Tình đầu, tình cuối!

Tâm sựTruyệnTình đầu, tình cuối!
02:18:08 28/09/2016

Girly.vn -

Con người ta, có những thứ biết là vô vọng nhưng vẫn chờ đợi. Biết là đã kết thúc nhưng vẫn cứ lừa dối bản thân. Biết là phải tỉnh dậy, nhưng lại không nỡ phá vỡ đi giấc mộng đẹp… Để rồi phải để lỡ rất nhiều cơ hội, rất nhiều thời gian.

 \r\n

Tình đầu, tình cuối!

\r\n

Ngày gặp lại của cô và anh là vào một ngày mưa xối xả, khi cô đang bước sang đường cùng một người đàn ông kế bên, ôm lấy bả vai cô trú cùng dưới một chiếc ô trong suốt. Cô và anh, cả hai bước qua nhau rất vội, nhưng ánh mắt lại chẳng thể rời đi.

\r\n

Anh là giám đốc bên công ty đối tác. Có lần trong một cuộc họp. Cô và anh gặp lại nhau. Cứ thế cứ thế tần số hai người chạm mặt nhau ngày một nhiều lên. Cho đến một ngày anh hẹn gặp cô sau ba tháng hợp tác của hai công ty.

\r\n

Anh là tình đầu của cô. Còn cô không phải là tình đầu của anh. Người ta bảo tình đầu là mối tình khó quên nhất, ngọt ngào nhất, nhưng cũng đau thương nhất. Tình đầu chớp nhoáng, tình đầu vội tan. Tình đầu bền lâu, tình đầu thành tình cuối. Đáng tiếc, cô không phải tình đầu của anh, và có lẽ hai người sẽ không là tình cuối của nhau.

\r\n

Đẩy của bước vào, đó là quán café ngày trước anh với cô hay hẹn hò, một quán có cái tên rất lạ – “Đơn”. Anh ngồi đó, bận chiếc áo sơ mi màu trắng. Anh vẫn vậy, vẫn khuôn mặt rất nam tính và góc cạnh ấy. Vẫn thích sơ mi trắng – cô nghĩ vậy. Cô không chắc anh có còn thích mặc sơ mi trắng nữa không, chỉ là trước đây, khi còn là của nhau, sở thích của anh cô đều hiểu, áo của anh luôn là cô chọn. Nhưng than ôi, theo thời gian có lẽ mọi thứ đều thay đổi, sở thích của một người cũng vậy. Một người của trước đây rất yêu một người, nhưng một người của hiện tại có lẽ đã không còn yêu một yêu nhiều như đã từng.

\r\n

_ Anh đợi lâu chưa? Em xin lỗi đã tới muộn. – Cô nói, và ngồi xuống đối diện anh.

\r\n

_Anh cũng vừa tới thôi! – Anh nói.

\r\n

Ban đầu là những phút giây ngượng ngùng của cả hai. Sự ngượng ngùng ấy, không phải giống như những đôi đang yêu nhau, mà đó là sự ngượng ngùng cho lần gặp mặt trò chuyện sau hai năm xa cách, sau hai năm bước ra khỏi cuộc sống của nhau.  Cả anh và cô đều đau đớn cho một cuộc tình không trọn vẹn.

\r\n

Cuộc trò chuyện kéo dài với những lời hỏi han và sự im lặng. Phía bên ngoài kia, sau tấm kính của quán là màn mưa và dòng người vội vã. Điều ấy khiến anh nhớ đến ánh mắt hoảng loạn của cô và dáng người được che chở dưới màn mưa ngày ấy.

\r\n

_Cậu ấy chắc rất hạnh phúc vì có được tình yêu nơi em – Anh nhẹ nói

\r\n

_…

\r\n

_À. Không có gì đâu!

\r\n

Anh cười, một nụ cười mặn đắng.

\r\n

_Hoàng… không phải vậy đâu. Anh đừng hiểu lầm – Cô như chợt nhớ ra điều gì đó – Đó là đồng nghiệp trong công ty. Là Nam. Anh ấy…

\r\n

Bất chợt cô im lặng và cúi thấp khuôn mặt. Cô rối bời. Hàng ngàn suy nghĩ chạy loạn lên trong tâm trí cô. Tại sao cô phải giải thích cho anh? Tại sao cô phải giật mình khi nghe anh nhắc tới? Tại sao cô lại sợ anh hiểu lầm?… Cô với anh có là gì của nhau đâu?!

\r\n

Anh im lặng. Cô cũng im lặng.

\r\n

Thời gian cứ thế mà trôi đi.

\r\n

Cơn mưa tạnh hẳn.

\r\n

Họ tạm biệt nhau.

\r\n

***

\r\n

Cô và anh, đã có một tình yêu rất đẹp. Đã từng là như thế. […] Cô đã dùng cả thanh xuân của mình để yêu anh. Dùng quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời để chờ đợi anh. Nhưng anh đi mà không trở lại như đã hứa. Lần gặp lại, lại là những năm tháng sau này.

