Tìm đâu một tấm chân tình

Tâm sựTruyệnTìm đâu một tấm chân tình
03:40:28 29/07/2017

Girly.vn -

Trên đời còn có bao nhiêu người bước đến rồi đi như thế, bỏ lại những phận đời mòn mỏi, những trái tim bơ vơ tan vỡ. Có hay không cái chữ tình thiêng liêng người ta vẫn nói? Hay những thằng đàn ông như anh cả đời chẳng bao giờ trao được cho ai một tấm chân tình trọn vẹn?

Tìm đâu một tấm chân tình

\r\n

Dãy nhà trọ chỉ có bốn phòng và toàn những người đã đi làm nên ban ngày rất im ắng. Người quanh khu phố bảo bà chủ nhà hơi khó tính vì rất kén người thuê. Ấy vậy mà Phi không thấy thế. Mỗi lần đi ngang qua cửa sổ của ngôi nhà phía đầu hẻm Phi đều nghe tim đập thình thịch bởi một cảm giác vừa hồi hộp lại vừa xao xuyến. Chẳng hiểu sao từ lúc chuyển đến đây anh rất ít khi thấy bà chủ nhà khép cánh cửa ấy lại. Hiếm lắm vào những ngày gió mạnh và có mưa giông đì đùng thì rèm mới được buông và cửa khép hờ. Phía bên ngoài cánh cửa sơn màu xanh biển là những chậu hoa phong lan treo lơ lửng từ ban công với màu sắc rực rỡ đẹp mắt. Tháng đầu tiên mới đến Phi luôn cố tình bước thật chậm qua cái ô vuông vức đó, chỉ để bắt gặp đôi mắt màu đen láy ngơ ngác nhìn anh.

\r\n

Rất nhiều lần Phi thắc mắc vì sao cô gái có gương mặt non nớt toát lên vẻ dửng dưng, bình thản lại luôn ngồi bên khung cửa mỗi ngày. Đôi mắt màu nâu bao giờ cũng hướng ra bầu không gian đối diện, nơi có thể thấy nền trời êm đềm và khoảng sân trống với chiếc xích đu trắng. Buổi sáng khi anh uể oải đi làm và lúc chiều tà buông xuống, khi màu vàng ảm đạm đã phủ lên khu phố một nỗi trống trải mơ hồ. Cái không khí tĩnh lặng cùng với việc Lam chẳng bao giờ rời khỏi vị trí cố hữu làm anh có chút sợ sệt. Nhưng điều trên hết choáng ngợp tâm hồn lại chính là sự tò mò. Cô gái ấy chắc chỉ mới hai hai, hai ba tuổi thôi, vì những đường nét trên khuôn mặt đều vô cùng trong trẻo và thanh tú. Mãi sau ngày Lam đi và lần cuối cùng ngồi lại bên người đàn bà có đứa con gái bất hạnh, anh mới lắng nghe câu chuyện ngày xưa một cách đầy đủ nhất. Luôn có một cảm giác xót xa pha lẫn nuối tiếc và day dứt khi nhớ về Lam, hay chính anh cũng góp phần làm cho cuộc đời cô vô vọng thêm chút nữa? Với mẹ Lam cũng thế, anh không sao xua tan được hình ảnh một con người cố giấu nỗi đau qua nụ cười đờ đẫn và cái nhìn xa xăm. Vào buổi chiều mùa hè cách đây khá lâu, bên chiếc xích đu và dưới những chậu phong lan buồn bã, giọng mẹ Lam đều đều, thi thoảng lại nghèn nghẹn:

\r\n

– Hồi đó Lam nó xinh xắn hồn nhiên lắm cháu à, thế rồi…

\r\n

Bà đưa tay quẹt vội dòng nước mắt đang lặng lẽ rơi xuống và như cố trốn chạy ký ức. Câu nói bỏ lửng hồi lâu khi cả hai người cùng nhìn về cụm mây màu xám mòn mỏi vắt ngang bầu trời. Đó là lần cuối cùng anh đứng ở khung cửa sổ và mường tượng ra những buổi chiều cùng Lam trò chuyện, đọc sách hoặc đôi lần anh chỉ đi ngang qua và mỉm cười với cô.

