Tin yêu gõ cửa

Tâm sựTruyệnTin yêu gõ cửa
10:55:54 24/02/2017

Girly.vn -

“Có cố mấy cũng chẳng vun vén được tình cảm với một người không thuộc về mình, vội vã, hấp tấp chạy theo họ để rồi họ lại mải miết đi theo một bóng dáng khác. Thế nên có khi đứng im một chỗ lại có người tới tìm, thôi thì mình cứ đợi đi, chị tin là cái gì thuộc về mình thì có xa cả vòng Trái đất vẫn là của nhau.”

Tin yêu gõ cửa

\r\n

Rảo bước thật nhanh tới cửa hàng, Tường hối hả chạy vào trong thay đồ để kịp giờ mở cửa đón khách. Hôm nay xe buýt bị chậm gần mười lăm phút do tắc đường nên vừa đặt chân xuống trạm dừng cô vội vàng lao tức tốc về phía Boo Pooh bởi thế cô đã đâm sầm vào một người đi đường và làm rơi sấp tài liệu của anh. Tường chỉ kịp nhặt lại chúng và nói lời xin lỗi gấp gáp với anh rồi đi tiếp.

\r\n

Hai mươi tư tuổi, nắm trong tay tấm bằng thạc sĩ kinh tế nhưng Tường đã mạnh dạn từ bỏ chuyên ngành đó để đi theo đam mê của bản thân. Lúc bắt đầu khởi nghiệp, cô phải mất rất nhiều thời gian để loay hoay với số vốn ít ỏi của mình cộng với hàng tá áp lực và sự phản đối từ phía gia đình. Nhưng đến giờ thì mọi nỗ lực của cô đều được đền đáp xứng đáng. Boo Pooh là tiệm bánh một mình cô bỏ vốn, tuy lượng khách không nhiều như những cửa hàng khác nhưng con số ấy rất ổn định. Từng chiếc bánh đều do một tay cô làm từ khâu chuẩn bị nguyên liệu cho đến khi trang trí, vậy nên cả ngày cô chỉ loanh quanh ở cửa tiệm cho đến khi tối mịt. Là một người tỉ mỉ và thận trọng, mỗi chiếc bánh làm ra phải đạt chất lượng và đủ hấp dẫn thì mới được chuyển đến tay thực khách.

\r\n

Tường tiến đến chiếc đài cát-xét được đặt trịnh trọng ở góc cửa hàng bật một vài tấn số quen thuộc, đây là kỷ vật duy nhất bố cô để lại và cũng là món đồ cô mê mẩn trên hết. Không giống như những người trẻ khác, các chương trình trên song radio lại có sức hút với Tường hơn bất kể loại hình thư giãn nào, kể cả là những tiện ích tân tiến nhất mà Internet mang lại. Cuộc sống của cô cũng chẳng mấy thi vị như người ta, trong khi ai ai cũng loay hoay tìm kiếm cho mình một chàng hoàng tử hay một nàng công chúa bước ra từ cổ tích thì Tường lại phó mặc mọi chuyện cho ông trời. Chắc hẳn ai cũng băn khoăn tại sao một người con gái xinh đẹp có, thông minh có, thành đạt có và đặc biệt là giỏi ở khoản nữ công gia chánh như cô đến giờ vẫn chưa có tình yêu nào tìm đến. Nhưng với Tường thì mọi thứ chỉ đơn giản như chuyện cơ hội đến thì mình chớp lấy chứ chẳng mơ mộng xa xôi về mẫu bạn trai nào cả. Như cô nói với tụi nhỏ trong tiệm: “Có cố mấy cũng chẳng vun vén được tình cảm với một người không thuộc về mình, vội vã, hấp tấp chạy theo họ để rồi họ lại mải miết đi theo một bóng dáng khác. Thế nên có khi đứng im một chỗ lại có người tới tìm, thôi thì mình cứ đợi đi, chị tin là cái gì thuộc về mình thì có xa cả vòng Trái đất vẫn là của nhau.”

\r\n

Tin yêu gõ cửa

\r\n

Mười giờ tối thay đồ rồi rệu rạo kéo cửa ra về, Tường tiếp tục cuống cuồng chạy ra điểm buýt cho kịp chuyến xe cuối ngày. Cô vốn dĩ có thể đi được xe máy nhưng những chiếc xe vàng đỏ mới là người bạn đồng hành cùng cô trên mọi cung đường, cô thích cảm giac vừa băng qua hè phố vừa được ngắm cảnh vật xung quanh thỏa thích. Mà điều này thì hiếm gặp khi chạy xe trên đường vì toàn bộ trí lực đã dành vào việc điều khiển chúng cho đúng luật lệ giao thông và không lơ đễnh tránh gây tai nạn cho người khác mất rồi.

