Tình cũ khó quên!

Tôi kểTình cũ khó quên!
09:27:14 19/03/2016

Girly.vn -

Lấy vợ rồi, tưởng quên được người cũ, nhưng không một ngày nào cô ấy rời khỏi tâm trí tôi, nhiều lúc tôi mượn hình tượng người cũ để yêu thương vợ hơn nhưng chẳng gì thay đổi được.

\r\n

\r\n

Người xưa có câu: “Một ngày nên ngãi”, vậy mà cô ấy từng là mối tình đầu của tôi thời gian dài thì làm sao mà quên nổi. Tôi nghĩ: Muốn đến với người cũ nhưng lại thấy có lỗi với vợ. Bạn bè tôi bảo: “Sống bên vợ mà không có hồn thì nên chia tay để trở về với mối tình đầu”. Những bình luận đều cho tôi những suy nghĩ chín chắn hơn nhưng tôi vẫn không thoát khỏi dòng suy nghĩ không lối thoát.

\r\n

Tình cũ khó quên!

\r\n

Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo vùng đất bãi ven sông Hồng, nơi đó tôi gặp người con gái làng bên hàng ngày cùng cắp sách đến trường làng. Trong khoảng thời gian quen nhau đúng là hai đứa rất hợp nhau, nhiều hôm hẹn nhau đi sớm để truy bài. Chúng tôi hầu như chẳng cãi vã gì, cô ấy rất quan tâm tôi. Nhớ có lần tay tôi bị đứt, cô ấy vội vã vào phòng cắt cái áo mà anh hai mua cho cô ấy để băng cho tôi. Năm lớp 9 – cuối cấp 2, tôi thường sang nhà cô ấy chơi và học. Khi nấu bất cứ món gì cô ấy đều hỏi tôi: “Cậu có thích món này không?”. Thi lên cấp 3 cô ấy không may bị trượt. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, cô ấy quyết định nghỉ học để phụ giúp gia đình: Nấu ăn, giặt giũ và làm ruộng. Có khi tôi sang gặp thì cô ấy còn đang loay hoay ngoài đồng, bởi vậy tôi càng thêm thương bất cứ khi nào cô ấy muốn gặp, hay giúp đỡ việc gì là tôi sẵn sàng đến. Mấy lần chúng tôi rủ nhau ra bờ đê làng ngồi ngắm trăng.

\r\n

Chúng tôi ôm nhau như chẳng muốn rời. Tôi phải học tận trường huyện xa hơn chục cây số, nên mỗi lần về khuya là cô nhắc nhở: “Anh về đi ngủ sớm mai còn đến trường. Anh mà học dốt không thi vào được đại học là em không yêu đâu…” . Cứ tưởng tôi và cô ấy sẽ mãi mãi không xa nữa nhưng rồi sau đó tất cả đã chấm hết vì cái suy nghĩ ấu trĩ của những con người độc tài. Các cô tôi năm xưa đã không cho tôi gặp mẹ, giờ lại cấm cản tôi chuyện yêu đương “không môn đăng hộ đối, đứa có học đứa vô học”. Nhiều lần tôi nói thẳng: “Vợ tôi chứ không phải vợ của mấy người, cưới về thì tôi tự biết, lỡ tôi có cưới mà hôm sau chết tôi cũng cam lòng”.

