Trà hoa nữ - Phép nhiệm màu của tình yêu - Girly.vn

Trà hoa nữ – Phép nhiệm màu của tình yêu

Review SáchTrà hoa nữ – Phép nhiệm màu của tình yêu
02:03:28 05/03/2018

Girly.vn -

Macgorit cuối cùng đã thay đổi, thay đổi không chỉ thân phận mà còn cả trái tim, ánh mắt và nụ cười của cô không còn mang vẻ diễu cợt, vô ý tứ mà đậm đà sự thiết tha tình người và khát khao hạnh phúc. Quả thực, trên đời có lẽ điều kì diệu nhất là tình yêu! Không phép màu nào có thể tạo ra tình yêu nhưng tình yêu lại mang trong mình một phép màu cao thượng đến vô ngần.

Trà hoa nữ - Phép nhiệm màu của tình yêu

“Trà hoa nữ”- cái tên nghe sao thuần khiết, dịu dàng, chính cái tên ấy đã mang tôi đến với cuốn sách nổi tiếng của Alexandre Dumas. Ngài Dumas quả là một người kể chuyện tài ba, dòng kể hết sức tự nhiên gợi ra câu chuyện cảm động của Macgorit Goghiche- một nàng kĩ nữ yêu hoa trà và Acman Duyvan- một luật sư trẻ. Truyện kể về một tình yêu từ cái nhìn đầu tiên của chàng luật sư trẻ Acman với cô kĩ nữ xinh đẹp, chính tình yêu này là phép màu đã thay đổi cuộc đời cô gái tuy rằng đến cuối cùng cô vẫn không thoát khỏi sự khổ đau của số phận dày vò. Chuyện bắt đầu từ việc người kể chuyện tình cờ mua lại cuốn sách được bán đấu giá của Macgorit sau khi nàng qua đời, đó là cuốn sách được kí tặng bởi Acman và cơ duyên ấy khiến cho ông gặp được một nhân vật quan trọng của câu chuyện. Acman từ đó mà hé lộ cho ông biết về mối tình cảm đầy thương đau mà cũng đầy ngọt ngào của hai người.

Acman là một chàng luật sư trẻ con trai lớn của một gia đình danh giá và tuy không phải thuộc lớp đại gia nhưng anh cũng nắm trong tay một gia tài không hề nhỏ. Anh đã yêu Macgorit ngay từ cái nhìn đầu tiên khi mới chỉ thoáng thấy vẻ đẹp tuyệt trần của nàng, sự say đắm ấy không hề mất đi khi anh biết nàng là một kĩ nữ xa hoa mà thậm chí tình yêu không mất đi do sự tổn thương khi bị nàng đối xử thô lỗ trong ngày đầu tiên gặp mặt. Anh đến với nàng khi bệnh tình nàng ngày một nặng và nàng chấp nhận yêu anh với điều kiện anh yêu nàng mù quáng. Những đoạn đầu của mối tình khiến cho tôi không thể nào thương được người con gái có lối sinh hoạt phóng túng và suy nghĩ nông cạn về tình yêu như thế. Lối sống của nàng ta phóng túng tới mức có thể làm cho tài sản kếch xù của một đại gia tiêu tan trong vòng vài tháng vì thế nàng tự cho phép mình có mối quan hệ yêu đương với nhiều người đàn ông trong một thời điểm và vì vậy, nàng nói nàng yêu Acman nhưng lại yêu cầu anh như một người tình mù quáng thực thụ, chỉ được phép đến với nàng khi nàng gọi và không có quyền ghen tuông hay đòi hỏi sự chung thủy ở nàng. Acman dĩ nhiên chấp thuận, nhưng tình yêu mà anh dành cho Macgorit là từ tận đáy lòng nên anh dù sung sướng khi được nàng đáp lại thì vẫn không tránh khỏi những phút giây chán nản vì ghen tuông. Những dòng kể như vậy làm cho tôi không ưa các nhân vật chính của truyện: một cô gái kiêu kì quá đáng và không hiểu gì về thứ gọi là tình yêu, có lẽ do từ bé nàng không được yêu thương chăng nên không hiểu rằng khi nàng nói nàng yêu Acman nghĩa là nàng muốn cho anh được hạnh phúc chứ không phải nàng đòi hỏi ở anh những giá trị vật chất hay tinh thần; còn Acman, tình yêu của anh đã trở nên mù quáng khi làm mọi điều để vừa lòng nàng, anh đang cố níu kéo lấy cái tình yêu mà bản thân anh thực chất chưa bao giờ có. Tôi đã tin rằng Macgorit không yêu Acman như nàng nói, tôi đã cảm thấy không thể ưa nổi cái cô gái sống chỉ vì giá trị vật chất như nàng và chán ngán biết bao cái sự nhu nhược của anh chàng luật sư.

