Tôi bắt được thanh xuân từ cơn gió

Tâm sựTản Mạn SốngTôi bắt được thanh xuân từ cơn gió
09:45:35 17/11/2016

Girly.vn -

Những rung động đầu đời vu vơ như cơn gió đầu hạ – cơn gió nhẹ nhàng tạt ngang giữa chuỗi ngày rực rỡ nhất của thanh xuân. Cho dù cơn gió ấy chỉ là thoáng qua, nhưng nó vẫn đủ làm dịu đi phần nào cái tiết trời oi bức của mùa hạ, vẫn đủ để người ta muốn níu mãi lấy như một thứ hành trang để cất bước vào đời…

Tôi bắt được thanh xuân từ cơn gió

\r\n

Tôi bắt được thanh xuân từ cơn gió.

\r\n

Tuổi trẻ, bạn có bao giờ cố gắng chạy theo một cơn gió lộng?

\r\n

Có bao giờ bạn thử xòe bàn tay để ngược theo chiều gió, thích thú trước cảm giác man mát là lạ mà muốn bắt được một ít gió giấu kĩ vào lòng bàn tay?

\r\n

Tôi không bắt được gió, nhưng tôi lại bắt được trong cơn gió lạ nào đó những bậc thang đầu tiên dẫn lối đến tuổi thanh xuân của chính mình.

\r\n

Lòng bàn tay tôi không giấu được gió, nhưng trong lúc cố vơ về một nắm gió đầu hạ, thứ tôi vô tình giấu được lại là một thứ rung động thực sự lạ lẫm mà tôi của trước đó mới chỉ biết gọi tên.

\r\n

Thanh xuân của tôi hình như đã bắt đầu như thế. Cũng có thể nó đã đến tìm tôi từ sớm hơn rồi, nhưng tính cách của thanh xuân vốn luôn thích vội vã, lại chẳng ưa ồn ào, vậy nên nó đã tìm cách báo hiệu cho tôi bằng việc âm thầm vẽ ra một loại cảm xúc có tên “rung động đầu đời” thật bâng quơ và khó hiểu.

\r\n

Một chiều nhạt nắng theo thói quen thường lệ hướng ánh mắt theo cơn gió thổi xuôi về quãng xa xa, khi trái tim bất chợt bị chệch một nhịp bởi nụ cười vu vơ cứ dần chìm sâu trong gió – ấy là lúc tôi nhận ra người bạn thanh xuân đã bắt đầu ập tới và sẵn sàng cất bước sát cánh bên mình.

\r\n

Có thanh xuân làm bạn…

\r\n

Có thanh xuân đến làm bạn, tôi thấy mình cười nhiều hơn, nhưng không phải là cái cười hạnh phúc tươi rạng của một đứa trẻ vừa được người lớn thưởng cho món quà mà nó vốn mong, mà là cứ ngây ngô chợt cười theo một cách thật vu vơ mà đôi khi ngay cả chính mình cũng không sao hiểu.

\r\n

Có thanh xuân đến làm bạn, tôi thấy mình khóc nhiều hơn, nhưng không phải vô tư òa khóc như một đứa trẻ vừa bị đánh đòn đau, mà cứ dần dâng lên cảm giác hoang hoải buồn, khe khẽ đau theo cái cách thật lặng thầm, âm ỉ. Có lẽ tôi cũng đã bắt đầu được thấm thía thế nào là “khóc trong lòng”, rồi thế nào là “đôi khi chỉ ước mình có thể bật khóc.”

\r\n

Có thanh xuân đến làm bạn, tôi thấy mình suy nghĩ nhiều hơn, lắm lúc cứ tự quanh quẩn mãi trong một vài mẩu chuyện vốn thật nhỏ bé chẳng đáng kể kia, rồi tự khiến chúng hóa thành ngổn ngang, thế rồi dễ buồn, dễ tủi, dễ để ý, dễ nhớ trong lòng.

