Tôi sợ, họ yêu nhau

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnTôi sợ, họ yêu nhau
11:05:24 07/01/2016

Girly.vn -

Miền Bắc lạnh, có những ai muốn chạy trốn về miền Nam, cũng đôi lần vì lẽ đó. Tôi tỉnh dậy giữa lòng tiếng nấc của gió. Rít và lạnh giá. Tôi cười mình, vì chợt lo sợ, anh sẽ nói: “Đừng yêu anh nữa…” và bây giờ tôi đang rất sợ, sợ họ yêu nhau…

Tôi sợ, họ yêu nhau

\r\n

Chúng tôi chưa bao giờ yêu nhau, từ cái lần đầu biết nhau tồn tại trên đời.

\r\n

Tôi không phải người thích tạo những nỗi buồn để cô đơn. Tôi không thích ai đó nhìn thấy sự tổn thương tôi đã từng trải qua. Tôi không hề muốn nói với ai, tôi là một kẻ bị xa lánh. Tôi sợ họ hỏi lí do. Tôi luôn đem mình so với những người đàn bà xung quanh anh, tôi nhận thấy mình quá ngu ngốc và thủ đoạn. Động tới yêu đương tôi thành kẻ mù quáng, động đến anh tôi trở nên mạo hiểm. Tôi quá đáng sợ. Nhưng chưa bao giờ tôi lại sợ, sợ họ yêu nhau, như bây giờ.

\r\n\r\n

 Anh để ý tôi, vì tôi hoàn hảo. Anh là món quà trinh nguyên trao cho một con đàn bà cả tâm hồn và thể xác đều bị băm vằm như tôi. Nếu anh biết điều đó, anh sẽ ngừng ở cạnh tôi. Nếu anh biết, hôm ấy trong góc quán, tôi lặng lẽ nhìn anh ngồi nói chuyện với nàng, anh sẽ thế nào? Có ai quấy cà phê như thế hay không, tôi cười, em chẳng thể bằng tôi. Tôi là bí mật lớn nhất cuộc đời anh. Hình như anh biết, tôi không đẹp đẽ như tôi thể hiện. Thế nên tôi sợ, biết đâu rồi họ yêu nhau.

\r\n

Lúc ấy tôi sẽ ở đâu? Tôi co người lại ôm lấy vai. Vẫn ở đây. Tôi đã bao giờ bước vào trái tim anh. Hồi tôi nghĩ mình sẽ chẳng thể cô đơn, tôi nói với anh: “Nhớ nhiều là yêu nhiều, nhớ ít là yêu ít, không nhớ là không yêu.” Giờ thì tôi biết, anh không nhớ tôi một khắc nào.

\r\n

Tôi sợ, họ yêu nhau

\r\n

Và tôi luôn là kẻ cô độc trên cái con đường yêu đương chết tiệt này. Đêm qua, tôi bám vào vai anh, để lại trên da anh một vết xước rất bén, anh khẽ kêu đau. Tôi cười: “Em xin ít tế bào làm của riêng…” Anh hôn tôi, làm tôi quên mất ý định hỏi, hai người đã yêu nhau chưa…

\r\n\r\n

 Anh sẽ không bao giờ khẳng định anh yêu ai. Vì anh thật sự không thể rời bỏ tôi. Anh không thích khói thuốc, tôi đã ngừng lại trò điên rồ ấy, vì anh, vào những ngày tôi chớm nhận ra nỗi đau không phải cứ rơi nước mắt là vơi đỡ. Lúc ấy thật khó khăn. Có lẽ không mấy ai hiểu được cảnh một con bé vui tươi bất chợt thành người đàn bà cô đơn và đau đớn, bao gồm cả anh. “Em hãy ngừng điên đi!” khi anh cầm bàn tay bê bết của tôi và gào lên… “làm ơn…”. Là vì anh! Mà tôi sống, vậy mà bây giờ, dấu son trên vai áo của anh làm tôi đau hơn cả vết máu chảy trên bàn tay hồi đó. Thời ngu dại ấy qua rồi, trẻ con nhất là vụ làm đau thân xác mình, đau lòng còn chưa đủ lại thích rước họa vào thân. Anh sợ tôi lại điên, nên chưa cho tôi biết, họ đã yêu nhau…

\r\n

 

\r\n

Cho đến khi họ yêu nhau, anh vẫn chưa yêu tôi.

\r\n

Đó là một sự thật, mà nàng im lặng chịu đựng, cho đến ngày họ thật sự yêu nhau.

\r\n

VoH – Nguồn: Nhatkila.com

\r\n

Ảnh Mr Jerri
Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...