\r\n

Nói về một trong những khách hàng đáng yêu nhất của Tường thì không thể không kể đến một vị khách luôn yêu cầu phải phủ kín socola lên bánh Crepe và đều đặn cứ cuối tuần là anh sẽ đặt bánh. Cô chưa bao giờ thấy rõ mặt anh vì bình thường anh chỉ gọi điện đặt hàng và việc giao bánh sẽ là của shipper.

\r\n

Tôi hôm ấy tắm gội xong đã là đêm muộn nên Tường tranh thủ sấy tóc rồi đi nằm bỗng điện thoại réo lên báo hiệu tin nhắn: “Chào em, chắc hẳn giờ này là giờ nghỉ của em rồi chứ nhỉ?” Màn hình hiển thị một số máy lạ…

\r\n

Cô xoay xoay vài lọn tóc trong tay, ngẫm nghĩ một hồi rồi nhắn lại: “Cho hỏi anh là ai? Chúng ta có quen nhau không?”

\r\n

– Anh là khách hàng hay lui tới mua Crepe ngập tràn chocolate đây.

\r\n

– Thì ra là khách hàng độc nhất vô nhị. Anh định đặt bánh vào giờ này ư?

\r\n

Tường nhạc nhiên khi vị khách lạ đời đến quen thuộc hôm nay lại nhắn tin cho cô vào giờ này.

\r\n

– À không, chỉ là mua bánh lâu lâu rồi nên muốn cô chủ chỉ cho chút bí quyết thử làm ở nhà thôi mà. Liệu có được không cô chủ Boo Pooh?

\r\n

“…”

\r\n

Câu chuyện cứ thế diễn ra cho đến khi Tường ngủ thiếp đi lúc nào không hay và những ngày sau cũng không có gì khác biệt. Hôm nay là thứ bảy, có sẽ anh sẽ đặt bánh vì cứ hễ trưa thứ bảy sẽ có một cuộc điện thoại Crepe Full Chocolate. Cô nghĩ vậy nên đi làm bánh trước cho anh nhưng mãi đến khi đóng cửa ra về vẫn chẳng thấy ai gọi. Rút điện thoại ra và bấm số vài hôm trước đã nhắn tin cho mình, đầu máy bên kia chỉ vẳng lại tiếng tổng đài. Tường đành xách hộp bánh về nhà vì để đến mai cũng không thể bán được nữa. Dựa đầu vào cửa kính xe bus, cô nghĩ vởn vơ về lý do tại sao anh không lấy bánh, đã gần một năm nay, cuối tuần nào cũng đều đặn một Crepe cho dù lễ tết. Đây là lần đầu tiên cô để tâm đến một vị khách vô danh như vậy, cô cũng chẳng hiểu sao mình lại tò mò về người ta, chỉ biết là trong lòng đang có một đống nghĩ suy rối như tơ vò.

\r\n

Em còn thức chứ? Hôm nay anh phải bay gấp cho chuyến công tác dài ngày nên không lấy bánh được, lúc lên máy bay mới nhớ ra nhưng không thể liên lạc tới cửa hàng được…

\r\n

– Ra là vậy, em cứ ngờ anh đã bỏ Boo Pooh mà theo một nơi chốn khác mất rồi.

\r\n

Xoay xở đủ kiểu nhưng vẫn trằn trọc không thể ngủ, điện thoại ring lên một hồi, chưa cần đọc tin nhắn cô cũng đoán được người gửi vì đã lâu lắm rồi chẳng có ai nhắn tin cho cô cả. Thì ra anh đi công tác đột xuất nên không thể lấy bánh, cô cứ tiếc hùi hụi cả buổi vì sợ mất đi một anh khách dễ yêu và dễ mến như Minh.

\r\n

“Anh có thể cho em biết tên chứ? Em không muốn lưu số mà lại hiển thị hai chữ ‘No name’ đâu.” “Anh là Minh…”

\r\n

“Anh thường làm việc tới tối muộn như này sao? Xem ra cũng là một nhân viên chăm chỉ đấy. Nhờ hôm nay anh không lấy bánh mà em đã có cơ hội thưởng thức Crepe ngập tràn socola một lần.” Nụ cười liên tục hiển thị trên môi, Tường không biết suốt khoảng thời gian nhắn tin cùng anh cô đã mỉm cười tới bao nhiêu lần.

