Anh yêu tôi, tình yêu ấy tôi không hề phủ nhận…Nhưng phải chăng những biến cố, thử thách đã biến cái thứ gọi là “tình yêu” trở thành “sự thương hại”
Chuyện tình của chúng tôi đơn thuần chỉ là sự khơi nguồn của mạng xã hội thời hiện đại. Vô tình chúng tôi nhìn thấy nhau qua hình ảnh và cuộc trò chuyện bắt nguồn từ lời mời làm quen khá thẳng thắn, cộc kềnh của Anh. Thường thì tôi chẳng bao giờ reply lại những lời làm quen vô nghĩa ấy, nhưng không hiểu sao lúc đó lý trí tôi cứ thôi thúc bàn tay gõ vài chữ đáp lại…”ukm, thì ok thui”. Lạnh lùng, vỏn vẹn chỉ có chừng đó chữ thôi nhưng tôi phải xóa đi, viết lại mấy lần rồi mới gửi. Từ đó, chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, chia sẻ với nhau nhiều điều hơn (kể cả chuyện tình cảm trong quá khứ), quan tâm và thấu hiểu về nhau nhiều hơn, rồi dần dần nghiễm nhiên coi nó như một thói quen hằng ngày không thể thiếu.
Tôi và Anh – 2 con người xa lạ, khoảng cách lúc ấy được tính đến con số hàng nghìn km. Tôi cô đơn, Anh cũng đang cô đơn – 2 tâm hồn “cô đơn” bắt gặp nhau trong “cái nhìn” hững hờ của khoảng cách. Như hai mảnh ghép định mệnh đã an bài, chúng tôi dần chìm vào “biển men tình” không một lời tỏ tình gượng gạo mà vẫn ngọt ngào như bao cặp tình nhân khác.
Thời gian ấy tôi còn đang là một cô sinh viên Đại học năm cuối thực tập và chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp. Sau khi hoàn thành xong khóa học Đại học ở trường, tôi nhanh chóng bay vào Sài Gòn để bắt đầu cuộc sống bon chen và gặp Anh.
Ngày tháng trôi qua, 1 tháng, 2 tháng, …1 năm chúng tôi vẫn yêu nhau sau bao nhiêu lần đề nghị chia tay từ tôi, và cũng không thiếu những lần ghen tuông có căn cứ nữa. Chung quy lại tất cả những vụ đụng độ đó, đều là tại cái thói bất cần – mãi không bỏ được của tôi. Anh tuy lớn hơn tôi chỉ 1 tuổi, nhưng tính tình chững chạc hơn tôi nhiều, và mang trong người một tố chất gì đó của người đàn ông “sẽ” thành đạt. Anh là một nhân viên quay phim – kĩ thuật viên dựng phim nên rất bận rộn với công việc, tuy nhiên Anh vẫn tận dụng hết thời gian có thể để không làm tôi phải buồn, tủi thân. Còn tôi thì cứ luôn thờ ơ và ngang bướng trước mọi sự quan tâm lo lắng của Anh (và cả những người khác) khiến Anh nhiều lần phải phát điên và tức nghẹn… Những lúc ấy tôi thấy thương Anh lắm, nhưng dường như “cái tôi” của tôi cao quá, khiến tôi không tài nào mở nên lời xin lỗi với Anh được. Lần nào cũng là Anh làm hòa trước…Một điều mà Anh (và tất cả đàn ông) tôn trọng nhất ở tôi, đó là: “Một tuýp người phụ nữ không màng đến cái “vỏ giàu sang” của người yêu”. Đúng, tôi chưa bao giờ có ý tưởng rằng yêu một người, để mong được “cướp” lấy cái túi tiền rủng rỉnh mà người yêu đang mang trong mình. Tôi yêu Anh, chẳng ngần ngại những lúc Anh gặp khó khăn về tài chính, hay tinh thần, tôi vẫn luôn là người âm thầm giúp đỡ và sát cánh cùng Anh. Điều này có lẽ làm Anh yêu tôi nhiều hơn.
Và rồi một lần, tôi và Anh cãi nhau rất nhiều. Tôi quyết định từ bỏ công việc và chia tay Anh để về quê. Lần đó, Anh khóc với tôi nhiều lắm. Nhưng không hiểu vì lẽ gì mà tôi đành đoạn dứt áo ra đi, để lại cho Anh một mớ cô đơn, hỗn độn…Tôi yêu Anh, và cái lòng tự trọng của 1 đứa con gái ngang ngược trỗi dậy làm Anh phải tổn thương nhiều lắm lần đó…
Hơn 2 tháng xa Anh, chúng tôi vẫn liên lạc thường xuyên. Coi đây như một thử thách nhỏ. Thời gian này, cả gia đình tôi không cho vào SG lần nữa vì sợ tôi sẽ lạc lõng những lúc không có 1 bóng người thân bên cạnh. Giằng co mãi thì ra tết Ba mẹ mới thay đổi được ý định. Nhưng mọi chuyện vẫn chẳng suôn sẽ như tôi tưởng. Trước khi khởi hành, tôi và Mẹ đi xem bói. Ông thầy bói phán rằng: Chúng tôi không thể đến được với nhau, dù Anh có đóng cột vào nhà tôi chăng nữa cũng không bao giờ thành”. Từ đó, lại một lần nữa cả nhà tôi dấy lên sự phản đối kịch liệt vào cuộc tình này…Nhưng rồi nhìn thấy con gái kiên quyết một mực đòi tiếp tục theo đuổi tình yêu này thì Ba Mẹ cũng không đành lòng từ chối.
