Trái non trên cây xoài già

Tâm sựTruyệnTrái non trên cây xoài già
10:05:49 03/03/2016

Girly.vn -

Kỉ niệm cứ túc trực trong lòng càng làm cho Chiến thấy thốn than…

“Cha mẹ đưa em qua chuyến đò nghiêng\r\n\r\nThuyền chòng chành đôi mạn em ôm duyên trở về.”\r\n\r\n– Bác Ba trồng cây xoài này đã thiệt, anh Chiến he?\r\n\r\nNhìn thằng Nhật nằm vắt vẻo trên cao, Chiến nhớ mang máng hình ảnh mình hồi còn nhỏ. Ừ, lúc 6 tuổi, anh cứ lẽo đẽo bắt mẹ trồng hột xoài vừa mới cạp xong. Không ngờ bây giờ, nó đẻ ra nhiều trái thiệt. Cũng gần 30 năm rồi còn gì…\r\n\r\nĐối với cây xoài này, Chiến đã có rất nhiều kỉ niệm. Rất lâu sau khi hột xoài vùi mình vào đất, trưa trưa, không chịu ngủ là anh lại trốn mẹ leo tọt gần tuốt trên ngọn. Do thân cây chưa cứng cáp, mẹ đành chịu thua. Ban đêm, anh cũng tẹt lên đó, nằm ngắm trăng sao, nghe gió thổi dồn, khi thì lồng lộn khi thì rít qua từng kẽ lá, rồi phiêu linh với cảm giác rình đàn dơi thì thào, bay chu chú kiếm ăn. Nhưng nhớ nhất là khi 22 tuổi, có lần anh cùng người ta nhỏ to nói chuyện dưới tán lá xum xuê…\r\n\r\nKỉ niệm cứ túc trực trong lòng càng làm cho Chiến thấy thốn than…\r\n\r\nTrái non trên cây xoài già\r\n\r\nNgộ thiệt, gần cả tháng nay, sau khi tan tầm là anh lại muốn về nhà. Không giống như lúc mới vào làm, rảnh tay là tụ tập, đàn đúm với bạn bè. Nhìn thằng cháu đột ngột thay đổi, chú Tư thấy buồn cười trong bụng vì cái lí do mà nói ra chắc mẹ nó cũng không ngờ, chị mừng nhưng cũng khó xử cho coi. Về nhà thì dễ rồi nhưng Chiến hồi hộp không biết là sau khi kêu đò qua sông, quẹo trái, đi ngang nhà người dưng, họ có ở trong hé cửa sổ nhìn len lén như hồi trước. Thiệt tình, sao lúc đó mình chảnh chi hổng biết. Chiến tặc lưỡi, gãi đầu.\r\n\r\n– Về nhà hả Chiến?\r\n\r\nBên hè, thím dâu người ta cố tình hỏi lớn để coi có ai nghe thấy mà ló đầu ra không. Nếu có thì lúc đó, Chiến sẽ đáp lại bằng cái cười thân thiện, qua ánh mắt, Chiến muốn mại hơi cho người ta biết là tui về rồi nè, bây giờ tui bớt nhậu nhẹt để tu thân, rồi còn lo kiếm tiền… cưới vợ. Chiến còn đang miên man suy nghĩ vậy thì thím dâu người ta đã nói toẹt ra, thiệt ngại muốn chết. Anh chỉ còn biết cười gượng gạo rồi đi cho lẹ. Anh đâu có biết ở trong, người ta cũng nhìn lén anh như mọi khi nhưng mà là ở vị trí khác. Người ta sợ mẹ thấy được, lại bị rầy, mẹ sẽ nói, nó có thương mày đâu mà mày để ý nó quài chi cho khổ vậy con. Anh đâu biết người ta thấy rất buồn khi gương mặt đàn ông của anh không thể hiện một tí cảm xúc, mười mấy năm rồi mà chẳng thể nào đoán được ý của anh trong khi trái tim người ta đã khắc sâu tên anh ở trỏng. Mẹ người ta thấy tức, con gái mình thương nó vậy đó mà nó cứ đơ đơ, con nhỏ cũng lớn tồng ngồng, thôi thì gả phứt đi cho xong, kiếm người nào lớn tuổi, chững chạc, nó thương con mình nhiều, thím hai cũng có thể diện riêng chứ Chiến. Tối đó người ta khóc sướt mướt với quyết định động trời của mẹ. Còn Chiến thì lại leo lên cây xoài, nằm mê trên đó, cười mỉm mỉm khi nhớ lại cách đây mấy tháng, người ta vô nhà nội dùm đám, Chiến cứ tránh mặt vì mắc cỡ, đi miết về nhà. Được người lớn sắp xếp, người ta đi theo nhờ anh bẻ mấy trái xoài làm gỏi chua với khô cá phi. Cũng nhờ lần đó mà anh thấy người ta sao đẹp quá chừng. Từ trên cao nhìn xuống, chếch một góc 45 độ, anh thấy gương mặt người ta thanh thoát, sóng mũi thẳng tấp, chân mày tự nhiên như lấy bút chì tô, nó đậm đen, cong vòm. Cái miệng sao mà cứ chúm chím cười, có duyên dễ sợ. Anh cũng biết là người ta vì anh mà dưỡng da dữ lắm nên màu bánh ít đang ngã sang một sắc trắng hồng.