Tìm được cô gái của anh

Tâm sựTruyệnTìm được cô gái của anh
03:29:15 23/02/2017

Girly.vn -

Tôi học ngành đạo diễn, cũng không dưới một lần được người ta tỏ tình nhưng cái kiểu như Trà lần đầu tiên tôi gặp, một lời tỏ tình làm tôi bật cười, hẳn khi ấy cô bé đã tức giận lắm, hoặc xấu hổ hay đại loại một thứ cảm xúc gì đó không mấy dễ chịu.

Tìm được cô gái của anh

\r\n

Tôi nhận được lá thư tay em viết vào một chiều mưa bay ở Đà Lạt, Đà Lạt mùa này buồn khôn tả, mà cũng không đúng, mùa nào nơi này chẳng buồn, là thiếu em, Đà Lạt như mất cả ánh dương.

\r\n

Em từng dẫn tôi đến đồi chè mà em hay đến rồi cùng nhau băng qua rừng thông le lói ánh nắng, em đưa tay lên che ngang mặt, nụ cười sáng lấp lánh. Tôi đã nghĩ nhiều về đồi thông nơi em sống, phải chăng những chùm lá thông mảnh dẻ ấy đang rơi trong lòng tôi, tôi đã thấy đau rồi. Em từng nói, mỗi lần nhìn đồi thông em đều thấy buồn, có phải vì lá thông muôn đời luôn rũ xuống, và vì lá thông như những đầu kim nhỏ, chỉ sợ một mai nó rụng xuống làm tan nát cả bầu trời của ai? Đến bây giờ tôi vẫn nhớ lời em nói, là vì tôi đã cảm thấy có một nỗi buồn bất tận nằm im lìm trong đáy mắt mỗi lần tôi bước qua đám rừng ngập đầy lá thông rơi, một nỗi buồn như những đầu kim đâm…

\r\n

Em viết thư gửi cho tôi khi chúng ta cách nhau chỉ lẻn vẹn một trăm kilomet là bởi vì em vẫn giữ thói quen đó hay tại em không còn muốn nghe giọng nói của tôi qua điện thoại. Bây giờ em sống ở nơi tôi từng sống, còn tôi thì trốn chạy để trở về nơi tôi từng thấy em, chúng ta cứ như hai thái cực vậy.

\r\n

Tôi cầm phong thư trên tay nhưng không muốn đọc ngay, tôi cất vào hộc tủ rồi khoác áo ra ngoài. Nơi tôi đến cũng chẳng xa lạ gì, vì nơi ấy là em chỉ cho tôi, em vẫn là người làm tôi nhớ nhất, bất cứ nơi nào từng có em tôi vẫn luôn nhớ, nhớ như chẳng thể nào quên… Mưa phùn rơi ướt vai áo của tôi, con dốc hiện ra trước mặt và tôi thấy mưa rơi ướt cả con dốc. Không biết từ lúc nào tôi bắt đầu để ý đến mọi thứ xung quanh mình, một cơn gió thoảng qua, một chiếc lá rơi hay chỉ là bắt gặp một ai đó có một cái gì đó giống em cũng làm tôi suy nghĩ. Những gì đã quá quen cũng thường mang đến cảm giác đau lòng, tôi hiểu điều đó khi vô tình thấy một cô gái nằm ngửa cổ ngắm rừng thông. Cô gái ấy giống em, giống ngay cả cái cách bước vào cuộc đời tôi.

\r\n

– Này anh kia. Bộ có ý đồ xấu hay sao mà cứ đứng đó nhìn tôi hoài vậy?

\r\n

Cô ấy hỏi tôi như thế, cái môi chu lên. Tôi không trả lời mà rời đi nhanh chóng, dù không quay mặt lại nhưng tôi biết cô gái nhỏ ấy đang dõi mắt theo tôi và tay đang vuốt ve cái bím tóc vướng đầy cỏ dại. Cô ấy còn nói với theo: “người gì đâu mà mặt lạnh như băng”. Tôi sợ thấy một cô gái nằm ngắm lá thông reo vì tôi sợ tôi lại nhớ đến em, cảm giác như thể đang đi trên sa mạc, lòng thì bỏng rát nhưng không còn muốn được tưới thêm một giọt nước nào cả. Khi ta đau lòng vì một người chính là ta đang khẳng định vị trí của họ trong lòng ta, chẳng bỗng dưng mà buồn vì người lạ.

