Tình yêu không có vé khứ hồi

Tâm sựTruyệnTình yêu không có vé khứ hồi
11:22:34 19/10/2017

Girly.vn -

Minh không còn ở đó. Trầm Coffee cũng được nhượng lại cho người khác và đổi tên thành Trust. Quán vẫn kinh doanh cà phê nhưng kèm theo thức ăn phục vụ khách du lịch. Những bài nhạc Trịnh xưa cũ được thay bằng mấy bài hát tiếng Anh sôi động, hợp thời. Mọi thứ đều xa lạ và Chi không còn tìm thấy bất kì dấu tích nào của kỷ niệm trước kia. Trầm Coffee, Minh, Đà Lạt mờ hơi sương giờ đây chỉ còn là lớp màn mỏng vương lại trong ký ức. Chi trở lại và nhiều lần hỏi thăm, tìm kiếm nhưng chẳng còn ai biết chút gì về anh nữa.\r\n

Tình yêu không có vé khứ hồi

Mùa thu ba năm trước Lan Chi xin được việc làm ở một quán cà phê nhỏ nằm chênh vênh trên phố núi Đà Lạt. Những buổi sáng mờ hơi sương cô thường mở tung cửa sổ và hít lấy hít để bầu không khí bát ngát, hơi se lạnh, thấy an yên hơn hẳn tháng ngày ồn ã ở thành phố. Năm đó Chi hai mươi ba tuổi, bỏ việc, mới chia tay người yêu, với một số tiền ít ỏi trong túi và tương lai hoàn toàn vô định.

Trầm Coffee im lìm như chính tên gọi của nó. Lần đầu tiên ngồi ở đây và nhìn xuống mấy con đường lặng lẽ chạy ôm chân đồi bên dưới, Chi thấy cô đơn kinh khủng. Mấy bài nhạc Trịnh cũ rích, não nề, dài lê thê kéo nỗi buồn miên man thấm đến tận cùng tế bào. Cảm giác chơi vơi làm giọt nước mắt khẽ khàng rơi xuống nóng bỏng một bên má. Cô vội vàng lau đi, thoáng thấy ánh mắt chăm chú của nhân viên nhìn mình. Lại xấu hổ và gượng gạo.

Chi xin một chân phục vụ ở Trầm Coffee mà không xác định làm bao lâu hoặc khi nào vào lại thành phố. Anh chủ quán – trẻ, điềm đạm, cỡ chừng hai mươi bảy tuổi – nhìn cô rồi gật đầu, không hỏi gì thêm. Chi mỉm cười, thấy lòng nhẹ nhõm như được sống với con người thật của mình. Sau này mỗi lần nghĩ lại cô vẫn thấy lòng hoang hoải một điều gì đó khó tả. Kỷ niệm về Đà Lạt, về Trầm Coffee, Minh, về những buổi sáng nhìn sương giăng bốn bề, về cái ôm nhẹ nhàng hay ánh mắt mơ hồ đầy ám ảnh. Chi vẫn có thói quen miết tay lên tấm hình nhỏ xíu đặt kín đáo trong một ngăn của túi xách và mường tượng ra gương mặt góc cạnh nam tính, sống mũi thẳng tắp, nụ cười nhàn nhạt như mùi thuốc lá quẩn quanh đầu mũi trong những đêm trời mưa. Không biết bây giờ Minh có đang sống cuộc đời bình thường như anh mơ ước. Và không biết, một người khiếm thính như anh tự nhận, có tìm được hạnh phúc đích thực và một người thật lòng với mình.

– Không có đâu…

– Sao lại không?