\r\n

Có lẽ, khi một người nói lời hứa với một người, thì chỉ trong giây phút đó, tất cả đều là hạnh phúc, tất cả đều là chân thành. Nhưng, lời hứa, thì gió bay. Chỉ có người nghe là còn nhớ, còn người hứa, chắc đã quên rồi.

\r\n

“Chờ anh nhé. Năm sau anh sẽ trở về. Mình cùng nhau xây đắp một gia đình hạnh phúc. Anh yêu em!”. Anh cho cô một lời hứa, và cô tin vào lời hứa ấy. Vì chỉ cần anh hứa, là sẽ đợi. Cô đợi anh một năm, nhưng anh không trở lại, cũng không một lời nhắn, không một lần hồi âm. Năm tháng cứ thế qua đi. Cho đến một ngày anh nói lời chia tay. Vẻn vẹn chỉ một câu thế này: “Mình chia tay nhé. Anh xin lỗi!”

\r\n

Một năm xa cách, anh đã đổi thay. Qua một vài người bạn, cô biết được  anh có yêu một người mới. Cô gái ấy… là tình đầu của anh.

\r\n

***

\r\n

“Tôi qua đón An nhé. Mưa thế này…”. Là tin nhắn của Nam. Nam là đồng nghiệp cùng công ty với cô. Nam quan tâm cô nhiều lắm, cô biết tình cảm đặc biệt ấy mà Nam dành cho mình. Nhưng cô lại chưa đủ can đảm để mở lòng đón nhận tình yêu nơi Nam. Nam, anh ấy thường đón đưa cô mỗi lần đi làm. Vui tính, tâm lý, đẹp trai, và rất ga lăng, đặc biệt là rất quan tâm cô. Nam biết nỗi đau mà cô chịu đựng, Nam đã ở bên cạnh cô suốt những năm tháng qua. Cô đã từng nghĩ liệu nếu mở lòng thêm một lần nữa, cô sẽ đón nhận tình yêu của Nam? Phải. Trái tim cô cũng rung động, nhưng cô chưa đủ can đảm để buông xuống thứ tình cảm mà cô đã mang suốt những năm tháng ấy.

\r\n

“Ừ!” – Cô gửi lại tin nhắn cho Nam. Nhẹ nở một nụ cười.

\r\n

Ở Nam có điều gì đó mà khi bên cạnh người kia cô không cảm nhận được. Không có sự an toàn tuyệt đối. Nhưng khi ở cạnh Nam, cô lại thấy lòng bình yên đến lạ.

\r\n

-Cuộc nói chuyện của hai người thế nào rồi? – Nam hỏi khi đang trên đường lái xe tới công ty cùng cô.

\r\n

_ Hả?

\r\n

_Thì…hôm đó trú mưa. Tôi thấy em ngồi nói chuyện với anh ta… Hai người… quay lại rồi ư?

\r\n

_Nam à. Không phải. Chỉ là An…

\r\n

_Tới rồi. Xuống xe thôi.

\r\n

Tới công ty. Nam đỗ xe. Nở một nụ cười gượng gạo.

\r\n

Tình đầu, tình cuối!

\r\n

Đơn phương một người, thực rất đau. Nam yêu cô. Âm thầm quan tâm cô. Từ ngày đó, Nam không còn nhắn tin hay gọi điện cho cô nữa, cũng không còn sự quan tâm như trước đây. Những làm chạm mặt ở công ty, Nam dường như đều né tránh cô. Cô không hiểu cảm giác mà bản thân đang chịu đựng là gì, nhưng thực sự nó rất khó chịu.

\r\n

Con người ta, có những thứ biết là vô vọng nhưng vẫn chờ đợi. Biết là đã kết thúc nhưng vẫn cứ lừa dối bản thân. Biết là phải tỉnh dậy, nhưng lại không nỡ phá vỡ đi giấc mộng đẹp… Để rồi phải để lỡ rất nhiều cơ hội, rất nhiều thời gian.

\r\n

Nam mang đến cho cô cảm giác an toàn. Nam quan tâm cô. Nam xoa dịu nỗi đau trong trái tim cô. Chính Nam – anh ấy từng bước từng bước một kiên nhẫn tiến lại tháo gỡ những rào cản cô mang, truyền cho cô hơi ấm, dịu ngọt. Mang lại cho cô những niềm vui và tin yêu vào cuộc sống. Những gì mà trước đây khi yêu cô đều không cảm nhận được. Nhưng từ khi nỗi đau được hình thành, Nam bước vào cuộc sống của cô, cứ thế mở cánh cửa trái tim cô lúc nào không hay biết.