\r\n\r\n– Anh Chiến! coi chừng té!\r\n\r\nĐợi khi người ta thốt lên như thế thì anh mới giật bắn mình. Người ta đâu nhận ra được là lo nhìn ai đó mà anh lơ đãng vậy. Tại mặt anh cứ lạnh trơ, vui buồn không rõ. Nó cứ huyền bí, sâu kín, hấp dẫn. Cũng thiệt ác, đó lại là mẫu người lý tưởng mà người ta thích từ hồi còn nhỏ xíu xiu. Nhớ hồi đó, anh xéo sắc quá trời. Còn anh, ghét người ta cũng chỉ vì thấy người ta điệu đà, sảnh sẹ. Tết vô nhà anh, thấy thịt kho tàu toàn mỡ nên không chịu ăn, cứ trề môi chê bai đủ thứ. Anh tự ái bưng tô đi đổ trong khi còn nhỏ dại mà, người ta có biết ứng xử gì đâu. Cũng vì thích anh nên người ta mới theo mẹ vô chơi chứ bộ.\r\n\r\n– Đủ chưa…Nhu?\r\n\r\n– Dạ…bẻ đại nhiều nhiều đi anh!\r\n\r\nTại làm bộ hỏi vậy thôi chứ trong bụng anh lại muốn người ta đứng đó lâu lâu. Anh với người ta còn nói rất nhiều câu nữa, đại loại là nhắc lại hồi nhỏ ra sao rồi lớn lên thế nào. Anh nghe người ta cười khúc khích mà vui lây trong bụng.\r\n\r\nTrái non trên cây xoài già\r\n\r\nTối đó, hễ anh nhắm mắt là thấy gương mặt thấy ghét của người ta. Hông lẽ mình thích nó rồi sao? Ý mà làm gì nhanh dữ vậy? Con nhỏ tính tình khó ưa, cưới về chắc nó chằng gây lắm, chế hai lại hung dữ. Cái ấn tượng hồi nhỏ như rào cản không làm anh đặt nặng chút tình đang nhen nhóm kia được. Vả lại, biết người ta thích mình, anh còn chảnh đó thôi. Thời gian trôi qua, anh cứ suy nghĩ, mâu thuẫn hoài giữa thương với hổng thương. Anh còn đang phân vân nhiều điều lắm. Tính anh đi mây về gió, cưới về rồi người ta có chịu đựng anh nổi hay không. Nhà vẫn còn nghèo, anh thì chưa làm nên trò trống gì… Mà mẹ thì cứ nhắc người ta hoài, khen đủ thứ, anh thấy hết chứ có bộ thờ ơ sao. Trong nhà chẳng ai hiểu nhưng nói ra thì ngại. Anh cứ vậy nên mẹ người ta đồng ý cho đàn trai xuống mối hồi nào mà anh cũng không hay. Hai tháng sau, vừa chuyển dầu cho huyện U Minh về, nghe tin người ta sắp lấy chồng, anh nghe buồn nhưng vẫn trơ trơ. Mẹ cũng rầu nhưng biết sao được, nó con trai mà, đâu thể nào ép uổng, sợ con người ta lấy nó về lại phải khổ tâm. Nhưng mỗi khi chiếc tàu cồng kềnh chạy dọc trên con sông lớn, thỉnh thoảng thấy người ta hì hục bơi bè ngang mặt, anh chạnh lòng. Anh uổng vì sao giờ mới thấy được vẻ đẹp tâm hồn của người ta, cái lần người ta lén gửi cho chế hai anh mấy ký ổi làm cho anh ân hận. Anh nhớ hồi còn học cấp 3 ở trường Tắc Vân, anh được tụi con gái vây quanh vì cái mặt baby của mình, anh tự cao lên rồi ngang nhiên giẫm nát tim người ta. Vậy mà giờ chạy tàu, da nhuộm một màu đen đúa, bóng lưỡng, mặt anh già khằn so với tuổi mà người ta vẫn chịu thương anh. Anh lại nghèo trong khi