– Làm gì có ai đi yêu một thằng điếc như anh

Minh dùng ngôn ngữ ký hiệu nói với cô. Chi nhìn anh rồi im lặng. Lúc đó cô biết bất cứ lời an ủi nào cũng trở thành sáo rỗng và dễ dàng làm tổn thương người kia. Mình tựa đầu vào vai cô còn hai chân gác lên chiến bàn đối diện, họ im lặng nghe tiếng mưa lách tách nhỏ giọt ở mái hiên phía bên ngoài. Minh nói chầm chậm:

– Có em bên cạnh thật tốt

Chi cười khi nghe anh nói thế. Là Minh đấy, thành thật, hiền lành, trầm lặng và cá tính theo cách không ai có thể giống như thế. Mùa thu đó họ bên nhau như hai người bạn. Dù nỗi cô đơn dài thăm thẳm và đôi khi họ muốn quyện vào nhau bằng thứ cảm giác rạo rực cháy bỏng nhưng chẳng ai trong họ nói ra điều đó. Minh mặc cảm, cô lại sợ mở lòng để yêu thêm lần nữa. Và rồi họ lạc nhau. Những mùa thu sau đó Chi quay lại Trầm Coffee nhưng Minh đã đi rồi. Chi đứng trước Trầm ngơ ngác và nghe tim vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Gió núi tạt vào mặt cô lạnh buốt, khô khốc, đứt nghẹn. Cô ước giá như có thể quay về giây phút của ngày cuối cùng đó.

Con đường từ Trầm xuống trung tâm thành phố có hai hàng cây xanh mướt dọc hai bên. Ba năm trước Minh đèo cô đi trên con đường này không biết bao lần. Anh thường ngoái đầu lại phía sau hỏi cô: “Lạnh không? Đút tay vào áo anh cho ấm”. Chỉ cần nghe nói thế Chi đã thấy lòng ấm áp. Mãi lâu sau này cô vẫn không tìm được người nào mang cho cô thứ xúc cảm giản dị và bình yên ấy.

Minh là chủ của Trầm. Cái tên mang tính cách y hệt như con người và cũng gây khó khăn trong những ngày đầu Chi làm việc. Khoảng hai tuần thử việc thì Chi lấy hết can đảm hất đổ ly nước ép lên chàng trai lúc nào cũng ngồi biệt lập sau quầy tính tiền. Minh ngước mắt nhìn cô, hai hàng lông mày cau lại nhưng khuôn mặt không chút biểu hiện gì. Chi giả vờ ấp úng:

– Em xin lỗi, để em mang áo đi giặt

– Thôi khỏi – Hồi lâu sau anh mới trả lời

Chi nhìn theo dáng chàng trai lững thững đi vào trong, gọi với theo:

– Cuối cùng anh cũng mở miệng, em tưởng anh không nghe nói được cơ đấy

Chị thu ngân thúc vai Chi, giọng nhỏ xíu cố lắm mới nghe rõ:

Sao em nói vậy. Tội nghiệp ảnh

– Dạ?

Cô ngơ ngác. Và câu chuyện đứt quãng về Minh càng làm trái tim Chi thắt lại. Đó là sự đồng cảm xuất phát từ tâm hồn mà những đứa con gái nhạy cảm, yêu văn thơ như Chi thường có. Chị Thư kể bằng cái giọng buồn buồn hay vì bên ngoài trời mưa khiến Chi thấy não nùng hơn. Một tai nạn thảm khốc năm anh chín tuổi đã cướp đi một phần thính giác. Dù không mất hoàn toàn nhưng khả năng nghe được lại vô cùng ít. Từ đó Minh phải đeo máy trợ thính, dùng ngôn ngữ kí hiệu và cố gắng luyện tập đoán khẩu hình của người nói. Mười mấy năm sống chung với lũ anh cũng quen dần. Chỉ là sự mặc cảm cứ lớn dần theo số tuổi và càng lúc anh càng thu mình lại. Minh lạnh lùng, thờ ơ, dẫu nói chuyện được bình thường nhưng rất ít khi anh mở miệng. Cứ mỗi lần ai đó chặc lưỡi thương hại Minh lại thấy bản thân khốn khổ hơn một chút. Cảm giác giống như kiến bò râm ran ở ngực lúc nào cũng khiến anh nhức nhối. Anh vẫn thường dõi ra bầu trời thăm thẳm đen kịt và tự thấy tương lai của mình cũng giống như vậy. Có mấy lần nhìn anh từ phía sau, Chi bất giác thở dài và nghe lòng nhoi nhói.

