Tôi đã phải trả giá cho sự nông nổi của chính mình - Girly.vn

Tôi đã phải trả giá cho sự nông nổi của chính mình

Tôi kểTôi đã phải trả giá cho sự nông nổi của chính mình
09:37:04 22/10/2015

Girly.vn -

Tôi bỗng thèm lắm một tiếng quát của bố, một cái vuốt tóc của mẹ, hay những lời tỉ tê của chị, của anh… Tôi hối hận vì cách nổi loạn của mình để rồi phải trả một cái giá quá đắt như thế…

\r\n

Trong một lần sang nhà bạn chơi, tôi đã nhờ anh nó cắt phăng mái tóc dài. Kết quả là chiều hôm đó về nhà, tôi bị bố cho ăn đòn vì chưa hỏi ý kiến bố mẹ mà đã tự ý cắt tóc. Mẹ thấy tôi bị đánh đau, bà thương nhưng sợ bố không dám can ngăn, chỉ quay mặt đi lén lau nước mắt.

\r\n

Năm đó, tôi 12 tuổi. Lần đầu tiên trong đầu tôi nảy ra cái ý định nổi loạn. Là vì tôi không thể chấp nhận được cách sống của bố. Ông luôn áp đặt vợ con phải làm theo những quy chuẩn mà ông đưa ra. Mẹ tôi vốn là người phụ nữ hiền lành, cam chịu. Bao nhiêu năm sống bên ông, sự cam chịu ấy lại được tôi luyện đến mức dạn dày.

\r\n

Trên tôi có một anh trai và một chị gái – thừa hưởng một sự giáo dục mang tính gia trưởng từ trong trứng nước nên cũng như mẹ, họ răm rắp tuân theo mọi sự sắp đặt của bố. Vì thế, cho dù đam mê hội họa nhưng rồi anh trai tôi lại thi vào khoa Cơ khí của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội vì bố muốn thế. Còn chị gái tôi từ bé đến lớn ẵm không biết bao nhiêu là giải thưởng ca hát, rồi còn ấp ủ giấc mơ trở thành ca sĩ. Thế nhưng lên cấp III, giấc mơ tắt rụp khi một lần nghe bố phán: “Bố là bố ghét nhất nhìn mấy cô ca sĩ ưỡn ẹo, đúng là xướng ca vô loài”, chị đành ngậm ngùi từ bỏ ước mơ trở thành ca sĩ, chấp nhận làm một cô giáo theo đúng ý nguyện của bố. Người đàn ông mà chị lấy làm chồng cũng là bố chọn. May là anh chị quý mến và hòa hợp nhau nếu không tôi nghĩ chắc chị cũng chẳng dám từ chối.

\r\n

Chứng kiến cuộc sống thụ động, bí bách của mẹ, của anh chị dưới sự kìm kẹp của bố, tôi đã quyết mình sẽ sống khác, sống với tuổi trẻ của mình – được làm những gì mà mình thích.

\r\n

Bố bắt tôi nuôi tóc dài thì tôi cắt tóc tém. Bố căn dặn mẹ những lúc rảnh rỗi phải dạy tôi học nấu nướng, thêu thùa để sau này lấy chồng còn phục vụ chồng con thì tôi trốn đi tắm sông, đá bóng. Bố thích tôi nhu mì như chị, từ dáng đi đến lời nói đều nhẹ như bấc thì tôi lại ngổ ngáo ăn to, nói lớn rồi leo trèo trộm ổi, trộm táo của nhà hàng xóm chẳng khác nào một thằng con trai. Những lần như thế, tôi đều bị bố bắt nằm sấp xuống chiếu rồi quất cho lằn đít. Lúc đầu cũng đau nhưng lâu rồi thành ra dạn đòn.

