Tình như nước trôi qua cầu

Tâm sựTruyệnTình như nước trôi qua cầu
02:56:25 29/09/2017

Girly.vn -

Tôi biết, mãi mãi về sau vết xướt trong tim Miên sẽ vẫn còn nguyên đó. Ký ức về người mẹ lụy tình mà chọn cái chết, về người cha bội bạc chưa lần nào day dứt hay đổ vỡ trong hai mối tình Miên trải qua sẽ không có cơ hội xóa nhòa. Cuối cùng, những lời hứa mật ngọt hay tình yêu trường cửu chỉ như lá rụng mùa thu, như nước dưới chân cầu. Nói đó rồi quên, như có như không. Chỉ có người nặng lòng là day dứt hoài không nguôi.

Mọi người vẫn hay đồn cây cầu bắt ngang sông Vệ chỗ làng chúng tôi có ma. Đó là cây cầu màu trắng dài chừng năm mươi mét nối giữa một bên là làng còn bên kia là thị trấn. Lời đồn xuất hiện cách đây cũng sáu bảy năm rồi. Mỗi lần nghe tôi kể Miên chỉ nhếch môi:

\r\n

– Mẹ tao có thù gì với dân làng này mà đến chết rồi còn bêu xấu thế?

\r\n

Tự nhiên tôi thấy chột dạ khi nhìn khuôn mặt cau có của nó. Cảm giác giống như chính tôi đang cố tình mang câu chuyện ngày xưa ra thêm mắm dặm muối vào. Nhưng mà tôi cũng sợ. Người trong làng vẫn bàn tán chuyện một người phụ nữ có mái tóc dài chạm tới thắt lưng hay đi thơ thẩn trên cầu lúc tối muộn hoặc khi trời tờ mờ sáng. Câu chuyện không rõ thực hư lan truyền khắp làng từ ngày mẹ Miên mất đến giờ. Cứ mỗi chiều chạng vạng hay buổi trưa đứng bóng tôi lại không dám lảng vảng quanh cầu. Dân làng này cũng vậy. Người ta thường đi đường tắt để qua bên kia thị trấn thay vì băng qua cầu dù quãng đường xa đến gấp đôi.

\r\n

Dưới cây cầu ấy nước sâu hút và xanh biếc. Ngày mẹ Miên mất người ta đổ xô quanh cầu nhìn xuống dòng nước buốt lạnh và câm lặng ấy. Đó là một ngày đẹp trời có nắng và gió nhẹ. Ký ức của tôi còn in đậm hình ảnh cô bé học lớp sáu bấu chặt cánh tay vào người bà và khóc thét. Khóc đến ngất lịm đi. Xác mẹ Miên được vớt lên sau đó hai ngày. Việc người đàn bà bỏ con nhảy cầu tự vẫn râm ran trong làng tôi liền mấy tháng trời. Mỗi khi Miên lầm lũi ôm cặp bước qua thì khu chợ, hoặc mấy quán nước lại không ngớt tiếng tậc lưỡi xót xa:

\r\n

– Tội nghiệp con bé, mới chừng ấy tuổi đã mồ côi mẹ

\r\n

– Mà ba nó cũng bạc bẽo quá

\r\n

– Chắc sớm muộn gì rồi cũng ở với dì ghẻ thôi

\r\n

Bàn chân Miên nhỏ xíu in lên mặt đường rát bỏng, vội vã và tủi hờn. Tôi luýnh quýnh chạy theo phía sau lưng, chỉ kịp thấy nó đưa tay quẹt nước mắt và tiếng nấc ứ nghẹn trong cổ. Đến bây giờ khi đã là một cô gái trưởng thành Miên vẫn thường nói với tôi:

\r\n

– Tao sẽ không bao giờ là một người phụ nữ yếu đuối như mẹ.

