Tình câm - Girly.vn

Tình câm

Tâm sựTruyệnTình câm
03:52:36 30/08/2016

Girly.vn -

Nhà Điền và Mận ngày xưa cách nhau bởi khu vườn ổi của gia đình Hải, thấy Điền giỏi giắng, má Mận cứ cáp đôi. Thím nói, thằng Điền vừa hiền vừa giỏi, mày mà lấy được nó thì sung sướng cả đời. Mỗi lần nghe vậy, Mận thường nhăn mặt: má này, con còn nhỏ xíu mà tối ngày nói chuyện chồng con. Thím Tư đâu có biết, ngày con rể thím ra đi, Mận của thím đau khổ biết chừng nào…

\r\n

Tình câm

\r\n

Điền hì hục múc sình non từ con vuông phía sau nhà, chốc chốc, anh lại nhìn về phía căn chòi đang đứng ẹo một bên. Chắc mẩm giờ này Mận đang chuẩn bị nấu cơm cho tụi nhỏ, Điền quẹt mồ hôi trên trán rồi cúi mặt xuống nước, cố làm cho xong.

\r\n

Bốn giờ chiều, Điền về nhà thì mâm cơm má đã dọn sẵn, tuy đồ ăn nóng hổi nhưng anh cảm giác nó nguội lạnh quá chừng. Má bây giờ chắc đang ở bên nhà Út, thể nào cũng lại than thở là anh đã hơn ba mươi tuổi rồi còn chưa chịu có vợ, ai đời cái thằng khờ hết biết, nó cứ đi đợi chờ một tình yêu trong vô vọng. Nghĩ nhưng vẫn cứ ăn, Điền lùa chén cơm vào miệng rồi lấy xà phòng, hai trái chanh để kì cọ cho bớt mùi sình. Tắm rửa xong, anh nhìn trong gương chải đầu rồi cảm thấy hơi buồn bởi nhận ra là mình già quá. Ngày xưa, gương mặt anh trẻ, đầy đặn, còn giờ, nó teo hóp hai bên má mà quai hàm lại bạnh ra kì cục, da cũng chớm nhăn vài nếp, chúng xô xệch nhau ở đuôi mắt hai mí đậm đen. Chỉ có sóng mũi vẫn còn cao và khuôn miệng rộng sang sang mà mấy cô góa chồng mỗi lần nhìn anh là mê đắm mê đuối. Điền chép miệng rồi xách cái bọc đựng mớ cá phi, vài con tôm đi vòng ra cửa sau thì gặp má. Thấy anh hồ hởi, bà đưa mắt dò xét:

\r\n

– Bây qua bên con Mận nữa phải hông?

\r\n

Biết là không giấu được má, anh cười trừ:

\r\n

– Dạ… con tính qua bển cho con Lài, thằng Tín mấy con cá. Xíu con về!

\r\n

– Con của người ta mà bây thương, bây lo chi cho khổ vậy nè trời…

\r\n

Lần nào tới tiếng “trời” là anh cũng đã lủi đi mất tiêu, anh biết má sắp nói gì, anh sợ nghe thêm nữa. Ừ, tụi nó là con của người ta, làm gì mà mình lo hoài vậy không biết. Tới khúc vuông ông Tám, Điền đứng tiu nghỉu hệt đứa trẻ con. Tự dưng đôi chân lại không muốn đi tiếp nữa…

\r\n

Tình câm

\r\n

Hồi đó, Điền, Mận và Hải chơi thân với nhau. Tới 12 tuổi mà ba đứa vẫn còn qua vườn ổi của Hải cất nhà chòi, chơi “cúng cơm thằng cuội”, Hải thường lén ăn cắp mấy cái chén, mấy đôi đũa có khi là xoong nồi để nấu cơm ăn thiệt, thím Hai hay được nên xách roi rượt đánh. Thấy thằng Hải chạy ngời ngời, Mận cười khúc khích – Điền nhìn rồi tự nhiên nhớ nụ cười tươi rói đó như in, nhớ cho tới tận bây giờ. Ba đứa thường chơi trò cưới hỏi, làm vợ chồng, thằng Hải lanh lọt, nhanh nhảu nên thường xí con Mận trước. Mỗi lần thấy cái mặt thua cuộc của Điền, Hải nhấy nhấy con mắt một mí, nhe cái răng khểnh cười khẩy:

\r\n

– Ai biểu mày hiền kìa, cha tao nói con trai mà ù lì quá thì không cua được gái đâu. Bây giờ tao giành được con Mận làm đám cưới giả, lớn lên tụi tao cưới thiệt chớ chẳng chơi!