\r\n

Bắt đầu lên cấp III, bố hướng cho tôi thi sư phạm. Tôi vờ nghe theo vì biết nếu làm trái ý bố sẽ chẳng yên thân. Rồi tôi lại bí mật làm thêm một bộ hồ sơ thi vào ngành du lịch. Đề thi vào sư phạm cả Đại học và Cao đẳng đều không khó đối với học lực của tôi nhưng tôi đã trượt cả hai trường. Còn ngành du lịch thì tôi thừa đến những 3 điểm. Nhưng kết quả bất thường này khiến bố không khỏi nghi ngờ. Ông cầm kết quả thi đập rầm xuống bàn rồi mắng tôi té tát:

\r\n

– Mày giỏi lắm, định chống đối theo kiểu lừa đảo này hả? Đã thế thì không học hành gì cả, ở nhà. 

\r\n

Nhưng rồi trái đất xoay tròn, người con trai mà tôi đem lòng yêu lại là cháu họ của ông ta. Một lần, ông ta vào Nam công tác, anh đưa tôi đến giới thiệu. Hôm đó, tôi có việc nên đến muộn hơn. Khi vừa bước vào quán, nhìn từ phía sau thấy mái tóc và dáng ngồi quen quen tôi giật thót tim. Tôi nấp vào một góc khuất trong quán quan sát rồi bỏ chạy, bỏ chạy luôn khỏi cuộc tình mà tôi đã từng nghĩ sẽ là đích đến của cuộc đời mình. Tôi tìm cớ để chia tay, anh không hay biết gì, vẫn đau khổ, vật vã vì những lời cay đắng, chua chát của tôi khi từ hôn anh.

\r\n

Mẹ tôi thương con nên cũng lựa lúc bố mát tính năn nỉ, thuyết phục nhưng bị bố gạt đi. Ông còn lớn tiếng mắng mẹ “nối giáo cho giặc” nên từ đó mẹ đành nín thít. Nhưng một đứa con gái cứng đầu như tôi đâu dễ chịu thua. Rồi tôi cũng đã quyết định một việc hết sức mạo hiểm: bỏ nhà lên thành phố tìm việc làm. Bố biết chuyện cho gọi tôi về ngay dù ông đã xuống nước bảo về nhà ôn năm sau thi sư phạm tiếp, nhưng tôi không nghe.

\r\n

Tôi đã quyết tâm sẽ trụ lại bằng mọi giá. Đó là lý do tôi chấp nhận làm nhân tình của người đàn ông gần bằng tuổi bố dù chẳng mảy may có chút tình cảm nào, dù ông ta đã có vợ và hai đứa con gần bằng tuổi tôi. Ông ta chu cấp tiền cho tôi ăn học lại, còn mua hẳn một căn hộ cho tôi ở. Chuyện đó đến tai bố, ông tuyên bố “từ” tôi và không cho phép bất kỳ ai trong gia đình liên lạc với tôi nữa. Dù vậy, mẹ và anh chị vẫn lén lút liên lạc với tôi. Mẹ còn trốn bố bí mật lên thành phố tìm đến tận chỗ tôi ở. Thuyết phục tôi không được, mẹ quỳ xuống khóc lóc, van nài: “Mẹ xin con, con đừng hủy hoại cuộc đời mình như vậy”. Nhìn mẹ khóc tôi cũng mủi lòng nhưng rồi tôi đã cố gạt sự yếu mềm của mình để cứng rắn với mẹ: “Mẹ về đi, cho dù mẹ có làm gì đi chăng nữa cũng không thay đổi được đâu”. Thấy không lay chuyển được tôi, mẹ đành bỏ về. Tôi chạy theo dúi vào tay mẹ nắm tiền mà người đàn ông ấy vừa đưa cho đêm qua nhưng mẹ hất tung rồi hét lên: “Mẹ không thèm những đồng tiền bẩn thỉu đó. Cứ coi như mẹ chưa sinh con ra trên cuộc đời này”. 

\r\n

Nói rồi mẹ lầm lũi bước đi giữa cơn mưa chiều nặng hạt. Hình ảnh đó ám ảnh cả trong giấc ngủ nhưng tôi cũng không chấp nhận từ bỏ ý định của mình. Tôi muốn một ngày nào đó, bố sẽ phải thú nhận trước tôi rằng bố đã sai.