\r\n

Mưa vẫn rơi, lạ thật, tôi nghĩ nó sẽ phải tạnh rồi, Đà Lạt làm gì có cơn mưa nào dai dẳng như thế này. Tôi cúi người xuống buộc dây giày đã tuột từ lúc nào, bất chợt có một bàn tay mảnh dẻ vỗ thật mạnh vào lưng tôi. Cô gái có mái tóc thắt bím nhìn tôi cười toe:

\r\n

– Bộ không nhận ra người ta hả?

\r\n

– Không. – tôi trả lời.

\r\n

Khuôn mặt cô bé bỗng xịu xuống vài giây rồi lại vui trở lại, cô nói:

\r\n

– Không sao, nhưng em nhặt được một thứ của anh. Nó đẹp thật.

\r\n

Là cái gì nhỉ? Tôi cố lục lại trí nhớ một lần nữa, rõ ràng hôm gặp cô ấy ở rừng thông tôi không đem theo thứ gì cả, liệu có khi nào tôi làm rơi cái gì mà không nhớ. Tôi lục tìm trong túi áo khoác rồi giật mình, có phải tôi đã làm rơi cái mặt dây chuyền mà em đã tặng.

\r\n

– Em nhặt được nó ở đâu?

\r\n

– Anh đi với em về nhà rồi em sẽ lấy trả anh.

\r\n

Tôi không nói thêm điều gì cả mà im lặng theo chân cô gái để về nhà, chúng tôi đi qua con dốc dài ướt át, cô bé chìa chiếc ô cho tôi rồi bảo:

\r\n

– Anh che ô đi. – nói rồi cô đưa cán ô cho tôi, bất giác tôi đón nhận nó rồi vẫn im lặng bước sóng đôi bên cạnh.

\r\n

– Sao anh chẳng nói gì hết vậy? Em tên Trà, Trà trong từ Trà Vinh. Bố em người Trà Vinh đấy. Quê anh ở đâu, nhìn anh là biết không phải người xứ này.

\r\n

Tìm được cô gái của anh

\r\n

Tôi vẫn không lên tiếng mặc kệ Trà đi bên cạnh nói huyên thuyên đủ chuyện, có những câu hỏi được cất lên nhưng tôi giả vờ làm ngơ. Thật kì lạ, có vẻ những cô gái ở đây luôn luôn cởi mở như thế, họ hồn nhiên nói chuyện với một người lạ, hồn nhiên kể những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối rồi tự cười một mình. Tôi từng nhớ, ngày đầu tiên tôi gặp em cũng vào một sáng chủ nhật có mưa rơi ướt con dốc thế này, em cũng như Trà, nói lời chào với tôi trước, nhưng cho đến bây giờ tôi vẫn luôn trách em, rằng tại sao lại bỏ tôi đi khi lòng tôi đã in đầy hình bóng em đến thế.

\r\n

 Trà chỉ tay về phía ngôi nhà có mái ngói đỏ au khuất lấp sau những tàng cây êm dịu. Thật hiếm lắm mới thấy một ngôi nhà như thế, nó như lọt thỏm giữa cái thành phố sương mù này, chơ vơ nhưng không đơn độc. Tôi nhận ra điều đó khi dừng trước cái cổng sắt nhà Trà, bên trong khoảng vườn rộng tôi thấy một người đàn ông trung niên, đoán chừng là ba của Trà, ông đang treo giò lan tai trâu lên móc, một ngôi nhà không đơn độc vì ở đó có một gia đình. Trà đứng cùng tôi một lát rồi cười:

\r\n

– Anh về đi.