\r\n

Vì sự ngăn cản đó nên tôi và cô ấy không thể gặp nhau. Tôi thi vào đại học, lên Hà Nội ở ký túc xá tôi rất buồn mỗi khi nghĩ đến người tình cũ. Ở nhà, bị chạm lòng tự trọng, cô ấy đã lấy một người đàn ông xa lạ. Cô ấy giữ tất cả kỷ niệm của tôi. Ngày đó điện thoại di động quá xa xỉ. Muốn nói chuyện chúng tôi chỉ có cách gặp nhau. Tôi nào biết chuyện cô ấy sẽ lấy chồng, khi hay tin thì tôi đã không gặp được cô ấy thêm lần nào nữa, chỉ khi lễ ăn hỏi đã diễn ra tôi mới gặp lại. Mấy năm sau gặp lại tôi mới biết chỉ mới cưới có mấy tháng chồng cô ấy đã bị bắt, vì tội buôn bán heroin với khối lượng lớn và bị tòa tuyên án tử hình. Đứa con của cô ấy phải đem cho một người ở tận miền Nam. Còn phần tôi, sau khi cô ấy lấy chồng, tôi học xong đại học là bỏ nhà đi thoát ly không còn muốn yêu thương ai. Khi đã có công ăn việc làm ổn định, bạn bè khuyên tôi nên lấy vợ, sinh con để báo hiếu mẹ già. Tôi phân vân, suy nghĩ nát óc về vấn đề này. Có vài cô cùng cơ quan để ý, muốn kết bạn nhưng tôi vẫn thờ ơ, lạnh nhạt. Đã có vài lời đồn thổi sau lưng tôi: “Anh ta hỏng nặng rồi, có vấn đề…..”. Tôi chăm chỉ làm việc được cơ quan bổ nhiệm chức trưởng phòng.

\r\n

Tình cũ khó quên!

\r\n

Một hôm, có cô nhân viên văn thư đưa công văn vào phòng. Tôi chợt nhìn thấy cô văn thư ăn mặc rất mốt, váy ngắn, đôi chân dài hở ra trên đôi guốc cao gót trông 3 vòng của cô cứ như người mẫu, đặc biệt trông rất quen, như đã gặp ở đâu, thế là tôi giữ lại hỏi chuyện. Đang tâm sự bỗng cái ghế của cô ấy ngồi bị gãy chân. Cô ngã rất đau, tôi vội bế cô dậy đưa lên ghế salon và nắn bóp cho cô. Từ hôm ấy tôi bị cô hút hồn và cái gì đến đã đến. Chúng tôi yêu nhau, trai chưa vợ gái chưa chồng nên được hai gia đình và cơ quan ủng hộ, chúng tôi cưới nhau rất vui vẻ và trang trọng. Ai cũng bảo đôi này đúng là “trai tài, gái sắc”.

\r\n

Lấy vợ rồi, tưởng quên được người cũ, nhưng không một ngày nào cô ấy rời khỏi tâm trí tôi, nhiều lúc tôi mượn hình tượng người cũ để yêu thương vợ hơn nhưng chẳng gì thay đổi được. Những ngày tháng sau này tôi và vợ liên tục cãi vã, tôi đã muốn chia tay nhưng nghĩ đi nghĩ lại rồi thôi. Sau ngày đầu cưới nhau, vợ tôi đã không ăn cơm chung, tôi nói dù anh có lỗi gì thì ngày cưới em cũng phải ứng xử cho trọn vẹn chứ. Khi công việc đã ổn định, thu nhập của tôi được coi là dư ăn dư để thì mẹ mất. Sau đám tang của mẹ thì vợ tôi về bên nhà mình sống. Tôi trở nên lãnh cảm, vợ tôi có làm gì tôi cũng không giận nữa vì thấy chẳng còn gì để buồn. Thời gian sau tôi gặp lại người cũ, cô ấy không còn như xưa nữa, gầy gò và hốc hác. Tôi gọi điện cho cô ấy, van xin nàng hãy quay trở lại với tôi. Có lúc cô ấy kiên quyết, nhưng có lần hai đứa nói chuyện với nhau rất tình tứ khiến tôi càng buồn nhớ.  Tôi nói muốn cô ấy trở lại bên mình, cô ấy từ chối và nói: “Mình không thể làm vậy. Làm vậy em và anh quá ích kỷ, em không muốn vợ anh mất đi người chồng như anh”. Tôi thì nghĩ cho vợ mình, nếu chia tay với cô ấy, một con người tính tình bướng bỉnh, thích ăn chơi, lười biếng việc nội trợ, lỡ sau này cưới phải người chồng vũ phu thì sao? Tôi cố giữ lấy vợ và mong cho người tình cũ luôn bình an. Tôi không mong sẽ trở lại với cô ấy hay ly hôn với vợ mình, chỉ mong mọi người luôn có cuộc sống tốt.

\r\n

Tâm GiaoTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh: Nguyễn Việt Linh

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...