Tình yêu không có vé khứ hồi

Chi đặt trước mặt anh ly cà phê sóng sánh khi quán chỉ còn có hai người. Khói thuốc lá bay lởn vởn trong không khí tỏa ra thứ mùi hăng hắc khó chịu.

– Đừng hút nữa, không tốt đâu. Anh uống cái này đi – Cô nói bằng ký hiệu tay mới cặm cụi học được trên mạng từ đêm qua

– Anh hút quen rồi, không bỏ được

– Đàn ông gì mà đến mấy điếu thuốc cũng không bỏ được

– Đừng nói khích kiểu đó – Rất lâu sau khi chăm chú nhìn cô anh mới trả lời

Chi liếc anh, không dưng lại mỉm cười. Anh chẳng giống một người tự ti đang trốn chạy hiện thực như người khác nói. Ít nhất cảm giác của cô về anh là như vậy. Sau lần đó Chi tìm cách nói chuyện với anh nhiều hơn. Cô nhận ra Minh khá dễ gần, đôi khi trầm ngâm, đôi khi bướng bỉnh và lạnh lùng. Họ nói với nhau về nhiều thứ tủn mủn. Đôi khi dùng ngôn ngữ ký hiệu, đôi khi Minh đoán khẩu hình và nói chuyện không khác người bình thường. Minh thấy vui vẻ kì lạ mỗi khi nhìn cô quẩn quanh trong Trầm. Những lúc đó anh lại nghĩ xa xôi về giấc mơ của một người đàn ông: căn nhà nhỏ, chiếc xích đu màu trắng, bữa cơm chiều ấm cúng và tiếng cười rộn ràng của trẻ thơ.

Những ngày cuối đông Đà Lạt trống trải, lạnh buốt. Mây giăng một màu xám xịt khiến lòng người ta không dưng lại yếu đuối và cô đơn. Minh vẫn thường ngồi ở ban công tầng hai và nhìn xuống con đường uống cong vẽ thành một nét nguệch ngoạc ôm sát chân đồi. Thói quen nhịp nhịp bàn tay lên bàn rồi suy nghĩ mông lung trông như ông già mấy mươi tuổi. Cô hay mang một tách cà phê lên đây ngồi cạnh anh. Họ nói vu vơ, mỉm cười. Thi thoảng hai bàn tay vô tình chạm vào nhau và cô vội vàng rụt lại. Đôi mắt anh nhìn Chi rồi nhìn bâng quơ sang chỗ khác. Những khoảnh khắc đó yên lặng đến mức cô có thể nghe tiếng hơi thở nhè nhẹ từ anh và tiếng trái tim đập thình thịch trong lồng ngực mình. Cô lại thấy đau lòng. Có lẽ vì vết thương lòng của lần yêu cũ vẫn còn sâu hoắm. Có lần anh hỏi cô sao trốn về cái xó xỉnh buồn hiu hắt này. Chi im lặng rồi không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu. Minh ậm ừ: “Em yêu ai rồi hả?”