\r\n

Hễ mỗi lần nghe thằng Hải nói vậy, Mận mắc cở quá chạy vô lùm trốn biệt. Ai có ngờ là sau này, lời nói ấy biến thành sự thật.

\r\n

Năm 20 tuổi, Điền biết mình tương tư vẻ ngoài đằm thắm, dịu dàng của Mận thì cũng là lúc, anh nhận ra Mận rất thích nghe cách nói chuyện ngọt ngào, khôn khéo của Hải. Mận thường cười mỉm mỉm mỗi khi nhắc tới thằng con trai có cái nét đẹp của người Hàn Quốc. Từ cách xưng hô mày – tao, Mận – Hải rồi Điền để ý tụi nó xưng anh – em với nhau nghe ngọt xớt. Nhiều lúc muốn thổ lộ tình cảm với cô bạn xóm giềng mà lời hay ý đẹp đi đâu mất tiêu, Điền chỉ có biết thốt ra những câu quê mùa, cục mịch nên Mận nghe là cứ nhăn nhó mặt mày. Hổng lẽ đời đúc kết câu “con gái yêu bằng cái lỗ tai” là đúng thiệt sao, Điền cứ suy nghĩ hoài nên quyết định sửa đổi cách nói năng. Vậy mà Mận lại chê bai, lắc đầu, cười híp mắt:

\r\n

– Hi hi, ông cứ nói chuyện bình thường đi, tự nhiên hỗm rài nói chuyện văn hoa, sến rện, tui nghe chỏi lỗ tai sao á. Tính tập tành để cưa cô nào phải hông nè!

\r\n

Nói rồi, Mận xách cây dao đi rọc lá dừa mà không nhìn nét mặt quê xệ của Điền, anh đứng cứng đơ hết mấy phút. Kể từ đó, Điền vẫn là Điền, thẳng đuồn đuột, nghĩ sao nói vậy.

\r\n

Cái đêm gánh hát về xã, Điền thấy Hải và Mận ngồi gần, cùng ăn một bịt đậu phộng, hai đứa cứ nhìn nhau rồi nói cười tình tứ mà Điền cảm giác như có con gì nhỏ xíu bò quanh trong lồng ngực, con đó nhe răng cắn vào tim, Điền nghe đau đau. Anh giận lẫy, giả đò nói:

\r\n

– Tao về trước, đoàn này ca dở ẹt!

\r\n

– Thì mày cứ về đi, tụi tao ngồi coi màn kết luôn, he Mận he? – thằng Hải liếc nhìn Mận một cách trìu mến, cô đang bận đáp lại ánh mắt ấy nên dù có trả lời Điền thì cũng không nhìn anh:

\r\n

– Ừm, nếu vậy thì ông về trước đi, tụi này còn đợi mua mấy cuộn băng cải lương nữa.

\r\n

Người ta đã nói vậy rồi, Điền ở lại làm chi. Anh lầm lũi bước ra mà lòng tan nát. Mấy đứa con gái xóm Lẫm thấy anh nên giơ tay ngoắc lia ngoắc lịa, anh không để ý. Tụi nó chửi anh là đồ chảnh, anh cũng không hay.

\r\n

Cuối Tết Nguyên Đán, Hải hí hửng xuống nhà khoe với Điền:

\r\n

– Mận nhận lời lấy tao ời, mẹ tao tính tuần sau qua thưa chuyện với thím Tư, chắc cưới trong năm nay quá mậy, mày thấy sao?

\r\n

Điền nghe vậy mà chân tay rụng rời, lưỡi búa tự động rớt xuống khúc gỗ. Anh nói trong họng:

\r\n

– Ai biết, tính sao thì tùy mày…

\r\n

Tình câm

\r\n

Rồi tháng 10 năm đó, đám cưới thiệt của Mận và Hải diễn ra tưng bừng, Điền được chọn làm chú rể phụ, anh đứng cầm bình rượu mà ước gì ngày này là ngày của anh và Mận. Lúc rước dâu đi qua con cua Chạch Hậu, Điền nhớ lại cái hồi 7 – 8 tuổi, Điền và Mận đi học là lội bộ thấy mồ, cỏ mọc cao hơn hai đứa một cái đầu, áo quần ướt sũng nên Điền thường xách dùm Mận bọc ni lông đựng tập vở và đôi dép. Điền hay thắt cào cào, bẻ bông lao tặng Mận sau mỗi buổi tan trường. Tự nhiên có giọt nước chạy lon ton ra khóe mắt của anh, cô dâu là con gái lấy chồng xa mà không khóc, mình là con trai mắc mớ gì lại khóc, thiệt lãng nhách. Nghĩ vậy, Điền kìm nén lại nhưng khi nhìn nhỏ Lan ôm cặp gối có thêu 4 chữ “Trăm năm hạnh phúc” thì lòng anh te tái dù miệng vẫn tươi cười.