\r\n

Có thanh xuân đến làm bạn, tôi càng thích cảm giác đứng ngược chiều gió, để ánh mắt của mình tự do hướng về một khoảng trời cao xanh đầy nắng, để đôi chân chầm chậm cất bước về phía một con đường thênh thang dài rộng…

\r\n

Tôi bắt được thanh xuân từ cơn gió

\r\n

Ngược gió

\r\n

Tuổi trẻ, người ta vẫn thường thích đứng ngược theo hướng gió thổi. Chẳng biết có phải đứng như vậy sẽ mát hơn hay không, nhưng sự thật là nó sẽ khiến bạn dễ bị bụi mắt, dễ bị cảm lạnh. Thế nhưng, một sự thực khác là nó lại giúp bạn có thể thấy được nhiều thứ hơn, khiến bạn trở nên khác biệt khi đang đi ngược lại với những chiếc lá nhấp nhổm nơi mặt đất kia, những tá cây bên đường hay thậm chí mây trời trên cao đang đua nhau ùa theo dòng gió thổi.

\r\n

Tuổi trẻ là vậy, dù biết dễ bị bụi mắt vẫn muốn tận hưởng cảm giác để gió phả thẳng trước mặt, dù biết dễ vấp ngã, dễ bị lạc đường vẫn muốn trải nghiệm những con đường chằng chịt lỗi rẽ để tìm đến một thảo nguyên hoa thơ mộng giữa lòng thành phố tấp nập ồn ào kia. Một tuổi thanh xuân dám đi ngược chiều gió để theo đuổi đam mê của chính mình – đó mới là thanh xuân ý nghĩa nhất!

\r\n

Rung động đầu đời

\r\n

Khi còn nhỏ, tôi cứ mơ ước có thể cất được một ít gió cho riêng mình, bởi vậy tôi thường đưa tay cố nắm lấy mỗi khi có một cơn gió lộng nào bất chợt ập qua.

\r\n

Lớn lên, tôi không còn thói quen mỗi khi thấy gió về đều ngây ngô và vô tư đưa tay “bắt’ gió như một đứa trẻ nữa, bởi hành động đó đối với một cô gái mười sáu, mười bảy tuổi trông thật ngớ ngẩn và buồn cười. Nhưng xét cho cùng, tôi cũng vẫn chỉ là một cô giá mười sáu, mười bảy tuổi chưa đủ lớn, vẫn hoàn toàn có thể mơ mộng mà đưa tay ra trước gió như vậy nếu như xung quanh chẳng có ai. Thế rồi trong một lần như thế, tôi đã vô tình “bắt” được cơn cảm nắng đầu tiên của chính mình.

\r\n

Cảm giác lần đầu rung động trước một chàng trai, thật sự lạ lắm, giống như lần đầu gặp một người lạ, ai cũng sẽ lạ lẫm và ngỡ ngàng. Mặc dù tò mò thật nhiều về người ấy, ta cũng sẽ không dám tiến lại mà đưa ra thắc mắc. Lúc ở gần họ thì không dám đi đến hỏi, đợi đến tối lại ngồi trong phòng tự thắc mắc một mình. Thế rồi cái sự tò mò ấy cũng không kéo dài được bao lâu, đến khi ta được bố mẹ cho ra khỏi nhà để đi khám phá thế giới xung quanh, và ta sẽ lại gặp biết bao nhiêu người lạ mặt khác. Khi đó cơn cảm nắng vu vơ đầu tiên kia sẽ chỉ còn là một cơn nắng nhẹ nhàng dễ chịu để đôi khi ta có thể bất chợt nhớ về.

\r\n

Vậy nên, tôi đã giấu những rung động đầu đời vào lòng bàn tay của mình thay vì giấu đi một cơn gió hạ, giấu vào đó một thứ là kì hiệu đánh dấu sự hiện diện của thanh xuân…

\r\n

Phương ChinhTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh RIĆOR, Yuong100 

Trang trước

Góc của ba

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...