\r\n

Bẵng đi hai tháng sau ba Miên mang về một người phụ nữ có vẻ đẹp sắc sảo và khôn ngoan. Cái đuôi mắt cong cong đa tình của bà làm biết bao đàn ông trong làng mê mẩn. Không chỉ thế, thân hình phô bày những đường cong quyến rũ mỗi lần lướt qua lại khiến mấy gã trầm trồ rồi xuýt xoa nhìn theo. Họ kháo nhau lý do vì sao mẹ Miên nhảy cầu bỏ lại đứa con côi cút. Chuyện ba nó công khai ngoại tình hay dắt nhân tình về nhà đã chẳng xa lạ gì với cái làng bé tí này. Khi còn trai trẻ ông đã rất đẹp trai và lãng tử. Cái thói trăng hoa ăn sâu vào máu ngay khi đã lập gia đình và có con. Mẹ Miên rầu rĩ rồi héo úa dần. Từ một người xinh đẹp dịu dàng bà đâm ra cáu bẳn và gắt gỏng vô cớ. Có lần sang nhà Miên chơi tôi đã co giò chạy thẳng về nhà khi thấy cảnh mẹ nó hất đổ cả mâm cơm rồi lao vào ba nó cào cấu. Ông dùng bàn tay mạnh mẽ túm lấy mấy tóc suôn óng rồi hăm he gì đó. Miên ngồi trong góc nhà tròn xoe mắt nhìn tôi. Đôi mắt long lanh màu nước, đẹp và đau đớn lạ thường. Sau này khi lớn hơn một chút chúng tôi mới biết mẹ Miên mắc chứng trầm cảm nặng. Ba Miên thì dù trước hay sau khi bà mất vẫn chẳng hề quan tâm điều đó. Ký ức về người mà ông từng một thời si mê dường như đã bị lãng quên sau hình bóng lả lướt của những ả đàn bà kiều diễm khác.

\r\n

Từ ngày đó Miên sang ở với bà ngoại. Năm ấy Miên mới mười hai tuổi nhưng tình tính lầm lì và khó gần. Ba Miên đi công trình biền biệt suốt mấy tháng mới về một lần. Những buổi chiều tan học hai đứa thường lang thang ra bờ cỏ đầu xóm ngồi tới tận tối mịt mới về. Có lần tôi hỏi Miên có nhớ mẹ không? Nó nhìn ra khoảng không mông lung và xa xăm trước mặt. Khoảnh khắc đó tôi nhận ra Miên chẳng thể nào là một cô bé hồn nhiên hay mơ mộng của ngày trước.

\r\n

– Nhớ làm gì, bà ta có nghĩ gì đến tao đâu, chẳng cần biết tao sẽ sống thế nào

\r\n

– Thôi, dù gì mẹ cũng mất rồi

\r\n

– Tao ghét ba, tao cũng hận cả mẹ nữa – Nó bứt mấy lá cỏ trong tay rồi thản nhiên vò nát.

\r\n

Miên học hết lớp mười thì ngoại mất. Căn nhà ngoại để lại cho cậu Hai nên nó đành lủi thủi vác đồ về lại nhà cũ. Miên gọi người đàn bà của ba bằng dì. Dĩ nhiên Miên chẳng ưa bà ấy. Hai tiếng mẹ ghẻ con chồng dù trải qua bao đời vẫn khắc nghiệt khôn cùng. Nó đi học suốt ngày. Nếu không học thì cũng kiếm cớ qua nhà tôi hoặc về quẩn quanh chăm mấy con gà, luống rau phụ cậu Hai. Về đến nhà Miên ăn xong thì chui vào phòng khóa trái cửa. Miên bảo mỗi lần nhìn dì nó lại nhớ mẹ. Nó nhớ những ngày mẹ ngồi nuốt nước mắt bên mâm cơm nguội lạnh, nhớ bàn tay mẹ miết lên mép áo ba mà mắt giàn giụa, nhớ cảnh mẹ đau đáu dõi mắt ra hiên nhà lúc trời khuya lắc và gió rét căm căm. Tôi biết Miên chỉ đang cố sống vì chưa thể làm gì khác được. Một ngày nào đó khi đôi cánh đã cứng cáp Miên nhất định sẽ bay trên bầu trời của riêng nó. Biết đâu lại chẳng trở về đây nữa.

