Tình khúc cho Người xưa - Girly.vn

Tình khúc cho Người xưa

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnTình khúc cho Người xưa
02:08:51 22/09/2017

Girly.vn -

Còn bây giờ thì sao? Khi yêu, cũng sống chết vì nhau đấy, nhưng lấy nhau về rồi, không hợp nhau thì bỏ. Đơn giản chỉ bằng tờ giấy ly hôn. Người xưa, khi một người chết đi, đã là tờ giấy ly hôn hợp pháp cho người còn lại. Nhưng sao họ vẫn luôn muốn gắn bó với hình bóng của một người? Phải chăng tình yêu của họ khác với chúng ta ngày nay? Không. Lý do là gì tôi cũng không thể giải thích nổi nữa. Ở chúng ta, đều có lời giải, lý lẽ cho riêng mình. Có hay Không đều nằm trong trái tim bạn.

Ngày ông ngoại mất, bà đang mang bầu cậu út. Hôm đó, bà khóc ròng bên linh cửu của ông. Bà chả thiết tha ăn uống gì cả. Mọi người trong nhà khuyên răn mãi, ép bà ăn, bà mới ăn được tí cháo. Năm đó bà 38 tuổi.

\r\n

Ông ngoại đi xa, bỏ lại bà cùng đàn con nheo nhóc, tính cả cậu út chưa chào đời, ông bà có tận 6 người con. Từ ngày đó bà lầm lũi, khuôn mặt lúc nào cũng buồn man mác. Mẹ nói, đã có lúc thấy bà trốn vào một góc khóc một mình. Bà không muốn cho đàn con nhìn thấy bà yếu đuối hay không muốn ông nhìn thấy sẽ cười bà “mè nheo”. Khi còn sống, ông cưng bà nhiều lắm, luôn gánh vác mọi chuyện trong nhà, từ việc lớn đến việc nhỏ. Ông chăm bà như bông hoa trước nắng gió, sợ dễ phai màu, dễ hư hao. Cũng đúng thôi, vì khi quyết định lấy ông, bà vốn dĩ là tiểu thư con nhà khá giả, quen sống trong sự nuông chiều. Ông gặp bà trong một lần đi xem văn nghệ trong thôn. Nhìn thấy bà lần đầu tiên ông say bà như trúng bùa. Hai người cứ vậy lén lút gặp nhau. Sau này, ông Cố (người sinh ra bà ngoại) biết chuyện thì cấm cản. Nhưng bà cố sức để thuyết phục, bỏ ăn uống, giam mình trong phòng. Ông bà Cố thấy vậy xót con nên cũng xuôi xuôi. Cụ thân sinh chỉ sợ bà vất vả, chứ tính tình ông ngoại, biết thừa là tốt. Thế là đám cưới diễn ra trong sự vui mừng hạnh phúc vỡ òa. Bà về làm vợ ông, chưa lần nào ông to tiếng với bà. Tuy là tiểu thư được nuông chiều nhưng bà rất biết lễ nghĩa, phép tắc ứng xử. 6 người con lần lượt ra đời là sự kết tinh cho tình yêu ấy. Khi bà mang bầu cậu út, vì thương bà, thương đàn con cực khổ, ông xin đi làm công trên tận  miền ngược . Vì có tính tự lập, không muốn dựa dẫm nên ông từ chối mọi sự giúp đỡ tiền bạc từ phía gia đình nhà vợ, rồi do bất cẩn ông đã trượt chân xuống một vách núi trên miền Bá Thước.

\r\n

Ông được đưa về trong tình trạng nguy kịch. Dù rất đau, nhưng trong tiềm thức ông vẫn cố gắng đợi gặp bà. Bà đến bên ông, khóc lóc vì thương ông. Nghe được tiếng bà, ông chảy nước mắt. Ông thương bà sẽ rất vất vả với những ngày tháng tới. Thương bà tuổi còn trẻ mà đã thành góa phụ. Ông ra đi trong lòng ngổn ngang những bộn bề lo lắng, chẳng thể thanh thản được.