nhà người ta có của ăn của để. Như vậy thì người ta đâu giống đa số con gái bây giờ, chỉ biết đeo theo vẻ bề ngoài mà yêu chết bỏ. Nghĩ vậy, anh đánh liều thưa chuyện với nội. Thêm mọi người trong nhà xúi giục, nội cũng thử ra đề cập một lần. Mẹ người ta ngoài mặt tỏ vẻ khó xử nhưng cười thầm trong bụng, cuối cùng thì bà cũng hả được cơn giận. Vì anh vô tâm mà bà nuôi tự ái trong lòng lâu nay, lại nghe đồn là anh ghệ ghọc tùm lum nên bà quyết tân hưu con gái, để anh thấy động lòng rồi tiếc rẻ. Vả lại, tại bà thương con nên không cấm cản nhưng trong thâm tâm, bà vẫn chê nhà anh không môn đăng hộ đối mặc dù tình cảm gắn bó bấy lâu, mặc dù chỉ có mẹ anh là chơi với bà chứ chẳng ai thích giao du với kiểu người hay ganh ghét, sửa soạn, miệng mồm bộp chẹp.\r\n\r\nTrái non trên cây xoài già\r\n\r\nMột hôm, lại gặp người ta tình cờ, nỗi nhớ bấy lâu dồn nén rồi theo phản xạ tự nhiên của tim mình, anh gọi thiệt to:\r\n\r\n– Nhu! em…\r\n\r\nThình lình được anh kêu “em”, người ta hết hồn, chiếc bè chao đảo rồi hất thân hình nhỏ nhắn ấy xuống sông. Anh liều mình để cứu người ta đang hụp lặn dưới dòng nước đang chảy xiết. Không có ai cầm lái, con tàu mất phương hướng, chân vịt máy quay loạn xạ đi chém thịt, vì che cho anh nên người ta bị thương nhưng anh cũng cụt hết mấy ngón chân. Sau đó anh phải đền bù cho nhà dân số tiền dành dụm bấy lâu. Vậy mà anh còn không được mẹ người ta thông cảm. Bà mai là người trong xóm nên tiện đường cứ chọt tới chọt lui, ngày nào cũng qua thăm, bữa nay châm dầu, bữa mơi châm xăng vô cái lỗ tai đang có lửa. Mẹ người ta tính bốc đồng nên cứ chửi rủa anh là cái thằng côn đồ, mất dạy, sao lại ác độc cố tình chọc ghẹo con bà, biết nó lội không rành nên hù cho con nhỏ té. Cái thứ gì đâu, không thương con người ta thì thôi, giờ thương mà người ta không ưng nên thù ghét, hãm hại. Mặc cho Nhu có khóc lóc, giải thích cỡ nào thì bà cũng khăng khăng áp đặt vậy. Bà hàng xóm đắc ý, đi đâm thọc với mẹ anh, mẹ anh ra đôi co, tình cảm hai bên rạn nứt.\r\n\r\nTrái non trên cây xoài già\r\n\r\nRồi ngày người ta lên cao tốc về nhà chồng cũng là cái ngày anh cố nhích chân ra gốc xoài. Thấy nước mắt chảy dài trên gương mặt sạm đen mà mẹ cứ nghĩ vì vết thương ở chân tầy quầy nên cố thổi, bôi thuốc. Còn người ta, sau đêm động phòng thì cái mặt sưng chù vù vì kiên quyết giữ thân với người đã cưới hỏi mình đàng hoàng. Người ta muốn giữ cho anh trong khi tình cảm anh trao cho người ta không hề rõ. Người ta vẫn chung thủy với cái lần đụng chạm đầu tiên ở dưới cây xoài, làm như vô tình, tay anh khẽ khàng lớt qua khuôn mặt đang nhìn anh trìu mến. Ông chồng Việt kiều nhận ra sự ngoại tình trong tư tưởng ấy nên hành hạ đủ bề, từ thân xác cho đến tinh thần thế nên có con rồi mà ông vẫn ngang nhiên bồ bịch, bỏ mặt vợ suốt bảy năm liền.\r\n\r\n****\r\n\r\n Hôm nay, buồn quá anh lại muốn chặt cây xoài này cho khuất mắt. Giữ làm gì khi giờ người ta cũng như nó, con cái đùm đề…\r\n

Trần Như ÝTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh CiaoHo, Jane Ha, Wolf’s kurai

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...