\r\n

Tình như nước trôi qua cầu

\r\n

Chẳng biết dì ghẻ đối xử với Miên thế nào nhưng nó thì rất dửng dưng. Nhiều lần đến nhà Miên tôi chứng kiến cảnh dì giặt giũ và lo cơm nước cho nó. Rõ ràng trong vẻ tận tụy ấy chứa đựng sự quan tâm và cả lòng thương. Thời gian trôi đi đã lâu rồi, mồ đã xanh cỏ và người sống vẫn phải sống tiếp cuộc đời của họ. Có lẽ vì dằn vặt trước cái chết của mẹ Miên và vì hiếm con nên bao nhiêu tình cảm bà đều cố bù đắp cho nó. Miên lạnh lùng và cay nghiệt hơn. Trong suy nghĩ của Miên người phụ nữ đó mãi mãi chỉ là kẻ phá nát gia đình và gián tiếp hủy hoại cuộc đời nó. Mọi việc làm của dì trong mắt Miên đều giả tạo và kệch cỡm.\r\n Miên ngồi gác chân trên cái chõng tre trước nhà tôi, tay nó xoa xoa lên vết lằn đỏ ửng ở một bên má. Tôi gặng hỏi:

\r\n

– Mày bị làm sao đấy?

\r\n

– Bị tát chứ bị làm sao – Nó quạu quọ

\r\n

– Sao mà bị tát?

\r\n

– Tại tao mất dạy, ăn nói hỗn hào với người lớn

\r\n

– Nhưng mà chuyện ra làm sao?

\r\n

– Có gì đâu. Bả khen tao càng lớn càng giống mẹ. Tao kêu phải rồi, chứ không lẽ lại giống dì. Ba tao vừa bước vào liền hỏi giống dì thì có chỗ nào không tốt… – Miên vừa nói vừa ngước mắt nhìn lên nền trời xám xịt buổi chiều

\r\n

– Thế rồi sao mày bị đánh?

\r\n

– Trời, tao bảo giống dì khéo lại đi giật chồng người ta. Thế là ăn tai. Ngày trước tao có hỗn với mẹ cỡ nào ổng cũng đâu có lên tiếng. Đúng thật là…

\r\n

Miên bỏ lửng câu nói rồi lặng im. Luôn có một khoảng không nào đó thuộc về riêng nó mà tôi không thể nào chạm đến. Tôi biết nó đang nhớ mẹ. Miệng thì bảo ghét nhưng trong thâm tâm chẳng có ai thay thế được vị trí thiêng liêng ấy. Mấy lần tôi thấy Miên đứng trầm ngâm trước bàn thờ rồi lặng lẽ thở dài. Hằng năm cứ đến ngày giỗ Miên lại hì hục ra nghĩa trang dọn cỏ, quét tước lại cho khang trang. Miên bảo mẹ ưa sạch sẽ, chỗ nào bẩn quá bà không ở được. Nó nói rồi đưa tay chạm lên bức hình bằng đá cẩm thạch lạnh ngắt. Tự nhiên tôi nghe lòng buốt nhói và cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

\r\n

Lũ con trai làng tôi vẫn hay chòng ghẹo mỗi khi Miên đi qua. Mẹ tôi bảo Miên đẹp y hệt mẹ nó ngày xưa. Cái vẻ đẹp mong manh toát lên từ đôi mắt sâu thẳm, mái tóc dài suôn óng buông hờ qua vai hay đôi bàn tay thon dài mảnh khảnh. Miên mặc áo dài đến con gái như tôi còn mê. Dáng nó vừa thanh tao, nhẹ nhàng lại vừa thướt tha. Mấy đường cong lấp ló e thẹn sau lớp áo màu trắng càng khiến mấy thằng con trai thêm khổ sở. Mỗi khi bắt gặp ánh mắt đăm đắm của chàng ngốc nào đấy nó chỉ cười nhẹ rồi vờ như không. Miên bảo toàn một lũ mê gái. Nó mạnh mẽ, thông minh và sắc sảo. Tính cách của Miên càng làm nó nổi bật hơn giữa một rừng yểu điệu thục nữ của lớp tôi. Miên mang nét đẹp dịu dàng giống mẹ nhưng tính cách thì hoàn toàn trái ngược.