\r\n

Với bà, những tháng ngày tiếp theo sẽ đầy những vất vả. Một mình gồng gánh nuôi con, một mình vượt qua cơn bão lòng. Bà phải mạnh mẽ, phải kiên cường, như chính ông kiên cường chống lại giờ khắc sinh tử để được gặp bà lần cuối.

\r\n

 Ai rồi cũng ít nhất một lần đối mặt với bão tố cuộc đời, cái chính là mình phải đủ sức mạnh, nghị lực để vượt qua. Bà là một người như vậy.

\r\n

Tình khúc cho Người xưa

\r\n

Mẹ kể, mấy ngày sau bà không còn khóc nữa. Bà lấy lại tinh thần để làm chỗ dựa cho các con. Hằng ngày, bà nhặt nhạnh từng bó rau, trái ổi đem ra chợ bán kiếm tiền. Cũng may, trong thời gian ông còn sống, ông đã trồng được vườn ổi, với giống ổi ngon, thêm vào đó nào là chuối, táo, là na, đủ thứ trái. Bà cứ lấy đó làm nguồn sống cho gia đình. Một buổi đi chợ, còn một buổi bà lại tập trung cấy hái, trồng lúa, trồng ngô khoai, sắn, nuôi thêm con gà, con lợn. Nói chung, cuộc sống cũng dần ổn định. Chỉ có điều, hằng đêm bà cứ dành ra cả tiếng đồng hồ để nói chuyện bên bàn thờ ông. Có lần dì ba thắc mắc: “Sao mẹ không ngủ, ra đây làm gì cho lạnh?”. Bà nói: “Mẹ sợ bố con một mình buồn, ra nói chuyện với bố một lúc rồi vào ngủ”. Thấy vậy mấy chị em đem chiếu, chăn, màn ra trải trước bàn thờ ông, nằm ôm nhau ngủ đến sáng.

\r\n

Mấy năm sau, khi mãn hạn tang ông. Cũng có người thấy mến cái tính hiền lành, chịu thương, chịu khó của bà nên ngỏ ý muốn được đỡ đần bà sớm hôm. Nhưng bà không đồng ý, còn lấy cây đuổi đánh người ta. Năm đó bà 45 tuổi.

\r\n

Tình yêu là gì mà có sức bền bỉ đến vậy? Dù cho trải qua bao nhiêu sóng gió, gian khổ, vẫn đứng hiên ngang như dãy núi đá “Chờ Chồng”. Bà thủy chung son sắt với người chồng quá cố, không tư lợi hạnh phúc riêng cho mình. Với bà, ông luôn sống mãi trong tâm trí, trong trái tim của bà.

\r\n

Tôi thấy tim gan mình như nghẹn lại khi suy nghĩ về cuộc đời bà. Tôi không khỏi băn khoăn và hoài nghi cho cuộc sống hiện tại bây giờ, rằng: “Người xưa, dù gặp nhiều chông gai thử thách, với bao biến cố của cuộc đời vẫn luôn giữ cho mình lòng thủy chung, son sắt”.

\r\n

Còn bây giờ thì sao? Khi yêu, cũng sống chết vì nhau đấy, nhưng lấy nhau về rồi, không hợp nhau thì bỏ. Đơn giản chỉ bằng tờ giấy ly hôn. Người xưa, khi một người chết đi, đã là tờ giấy ly hôn hợp pháp cho người còn lại. Nhưng sao họ vẫn luôn muốn gắn bó với hình bóng của một người? Phải chăng tình yêu của họ khác với chúng ta ngày nay? Không. Lý do là gì tôi cũng không thể giải thích nổi nữa. Ở chúng ta, đều có lời giải, lý lẽ cho riêng mình. Có hay Không đều nằm trong trái tim bạn.

\r\n

Bà ngoại mất, năm đó thọ 87 tuổi.

\r\n

Biệt Đội Nhí NhốTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Evangelina Murray

Giới thiệu về tác giả:

Biệt Đội Nhí Nhố

Ở đâu đó trên đời, lòng chân thành luôn có phép nhiệm màu.....

Trang trước

Là vì sao?

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...