\r\n

***

\r\n

Cửa sổ được thiết kế khá rộng để đón ánh nắng mặt trời tối đa. Từ chỗ cô gái ngồi có thể nhìn ra khung cảnh bên ngoài một cách rõ rệt nhất. Gió mát lành vào ngày nắng đẹp, cái không khí ẩm ướt khi trở trời hay những chiếc lá vàng rơi lả tả khi cơn mưa bất chợt ập đến.

\r\n

– Trời sắp mưa rồi đấy – Anh tì cánh tay lên ô cửa và nhìn vào bên trong – Mẹ em đâu?

\r\n

– Mẹ đang nấu cơm, nay anh về sớm vậy? – Lam vừa hỏi vừa đưa tay chỉnh lại tấm chăn mỏng đắp hờ trên gối. Đôi mắt cô lúc nào cũng êm ả và hiền lành. Điều đó đôi lúc khiến Phi chạnh lòng.

\r\n

– Ừ, anh tranh thủ xong sớm để còn về quê. Anh khép cửa lại giúp em nha, gió này lạnh đấy

\r\n

– Dạ, anh về quê chơi vui nha, nhớ mang quà cho em nữa

\r\n

Anh cười và dợm bước đi, như chợt nhớ ra điều gì, Phi quay lại và đưa qua cánh cửa một cuốn sách mới còn bọc giấy ni lông: – Tí nữa anh quên, cho em này – Bàn tay trắng trẻo, mảnh khảnh với đường gân xanh nổi nhàn nhạt đón lấy vui vẻ. Cô cười tươi để lộ hàm răng trắng đều dưới làn môi hơi hé mở. Không chút son phấn nào trên gương mặt nên bao giờ Phi cũng có cảm giác Lam quá đỗi thánh thiện. Có chút bồi hồi thoáng qua tim rồi nhanh chóng tan đi nhè nhẹ.

\r\n

Tìm đâu một tấm chân tình

\r\n

Ngồi trên xe về quê mà Phi cứ nghĩ đến mãi câu hỏi ngập ngợ của cô: “Anh về lâu không?”. Một nụ cười nhẹ nhàng đọng lại khi anh nhìn ra phong cảnh đang chạy vùn vụt và thụt lùi ngoài cửa xe. Những hình ảnh nhộn nhịp của Sài Gòn cùng nỗi lo cơm áo gạo tiền nhẹ hẳn khi anh đặt chân lên những bậc tam cấp dẫn vào ngôi nhà cũ kĩ. Quê giản dị và bình yên. Anh ngả người trên tràng kỷ và nhắm mắt mơ màng. Có tiếng chim hót lanh lảnh vẳng lại từ cánh đồng phía sau nhà và đâu đó tiếng đứa em gái vừa dựng xe vừa í ới: “Hai mới về hả Hai?” .

\r\n

Phi khoác vai nhỏ em và lửng thửng đi trên con đường đổ bê tông mới cóng. Quê không còn mang màu ảm đạm và buồn tẻ như mười năm trước khi anh vào thành phố học. Mọi thứ hiện đại hơn, sáng sủa hơn và cũng sung túc hơn. Duy chỉ có cánh đồng vàng ươm đang độ mùa gặt cùng bầu không khí quang đãng là vẫn giữ được nét nguyên sơ. Cái Nhi tíu tít nói và giật áo anh:

\r\n

– Hai nè, anh Khanh bạn Hai mới cưới vợ tuần trước đấy, sao Hai im ỉm hoài vậy?