\r\n

Anh gửi cho cô một tin mà đọc xong đầu óc cô khựng lại vài giây: “Tuần tới đích thân anh sẽ ra cửa hàng nhận bánh, mình có thể trò chuyện một lát chứ?”

\r\n

“Chất lượng bánh có vấn đề hả anh? Sao anh lại phải tới tận Boo Pooh…” Tường nghĩ ngợi một hồi rồi mới nhắn trả lời.

\r\n

Phía bên kia anh đang rất vui và thích thú, nếu cô biết khác hàng thân quen của cô chính là anh chàng va vào cô ở trạm xe bus hôm trước thì cô sẽ sửng sốt nhường nào.

\r\n

Anh tỏ vẻ khoái chí và rất nóng lòng muốn biết được phản ứng của cô khi gặp mặt: “Thực ra bánh vẫn ngon như ngày đầu thưởng thức, chỉ là anh muốn gặp người làm bánh mà thôi.” Anh chèn thêm hai cái icon đẹp mắt rồi nhấn send.

\r\n

Không hiểu động lực nào khiến Tường đồng ý ngay tắp lự khi anh muốn diện kiến cô, dường như cô cũng rất mong chờ vào cuộc hẹn gặp hôm ấy.

\r\n

Tin yêu gõ cửa

\r\n

***

\r\n

Minh là người con trai đầu tiên cho Tường cảm giác tò mò kể từ khi cô có cái nhìn đúng đắn và nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Đã hơn 7 giờ tối mà anh vẫn chưa qua, hôm nay Tường mặc một chiếc đầm rủ trắng tinh trông rất điệu đà. Cách thay đổi thời trang bất thình lình ấy đã khiến cho cả đám nhân viên trong tiệm bánh không nhận ra cô chủ của mình vì thường ngày cô luôn chọn quần jean và áo phông để tiện cho việc làm bánh.

\r\n

Mở lại tin nhắn lên xem, chính xác cuộc hẹn là lúc 7 giờ, chẳng lẽ một người làm kinh doanh như anh lại trễ hẹn hay sao. Nhóc Trung lên tiếng khi Tường bước nhẹ ra từ phòng thay đồ: “Ây gu, hôm nay là ngày gì mà cô chủ nhỏ lại ăn vận điệu đà như này, chắc tính đi hẹn hò với người yêu sao ta?” “Hôm nay mấy đứa phụ trách làm nốt bánh giúp chị nhé, chị có chút việc.” Nói xong cô quay đi mỉm cười che giấu đi phần nào hạnh phúc trong lòng và để lại sự bàn tán, xôn xao cho đám nhỏ ở cửa tiệm.

\r\n

– Hôm nay chị Tường lạ quá, bình thường chị đâu có để ai tự làm bánh thay chị đâu nhỉ?

\r\n

– Tôi cũng thấy vậy đó, trước giờ chị mê làm bánh nhất trần đời mà nay chịu ngồi yên để xem chúng ta làm bánh hả?

\r\n

– Hay có khi nào chị sắp kinh doanh món khác không? Hay là chị chuyển việc không làm bánh nữa?

\r\n

– …

\r\n

– Mấy cha này nói bậy hoài à, chắc nay chị Tường có việc gì quan trọng thôi á.

\r\n

Vào đến tận bên trong vẫn nghe mấy đứa xì xào, Tường liền nói vọng ra: “Mấy đứa giỏi suy diễn ghê nha, tập trung vào làm việc đi, hôm nay là thứ bảy nhớ làm Crepe full chocolate cho anh Minh đó.”

\r\n

Trung giật mình ngó lại nhìn cô với nét mặt thảng thốt: “Sao chị biết anh đó tên Minh, em nhớ trước giờ đơn hàng đó đâu có ghi địa chỉ liên lạc, thông tin cá nhân cũng không hề có, toàn là nhân viên giao hàng tới lấy mà…” Cổ họng cô cứng ngắc, chẳng thốt lên lời. Lúc này cô mới ngỡ rằng mình vừa buột miệng ra một câu không nên nói, đúng thật là cô mới quen Minh, nhưng làm sao cô có thể nhắc đến anh một cách thoải mái và tự nhiên đến vậy. Mà thôi bỏ đi, dù sao cũng từng là người chăm chút cho sở thích của anh cả năm trời thì cô cũng nên tỏ ra thân mật chút ít.

