Tò he

10:40:34 18/02/2017

Girly.vn -

Những cục bột gạo mềm, đầy màu sắc sặc sỡ, dưới bàn tay khéo léo của người nghệ nhân chúng nhanh chóng trở thành con chim con phượng khoe lông khoe sắc thật là sống động, thật là độc đáo. Tôi tấm tắc khen không tiếc lời. Ông cụ Nghè làm nghề này đã rất lâu rồi, từ cái lúc mà tôi còn chưa lọt lòng mẹ. Giờ cụ đã già lắm nhưng phiên chợ nào cũng có cụ. Người ta hỏi cụ sao không truyền nghề cho con cháu đi mà nghỉ ngơi, rét mướt còn mò mẫm ra chợ?

Tò he

\r\n

Ngày ấy, cứ mỗi lần theo mẹ đi chợ ngày tết là kiểu gì tôi cũng phải vòi mẹ ghé cửa hàng tò he mua cho tôi vài con mới chịu về.

\r\n

Những cục bột gạo mềm, đầy màu sắc sặc sỡ, dưới bàn tay khéo léo của người nghệ nhân chúng nhanh chóng trở thành con chim con phượng khoe lông khoe sắc thật là sống động, thật là độc đáo. Tôi tấm tắc khen không tiếc lời. Ông cụ Nghè làm nghề này đã rất lâu rồi, từ cái lúc mà tôi còn chưa lọt lòng mẹ. Giờ cụ đã già lắm nhưng phiên chợ nào cũng có cụ. Người ta hỏi cụ sao không truyền nghề cho con cháu đi mà nghỉ ngơi, rét mướt còn mò mẫm ra chợ? Cụ cười mà đáp:

\r\n

– Các bác ạ! Không bỏ nghề được bởi tôi thích, tôi yêu cái nghề này lắm. Giờ nghỉ ở nhà thì buồn tay buồn chân lắm! Cứ muốn mó tay vào việc gì đó cho khuây khỏa. Ra chợ nặn tò he bán vừa có kế sinh nhai qua ngày đoạn tháng vừa được trông những ánh mắt thơ ngây trong trẻo của trẻ con, nó trầm trồ, khen ngợi hết lời, với tôi – một ông lão đã gần đất xa trời, đội nặng hơn 70 năm trên cái mái tóc bạc phơ này thì đó là niềm an ủi, niềm động viên to lớn nhất rồi. Hạnh phúc cỏn con mà cũng to tát lắm thay! Hạnh phúc khi được ai đó khen. Đôi bàn tay xương xẩu xấu xí của kẻ già nua như tôi mà còn được khen là tài hoa. Chúng nịnh khéo! Khéo lắm! Ừ thì nịnh cũng được! Nhưng mà trẻ con vô tư có biết nịnh bao giờ? Trẻ con vô tư là thế mà chính những câu nói từ sự vô tư đó mà mang lại cho người ta nhiều cảm xúc thật. Với lại, con cháu tôi chúng tha hương cả rồi, có ai lại muốn quay về cái mảnh đất chó ăn đá gà ăn sỏi bão lụt quanh năm nay mà làm chi? Họ tha hương, bỏ xứ đi tìm chân trời mới với khát vọng đổi đời. Gắn bó với cái nghề tò he xưa cũ này có nuôi nổi miệng chúng  không?

\r\n

Tò he

\r\n

Đã hơn 10 năm trôi qua, tôi trở về thăm quê, ghé thăm chợ Gát – Thạch Minh – Thạch Hà – Hà Tĩnh.

\r\n

Ghé thăm cụ Nghè với quán cóc tò he của cụ nhưng giờ không còn gì nữa. Người ta nói cụ đã mất từ lâu rồi. Bên vỉa hè, nơi mà lúc trước  cụ vẫn ngồi nặn tò he bán, giờ đây chổ đó mọc lên một Beautiful Salon treo hình mấy cô chân dài da thịt hớ hênh, mắt xanh, môi đỏ, móng tay đen chu miệng ra như đang gửi nụ hôn gió cho khách đi đường  với ánh mắt như ngạo mạn khinh đời trong thời kỳ hội nhập.

\r\n

Cây si già vẫn còn đây, nó vẫn im lìm rũ bóng bên đường với tiếng ồn ào náo nhiệt của phố xá tấp nập xe cộ qua lại tựa như một cụ già 100 tuổi đang khiêm nhường đứng khép mình nhìn dòng đời xuôi ngược và những đổi thay của thời đại. Cảnh cũ, nhưng người xưa đâu rồi? Lòng tôi sắt lại. Chạnh lòng! Lòng tôi lạnh, lạnh không phải vì gió đông mà lạnh vì cơn gió mang tên Đổi thay của thời đại.

\r\n

Hoàng Thiệu Long Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...