\r\n

Tôi hơi ngạc nhiên vì điều đó, chẳng phải tôi theo cô bé đến đây chỉ để lấy lại thứ mà tôi đã đánh rơi hay sao, tôi không rảnh rỗi đến nỗi đưa một cô gái mới chỉ gặp hai lần về nhà. Dường như không đợi tôi suy nghĩ gì thêm Trà nhanh nhảu đóng cái cổng sắt nặng trịch lại và qua chấn song cửa cô bé nói với ra:

\r\n

– Em chỉ nhặt được ánh mắt của anh đánh rơi thôi, em trả lại bằng nụ cười nhé. Cảm ơn anh đã đưa em về.

\r\n

 Nói rồi, Trà cười toe nhìn tôi. Thật ngớ ngẩn biết bao, tôi tự rủa trong đầu như thế.

\r\n

– Còn cái ô. – tôi sực nhớ ra mình vẫn chưa đưa lại cho cô bé ấy cái ô màu xanh lá.

\r\n

– Anh cầm nó mà về, em sẽ đến lấy nó vào một ngày gần nhất. Em biết anh ở đâu rồi.

\r\n

Trà đã vào đến khoảng sân treo đầy những giỏ hoa lan mà tôi vẫn đứng chết trân trước cổng nhà cô ấy, thật không hiểu bản thân tôi đang suy nghĩ điều gì, có cái gì đó thoáng nhói lên trong lòng tôi, cô ấy và em sao giống nhau đến thế.

\r\n

 Em từng nói với tôi rằng, em thích hoa lan, nhưng em chỉ thích mỗi lan tai trâu thôi, trong khoảng sân vuông em treo đầy những giỏ hoa đủ màu, màu đỏ có, tím có, rồi cả hồng, cả vàng,… Có một khoảng khắc nào đó khi đi bên cạnh Trà tôi vẫn thấy tim tôi tê dại đi thấy rõ, Trà thắt bím hai bên, hẳn cô bé vẫn còn học cấp ba.

\r\n

 Tôi không còn có ý định đi đâu thêm nữa. Tôi cầm cái ô màu xanh lá của Trà rồi lê gót trở về nhà, căn nhà mà tôi đang sống là căn nhà mà ngày xưa bố tôi mua lại của một người bạn, họ rời Đà Lạt lên Sài Gòn sinh sống nên rao bán. Bố tôi thích kiến trúc cổ kiểu Pháp thế này nên ông mua lại, dù chẳng để làm gì, họa hoằn lắm ông mới rời Sài Gòn lên đây nghỉ đôi ba bữa. Tôi cũng thích căn nhà này, mặc dù tôi ở trên đây một mình nhưng chưa bao giờ thấy cô đơn, chỉ trừ lúc tôi nghĩ đến em ra, mà cũng không đúng, vì lúc nào tôi cũng nghĩ đến em nên tôi mới cảm thấy mình không đơn độc chăng? Tôi chắc đã làm bạn với nỗi nhớ từ lâu lắm rồi. Thuở trước, em vẫn hay ngồi ở cái ghế gỗ bên mé hông của căn nhà, hướng mắt ra xa là đồi thông rũ lá mơ màng, em không phải là người yêu của tôi nhưng là người mà tôi yêu…

\r\n

 Tôi lên Đà Lạt nghỉ ngơi sau khi đã làm xong đồ án tốt nghiệp chuyên ngành đạo diễn phim, rồi tình cờ tôi quen em và thương em lúc nào chẳng hay, nhưng em đã có người yêu, người ấy sống cùng thành phố với tôi – Sài Gòn. Tôi biết em đã yêu người ta quá sâu đậm nên dù muốn tôi cũng không dám thốt ra ba tiếng “Anh yêu em”, sẽ thế nào nếu em từ chối tôi, và sẽ thế nào nếu tôi đang sắm vai một gã ăn cắp tình cảm của người khác trong khi chủ nhà đi vắng. Nhưng tôi thương em là thật, tôi yêu em là thật.