\r\n

***

\r\n

Nhà Điền và Mận ngày xưa cách nhau bởi khu vườn ổi của gia đình Hải, thấy Điền giỏi giắng, má Mận cứ cáp đôi. Thím nói, thằng Điền vừa hiền vừa chăm chỉ, nữa mày mà lấy được nó thì sung sướng cả đời. Mỗi lần nghe vậy, Mận thường nhăn mặt quạo “má này, con còn nhỏ xíu mà tối ngày nói chuyện chồng con”, thím Tư đâu có biết, ngày con rể thím ra đi, Mận của thím đau khổ biết chừng nào. Lấy nhau vài năm, hai vợ chồng Hải được cha mẹ cho ra ở riêng, từ ngày dân Cà Mau nuôi tôm, Hải bắt đầu biết làm ăn, buôn bán. Với cái khoản mồm mép, ranh mãnh, Hải hái không ít tiền. Có của ăn của để, Hải mở rộng quy mô, phạm vi và trở thành ông chủ lái tôm khá khẩm nhất nhì của xã Định Bình. Hải thường xuyên đi xa rồi có một đêm mưa to gió lớn, Hải đi luôn không quay về nữa. Lúc đó, Mận như điên như dại khi nghe tin chiếc võ lãi và toàn bộ vốn liến của chồng bị cướp hết, xác anh cũng trôi theo dòng nước sâu hun hút.

\r\n

Mấy tháng sau, Điền có dịp đi Châu Đốc thì bắt gặp thằng bạn thân của mình đang khoác tay cô nào đó. Nhìn cô ta mà rức cả mắt, da dẻ trắng sáng không giống như nước da ngăm của Mận. Tóc cổ màu nâu vàng chứ chẳng phải màu đen, cổ mặc cái đầm bông bị “rách” ở ngực một lỗ hình giọt nước, lỗ đó lại te hé lớp da thịt căng tròn, vun trùng – không giống cái kiểu áo kín mít mà Mận thường mặc. Vậy mà Hải lại làm ngơ với Điền, anh lãng đi và chuồn lẹ khi Điền chạy bộ theo chiếc xe máy bóng lộn kêu hụt cả hơi.

\r\n

Điền về nhà mà không dám nói sao với Mận, nhìn cảnh mẹ con Mận dọn đồ đạc về chòi vuông của chú Tám để canh chừng, kiếm tiền đắp đổi qua ngày mà Điền thấy xót xa và giận lắm, lần này con vật lạ đã cắn phụp vào tim anh rồi nhai ngấu nghiến. Mấy bận tới nhà thăm hai đứa nhỏ, Điền không khi nào gặp Mận, có gặp thì cô cũng cười méo xẹo rồi đi kiếm công chuyện để làm, bỏ anh ở lại trong nhà chơi với con Lài, thằng Tín. Nhìn anh đẽo khúc gỗ thành chiếc xe đạp, thằng Tín hồn nhiên nói:

\r\n

– Ba Hải con hổng biết làm mấy vụ này đâu, mà sao ba Hải con chưa chịu về, con hỏi thì má nói ba đi làm ăn xa, lâu lắm mới về được. Mai mốt ba có về, chú chỉ cho ba con đẽo đồ chơi bằng gỗ nghen chú Điền?

\r\n

Nghe những lời đó, Điền có cảm giác như cổ mình đang nghẹn lại, anh quay mặt đi, nói :

\r\n

–  Má con nấu gì dưới bếp mà cay mắt chú quá!

\r\n

Cứ thế, Điền luôn tới lui nhà Mận trong suốt mấy năm qua. Mận cứ sờ sờ trước mặt mà tình cảm của Điền vẫn còn vẹn nguyên thì làm sao anh đi lấy vợ cho được. Còn Mận lại cứ nhớ hoài hình bóng của người ta, Mận ngày càng ít nói, trở nên lạnh lùng, xa cách, để rồi chiều nay, anh cứ đứng chôn chân ngoài đầu đất mà không biết nên tiến hay nên lùi.

\r\n

“Con của người ta mà bây thương, bây lo chi cho khổ vậy nè trời”, năm nay, Điền cũng đã tròn ba mươi hai tuổi…

\r\n

Trần Như ÝTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Alex’Duong

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...