Tình Thân - Girly.vn

Tình Thân

Tâm sựGia ĐìnhTình Thân
03:26:11 01/06/2015

Girly.vn -

Có một thứ tình cảm âm thầm mà mãnh liệt – đó là tình thân. Tôi ôm nó vào lòng.

An là một đứa con ngoài giá thú.

\r\n Thực ra điều này không làm An bận tâm cho lắm, An lúc nào cũng cười, lúc nào cũng vui vẻ. Có lẽ do cuộc sống của An được lấp đầy bởi tình thương của ba mẹ, có lẽ do tâm thức của một đứa trẻ không cần quan tâm đến chuyện đó, hoặc cũng có lẽ do An quá vô tư.\r\n

Tình Thân

\r\n Dường như An chưa từng nghĩ có sự khác biệt giữa những đứa con ngoài giá thú và những đứa con trong giá thú. Tôi chỉ biết ba mẹ An yêu nhau và An chính là kết quả tình yêu của họ. An gói gọn thế giới của mình trong gia đình và chẳng để tâm đến thế giới rộng lớn ngoài kia. Nhưng điều đó chỉ diễn ra khi An còn bé. Nếu có thể, tôi ước An chẳng bao giờ lớn, lớn lên rồi, có biết bao nhiêu thứ vốn không như bản thân tưởng tượng và có những điều không biết sẽ tốt hơn.\r\n\r\n Lần đầu tiên tôi thấy mẹ An lớn tiếng với ba nó, hoặc có lẽ việc này đã diễn ra nhiều lần nhưng tôi không biết. Vào cái lần tôi đến chơi nhà An, con bé cứ đứng chết trân  trước cửa phòng mẹ. Những giọt nước mắt của mẹ nó, còn ba nó cứ cúi gằm mặt xuống, không nói một lời. Không gian như bị bóp méo bởi tiếng nói của mẹ An, bà gào lên trong sự tức tưởi:\r\n\r\n – Anh còn định che giấu đến bao giờ hả ? Cái gia đình đó không cần mẹ con tôi đúng không ? Anh cút về với vợ con anh đi, cút…!!\r\n\r\n Tôi thấy An bấu chặt tay vào cửa phòng, môi mím chặt đến mức trắng bệch. Từ trước đến giờ An luôn miệng khoe gia đình nó, nó luôn tự tin về ba nó, vậy mà bây giờ.. Tôi chạm tay lên vai nó, An xoay mặt lại nhìn tôi rồi mỉm cười:\r\n

Tình Thân

\r\n – Mình đi thôi !!\r\n

Tôi chỉ biết gật đầu, ngay cả trong hoàn cảnh này, An vẫn dùng nụ cười để che giấu tâm trạng thực của nó, tôi nên nói An mạnh mẽ hay đáng thương đây? Chúng tôi lang thang khắp nơi trên phố cho đến lúc xế chiều, hai chúng tôi đi bên nhau trong im lặng. Có lẽ An rất sốc với chuyện này, nó cứ đi rồi chốc chốc lại ngước lên nhìn về phía xa xăm trên bầu trời, lúc lại cúi xuống đá mấy hòn sỏi. Tôi cố tìm vài chủ đề nói chuyện với An, nhưng không hiệu quả, nó cười, rồi cứ à ừ cho có. Tôi kéo nó ngồi bệt xuống đám cỏ, nó vẫn cứ im lặng như vậy, thật khiến người khác cảm thấy xót xa. An là một cô gái mang nắng, tôi gọi nó như vậy bởi nó lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng mang cho người khác cảm giác dễ chịu.

\r\n Nhưng mà hôm nay, có đám mây nào đó che mất nắng của tôi rồi. An vẽ một vài hình thù vô định trên cỏ, rồi cuối cùng cũng chịu mở miệng – Mọi chuyện không phải như vậy phải không ? Tôi khẽ chạm tay lên tóc nó, vỗ nhẹ vài cái\r\n\r\n – Đừng nghĩ nữa !!\r\n\r\n Ánh hoàng hôn trải dài trên đồng cỏ, hai chúng tôi đều nhen nhóm lên trong lòng một nỗi trăn trở không tên..\r\n