\r\n

Phi cốc đầu con bé:

\r\n

– Anh không vội thì em vội làm gì? – Nhi hất hàm nhìn anh, cái mặt trẻ con giả vờ đanh đá trông ngộ nghĩnh:

\r\n

– Ế rồi chứ gì, ông kén cho cố vô

\r\n

Bất giác khi ấy hình ảnh Lam hiện ra trong tâm trí và cứ quẩn quanh mãi ở đó, anh thấy tim bồi hồi và nhớ quay quắt nụ cười của cô. Luôn có một vách ngăn cản anh lại khi muốn tiến gần Lam một bước, luôn có những trăn trở khiến Phi thấy mình không đủ can đảm đón nhận. Dù không đặt tiêu chuẩn quá cao về người con gái nhưng ít nhất, giá mà Lam là một cô gái bình thường. Nghĩa là không cần xinh xắn đáng mến như những gì anh cảm nhận nhưng bù lại đừng khiếm khuyết. Anh buông tiếng thở dài thật khẽ. Phi về quê một tuần và thời gian đó đủ để anh thấy những xúc cảm chộn rộn dành cho Lam rõ ràng không chỉ là thương hại. Hay cũng có thể anh hiểu rất rõ nhưng đang cố chạy trốn trái tim mình? Thật buồn cười vì khi nghĩ đến việc tỏ tình với Lam, anh lại không thể nào xua đuổi cái ý nghĩ phải sánh đôi với một người chẳng thể tự đi bằng chính đôi chân mình.

\r\n

LAM BỊ LIỆT CẢ HAI CHÂN, TRONG MỘT TAI NẠN BA NĂM TRƯỚC

\r\n

Ngoài việc nghe người trong khu phố thêm bớt vài ba câu trong câu chuyện về cô gái luôn ngồi bên cửa sổ thì Phi không biết gì thêm. Thậm chí mãi đến bây giờ anh cũng rất ngại khi phải chạm đến nỗi đau của ai đó. Dù gì cũng chẳng khác đi được, cứ đối xử tự nhiên với nhau sẽ dễ chịu hơn. Phi lơ đãng nhìn ra bóng đêm tịch mịch của quê và thiếp đi tự lúc nào. Khi ánh bình minh len lén rọi trên gương mặt chất phác thì chuyến xe khởi hành về thành phố cũng chậm rãi lăn bánh.

\r\n

Anh lên thành phố được hai ngày nhưng cánh cửa nơi Lam ngồi vẫn đóng im lìm. Căn nhà của hai mẹ con nằm ở đầu hẻm và dãy trọ nằm thụt lùi phía sau lưng. Như một thói quen, mỗi lần đi làm hay tối muộn trở về Phi đều ghé mắt tìm kiếm cái dáng ngồi thanh mảnh. Chưa bao giờ anh thấy sự xuất hiện của người đàn ông nào quanh hai con người đơn độc ấy. Có lần anh hỏi cô bán xôi đầu hẻm về gia đình Lam, anh chỉ nhận được cái lắc đầu ái ngại:

\r\n

– Hai mẹ con hồi giờ thui thủi chứ làm gì có ai, nghe đâu ba cái Lam giàu có lắm, họ bỏ nhau lâu rồi, từ hồi con bé gặp tai nạn cũng chỉ thấy ông ấy ghé qua vài lần, người gì mà bạc bẽo.

\r\n

Tiếng chặc lưỡi kèm theo cái lắc đầu ngao ngán khiến Phi thấy lòng chùng xuống. Trên đời còn có bao nhiêu người đàn ông bước đến rồi đi như thế, bỏ lại những phận đời mòn mỏi, những trái tim bơ vơ tan vỡ, và biết đâu trong số đó lại có cả anh? Anh về phòng và khi đi ngang qua căn nhà, bước chân Phi dần chậm lại. Căn nhà nhỏ bé được quét vôi xanh làm nổi bật những chậu phong lan ở ban công phía trước và bên cửa sổ. Không có vẻ gì giàu có hay phô trương mà lặng lẽ như chính chủ nhân của nó. Phi chợt nhớ ra hình như từ ngày chuyển đến chỉ mới nói chuyện với bà chủ vài bận, hoặc chỉ khi đóng tiền nhà thì mới nhìn thấy bà ấy.