Cô đến đây cũng được nửa năm. Tính ra thì đầu mùa thu cho đến bây giờ đã là cuối mùa đông. Đà Lạt, Trầm, Minh, chị Thư trở thành một phần ký ức mà chắc chắn sau này khi rời đi Chi sẽ nhớ da diết. Minh và cô thân thiết kiểu như hai người cô đơn tìm thấy nhau. Họ vui và muốn san sẻ với người kia nhiều chuyện. Có những buổi sáng Minh kể với Yên về ba má, về một bên tay nhìn bình thường nhưng thực ra đã mất đi khả năng lao động do tai nạn, về ước mơ trở thành giáo viên nhưng không thể vì thính giác bị hạn chế. Những lúc đó mắt anh đăm đắm buồn và cô quạnh. Chi kể với Minh về mối tình đầu ba năm, về lời hứa đi tiếp cùng nhau cho đến khi người ta nắm lấy bàn tay khác, để lại mình cô chơ vơ với một chỗ rỗng toác nơi ngực, và rồi không dám yêu thêm ai nữa. Cảm giác tìm được ai đó để mình mở lòng mà không chút dè dặt thật dễ chịu. Cô chưa từng nghĩ đó là yêu dù có một chút xao động khi bên anh. Đối với Minh lúc nào Chi cũng nhẹ nhàng quan tâm và sợ anh tổn thương. Cô vẫn nghĩ đó là thứ tình cảm tự nhiên dành cho những người kém may mắn hơn người khác.

Mùa đông. Lạnh, bầu không khí hiu hắt, phố núi buồn bã, và lòng người chông chênh đến lạ. Trầm dạo này vắng khách nên anh thường dọn quán sớm. Chị Thư xin về trước nên quán chỉ còn mỗi anh và cô. Họ ngồi đắm mình trong những giai điệu thê lương. Vẫn là những bài nhạc Trịnh mênh mang thả rơi nỗi buồn vào lòng và khiến người ta thấy quạnh quẽ. Bên ngoài mưa rơi tí tách và gió giật mạnh mái hiên làm Chi co mình lại. Cô hình dung ra con đường dài tít tắp về nhà trọ mà ngán ngẩm. Minh nhìn sang, khẽ bảo:

– Mưa này không tạnh đâu, để anh đưa em về

– Mưa lớn vậy anh bị ướt đấy, để em tự về được rồi – Nói xong cô mới thấy mình bị hớ, lại lén lút nhìn biểu hiện của anh

– Anh bị điếc chứ có phải đàn bà đâu.

Minh bước vào trong bỏ mặc cô ngồi ở đó. Chi lặng lẽ nhìn theo dáng người hao gầy, lại thấy buôn buốt nơi ngực. Một lát lâu sau cô mới níu tay Minh và thỏ thẻ xin lỗi. Anh đứng im mặc cho vòng tay cô khẽ khàng vòng qua từ phía sau.

Đó là lần cuối cùng Minh đưa cô về. Trong những giấc mơ về sau cô vẫn thường mơ thấy chàng trai mặc áo gió xanh ướt sủng trên con đường mưa giăng mờ mịt. Kỷ niệm đó làm Chi nuối tiếc nhiều hơn là đau lòng. Cái hôn phớt nhẹ qua má vụng về khi Minh cúi xuống, vài giọt nước mưa nhỏ từ tóc anh sang làn da cô mát lạnh, bàn tay chưa kịp xiết lại đã vội buông xuống khi cô theo bản năng đẩy anh ra. Khoảnh khắc nhìn dáng anh dần mất hút dưới làn mưa trắng xóa vẫn hiển hiện trong tâm trí Chi, sống động như mới cách đây vài ngày.

Chi vào lại thành phố ngay buổi sáng hôm sau. Mẹ gọi báo ba trở bệnh nhập viện trong đêm và có thể sẽ không qua khỏi. Cô thấy mình ích kỷ vì chỉ biết nghĩ cho bản thân mà buông bỏ tất cả. Mấy bộ quần áo được gói ghém vội vàng cùng tâm trạng nóng như lửa đốt. Cô ghé qua Trầm và nhìn Minh từ ô cửa kính bên ngoài. Minh ngồi chỗ chiếc bàn quen thuộc với ly cà phê vẫn còn ngút khói, đầu anh cúi xuống chăm chú trên trang sách như một tượng đá uy nghi. Anh ngẩng đầu nhìn cô, mỉm cười và đưa tay làm hiệu hỏi cô sao không vào?