\r\n

Cuối cùng thì nó cũng yêu như bao cô gái khác. Đó là Hải – một nam sinh học chung khối mười hai với chúng tôi. Cậu chàng có giọng hát ngọt ngào và học cực giỏi. Miên thích cậu ấy thật. Mỗi lần kể về Hải thì đôi mắt nó long lanh, nụ cười thẹn thùng còn hai má ửng hồng. Nhìn con bạn thân tôi mới hiểu vì sao người ta hay bảo con gái đẹp nhất là khi yêu. Bỗng dưng tôi nhớ đến mẹ Miên, nhớ lần cuối cùng bà nhìn nó ngây dại và nhớ dòng nước sâu hun hút đáng sợ. Tôi bảo Miên đợi thi đại học xong rồi hãy yêu đương, nó vẫn cương quyết:

\r\n

– Mày yên tâm. Tao không lụy tình giống mẹ đâu.

\r\n

***

\r\n

Hai năm sau Miên nằm dài trên giường nói bâng quơ với tôi rằng thật ra nó giống y hệt mẹ. Đó là một buổi chiều trời trong veo có vài áng mây màu hồng nhạt yên bình trôi qua cửa sổ. Giọng nó ỉu xìu:

\r\n

– Tao giống mẹ thật mày à

\r\n

– Ừ thì ai cũng bảo…- Tôi chưa kịp nói hết câu thì Miên ngắt lời:

\r\n

– Không, ý tao nói là chuyện khác, tao cũng bị bỏ rơi giống mẹ

\r\n

– Gì chứ, chuyện tụi mày sao rồi?

\r\n

– Sao trăng gì? Tao chia tay được hai tuần rồi.

\r\n

Mối tình đầu của Miên kết thúc như thế. Tôi nghĩ hai năm bên nhau không hẳn là ít. Miên cũng nghĩ vậy. Rất nhiều lần nó ngồi mơ mộng một ngày nào đó mặc áo cô dâu tiến vào lễ đường cùng Hải. Mặt nó sáng bừng niềm hân hoan kỳ lạ mà đứa con gái chưa yêu lần nào như tôi không hiểu được. Nó nặng lòng và chung tình. Từ ngày mẹ mất Miên sống côi cút và tủi hờn ra sao tôi đều biết. Niềm tin về tình yêu trong nó chỉ là một con số không tròn trịa. Nó ghét cay ghét đắng sự phản bội, dối trá và đau đớn mà ba mang lại cho mẹ. Khó khăn lắm bạn tôi mới dám đặt niềm tin và khao khát hạnh phúc như bao người khác. Tôi nghe Miên kể bằng cái giọng chậm rãi, bình thản cố hữu. Hải học đại học trên thành phố rồi cặp kè với cô bạn chung lớp. Cậu ta giấu nhẹm chuyện đó cho đến khi bạn tôi tình cờ mang thức ăn lên phòng trọ cho Hải. Miên đứng đợi trước cổng đến tối mịt thì thấy hai người kia tình tứ đèo nhau về. Chẳng một lời giải thích nào cả, chỉ đơn giản là xin lỗi. Miên cười nhàn nhạt:

\r\n

– May thật, tao còn được nghe một tiếng xin lỗi. Mẹ tao còn chả có.

\r\n

Tốt nghiệp cấp ba xong Miên không học đại học mà đăng kí học nghiệp vụ nhà hàng kiêm pha chế. Ngoại hình đẹp nên sau khóa học sáu tháng Miên đã xin được việc ở thị trấn bên kia cầu. Dù sáng sớm hay tối muộn nó vẫn ung dung chạy xe mặc cho thiên hạ đồn có ma lởn vởn quanh sông Vệ. Đi làm chừng bốn tháng thì Miên chuyển hẳn ra ngoài ở. Hai ba tuần tôi mới thấy nó ghé về nhà một lần. Nó về rồi vội vã đi chứ ít khi ngủ lại. Ba Miên thì vẫn đi biền biệt như trước. Mối quan hệ cha con vốn sứt mẻ từ ngày nó biết ba ngoại tình và căng thẳng hơn sau ngày mẹ mất. Mãi đến bây giờ trong ánh mắt sâu thẳm mông lung của Miên vẫn chất chứa nỗi đau cũ kĩ. Có lẽ vĩnh viễn Miên không bao giờ tha thứ cho ba.