\r\n

Tìm đâu một tấm chân tình

\r\n

Người con gái cũng hiền lành và trầm lặng y hệt mẹ. Nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Lam, Phi đã bị cuốn hút ngay bởi nét hiền dịu pha lẫn nỗi buồn man mác. Thế rồi sau nhiều lần thấy cô cứ ngồi nguyên bên ô cửa hàng ngày, không cười và cũng chẳng nói gì, anh có cảm tưởng thế giới chẳng còn điều gì vui vẻ. Anh thấy thắc mắc, tự suy đoán nhưng không tài nào nghĩ ra vì sao chẳng khi nào cô ấy bước ra bên ngoài. Cửa sổ được xây khá cao nên anh chỉ nhìn được một hình ảnh tựa như bức ảnh bán thân trong những triễn lãm nghệ thuật. Một ngày, Phi đánh bạo bước đến và làm quen. Cô mỉm cười nhìn anh như người bạn thân thiết, đôi mắt ấy bảo với anh rằng Lam rất cô đơn. Những lần dừng chân bên cửa sổ nhiều hơn, những câu chuyện tủn mủn về công việc, bạn bè, về thành phố hoa lệ và miền quê thanh bình cứ trải dài, chen vào đó là giọng cười khúc khích hồn nhiên. Có lần anh buột miệng:

\r\n

– Sau này anh dắt em về quê chơi, ngay gần nhà anh có cái cầu nhỏ bắt qua một hồ sen, bên kia là một chùa Quan Thế Âm …

\r\n

Lam ngỡ ngàng nhìn anh, và rồi nhìn xuống đôi chân mình. Cô ngồi lọt thỏm trên chiếc xe lăn như một chú chim non lạc mẹ ướt sủng. Vì cúi đầu nên Phi không nhận thấy đôi mắt cô đỏ hoe và sóng sánh nước. Biết mình nói hớ nên anh rối rít:

\r\n

– Anh xin lỗi, anh…

\r\n

Cô ngẩng đầu mỉm cười: “Không sao đâu anh, dù gì em cũng không đi được mà”

\r\n

Cảm xúc trong tim cứ lớn dần và rõ rệt, vậy nhưng Phi vẫn luôn chạy trốn. Có những đêm nằm chập chờn mê ngủ, anh thấy mình cùng cô tiến vào lễ đường. Bánh xe lăn chầm chậm và bàn tay cô nắm chặt tay anh, nụ cười thanh tao cùng ánh nhìn hiền hậu trong màu áo cưới làm anh bồi hồi. Vậy nhưng có ai đó cố tình đi ngang qua và thì thầm vào tai : “Cô dâu què” – Phi choàng tỉnh giấc. Nỗi ám ảnh còn nghẹn lại ở cổ và mồ hôi đẫm áo khiến anh bất giác rùng mình.

\r\n

Từ hôm lên lại thành phố Phi cứ đi đi lại lại mà vẫn không thấy Lam hay mẹ cô. Hỏi thăm mấy phòng còn lại anh mới biết Lam nhập viện mấy hôm nay. Vậy là từ sốt ruột chuyển thành lo lắng, anh mua vội mấy hộp sữa và ít trái cây vào thăm cô. Gương mặt Lam vẫn thuần khiết, điều khác đi chỉ là hơi nhợt nhạt và xanh xao hơn. Phi ngồi xuống cạnh giường và vô thức, anh đưa tay chạm nhẹ lên trán cô gái:

\r\n

– Đã đỡ chút nào chưa?

\r\n

– Em bớt rồi, bác sĩ bảo mai là ra viện được – Lam bẽn lẽn nhìn anh. Với một thằng con trai hai mươi bảy tuổi và đã trải qua vài lần yêu, Phi biết rất rõ thứ tình cảm dạt dào thể hiện trong đôi mắt đó.