\r\n

Tiếng chuông cửa vang lên từng hồi, Minh đưa tay đẩy nhẹ tay cầm rồi bước vào với khuôn mặt rạng rỡ nhưng pha chút lo âu vì anh đã tới muộn mất mười lăm phút.

\r\n

– Xin chào anh, cho hỏi anh muốn tìm mua loại bánh nào ạ?

\r\n

– À… Rất xin lỗi, tôi muốn gặp cô chủ ở đây có được không?

\r\n

– Nếu không có việc gì quá cần thiết thì anh có thể nói trực tiếp với chúng em cũng được ạ.

\r\n

– Phiền cô nhắn hộ là có anh Minh tới tìm.

\r\n

-…

\r\n

– Vậy anh vui lòng chờ chút ạ

\r\n

Cả đám không khỏi hoảng loảng khi biết rằng đây chính là khách hàng Vip của cửa hàng, càng không ngờ anh lại có một diện mạo tuấn tú như vậy, dáng người cao cùng thân hình săn chắc và phong thái vô cùng tự tin. Minh đi lại quanh Boo Pooh ngắm một vòng cửa tiệm, các bức tranh treo tường hầu hết được chụp ở thành phố Venice của Ý, từ cảnh hoàng hôn trên đảo Burano cho đến những kênh đào uốn lượn dọc các con đường chính. Hai năm trước Minh cũng từng đến đây trong một chuyến công tác ngắn ngày vậy nên vẫn chưa có nhiều cơ hội thưởng ngoạn và thăm thú Venice. Đang ngẩn người chiêm ngưỡng những bức hình tuyệt đẹp, Tường bước ra cùng một loạt những biểu hiện của sự bối rối và ngờ vực.

\r\n

“Hình như chúng mình đã từng gặp nhau ở đâu đó…”

\r\n

“Trí nhớ em cũng khá tốt đấy, chính là tại trạm xe bus hai tuần trước. Anh xin lỗi vì có chút việc gấp cần giải quyết với đối tác nên đến hơi trễ.” Ánh đèn vàng của Boo Pooh hắt lại càng làm cho nụ cười của Minh ấm áp và gần gũi hơn biết bao.

\r\n

“Thì ra là mình đã gặp nhau từ hôm đó, kể ra cũng có duyên đấy chứ. Em lấy Crepe cho anh luôn nhé.”

\r\n

“Vậy mang đi rồi mình cùng ăn.” Anh đưa Tường đến một nhà hàng sang trọng, trong suốt bữa tối, Minh khiến cô thì hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thì ra tấm áp phích quảng cáo năm nào của cô đã thu hút ánh nhìn ấy và từ đó anh trở thành khách hàng ruột của Boo Pooh.

\r\n

“Anh nhớ cũng vào tầm này năm ngoái có một lần ngang qua cửa tiệm rồi còn ngoảnh lại vì tấm biển quảng cáo kèm slogan quá ấn tượng, từ đó anh lên mạng và tìm được blog dạy làm bánh của em…”

\r\n

Câu chuyện cứ thế tiếp diễn, với Tường, có một người luôn âm thầm dõi theo cô suốt thời gian dài như thế là quá sức tưởng tượng, cô ngả đầu ra phía sau, đôi mắt nhắm hờ lại để đảm bảo rằng đây không phải là một giấc mơ mà nếu đúng thì giấc mơ này là có thật.

\r\n

Dẫu biết trước Tường khó lòng tin vào những lời mà mình vừa kể nhưng Minh nào phủ nhận được chúng, anh đã phải lòng cô ngay từ những bài viết trên blog cá nhân, khi thì là công thức làm bánh, khi thì là vài dòng tâm sự về vài chuyện không mấy vui trong ngày. Nhưng suốt một năm qua, anh chưa từng đề lại bất kỳ bình luận nào mà chỉ lặng lẽ truy cập vào blog rồi lặng lẽ rời đi. Lâu dần Minh biết mình đã bị xao động bởi cô gái ấy, có một loại tình cảm như thế, không ồn ào, chẳng náo nhiệt, không tiến tới cũng chẳng thể ngừng yêu. Mỗi câu từ chia sẻ cảu Tường là một niềm vui và sự thích thú đối với Minh, và mỗi nụ cười của cô luôn làm tim anh nhanh hơn một nhịp khi vô tình chạm phải, Tường đâu có biết anh từng dừng chân không biết bao lần trước cửa tiệm chỉ để ngắm cô vài giây…

\r\n

Cũng phải thú nhận rằng Crepe ngập tràn chocolate là vị bánh được ra đời trong một lúc nông nổi, Minh thích Crepe mà quan trọng hơn người làm ra Crepe cũng là cô gái anh thầm thương, vậy nên anh muốn cô phủ đầy tình cảm ấy bằng thứ đồ không thể ngọt ngào hơn.