\r\n

 Tôi mở phong thư và lôi ra một tấm thiệp mời, đám cưới của em sắp diễn ra. Tim tôi quặn thắt, ở thành phố xô bồ ấy rốt cuộc em và anh ta vẫn tìm thấy nhau và hai người sẽ tổ chức đám cưới, chỉ nghĩ đến đó thôi là tôi muốn òa khóc. Nực cười thật, tôi đang lụy tình đây ư?

\r\n

 Có tiếng chuông bấm cửa vang lên, tôi xỏ vội đôi dép rồi ra mở cửa, chiếc áo dài trắng lấp ló hiện ra cùng nụ cười tươi như nắng mới của Trà, cô bé ngồi trên chiếc xe đạp rồi như không muốn cho tôi mở lời trước cô bé nói thật nhanh:

\r\n

– Chiều nay em có thể ra đồi thông cùng anh được không?

\r\n

– Chiều nay anh không ra đó.

\r\n

– Anh nói dối, chiều nào em cũng thấy anh đứng ở đó rõ ràng. Thế nhé, chiều em sẽ đến, em đi học đây.

\r\n

Tôi thoáng bối rối, cô bé đang muốn hẹn hò với tôi hay sao vậy, có vẻ như tôi luôn là người được nhận lời mời trước thì phải. Ngày em đến em cũng từng nói với tôi thế này “em có thể gặp anh ở đây lần nữa không?”, vậy mà, khi tôi chấp nhận không cần lời hẹn của em mà vẫn đứng chờ thì em lại bỏ đi. Tôi không xé nát tấm thiệp mời như những gã trai khác vẫn làm khi người gã yêu lấy kẻ khác, bỗng dưng lúc này tôi thấy lòng nhẹ nhõm đi ít nhiều, có thể khi đã quen với việc không có em thì thế giới của tôi vẫn hoạt động bình thường nên khi đã hoàn hồn sau cú sốc tôi thấy mình bĩnh tĩnh đến lạ lùng. Tôi cũng chấp nhận điều đó từ lâu rồi chỉ là những lúc rảnh rỗi tôi lại mang nó ra mà tiếc rẻ, nhưng tiếc rẻ thì có ích gì nữa… Bởi vì ngay từ đầu khi bước đến em đã nói rằng em có người yêu, em bên tôi chỉ như một người bạn, chỉ tại tôi rung cảm trước, tại tôi lỡ yêu trước, em nào đâu có lỗi lầm gì.

\r\n

Tìm được cô gái của anh

\r\n

 Tôi ngồi lặng im trước mặt hồ tĩnh mịch, thỉnh thoảng gió lùa qua làm làn nước khẽ động đậy, rồi lại đứng im, tôi những tưởng giữa rừng thông thế này làm gì có hồ nước, hóa ra lại có thật. Cầm trên tay cái mặt dây chuyền em tặng tôi lấy ngón tay miết nhè nhẹ lên đó, nửa như muốn níu giữ một thứ gì, nửa như muốn vứt đi. Trà từ đâu ào đến như một cơn lốc, cô bé vỗ một cái thật mạnh vào bả vai tôi rồi hét lên:

\r\n

– Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

\r\n

– Em bị điên hả? – tôi quát.

\r\n

Và mặc cho cái vẻ tức giận đang hiện lên trên mặt tôi, cô bé lại bắc tay lên miệng rồi nhìn ra hồ và hét to hơn:

\r\n

– Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

\r\n

Trà quay qua phía tôi nở một nụ cười, tôi bất giác cũng cười theo. Nhìn cô gái bé nhỏ luôn cười tươi bên cạnh làm tôi không nỡ nổi cáu nữa, cô bé vẫn thắt hai bím tóc và thỉnh thoảng khi cô bé lắc đầu, hai bím tóc lắc lư theo, nhìn thật ngộ.

\r\n

– Em biết anh vẫn nhớ đến em mà.

\r\n

– Ai bảo, chỉ là tôi hay ra đây nên thành thói quen thôi, tôi quên mất lúc sáng em nói gì rồi.

\r\n

– Sao giờ anh lại xưng là “tôi”? – Trà nhíu mày nhìn chòng chọc vào mặt làm tôi lúng túng.