Nhưng rồi, sự thay đổi trong Macgorit đã khiến cho tôi cảm thấy rằng “Trà hoa nữ” là cuốn sách đáng để đọc. Mọi chuyện đã thay đổi cho đến khi tình yêu của Macgorit và Acman đủ lớn để nàng hiểu ra cuộc sống đúng nghĩa là ra sao. Nàng thay đổi hẳn lối sống xa hoa ngày trước mà ước ao một cuộc sống yên bình nơi vùng quê với Acman. Không còn những buổi khiêu vũ, những đồ xa xỉ hay những buổi xem hát, nàng thậm chí không đòi hỏi ở Acman bất kì điều gì mà ngược lại, nàng hi sinh những món đồ đắt tiền của mình để trả những món nợ tồn đọng để mong đến một cuộc sống đơn giản mà yên bình, những điều nàng cần lúc này, chỉ có tình yêu. Sự thay đổi ở nàng đã khiến cho bản thân tôi ngỡ ngàng và cảm động, tôi từng ngừng lại ở những dòng êm ả trên căn nhà xa nơi phố thị của nàng và Acman để tự hỏi câu hỏi điều gì khiến cho nàng ta thay đổi đến thế, thay đổi đến mức tôi thấy thương mến. Nhưng có cần đâu một câu trả lời chính xác bởi tình yêu chính là câu trả lời xuyên xuốt không hề ẩn giấu. Phải chăng tình yêu thực sự làm cho con người ta thay đổi? Sức mạnh nó lớn vậy sao? Nếu không phải tình yêu thì còn điều gì kì diệu đến thế, sống trong tình yêu và thanh thản, bệnh của Macgorit cũng thuyên giảm ít nhiều và đặc biệt nàng đã không còn gì của một cô kĩ nữ xa xỉ ngày trước ngoại trừ quá khứ không thể xóa bỏ. Quả là tình yêu chân chính chỉ làm cho còn người ta tốt hơn lên và mang lại hương sắc cho cuộc đời tươi đẹp này.

Đáng tiếc, ngoài tình yêu, cuộc đời này còn có những định kiến, tình yêu có thể thay đỏi con người và khiến cho họ tốt hơn lên nhưng những định kiến lại không vì thế mà mất đi, ngược lại nó cứ muốn đè lên tình yêu, không cho con người được trở về với cuộc đời mong muốn. Chính những định kiến về quá khứ một kĩ nữ như Macgorit khiến cho gia đình Acman không thể chấp nhận nổi sự hạnh phúc của họ. Sự cản trở tội lỗi ấy khiến cho Acman trở nên chán đời, sa vào ăn chơi và nghiêm trọng hơn, khiến cho cuộc đời Macgorit mới chỉ gặp được hạnh phúc đã phải chịu sống trong đau khổ. Nàng không chỉ phải trở về con đường cũ mà còn bị Acman hiểu lầm, ghét bỏ, hành hạ tinh thần, điều ấy khiến bệnh tình nàng nặng hơn và cuối cùng không qua khỏi cơn nguy kịch. Những điều ấy tố cáo tội danh của định kiến xã hội, của những tấm lòng không bao giờ biết tới sự bao dung và vị tha. Cuộc sống của Acman và Macgorit tưởng đâu đã được vào quỹ đạo của sự viên mãn nhưng rồi lại bị vòng xoáy của định kiến đẩy ra xa, xã hội không chấp nhận quá khứ tội lỗi của Macgorit cho dù nàng có thay đổi và cuộc sống của những người kĩ nữ như nàng đã định là không thể hạnh phúc. Có điều, ở nàng, không thể không công nhận và trân trọng sự thánh thiện và vị tha trong việc nàng chấp thuận rời xa Acman để bảo toàn hạnh phúc cho em gái anh cùng danh dự của gia đình anh và chính anh. Những bộc lộ về tấm lòng thanh khiết ấy đã khiến cho tôi yêu quý Macgorit cho dù tôi đã từng cảm thấy nàng là một cô gái không đáng được yêu thương. Là tình yêu đã thay đổi nàng hay đó là chất xúc tác cho sự thánh thiện ẩn sâu trong tâm hồn nàng, tôi không thể giải đáp nhưng một điều chắc chắn rằng, nàng xứng đáng với tình yêu của Acman hơn bất kì một cô gái con nhà gia giáo nào khác.

Gấp lại cuốn sách, trong đầu tôi luôn có vô vàn những câu hỏi về tình yêu, về định kiến, về con người. Tôi nhận ra sự kì diệu của tình yêu, thấy cuộc đời này quả đẹp lên vì có tình yêu. Tôi cũng không thôi ám ảnh bởi sự ảnh hưởng xấu của định kiến đối với con người, nếu không có định kiến ấy, Macgorit và Acman hẳn sẽ hạnh phúc và nàng không đi sớm như vậy.

Không đồ sộ về dung lượng, không khoa trương về nội dung nhưng “Trà hoa nữ” của Alexandre Dumas mang lại cho người đọc không ít những thông điệp quý giá, trên tất cả đó là thông điệp về tình yêu chân chính, một tình yêu biết hi sinh và biết thay đổi.

RoseTheo Girly.vn

Ảnh Sưu tầm

Giới thiệu về tác giả:

Rose

Hãy cho tôi 1 quyển sách và một chiếc máy nghe nhạc, tôi sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn!

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...