– Ba em mới nhập viện đêm qua, em phải về lại Sài Gòn – giọng Chi nghèn nghẹn

– Em có về lại không?

– Chắc là không, có lẽ em sẽ xin việc và đi làm trở lại – Trong vô thức bàn tay cô xiết lấy quay cầm túi xách

– Ừ, vậy em đi may mắn, anh chúc bác mau khỏe – Anh nói sau hồi lâu im lặng

– Còn anh?

– Anh cũng chưa biết, có lẽ sẽ về kinh doanh phụ ba anh

Chi quay đi khi anh vừa kịp kéo tay cô, trong đáy mắt ngượng ngùng nhưng cháy bỏng khiến cô lùi lại phía sau, khẽ rụt tay lại.

– Hôm qua, thật ra là anh…

– Em đi nhé

Minh đứng chôn chân nhìn chiếc xe đang đi xuống theo nét vẽ nguệch ngoạc dưới chân đồi. Có ai đó đang cố tình đẩy anh từ đỉnh cao cheo leo xuống đáy vực tối đen thăm thẳm. Câu nói của anh vẫn còn bỏ lửng và dường như Chi chẳng có ý muốn nghe. Gió núi tạt vào mặt anh như một gáo nước lạnh tê cóng. Anh cười, nụ cười nhàn nhạt cố hữu không rõ buồn vui. Cuối cùng vẫn chẳng ai đủ yêu thương để chấp nhận một thằng đàn ông khuyết tật như anh. Chi cũng vậy thôi. Anh đã nghĩ khác, đã hy vọng rất nhiều. Và vì cảm giác bên cô hoàn toàn an yên nên anh đã lấy hết can đảm, cả tự tôn để giữ cô lại. Thái độ lặng im và lảng tránh của Chi đã khiến anh hiểu ra.

***

Sài Gòn buổi chiều ồn ã và tấp nập. Ở tầng ba văn phòng Chi dõi mắt nhìn xuống dòng người chen chúc, mường tượng ra tiếng còi xe chát chúa đập vào hai tai mà thấy ớn lạnh. Hình ảnh Đà Lạt mơ màng với nhịp sống chầm chậm, dễ chịu thoáng qua một cách vô thức. Như một thói quen, Chi mở ví và rút ra tấm hình nhỏ xíu được cất cẩn thận ở một ngăn riêng. Trong hình là chàng trai với nụ cười hơi nhếch môi, gương mặt buồn và đôi mắt mông lung vô định. Tấm hình này Chi lấy trong album ảnh của anh đặt ở Trầm. Không hiểu sao lúc đó cô nãy ra ý định cất lại một tấm làm kỷ niệm và mãi đến giờ, đó thực sự là kỷ niệm mà cô không quên được. Ngay khi ngoái đầu lại và thấy Trầm chỉ còn là một chấm nhỏ xíu mất hút cô đã nghe tim mình thắt lại, đau đến muốn nôn ra. Anh lái xe nhìn đôi mắt ngấn nước của Chi trong gương chiếu hậu rồi tủm tỉm cười “Mới đi mà đã nhớ rồi, người yêu hả cô?”

