Tình yêu vốn bắt đầu từ căn bếp nhỏ

Tâm sựTruyệnTình yêu vốn bắt đầu từ căn bếp nhỏ
01:44:00 31/03/2017

Girly.vn -

Người ta vẫn thường nói đi xa là để trở về, trở về để thấy gia đình luôn là nơi bình yên nhất. Ừ, tớ đi xa nhà, không còn nũng nịu mẹ nữa, hiểu hơn về sự vất vả của mẹ, thương mẹ và ba nhiều hơn.

Tình yêu vốn bắt đầu từ căn bếp nhỏ

\r\n

Bếp, vẫn vốn dĩ được xem là lãnh địa của mẹ. Tớ cũng chẳng rõ vì sao nữa. Tớ chỉ biết rằng ba vẫn luôn nói như thế.

\r\n

Mẹ tớ không thích bất kì ai bước vào bếp của mẹ, kể cả ba hay tớ. Tớ nhớ có lần mẹ đi vắng, ba con tớ đói bụng quá mà đánh liều vào bếp, và kết quả là cái bếp đã bừa bộn đến mức mẹ chẳng biết phải xử lý thế nào với hai ba con.

\r\n

Mẹ bảo với tớ rằng được nấu ăn và được nhìn thấy ba con tớ ăn ngon miệng là niềm vui mỗi ngày với mẹ. Bếp là nơi xuất hiện những món ăn luôn làm ba và tớ thấy hạnh phúc. Bếp là của mẹ, bếp đong đầy hơi ấm và sức mạnh của mẹ.

\r\n

Mẹ tớ nấu ăn cực kì ngon và tớ đã nói với tất cả đám bạn cùng lớp của tớ như vậy. Thế nhưng chúng nó cũng gào lên mà trả lời rằng mẹ chúng nó cũng nấu ăn ngon nhất thế giới. Ừ thì chắc là với mỗi đứa trẻ, những món ăn của mẹ như được nấu bắng tình yêu của mẹ nên luôn ngon nhất và tuyệt vời nhất.

\r\n

Lần đầu tiên mẹ kéo tớ vào bếp của mẹ là lúc tớ sắp sửa chuẩn bị đi học đại học. Xa nhà lần đầu tiên khiến tớ lo lắng và cả mẹ tớ cũng vậy. Mẹ kéo tớ vào căn bếp, cẩn thận dặn dò từng tí một, từ cách phân biệt các gia vị đến cách làm sao để nấu các món ăn ngon và đẹp mắt.

\r\n

– Con chả muốn đi xa tí nào cả.

\r\n

Tớ đã nói với mẹ như thế khi mệt mỏi với đống đồ đạc nơi căn bếp của mẹ.

\r\n

– Con phải học chứ, mẹ đâu thể ở cạnh con mãi được.

\r\n

Tớ giãy nãy mình, giận dỗi bỏ đi khỏi căn bếp còn thơm mùi thức ăn của mẹ.

\r\n

Tớ đi ra công viên gần nhà, đến ngồi chỗ chiếc xích đu trống rồi cắm chiếc tai phone rồi lẩm bẩm theo giai điệu của mấy bài hát mới. Những bài hát tớ thích thường dễ nhớ, dễ thuộc nên nghe vài lần là tớ có thể hát theo.

\r\n

Tớ đang đung đưa chiếc xích đu, lắc lư theo nhịp nhạc trong tai nghe thì cái xích đu bỗng chậm lại rồi dừng hẳn. Tớ mở mắt, đang có ý định không được tử tế với cái đứa đã cản xích đu của tớ.

\r\n

– Tí Nị, sao nay ra đây sớm vậy?

\r\n

Là Tâm, bạn cùng lớp và cũng là hàng xóm của tớ.

\r\n

– Chán nên muốn ra đây ngồi. Mà sao Tâm cũng ra giờ này?

\r\n

– Nãy ngồi trong nhà thì thấy Tí Nị đi ngang nên ra chơi chung.

\r\n

– Ừm, ngồi đi.