\r\n

Cô từng nghĩ, cô vẫn yêu Hoàng, vẹn nguyên như ban đầu. Nhưng hóa ra, cô đã lầm. Cô không còn yêu anh nhiều như cô từng nghĩ. Năm tháng xa cách và lời hứa vụt bay, Hoàng để lại cho cô nỗi đau và sự sợ hãi. Anh hứa, cô đợi. Và cô vẫn đợi anh, vẫn giữ đúng lời hứa chờ anh trở về, chờ anh trở về để trả lại tất cả những gì vốn thuộc về anh. […] Cô nhận ra, bản thân mình đã vĩnh viễn không còn yêu Hoàng. Chỉ là cô khó lòng chấp nhận khi một lần nữa Hoàng ngỏ lời yêu cô sau ngần ấy năm xa cách. Chỉ là sau lần anh quay lưng và rời khỏi, tình yêu giữa cô và anh đã vỡ rồi. Chỉ là cô đã không nhận ra được người mà bản thân yêu là ai, cô cứ chơi vơi giữa những cảm xúc của mình.

\r\n

Cô hẹn Hoàng, và nói rõ tất cả với anh. Sau hôm ấy, cô gọi điện cho Nam. Cô nói:

\r\n

“Em cứ nghĩ mình vẫn còn yêu anh ấy, cứ nghĩ sẽ đợi anh ấy trở về, chỉ cần một câu xin lỗi và một lời yêu của anh ấy, là em sẽ lại yêu như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng khi anh ấy nói xin lỗi, khi anh ấy nói cho anh ấy thêm một cơ hội nữa, thì em lại chẳng thể vui, chẳng thấy trái tim đập loạn lên nữa.  Lòng em cảm thấy rất yên bình khi đối diện. Em cứ nghĩ, trái tim em chỉ chứa đựng hình bóng của một người đó thôi. Nhưng em nhận ra từ lâu hình bóng ấy đã phai mờ rồi. Ở đó chỉ còn toàn là nỗi đau và những vết xước dài ngắn.

\r\n

Rồi… có một ngày, có một người bước đến xoa dịu chúng, chữa lành chúng, từng bước một bước vào cuộc sống của em. Yêu thương em, che chở em. Em đã không thể có đủ dũng cảm buông bỏ đi bóng hình cũ để có thể mở lòng đón nhận người ấy. Em đã quá cố chấp. Em đã khiến người ấy tổn thương. Em biết, trái tim của người ấy cũng đau lắm, cũng cần một ai đó ở bên vỗ về và thương yêu. Em đã quá ích kỷ khi chỉ nghĩ tới cảm xúc của bản thân mà không nghĩ tới người ấy cũng đớn đau biết nhường nào. […]

\r\n

Chúng ta… ở bên nhau được không?” – Cô nghẹn ngào, nói trong tiếc khóc và nấc nghẹn. Đầu dây bên kia, Nam không lên tiếng.

\r\n

“Em đang ở dưới nhà anh! Em sẽ đợi.” Cô đứng đó, nhìn vào cánh cửa. Ánh đèn đường vàng nhạt chiếu lên cô, in hình chiếc bóng đổ dài dưới đất. Cô cứ thế đợi. Trời đổ mưa. Thời gian cứ thế trôi đi, trôi đi. Cô dường như cảm thấy khoảng thời gian này đây rất dài. Cô biết bản thân nên rời đi thôi, cô nhận ra mình đã đánh mất đi một người vô cùng quan trọng, cô đã bỏ lỡ rồi. Quay gót, và bước đi dưới cơn mưa đêm tầm tã. Cô nhận ra, những lần đau khổ nhất, đều có mưa. Trước đây khi một người nói chia tay cô cũng thế, và giờ đây cũng vậy. Cũng tốt. Mưa cuốn đi nỗi buồn, cuốn đi nước mắt cô.

\r\n

[…]

\r\n

Rồi… Bước chân cô chững lại. Cô lọt thỏm trong một vòng tay. Là Nam. Nam ôm lấy cô từ phía sau. Bao bọc cô. Che chở cô. Cô thân quen với hơi ấm ấy, thân quen với vòng tay ấy.

\r\n

_Tôi đã nói sẽ không bao giờ bỏ mặc em, không bao giờ cho phép em đi dưới mưa mà không mang dù. Tại sao em không chịu nghe. – Tiếng anh nhẹ nhàng bên tai cô.

\r\n

Cô mỉm cười.

\r\n

_Vì em biết, có một người sẽ chẳng bao giờ bỏ mặc em!

\r\n

***

\r\n

Yêu một người, đó là điều vô cùng hạnh phúc. Chờ đợi một người, hay đơn phương một người cũng vậy. Nhưng, yêu một người… cũng rất đau.

\r\n

Nhiều khi ta cố chấp không chịu buông bỏ để đón nhận. Chúng ta chỉ nhìn thấy những đau đớn và tổn thương trước khi thấy được ngọt ngào và hạnh phúc, thế nên ta nhiều khi không đủ can đảm để bước tiếp, không đủ can đảm để đón nhận.  Không đủ can đảm để yêu thương. Nhưng nếu ta bỏ lỡ, thì trái tim ta sẽ đau đớn biết nhường nào.

\r\n

Mở lòng và yêu đi!

\r\n

Phím Nhạc Lòng (Đinh Thủy)Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh Steven Chen

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...