\r\n

Nhưng những toan tính của tôi không đi theo một đường thẳng. Khi đang học năm cuối Đại học tại chức, người đàn ông chung sống chỉ xem tôi như một nô lệ tình dục. Lấy được tấm bằng Đại học, tôi tính chuyện cắt đứt quan hệ với ông ta. Biết là không dễ nên tôi đã trốn biệt vào miền Nam không để lại dấu vết.

\r\n\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

 Nhưng rồi trái đất xoay tròn, người con trai mà tôi đem lòng yêu lại là cháu họ của ông ta. Một lần, ông ta vào Nam công tác, anh đưa tôi đến giới thiệu. Hôm đó, tôi có việc nên đến muộn hơn. Khi vừa bước vào quán, nhìn từ phía sau thấy mái tóc và dáng ngồi quen quen tôi giật thót tim. Tôi nấp vào một góc khuất trong quán quan sát rồi bỏ chạy, bỏ chạy luôn khỏi cuộc tình mà tôi đã từng nghĩ sẽ là đích đến của cuộc đời mình. Tôi tìm cớ để chia tay, anh không hay biết gì, vẫn đau khổ, vật vã vì những lời cay đắng, chua chát của tôi khi từ hôn anh.

\r\n

\r\n

Nhưng rồi trái đất xoay tròn, người con trai mà tôi đem lòng yêu lại là cháu họ của ông ta. Một lần, ông ta vào Nam công tác, anh đưa tôi đến giới thiệu. Hôm đó, tôi có việc nên đến muộn hơn. Khi vừa bước vào quán, nhìn từ phía sau thấy mái tóc và dáng ngồi quen quen tôi giật thót tim. Tôi nấp vào một góc khuất trong quán quan sát rồi bỏ chạy, bỏ chạy luôn khỏi cuộc tình mà tôi đã từng nghĩ sẽ là đích đến của cuộc đời mình. Tôi tìm cớ để chia tay, anh không hay biết gì, vẫn đau khổ, vật vã vì những lời cay đắng, chua chát của tôi khi từ hôn anh.

\r\n

\r\n

Cũng thời gian đó, tôi phát hiện ra mình mắc bệnh, căn bệnh từ hậu quả của lối sống buông thả trước đó. Tương lai của tôi trở nên mù mịt. Cũng có người đem lòng yêu thương nhưng trái tim tôi đã khóa chặt không còn đón nhận được nữa. Chính trong những tháng ngày tuyệt vọng đó, tôi bỗng thèm lắm một tiếng quát của bố, một cái vuốt tóc của mẹ, hay những lời tỉ tê của chị, của anh. 

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

Nhưng đã lâu lắm rồi tôi đã cắt đứt liên lạc với họ. Một buổi tối buồn, tôi gọi bạn đi uống rượu. Trong lúc khật khưỡng, tôi gọi điện về nhà. Có lẽ chỉ lúc đó, tôi mới có đủ can đảm. Người cầm máy không phải là bố, cũng không phải mẹ mà là chị tôi. Chị hét lên vì vui sướng rồi òa khóc:

\r\n

– Bao nhiêu ngày qua, em ở đâu hả? Bố mất hơn một năm nay rồi. Trước khi mất, bố đã ân hận và giày vò bản thân rất nhiều. Còn mẹ, mẹ đã khóc cạn nước mắt vì em và giờ mẹ cũng đang chống chọi với bệnh tật gắng gượng sống qua ngày để đợi gặp em. Em mau về đi, may ra còn gặp mẹ.

\r\n

Đáp chuyến bay sớm nhất trong ngày để về quê, lòng tôi quặn thắt. Cho dù là bố đã sai nhưng có nhất thiết tôi phải phản đối bằng cách nổi loạn như thế để rồi phải trả một cái giá quá đắt như vậy không??? Giá mà tôi nhận ra điều này sớm hơn để không phải hối hận như bây giờ…

\r\n

 Tâm GiaoNguồn: Bestie.vn\r\n

\r\n\r\n

Tags: Tôi kể
Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...