\r\n

Minh trầm ngâm chốc lát rồi nhanh chóng mở lời: “Này Tường, em nghĩ sao khi một người vô cùng lạ lẫm nhưng cũng rất đỗi thân quen đề cập đến chuyện tình yêu đôi lứa?”

\r\n

“Nghe có vẻ hấp dẫn đấy, lạ mà quen ư? Em nghĩ đã lạ thì rất khó để thiết lập tình cảm yêu đương luôn nhưng cũng có cái hay. Mình lại được trải nghiệm một kiểu quan hệ mới.” Đôi mắt biết cười của cô sáng rực khi đáp lại anh.

\r\n

Minh trả lời với giọng điệu tươi vui như đứa trẻ: “Nói vậy là em đồng ý cho anh một cơ hội?”

\r\n

Tin yêu gõ cửa

\r\n

***

\r\n

Venice – Một năm sau

\r\n

Con thuyền Gondola đang tiến dần về phía cầu Than Thở, đôi trẻ không biết đã đắm chìm trong bao nhiêu ca từ mà anh chèo thuyền mang lại. Suốt con kênh Rio di Palazzo, Tường chỉ ngả đầu vào vai Minh và thưởng ngoạn cảnh chiều buông ở thành phố lãng mạn nhất quả địa cầu. Với cô trước giờ Venice chỉ yên bình nhẹ nhàng và say đắm lòng người qua những bài báo, trang sách hay hình ảnh. Cho đến khi hít thở chung một bầu trời với người mình yêu ở thành phố xinh đẹp này thì cô mới chắc chắn lời mọi người nói là đúng: “ Dù bạn chưa từng biết yêu, chỉ cần đặt chân đến phía Bắc nước Ý, bạn sẽ cảm nhận được chúng một cách rõ rệt.”

\r\n

Tường ngước mắt nhìn lên bầu trời và thảng thốt: “Venice đẹp quá Minh, em nghĩ tuần trăng mật của mình nếu không đến đây quả là một đáng tiếc lớn.”

\r\n

“Sao lại không đến chứ? Em từng bảo sẽ cùng với người mình chọn để trao tim đặt chân tới thành phố này mà.” Minh đưa tay chỉnh lại khăn choàng cho cô rồi ôm chặt cô hơn.

\r\n

Hai người họ cứ bình dị bên nhau như một lẽ đương nhiên ở đời, con thuyền vừa ngang qua cây cầu, anh nhẹ nhàng xoay người đặt lên môi cô một nụ hôn không thể ngọt ngào hơn. “Anh nghe ở đâu đó rằng, khi các cặp tình nhân đứng dưới cây cầu này và hôn nhau trên một Gondola, họ sẽ có được một cuộc tình vĩnh cửu và hạnh phúc. Anh tin mình cũng vậy!”

\r\n

“Em mong mình sẽ là con gái đầu tiên và cũng là cuối cùng làm Crepe Full Chocolate cho anh…”

\r\n

Ánh mắt của Tường sáng lên một nụ cười mãn nguyện, nguồn tin yêu của cô giờ đây chỉ gói gọn bằng hình ảnh người con trai kề cận. Yêu nhau là yêu tất thảy những điều thuộc về nhau, vì cô, Minh sẵn sàng dành toàn bộ thời gian và tâm sức để đem đến cho cô mọi điều tươi đẹp và hạnh phúc. Cho đến giờ Tường không còn cho rằng mọi sự đều là vô tình nữa, mà mỗi người trong chúng ta ắt sẽ có một lý do để ngang qua đời nhau như cô và Minh. Hoàng hôn dần chìm vào đường chân trời chạy dài tít tắp, có lẽ hình ảnh Minh ôm cô trên kênh đào Rio di Palazzo mãi là một kí ức đẹp đẽ và viên mãn nhất trong cuộc đời này.

\r\n

CassmelonTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Donfer Lu, R E L E R I N, Ivan KT

Trang trước

Người tình

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...