\r\n

– Ờ thì…

\r\n

– Thì sao?

\r\n

– Thôi bỏ đi.

\r\n

Cô bé cười lúng liếng rồi lấy tay vuốt ve hai bím tóc. Trà ngồi trên nền cỏ ngay cạnh bên tôi, cô bé kể về nhiều chuyện, nói rất nhiều nhưng không hiểu sao tôi lại thấy vui lạ lùng, chắc có lẽ tôi đã sống cách xa thế giới của loài người từ lâu lắm rồi, để đến nổi gặp một cô gái xa lạ cũng khiến tôi vui. Trà bảo cô ấy thích tôi, thật quá sớm để nói thích một người con trai khi chỉ mới gặp gỡ nhau hai lần, tôi bật cười thành tiếng rồi xoa xoa đầu cô bé như một phản xạ tự nhiên. Con bé nổi cáu trước tràng cười thành tiếng của tôi, không khí bỗng trở nên im ắng lạ thường, một kiểu im ắng bất ổn khiến tôi thấy ngứa ngáy và khó chịu vô cùng.

\r\n

– Thôi anh xin lỗi, em còn nhỏ đã biết gì đâu.

\r\n

– Không phải, hết tháng sáu này là em tốt nghiệp cấp ba rồi. Em không còn nhỏ đâu.

\r\n

Nói rồi con bé tru môi ra và lỗ mũi thì thở phì phò như chừng còn ấm ức lắm.

\r\n

– Vậy tại sao lại thích anh? – tôi hỏi mà vẫn chưa thôi cười.

\r\n

Con bé không trả lời mà vụt đứng dậy rồi chạy thật nhanh về phía cửa rừng, tôi đứng lên nhưng không đuổi theo, chỉ hơi ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì.

\r\n

– Ngày mai em qua nhà anh nhé! – Trà kịp ngoảnh lại nói với tôi câu đó rồi khuất lấp sau những bụi cây dương xỉ rậm rạp, tôi ngồi lại bên hồ thêm một lát nữa rồi mới ra về.

\r\n

  Tôi học ngành đạo diễn, cũng không dưới một lần được người ta tỏ tình nhưng cái kiểu như Trà lần đầu tiên tôi gặp, một lời tỏ tình làm tôi bật cười, hẳn khi ấy cô bé đã tức giận lắm, hoặc xấu hổ hay đại loại một thứ cảm xúc gì đó không mấy dễ chịu. Nghĩ về Trà tôi lại cười một mình, cô bé xuất hiện đúng như một điều kì diệu, nó làm tôi dần nguôi ngoai đi những vu vơ thương nhớ trong lòng về em. Ngày đầu tiên nhìn thấy Trà, khi cô ấy nằm ngửa cổ ngắm tầng lá thông trên cao tôi còn tưởng tôi đã tìm thấy em, nhưng càng gần bên Trà tôi càng nhận ra cô ấy chỉ là cô ấy thôi, không hề giống em như tôi đã lầm tưởng.

\r\n

 Trà hay qua nhà tôi hơn, ngày nào cô bé cũng mang cho tôi một thứ gì đó, có hôm thì một bó hoa dại mọc lan trên đường, có khi là một chậu xương rồng đã ra hoa đỏ ối,… Sự xuất hiện của Trà làm cuộc sống của tôi nhộn nhịp hơn, tôi đón nhận cô ấy một cách tự nhiên mà đôi khi nghĩ lại vẫn tự thấy mình sao kì lạ đến thế. Trà mang sách đến nhờ tôi giảng hộ những bài tập khó, tôi vui vẻ nhận lời, tôi học bên chuyên ngành đạo diễn nhưng vốn kiến thức cấp ba của tôi về các môn khoa học không hề ít ỏi, bằng chứng là tôi vẫn giúp được cô bé giải những bài toán hóc búa trong cuốn sách ôn thi đại học. Trà nhí nhảnh như một con chim nhỏ, nụ cười của Trà hồn nhiên và mang đầy vẻ trân thành, cô ấy từ bao giờ đã sống gần với cuộc đời của tôi đến thế.