tình thân

\r\n  An chưa bao giờ biết về bên nội, nó cũng không hỏi mẹ về chuyện này. Nhưng từ ngày hôm đó, nó thường xuyên nhắc với tôi những chuyện đại loại về họ. Nó nói rằng không biết họ có ghét nó không ? Không biết họ là những người thế nào ? Họ có biết đến sự tồn tại của nó không ?. Tôi vỗ vai nó động viên\r\n – Đừng lo lắng, ổn cả thôi.\r\n\r\n Tôi chẳng nói được gì nhiều với An, vì những lời an ủi lúc này dường như trở nên rất thừa thải. Rồi ngày mà không ai muốn lại đến với An quá sớm, ba An mất, do mọi việc quá gấp gáp nên nó và mẹ thu xếp nhanh chóng lên Sài Gòn. Đây là lần đầu tiên nó được gặp họ hàng bên nội, trong một hoàn cảnh không ai muốn. Đêm hôm đó, khi đã qua ngày mới chừng 2 tiếng, An gọi điện cho tôi. Cơn buồn ngủ ngay lập tức bị đánh tan khi tôi nghe thấy tiếng nấc của An từ ống nghe. An khóc, cô gái lúc nào cũng cười của tôi đang khóc. Tôi thấy tim mình thắt lại, tôi muốn ôm An, muốn xua tan những đám mây đang dần che lấp nó. Tôi đã nghĩ An khóc do nhớ ba nó, nhưng tôi nhầm, An khóc do sự ghẻ lạnh nhà nội. Cả nhà không ai thừa nhận nó, họ bảo nó là con rơi, còn mẹ nó là kẻ đi phá hủy hạnh phúc của người khác. Nó nói rằng nó sợ họ, nó chẳng muốn ở đây một phút nào nữa. Gía như tôi có thể ở bên cạnh nó ngay lúc này, giá như tôi có thể lên tiếng dùm nó….\r\n

 Tình Thân

\r\n

An trở về, vẫn là nụ cười đó, gia đình nhỏ của nó giờ còn hai mẹ con, tôi hiểu nó phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho mẹ, nó cố gắng nhiều hơn, chẳng ai nhận ra nó đang buồn đến mức nào. 17 tuổi đầu, sao nó đáng thương quá. Tôi chẳng dám hỏi gì nó về bên nội, tôi chẳng muốn chạm vào vết thương chưa khép miệng kia, nhưng nếu nó cứ cố chấp băng kín vết thương đó thì bao giờ mới có thể lành ? Mà kệ, đến lúc nào đó, nó sẽ tự nói ra.

\r\n  Đúng là như vậy, vào một ngày mưa, khi những hạt mưa kéo tâm trạng người ta chùng xuống, An ôm lấy tôi, òa khóc nức nở. Tôi vỗ về nó như vỗ về một đứa trẻ, tốt rồi, khóc được là tốt rồi.\r\n\r\n Vài tháng sau đó Tin từ Sài Gòn đưa về , bà nội An bệnh nặng, nhà bên nó gọi nó lên nhìn mặt bà lần cuối. Nó chẳng biểu lộ tí cảm xúc gì, mẹ nó thì luôn giục nó đi, đây cũng là lần đầu tiên, nó cãi mẹ, lần đầu tiên tôi thấy nó gào lên: “Con không đi !”\r\n\r\n Đêm đó An không về nhà, nó lại lang thang ngoài phố, nó chẳng cho tôi theo, nó đi suốt đêm như thế, tới gần sáng thì về. Mẹ nó chẳng ép nó nữa, bà cứ buồn buồn nhìn nó, rồi khẽ lắc đầu. Không ai biết nó nghĩ gì, nhưng có lẽ chuyến đi đêm qua làm nó thay đổi, nó đồng ý lên thăm nội.\r\n\r\n Hai tuần sau thì nó về, bà nội nó cũng mất. Nó kể với tôi rằng, khi nó lên tới nơi, mọi người không còn lạnh nhạt với nó nữa, bà nội nó lúc đó yếu lắm, lúc tỉnh lúc mê. Nó bên cạnh bà, bà có mở mắt nhìn nó, bàn tay yếu ớt run run nắm lấy tay nó, đôi mắt hấp háy trào ra một dòng nước mắt. Khi nó đặt tay còn lại lên tay bà, khe khẽ gọi:\r\n\r\n – Bà nội ..\r\n Bà mỉm cười rồi nhắm mắt. Nó đã ở lại cho đến khi tiễn bà về nơi an nghỉ cuối cùng. Nó nói rằng nó thấy thanh thản lắm.\r\n\r\n Và nó cười…\r\n\r\n Có một thứ tình cảm âm thầm mà mãnh liệt – đó là tình thân. Tôi ôm nó vào lòng.\r\n

HOÀNG ANH LÂMNhật Ký Lạ \r\n  

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...