Trái tim con gái, vốn sinh ra đã mẻ một phần! - Girly.vn

Trái tim con gái, vốn sinh ra đã mẻ một phần!

Tâm sựTản Mạn SốngTrái tim con gái, vốn sinh ra đã mẻ một phần!
09:08:07 21/04/2018

Girly.vn -

Anh bước đến cũng vô sự, đi cũng vô sự. Đàn ông mà, ai nào hiểu được sự tồn đọng cảm giác thương nhớ sau quãng thời gian yêu nhau. Phụ nữ, ban đầu chóng vánh lựa chọn, nhưng nào có lựa được đâu? Nào có rót cho mình ly rượu vang đỏ nâu và uống cạn một cách ngon lành chứ. Vị rượu vang cũng như vị tình yêu nửa ngày, một chút chua chát, chút đắng chút ngon, chút say, và rồi chìm trong giấc ngủ. Uống đến một hơi dài của đêm sầu man mác..

Chạng vạng bước vào đời nhau như cơn gió thoảng qua cuối xuân lỡ làng, em nhận ra rằng : “Duyên phận là thứ đã ngầm mang theo sự đau khổ sẵn có rồi!”. Cuộc đời con gái như ánh trăng cuối ngày, nửa vầng trăng che khuất bởi đám mây tối tăm, sứt mẻ trong màn đêm u tịch. Nhưng vẫn còn đẹp, còn trong trẻo bởi tay của người họa sĩ chuếnh choáng bởi cảnh đêm tĩnh mịch. Vốn nhân sinh là thế, chìm trong nỗi nhớ không thể quên, chìm giữa thành phố còn tồn đọng kỷ niệm về nhau, còn vương lại trên màu tóc em năm ấy, và em của năm nay, và em của cuối ngày yêu thương chẳng còn. 

Anh bước đến cũng vô sự, đi cũng vô sự. Đàn ông mà, ai nào hiểu được sự tồn đọng cảm giác thương nhớ sau quãng thời gian yêu nhau. Phụ nữ, ban đầu chóng vánh lựa chọn, nhưng nào có lựa được đâu? Nào có rót cho mình ly rượu vang đỏ nâu và uống cạn một cách ngon lành chứ. Vị rượu vang cũng như vị tình yêu nửa ngày, một chút chua chát, chút đắng chút ngon, chút say, và rồi chìm trong giấc ngủ. Uống đến một hơi dài của đêm sầu man mác.

Nỗi niềm của phụ nữ, đàn ông chẳng hiểu, chung quy cho nó là sự phù phiếm xa hoa. Nhưng nào biết được đơn giản chỉ cần một nụ cười mỗi sáng thức dậy, một nỗi giận hờn vu vơ có ai đó dỗ dành. Một cuộc điên loạn sau khi mệt mỏi với công việc đã rồi của trách nhiệm. Thế thôi, nào có ai làm được, nào có ai hiểu cho đâu, nào chỉ đơn thuần mấy câu trêu hoa ghẹo nguyệt thẫn thờ, rồi để lại vết thương cho họ đến tột cùng.

Nếu phải gọi tình yêu là thứ duyên phận vốn chẳng chọn lựa, thì có lẽ em xin được chọn lựa không có tình yêu. Sẽ không có cái ngày người thương nay đã và đang nhớ một người thương khác. Sẽ không có cái khái niệm mang tên “người cũ còn thương”. Cũng sẽ không có phạm trù người dưng chẳng thể quên. Nếu ai đó hỏi tôi : ” Phụ nữ là thứ gì thế? Sao mà khó hiểu”. Tôi sẽ trả lời : ” Đàn ông cũng vậy thôi, anh có chắc rằng anh sẽ chọn cô gái ấy mãi không?. Chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi im lặng đến khó hiểu là vì không chắc rằng cái sự khó hiểu của đàn ông về động từ “yêu thương” mà thôi!”

Cuối mùa yêu thương là thương nhớ, cuối mùa thương nhớ là anh, và cuối mùa của anh là sự đau đớn đến tột cùng. Anh đã như một nỗi niềm lạc tại trái tim mất hết một nửa, như đồng lúa còn sót lại tro tàn, là cánh hoa bồ công anh bay vô tình trên mái tóc cô gái mới lớn. Có lẽ, phụ nữ thì như một cái trống. Cái trống nhìn rất điềm tĩnh, nhưng đánh vào thì tiếng rất lớn. Như nỗi đau chứa đựng và bộc phát đúng thời điểm cá nhân.

Đàn ông – đàn bà là hai danh từ thông thường thôi, nhưng sao làm nhau đau đến như vậy?. Làm nhau thổn thức đến độ kiệt sức, làm nhau chán nản như thế giới này bắt đầu sụp đổ. Người ta từng nói:” Hãy yêu cho hết mình khi còn có thể”. Và rồi một anh chàng thư sinh đẹp trai đã yêu thầm một cô tiểu thư đài cát năm xưa. Người đau là chàng thư sinh hiếu học, người đau là đàn ông, cùng một nỗi đau của phụ nữ .

Đúng rồi! Chúng ta đều đau, nhưng lần này là em chứ chẳng phải anh. Vì thực sự anh chẳng phải chàng thư sinh năm ấy, và em cũng chẳng phải nàng tiểu thư năm nào. Cuối thu cho màu của trăng thêm vàng, cho màu trời xám xịt, cho màu nắng nhạt dần. Và anh cũng vậy, nhạt dần sau chiều thu thành phố sầm uất, nhạt dần sau bóng cây cổ thụ đầu đường. Nhưng……. đậm và rất đậm trong trái tim em. 

Tường Minh – Theo Girly

Ảnh sưu tầm

Giới thiệu về tác giả:

Tường Minh

Một phút mênh mang giữa cuộc đời, ta để lại cho trang sách phút bộc bạch khó quên.

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...