\r\n

Tớ ngồi xích qua một bên cho Tâm ngồi cùng. Tâm mồ côi, sống với bà ngoại từ nhỏ nên mẹ tớ rất thương Tâm. Những ngày Tâm bệnh, mẹ tớ cũng thường qua phụ bà ngoại chăm Tâm.

\r\n

– Hình như mẹ không thương Tí Nị nữa. Mẹ kêu Tí Nị vô bếp học nấu ăn.

\r\n

Tớ dùng cái dáng vẻ hết sức thê thảm để kể cho Tâm nghe về câu chuyện khi nãy. Tâm im lặng một lát rồi trả lời:

\r\n

– Chứ không lẽ Tí Nị định ở với mẹ mãi hả?

\r\n

– Nhưng…

\r\n

Tâm nói với tớ nhiều thứ, về chuyện con gái lớn rồi sẽ phải lấy chồng, nếu không thì trước mắt khi đi học xa cũng phải biết chuyện bếp núc. Tâm bằng tuổi tớ mà tớ thì cứ tưởng như Tâm già lắm, nói chuyện chẳng khác gì người lớn.

\r\n

– Tối Tâm nhớ qua nhà Tí Nị ăn cơm đi.

\r\n

Tớ nhắn Tâm lời mẹ rồi bỏ về, mặc cho Tâm ngơ ngác. Tớ không biết đâu, tớ vẫn muốn sống với mẹ mãi cơ.

\r\n

Tớ ghé nhà nhỏ Linh ở cuối xóm, với chút hy vọng được nó chia sẻ mọi chuyện. Thế nhưng điều kinh khủng tớ phát hiện được là nhỏ cũng đang phùng mang trợn mắt với đống rau muống to chình ình trước cửa nhà. Tớ hoang mang và khẽ khều khều nhỏ:

\r\n

– Linh, ra công viên chơi với Tí Nị đi.

\r\n

Nhỏ Linh lắc đầu, mặt đăm đăm nhìn vào đống rau muống.

\r\n

– Bác gái đâu?

\r\n

Khi tớ vừa hỏi xong thì bác Hồng xuất hiện, mặt tươi cười chào hỏi tớ.

\r\n

– Tí Nị mới qua hả cháu?

\r\n

– Dạ vâng. Mà bác ơi sao mặt Linh khó chịu vậy bác?

\r\n

– Thì đó, trước khi đi Sài Gòn học thì phải biết làm mấy cái này chứ.

\r\n

Ôi trời, tớ cảm thấy tim mình như đập nhanh hơn. Quý phụ huynh, đặc biệt là các mẹ đều giống nhau nhỉ.

\r\n

Tình yêu vốn bắt đầu từ căn bếp nhỏ

\r\n

Tớ vội chào bác Hồng rồi chạy ù về nhà, may mắn là mẹ vẫn chỉ vừa chỉ cho tớ những thứ căn bản nhất mà thôi.

\r\n

Sau cái tết ấm áp và khi học kì mới bắt đầu, tớ lại chuẩn bị rời nhà đi.

\r\n

Khi đi học xa, tớ đã phải tự mình xoay sở với nhiều thứ, và đặc biệt tớ phải học cách để nấu ăn. Tớ dần biết cách trân trọng căn bếp nhỏ trong phòng trọ, từng món đồ dùng và đặc biệt tớ hiểu được sự vất vả của người làm bếp. Ấy thế mà mẹ tớ đã phải làm việc này hơn hai mươi năm trời. Năm nay ngày sinh nhật tới của mẹ, tớ sẽ không có ở nhà và vì thế, trong những ngày còn ở nhà, tớ đã ấp ủ dự định cùng ba tạo nên một ngày thật đặc biệt cho mẹ.

\r\n

Cả ngày hôm ấy mẹ tớ có việc sang nhà bà ngoại, theo như mẹ thông báo thì tối mẹ mới về và có lẽ là cả nhà sẽ ra ngoài ăn tối. Buổi sáng, khi mẹ vừa dắt xe ra khỏi nhà là tớ cùng ba cũng lên đường… đi chợ.

\r\n

– Mẹ con thích ăn gà xé bóp gỏi.