\r\n

Tình như nước trôi qua cầu

\r\n

Chia tay xong Miên vẫn sống tốt, ít nhất là nó thể hiện bên ngoài như vậy. Nó không còn kể bất cứ điều về Hải, thậm chí khi tôi lỡ miệng nhắc đến thì Miên gạt phăng đi. Dĩ nhiên trong lòng còn mang tổn thương nên Miên mới cư xử như vậy. Lâu lắm rồi tôi chả thấy Miên yêu đương hay kể về chàng trai nào đấy bằng ánh mắt si mê như trước. Nó đi làm rồi đăng ký học đàn ghi ta và tiếng Nhật vào mấy buổi tối. Thi thoảng Miên còn rủ tôi đi tình nguyện ở mấy xã vùng cao. Cuộc sống bận rộn và tươi trẻ khiến Miên như một đóa hoa bừng sáng dưới mặt trời. Tôi thích nhìn Miên say sưa bên cây đàn cũ mua từ một tiệm nhạc cụ bên thị trấn, hay cách nó tỉ mỉ chăm sóc mấy chậu hoa trước ban công phòng trọ. Có nhiều khoảnh khắc tôi nghĩ Miên thực sự đã tìm thấy cuộc đời thuộc về riêng nó.

\r\n

Hơn một năm sau ngày chia tay mối tình cũ Miên mới lại yêu. Trong đáy mắt nó tôi không còn nhìn thấy ánh cười hân hoan mà là sự chững chạc của cô gái đã đi qua đổ vỡ. Miên kể về Vĩnh bằng giọng kể dịu dàng pha đầy yêu thương. Vĩnh hơn Miên ba tuổi, là một chàng trai gốc Bắc về thị trấn chúng tôi lập nghiệp. Anh có vóc người cao ráo, giọng nói trầm ấm và tính cách khá trầm lặng. Khi nhìn anh chăm sóc, lo lắng cho đứa bạn thân tôi đã thấy vui thay nó. Tôi ngỡ tình yêu ấm áp ấy có thể xoa dịu vết thương lòng sâu hoắm ngày xưa. Dường như Miên đã thực sự tin vào tấm chân tình Vĩnh dành cho mình. Vỏ bọc gai góc, mạnh mẽ được cởi bỏ nhẹ nhàng và thay vào đó là một cô gái hiền dịu với khát khao yêu thương. Miên bảo chắc chắn mình sẽ hạnh phúc. Nó cũng đinh ninh Vĩnh là người đàn ông đứng đắn và thủy chung, người sẽ chở che nó suốt quãng đời đăng đẵng phía trước.

\r\n

Giây phút Miên nằm đờ đẫn dõi mắt theo những áng mây ánh bạc trôi lửng lơ ngoài cửa sổ khiến tôi nhớ lại hình ảnh năm nào. Ngày nó chia tay Hải cũng y hệt như vậy. Miên chỉ vào tấm thiệp cưới màu đỏ trơ trọi trên bàn. Bên cạnh là bình hoa đã héo rũ lâu rồi chẳng có ai buồn thay. Cái tên trang trọng trên thiệp cưới đập vào mắt tôi bàng hoàng đến đau buốt. Một dòng nước mắt chảy dài trên khóe mắt mà Miên vội vàng lau đi. Mặt nó đỏ bừng còn đôi vai khẽ run lên. Tôi ôm lấy thân hình mảnh khảnh trong lòng mà thương kinh khủng. Đến bao giờ bạn tôi mới tìm thấy người yêu thương nó mà không mảy may toan tính. Hay cả đời này, đời sau vẫn chỉ là dở dang, phản bội, lường gạt giống như cuộc đời bất hạnh mẹ Miên từng trải qua. Những giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống ướt đẫm một bên vai áo tôi.

\r\n

Vĩnh cưới con gái của ông chủ nơi anh làm việc. Đám cưới lớn lắm. Nghe đâu đám đưa dâu đến ba mươi chiếc xe hơi bóng loáng chật kín cả một con đường. Hôm ấy Miên vẫn bình thản mặc bộ đồng phục đi làm như bao ngày. Nó lại cười, nụ cười nhàn nhạt như có như không phản phất trên gương mặt trẻ trung mới hai mươi hai tuổi.