Tôi vác vali lên và đi, trong tay chỉ trọn vẹn 2 triệu đồng mà Mẹ cho trong lúc giận dỗi, lần này tôi phải tự tìm cho chính mình con đường sống, tồn tại giữa đất Sài Thành mênh mông. Bắt đầu lại với một con số 0 tròn trĩnh của đời, tôi cất giấu nỗi lo lắng vô cùng. Lần này, Anh lại chính là “quý nhân” của đời tôi. Tôi và Anh dọn ra sống chung với nhau, không ít những lần cãi vả, bất đồng quan điểm…Nhiều lần tôi bạo gan nói chia tay Anh để một lần giải thoát cho nhau. Thật ra cũng không hẳn là cho nhau, mà đây là giải thoát cho chính bản thân Anh khỏi phải khổ cực cưu mang một người dưng như tôi…Nhưng Anh không đồng ý, Anh khóc như một đứa trẻ ăn vạ Mẹ. Và cả hai cùng ôm nhau khóc sướt mướt…Thế là xong cái ý định chia tay. Kết thúc đơn giản trong ngàn giọt lệ. Cứ 2, 3 lần như thế, nhưng không lần nào thành công.
Yêu nhau là thế, thương nhau là thế…nhưng những lúc nóng giận, Anh nói móc, nói khóe tôi đủ điều. Anh bảo Anh thương tôi, nhưng Anh hận Ba Mẹ, gia đình tôi. Do lúc này Ba Mẹ tôi phản đối tình yêu này nên quyết định không chu cấp tiền tiêu cho tôi trong tháng mới vào SG và cả xe máy để đi làm nữa. Chỉ chừng đó thôi mà Anh chì chiết Mẹ và tôi hoài, nên nhiều lúc khó chịu tôi giận dữ nói chia tay. Xong rồi Anh vẫn lại là người đến bên ôm tôi vào lòng và xin lỗi. Mọi thứ lại trở về như vị trí ban đầu, vì tính tôi ít khi giận dai. Nếu có, thì chỉ ghét cay ghét đắng một người…
Anh yêu tôi, tình yêu ấy tôi không hề phủ nhận…Nhưng phải chăng những biến cố, thử thách đã biến cái thứ gọi là “tình yêu” trở thành “sự thương hại”. Anh và tôi, cả hai đều cảm nhận được sự mong manh dễ vỡ này, nhưng vẫn không muốn tách rời nhau. Mặc dù chúng tôi có rất nhiều thứ trùng hợp nhau, giống như một duyên mệnh đẹp. Từ tuổi tác của Ba Mẹ 2 bên, đến độ tuổi và số con trong gia đình đều hệt nhau như đã sắp đặt từ kiếp trước. Ai cũng bảo, vậy là hai gia đình môn đăng hổ đối quá rồi còn gì nữa…Nhưng không, hai con người trong cuộc thì lại cảm nhận theo một hướng khác, như thể một sự ràng buộc hiển nhiên để trả cho hết nợ ân tình còn lại vậy.
Có lúc tôi hỏi Anh, tại sao lại muốn giữ tôi ở lại?…Anh trả lời rằng đơn giản vì Anh không thể sống thiếu tôi, Anh mong muốn được che chở cho tôi nhưng Anh lại không thể, vì trách nhiệm của Anh với cả đại gia đình quá lớn lao. Nó đè nặng lên vai Anh, lấp hết cả cái tình yêu mà Anh đang nắm giữ. Đời Anh hối hận nhất là không thể giữ được tôi – yêu thương của riêng mình…Và hơn nữa, Anh không muốn tôi phải rời xa Anh trong lúc còn chưa hiểu hết sự đời. Anh sẽ dạy tôi cách cứng rắn, khôn khéo hơn và nhất là bỏ cái tật xấu bất cần ấy. Khi cảm thấy tôi khá vững vàng để bước đi, thì Anh sẽ đẩy tôi ra khỏi thế giới đầy gian lao, trách nhiệm của Anh. Mong một ngày được nhìn thấy tôi thật sự hạnh phúc sánh vai cùng một người tốt hơn Anh, thì Anh cũng sẽ bước đi theo con đường của riêng Anh: bước vào cõi Phật đạo (gia đình Anh thuộc dòng dõi truyền thống Phật pháp).
Đến bây giờ, chúng tôi vẫn duy trì mối quan hệ nửa mờ nửa ảo này…nhưng tôi vẫn không thoát khỏi nỗi ám ảnh hai chữ “THƯƠNG HẠI”….
Theo Girly.vn