Đến bây giờ đã là ba năm kể từ ngày cô còn là cô bé phục vụ của quán cà phê cũ. Chi xin nghỉ phép và lại đặt một tấm vé khứ hồi về Đà Lạt. Mỗi lần như thế cô lại cười, tình yêu không có vé khứ hồi. Do đó mà khi trôi qua rồi thì dù người ta có hối hận, nuối tiếc, day dứt bao nhiêu cũng chẳng thay đổi được gì. Cô ngồi trên ban công tầng hai, nơi trước kia họ vẫn ngồi cạnh nhau và lắng nghe mấy bài nhạc Trịnh xưa cũ, da diết. Thứ xúc cảm về Minh thật kỳ lạ. Trôi đi rất lâu rồi nhưng khoảnh khắc bên anh vẫn khiến tim cô rạo rực, hân hoan và dai dẳng. Nhiều lần cô nhìn theo một dáng người cao gầy trên phố, bất giác đuổi theo rồi lại ngượng ngùng xin lỗi vì nhận nhầm. Trong những giấc ngủ chập chờn Chi thường mơ thấy anh với khuôn mặt buồn bã và thất vọng. Anh hỏi: “Vì anh điếc phải không?” . Chi lắc đầu còn Minh cười nhàn nhạt. Anh tan đi như làn khói thuốc lá mỏng mảnh trong những đêm mưa ngày xưa.

Minh không còn ở đó. Trầm Coffee cũng được nhượng lại cho người khác và đổi tên thành Trust. Quán vẫn kinh doanh cà phê nhưng kèm theo thức ăn phục vụ khách du lịch. Những bài nhạc Trịnh xưa cũ được thay bằng mấy bài hát tiếng Anh sôi động, hợp thời. Mọi thứ đều xa lạ và Chi không còn tìm thấy bất kì dấu tích nào của kỷ niệm trước kia. Trầm Coffee, Minh, Đà Lạt mờ hơi sương giờ đây chỉ còn là lớp màn mỏng vương lại trong ký ức. Chi trở lại và nhiều lần hỏi thăm, tìm kiếm nhưng chẳng còn ai biết chút gì về anh nữa.

Cô đi bộ trên con đường có hai hàng cây rợp lá hai bên. Chiều cuối đông dài lê thê, xám xịt nhưng không có mưa như ngày cuối cùng của ba năm trước. Gió thổi qua làm lá cây rơi xuống trải thành một lớp rải rác trên nền gạch. Mấy chiếc lá màu vàng trơ trọi nằm im lìm bên nhau. Chi cúi xuống nhặt hai chiếc lá đặt trong lòng bàn tay mình. Cô và anh cũng từng lặng lẽ bên nhau như vậy. Lúc đó cô nghĩ với anh chỉ là thứ tình cảm bất chợt của hai người cô đơn tìm thấy nhau. Vết thương lòng của người cũ vẫn còn âm ỉ, xúc cảm bên anh lại đến quá chóng vánh, và cũng như bất kì cô gái nào khác, Chi sợ hãi khi nghĩ sẽ gắn đời mình bên cạnh một người không thể sống một cuộc đời bình thường, suốt năm tháng dài đằng đẵng. Vì sợ nên cô quay đi, lừa dối trái tim và nghĩ thời gian sẽ làm mọi thứ phai phôi. Thế nhưng bốn năm qua cô chưa một lần nào quên, chưa lần nào thôi day dứt và cũng chưa lần nào thôi nhớ về anh. Trên hết điều đó, cô biết chính mình đã khiến anh tổn thương. Niềm tin vào cuộc sống, vào tình yêu trong Minh sau hôm đó chắc cũng chỉ là con số không tròn trịa. Cô thấy mình còn khốn nạn hơn biết bao người từng chặc lưỡi thương hại anh.

Chi thả rơi hai chiếc lá xuống mặt đường, giọng cô nhỏ xíu như có như không hòa vào gió: “Xin lỗi, và tạm biệt”.

Giao YênTheo Girly.vn

Ảnh Samalive, Blue

Giới thiệu về tác giả:

An Lan Chi

"Tôi không phải là người kiên nhẫn nhặt những mảnh vỡ, gắn lại và tự nhủ rằng một vật chắp vá vẫn còn như mới. Cái gì đã tan vỡ là tan vỡ… Và tôi thà nhớ lại khi nó đẹp nhất, còn hơn là chắp vá để rồi suốt đời cứ phải thấy những vết nứt của nó"

Trang trước

Đắng cay

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...