\r\n

Ba tớ đã phán chắc nịch như thế khi tớ hỏi ba món ăn ưa thích của mẹ vào tối qua. Mẹ tớ thường ăn không nhiều và vì thế khó biết được mẹ thật sự thích món nào. Tớ từng nhớ là mẹ thích ăn cá riêu hồng chiên giòn chấm nước mắm, mẹ nói món đấy tuyệt nhất khi ăn với cơm nóng.

\r\n

– Gần đây ba thấy mẹ con hay làm món đấy.

\r\n

Tớ tin tưởng ba, bởi cũng đã 5 tháng tớ rời nhà, khẩu vị của mẹ có lẽ vì thế mà thay đổi theo. Ba chở tớ ra chợ, ba lựa mua gà, còn tớ mua vài thứ đồ ăn kèm. Món gỏi gà vốn không khó, chỉ khó ở khâu nêm nếm sao cho vừa ăn.

\r\n

Tâm ghé nhà, đưa tớ vài cây kẹo mút rồi ra về. Tâm sắp nhập ngũ, mẹ nói với tớ vài ngày trước đó. Độ tuần nữa là cậu ấy lên đường. Tớ cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Tâm từng là đứa bạn thân nhân của tớ.

\r\n

Tớ gọi điện cho Tâm sang nhà lần nữa, với mục đích là nhờ cậu ấy giúp đỡ làm món ăn cho mẹ.

\r\n

Món ăn mẹ thích đã được làm xong nhờ sự trợ giúp rất nhiệt tình từ Tâm, thế nhưng tớ vẫn thấy có cái gì đó nghẹn ngào trong mình. Tâm sắp phải đi xa một thời gian, không dễ gì có thể gặp cậu ấy. Trong lúc đang dọn bát đĩa lên bàn thì Tâm vỗ vai tớ:

\r\n

– Này Tí nị.

\r\n

– Hả?

\r\n

– Quà sinh nhật tới của Tí Nị này.

\r\n

Tâm đưa tớ cuốn sổ nhỏ, mở vài trang thì thấy dán hình của hai đứa tớ trong đó.

\r\n

Một bữa cơm được nấu bởi kế hoạch của hai ba con và có cả Tâm tham gia nên khi về mẹ tớ vui lắm. Mẹ bảo thật ra với người mẹ, chỉ cần được ăn một bữa ăn do chính con gái của mình nấu đã vui lắm rồi. Đứa con gái lớn đã gần trưởng thành như một thước đo đánh dấu cột mốc mới trong căn bếp của mẹ.

\r\n

Người ta vẫn thường nói đi xa là để trở về, trở về để thấy gia đình luôn là nơi bình yên nhất. Ừ, tớ đi xa nhà, không còn nũng nịu mẹ nữa, hiểu hơn về sự vất vả của mẹ, thương mẹ và ba nhiều hơn.

\r\n

Tối, tớ mở cuốn sổ của Tâm tặng ra xem, sau nhiều bức ảnh chụp chung của hai đưa tớ thì có nhiều trang viết có phần nghệch ngoạc của Tâm. Cậu ấy vốn viết chữ không đẹp, tớ cố gắng đọc và có những dòng cuối làm tớ chợt giật mình: “Tớ thích Tí Nị”. Tớ biết mình đang vui mà, những ngày đi xa tớ đã luôn nhớ Tâm, nhớ những kỉ niệm của hai đứa tớ và nhớ cả những quan tâm, chăm sóc của Tâm dành cho tớ.

\r\n

Mẹ bảo ở căn bếp nhỏ luôn có tình yêu, tình yêu của người nấu và những người được thưởng thức món ăn. Ba từng kể với tớ lý do hồi đó ba yêu và cưới mẹ cũng bắt đầu từ những món ăn ngon của mẹ. Và giờ bếp nhỏ có cả tình yêu của Tâm dành cho tớ, của đứa con gái vừa kịp lớn để đủ nhận ra bên cạnh mình luôn có một người con trai yêu thương mình.

\r\n

Tình yêu vốn bắt đầu từ căn bếp nhỏ, đúng không nhỉ?

\r\n

Thanh PhượngTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet, Jia-ai

Trang trước

Nhớ một lời ru

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...