\r\n

 Trà bảo rằng cô ấy đã nhìn thấy tôi rất nhiều lần, nhiều không thể đếm xuể, hóa ra khi tôi lang thang trong rừng thông thì cô ấy cũng ở đấy, luôn luôn thấy tôi nhưng tôi thì chưa bao giờ để ý, lúc ấy có lẽ tôi chỉ nhớ đến em – người con gái rời xa tôi để đi tìm hạnh phúc thật sự. Khi mọi thói quen đều dần được lập trình thì có lẽ chúng ta nên lắng nghe tiếng nói từ trái tim hơn là việc nghe theo lời khuyên từ bộ óc, có lẽ vì thế mà sau lần gặp mặt nhau đầu tiên ấy Trà đã đến tìm tôi.

\r\n

 Tôi trân trọng tình cảm nơi Trà nhưng dường như lòng vẫn gợn lên một chút gì đó khó tả. Thi xong môn cuối cùng của kì thi đại học trên Sài Gòn thì đêm ấy Trà đến tìm tôi, tôi bảo vào nhà nhưng cô bé không chịu mà một mực đứng ngoài cửa. Thoáng thấy nét mặt em nghiêm trọng tôi hỏi dồn dập:

\r\n

– Làm sao thế? Em có làm được bài không? Nói gì đi chứ?

\r\n

– Anh, anh có thích em không?

\r\n

Tôi đứng bất động hồi lâu mà không biết phải trả lời ra sao, liệu tôi đã yêu Trà hay chưa tôi cũng không rõ nữa. Làm cách nào bây giờ, làm cách nào để tôi biết tôi yêu cô ấy đây, tôi cũng muốn biết tim tôi đang thật sự nhói lên vì ai, làm sao đây?

\r\n

– Em biết anh vẫn nhớ chị ấy rất nhiều, nhưng anh không thể quên chị ấy được sao? Em đã thấy tấm thiệp mời anh để trong ngăn tủ, cũng thấy cả mặt dây chuyền có hình con cá heo nữa, chị ấy lấy chồng rồi còn gì? – ngừng một lát để cố nuốt tiếng nấc vào lòng rồi cô ấy nói tiếp – Em đã suy nghĩ rất nhiều rồi mới hỏi anh thế này nhưng anh không cần trả lời nữa, vì em đã biết câu trả lời rồi.

\r\n

Trà đã nói rất dài, và trong từng tiếng nói ấy còn kéo theo cả giọt nước mắt của em rớt xuống. Tim tôi đau thật sự, đau nhói lên như có ai bóp nghẹn. Nhưng cô ấy không để tôi kịp nói thêm một lời nào nữa mà chạy đi thật nhanh, tôi đã thấy mình đau lòng biết bao nhiêu, tôi yêu cô ấy mất rồi.

\r\n

 Tôi đuổi theo Trà, rồi túm lấy bàn tay lạnh toát của cô ấy lại, tôi ôm Trà vào lòng rồi nghẹn ngào nói:

\r\n

– Anh yêu em.

\r\n

Trà khóc toáng lên, rồi dụi đầu vào ngực tôi nấc lên thành tiếng.

\r\n

– Anh yêu em Trà ạ, đến bây giờ anh mới nhận ra, cuối cùng anh đã tìm được cô gái của anh rồi.

\r\n

Những giọt nước mắt của Trà vẫn rơi xuống nhưng tôi thấy cô ấy đã nở một nụ cười hạnh phúc, tôi hôn nhẹ lên trán em rồi lại ôm em chặt hơn, để những yêu thương bao ngày qua em dành cho tôi được đền đáp xứng đáng. Gió đêm Đà Lạt vẫn lạnh như thế nhưng lòng tôi thì như được tiếp thêm một ngọn lửa, có lẽ tôi đã yêu cô ấy từ lâu lắm rồi…

\r\n

Trang Nhiên Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh An An Nguyễn, minato

\r\n 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...