\r\n

Buổi chiều Miên ghé qua chỗ làm đợi tôi về. Hai đứa đèo nhau chạy qua cầu sông Vệ và dừng lại ở đoạn cuối cầu. Chúng tôi đứng nhìn dòng nước xanh biếc, hun hút tựa như không có đáy. Người ta bảo sông Vệ dù không phải sông lớn nhưng mực nước thì sâu cực kì. Mỗi mùa lũ lên dòng nước chảy mạnh và nước xoáy dữ dằn như muốn nút chửng những ai lỡ dại trượt chân. Mắt Miên đăm đắm nhìn xuống nơi đã từng cướp đi sinh mạng người mẹ yêu quý. Tôi hỏi Miên còn đau lòng không? Nó cúi đầu.

\r\n

– Lòng người ta cũng như đáy sông này, đa đoan lắm, tham vọng thì nhiều. Người ta càng có lại càng muốn nhiều hơn thế. Nghĩ lại thì tao cũng chẳng có gì, Vĩnh chọn cô gái kia cũng đúng thôi. Dù là bất kì ai cũng sẽ như vậy – Miên đưa tay vuốt nhẹ mấy cọng tóc lòa xòa trước mắt. Gió chiều mát rượi lùa vào mái tóc Miên bay bay đẹp đến nao lòng.

\r\n

– Ừm, nhưng rồi sẽ có người dành riêng cho mình thôi

\r\n

– Hay sẽ như mẹ tao, đến chết vẫn mang theo uất hận. Để rồi người đàn ông mình từng yêu hết lòng lại vui vầy bên người khác, ngay cả một lần nhớ đến cũng chưa từng có?

\r\n

Tôi im lặng nghe giọng Miên nghẹn ngào hòa trong gió. Nỗi đau lớn đến mức nước mắt chẳng còn muốn rơi xuống. Chúng tôi đứng cho đến khi nắng chiều tắt hẳn và bóng tối bắt đầu phủ lên làng một màu thăm thẳm. Tôi nghĩ đến những phận đàn bà như mẹ Miên, như Miên, như chính tôi vì yêu mà đặt niềm tin nhầm chỗ. Để rồi khi người ta quay lưng thì chỉ mỗi mình mình loay hoay mà tự biết vết thương sẽ chẳng thể nào lành lặn như cũ. Một tiếng chung tình sao mà chát đắng. Đã từng yêu sâu đậm mà buông bỏ như buông một chiếc giày đã không còn vừa chân. Tôi biết, mãi mãi về sau vết xướt trong tim Miên sẽ vẫn nguyên đó. Ký ức về người mẹ lụy tình mà chọn cái chết, về người cha bội bạc chưa lần nào day dứt hay đổ vỡ trong hai mối tình đã đi qua sẽ không có cơ hội xóa nhòa. Cuối cùng, những lời hứa mật ngọt hay tình yêu trường cửu chỉ như lá rụng mùa thu, như nước dưới chân cầu. Nói đó rồi quên, như có như không. Chỉ có người nặng lòng là day dứt hoài không nguôi.

\r\n

Chúng tôi đèo nhau đi nốt đoạn đường có hai hàng cây dương liễu rì rào hai bên. Gió rít qua từng kẽ lá nghe lạnh tê tái. Phía sau lưng bóng đêm càng lúc càng mịt mờ và sâu thẳm. Miên dừng xe trước phòng trọ, không quên vẫy tay với tôi. Nó lại cười:

\r\n

– Tao sẽ không giống mẹ, vì tao còn cả cuộc đời phía trước mà.

\r\n

Giao Yên Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh Eason Huang

Giới thiệu về tác giả:

An Lan Chi

"Tôi không phải là người kiên nhẫn nhặt những mảnh vỡ, gắn lại và tự nhủ rằng một vật chắp vá vẫn còn như mới. Cái gì đã tan vỡ là tan vỡ… Và tôi thà nhớ lại khi nó đẹp nhất, còn hơn là chắp vá để rồi suốt đời cứ phải thấy những vết nứt của nó"

Trang trước

Cho em xin lại

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...