lắm, những ngày mà chúng tôi còn mong ngóng về đất Hà thành với những giấc mơ màu hồng, những ngày mà khi thầy cô hỏi đến, chúng tôi sẽ trả lời rành mạch: “Chúng con muốn học đại học trên Hà Nội.” Hà Nội đã dìu chúng tôi đi qua những ngày tháng vất vả đèn sách ôn thi, mở cửa đón chờ những gương mặt tân sinh viên mang theo khát khao hoài bão tuổi trẻ nhập trường và Hà Nội, dạy chúng tôi trưởng thành.

\r\n

Xa nhà, xa quê, tôi dường như không còn mong mỏi Hà Nội như những ngày đầu mơ ước. Khi sáng sớm, hay tối muộn, dù nhắm mắt mơ màng hay khi tỉnh táo, tôi cũng đều phải học cách tự lo cho cuộc sống của chính mình. Những suy nghĩ vụn vặt, nhỏ bé nếu ở nhà tôi sẽ chẳng bao giờ phải bận tâm như: “Hôm nay ăn gì? Tốn bao nhiêu tiền? Có nên mua thứ này không?” nay lại trở thành vấn đề to đùng. Ngoài kia, hàng nghìn sinh viên năm nhất, hoặc đã từng là năm nhất đang cố gắng hòa vào Hà Nội, liệu họ có từng như tôi?

\r\n

Tôi đi qua những chênh vênh của tuổi trẻ trên những chuyến bus nối dài không dứt, đi qua khoảng cách giữa những con phố Hà Nội đông vui đang độ vào thu thoảng mùi hoa cúc và dậy hương cốm mới để tìm cho mình một góc lặng thinh trong lòng thành phố. Khi còn bé, tôi tìm đến chốn đông vui để chơi đùa thỏa thích, vậy mà khi lớn, sự tĩnh lặng lại thỏa mãn tâm hồn tôi. Dù chiều muộn hay sáng sớm, dù buồn hay vui, dù khóc hay cười, những bánh xe bus vẫn đều đặn đến và đi. Bus sẽ không vì một ai mà dừng lại giữa đường giống như thời gian cũng chẳng tồn tại vì riêng cá nhân ai. Thôi thì cứ đi, đốt cháy những năm tháng tuổi trẻ cho Hà Nội, cho những ước mơ còn nóng bỏng trong lồng ngực, cho khát khao yêu và được yêu và cho những bài học trưởng thành đầu đời…

\r\n

 

\r\n

Nguyệt Quế – Theo Girly.vn

\r\n

\r\n

Giới thiệu về tác giả:

Nguyệt Quế

Chờ mùa hoa cốc bơ nở rộ

Trang trước

Em đã từng yêu

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...