Tôi chân ngắn – Tôi có quyền

Tâm sựTản Mạn SốngTôi chân ngắn – Tôi có quyền
11:19:33 12/03/2016

Girly.vn -

Cuộc sống của tôi cứ như vậy trôi qua, tôi ngày càng chán nản, không một ngày nào mà tôi không gặp rắc rối, cảm giác tự ti khiến tôi ngày càng xa lánh mọi người và gần như bị tự kỷ…

 \r\n

Tôi chân ngắn - Tôi có quyền

\r\n

Tôi – một cô gái chân ngắn với chiều cao 1m45, được mọi người khen dễ thương nhưng tôi nghĩ đó chỉ là những lời động viên họ dành cho tôi. Hồi học cấp hai tôi phát triển bình thường giống như bao bạn bè cùng trang lứa nhưng kể từ khi lên lớp 10 trở đi tôi chẳng thể cao được nữa, chẳng biết là tại sao, nhưng tôi nghĩ chắc tại tôi chỉ lo học hành, suốt ngày luẩn quẩn bên cái bàn học mà chẳng vận động gì nên mới trở nên như thế. Kết quả là tôi đậu được trường đại học có tiếng trong nước nhưng chiều cao của tôi lại quá tệ – 1m45, cộng với dáng người người hơi gầy chứ không được “béo tốt” như những cô bạn chân ngắn khác, tôi chỉ có ưu điểm duy nhất đó là có làn da trắng. Điều này đã làm tôi càng ngày càng trở nên khác biệt trong môi trường đại học. Có nghững lần đi xe buýt, anh lơ xe cứ hồn nhiên đưa cho tôi tấm vé dành cho học sinh trung học, hay những lần trong xóm trọ sinh viên có người mới i như rằng lại hỏi người bên cạnh rằng” Bé đó học lớp mấy mà lạc vào đây?” hay trực tiếp hỏi “Em vào đây thăm ai thế?”….Bạn đã thử cảm giác dừng đèn xanh đèn đỏ, trong khi người ta ngồi trên xe và chống một chân xuống dễ dàng thì bạn phải nhảy lò thò xuống chống vì chân quá ngắn, tôi là như vậy đấy, rất khó chịu và xấu hổ hay tới nhà bạn chơi mà em bạn hỏi “Chị học lớp 6 hay lớp 7 thế? em học lớp 4 nè!, lúc ấy chỉ muốn hét to “Chị học đại học rồi mà em!!”. Rồi những đứa bạn chân dài ác ý cứ thích đứng với tôi để tôn lên chiều cao của chúng mặc dù tôi đã cố ý tránh xa. Đặc biệt, mấy bác hàng xóm cứ bảo rằng thời nay con gái lùn khó lấy chồng lắm, người ta chỉ thích mấy đứa cao cao sau này sinh con cho cao giống mẹ hay con gái lùn khó xin việc lắm…

\r\n

Tôi chân ngắn - Tôi có quyền

\r\n

Cuộc sống của tôi cứ như vậy trôi qua, tôi ngày càng chán nản, không một ngày nào mà tôi không gặp rắc rối, cảm giác tự ti khiến tôi ngày càng xa lánh mọi người và gần như bị tự kỷ. Cho đến một ngày tôi đọc được một tác phẩm nào đó nói đến nghị lực sống, tôi bắt đầu thay đổi, tôi tích cực tham gia vào các hoạt động của trường, của các câu lạc bộ, tôi có thể lắp bóng đèn và lấy mọi thứ trên cao mà chẳng cần nhờ ai vì tôi có thang, tôi sẵn sàng tặng cho người chê tôi lùn bằng một ánh mắt không quan tâm, đi xe buýt tôi đeo thẻ sinh viên hoặc mặc áo trường vào, tôi cởi mở hơn và dám yêu một anh mét tám và bây giờ chính là chồng của tôi, mỗi lần nhảy xuống chờ đèn xanh tôi lại ngẫng đầu vỗ ngực “ai làm được như tôi”, tôi học hành chăm chỉ hơn và dần có chỗ đứng trong lớp, học bổng tôi nhận đều đều trong suốt 4 năm đại học. Kết quả bây giờ nhận được là tôi có một công việc ổn định, lương cao, có một gia đình hạnh phúc với chồng và con trai, chồng tôi bảo anh ấy yêu tôi vì tính cách và nghị lực của tôi, còn con trai tôi ai cũng khen bé dễ thương và thông minh. Đấy bạn thấy đấy hoàn cảnh chỉ quyết định được một phần của cuộc đời bạn, chính phần còn lại là do bạn, hỡi những cô gái chân ngắn, chúng ta lùn nhưng chúng ta có quyền, tự tin lên nhé!!! Còn những bạn chưa lùn cố gắng đừng để lùn như tớ chăm chỉ luyện tập nhé!

\r\n

Ngo NgocTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Chuyên Blue

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...