\r\n

– May quá, anh cứ lo…

\r\n

Trong một thoáng ngượng ngập Lam cảm nhận được cả hai người đều hướng về nhau. Tim cô đập mạnh và hai má nóng bừng. Chợt có tiếng bước chân và cửa khẽ mở, mẹ Lam mỉm cười với anh.

\r\n

***

\r\n

Công việc ở văn phòng càng lúc càng bận hơn nên Phi thường trở về lúc tối muộn. Nhìn cánh cửa sổ khép kín và bóng đêm tịch mịch bao phủ, lòng anh nhẹ hẫng. Dạo gần đây anh thấy mệt mỏi khi phải đối diện Lam, đối diện với tình cảm không rõ ràng và vô vọng. Những ý nghĩ bủa vây trong đầu ngay cả khi đang làm việc. Nụ cười và gương mặt thanh tú cứ hiển hiện làm cho nỗi nhớ nhung càng lúc càng mãnh liệt. Phi ngả đầu ra ghế và nhìn lên trần nhà, giá mà năm đó Lam không bị tai nạn, giá em cẩn thận một chút, giá em lành lặn như người ta. Phi nghe khóe mắt mình ươn ướt khó chịu. Cô đồng nghiệp bên cạnh khẽ lay anh và nháy mắt:

\r\n

– Chiều nay mời em cà phê đi, kế hoạch của anh được sếp gật rồi đó – Chiêu ngẩng gương mặt với những đường nét sắc sảo và lanh lợi nhìn anh

\r\n

– Ờ, biết rồi cô nương, rủ thêm mấy đứa phòng mình đi luôn nha

\r\n

– Tùy anh thôi, chiều đợi em dưới cổng nha

\r\n

Chiêu cười tươi và đủng đỉnh bước đi. Nụ cười ấy kiêu kì như ánh đèn lấp lánh trên những tòa nhà cao chọc trời. Trong một thoáng nụ cười thanh khiết của Lam hiện ra rồi vội vàng tan biến. Không biết vô tình hay cố ý, những lần gặp gỡ riêng của anh và Chiêu nhiều hơn, khi thì là công việc, khi chỉ là muốn có ai đó bên cạnh tỉ tê. Mãi cho đến khi Chiêu ngả đầu vào vai anh thì thầm một điều ngọt ngào, Phi nhận ra mình đang làm tổn thương cùng lúc hai người con gái. Vậy nhưng anh không dừng lại hay khước từ. Sau tất cả anh hiểu rất rõ, một thứ người ta yêu không nhất thiết phải là thứ người ta chọn. Người ta chỉ cố nắm lấy những điều thật sự tốt đẹp cho mình mà thôi.

\r\n

Tìm đâu một tấm chân tình

\r\n

Những tháng ngày lãng đãng trôi đi. Từ ngày chính thức hẹn hò với Chiêu thì anh cũng cố gắng bước nhanh mỗi khi đi qua ô cửa cũ. Giống như một sự lảng tránh nhưng Phi lại không chọn cách chuyển nơi ở. Sâu trong lòng vẫn còn gì đó khiến anh thấy luyến tiếc và không nỡ. Thi thoảng vô tình gặp Lam, anh cười gượng gạo rồi bước đi, bỏ lại một đôi mắt chờ đợi và nỗi buồn thẫn thờ. Đôi khi anh thấy xấu hổ với chính mình, với tình cảm đẹp đẽ Lam dành cho anh và với những xúc cảm chân thật trong tim.

\r\n

Sáng chủ nhật với những cơn gió cuối năm lành lạnh. Anh lười biếng nằm dài trên giường dù đồng hồ đã điểm mười giờ hơn. Có tiếng gõ cửa rụt rè nhưng không nghe tiếng bước chân. Phi mở cửa, đàng sau là gương mặt dịu hiền của Lam.

\r\n

– Anh đẩy xe vào giúp em được không?

\r\n

– À, em đợi anh tí

\r\n

Phi bối rối dọn dẹp mớ đồ lộn xộn vung vãi trên giường. Cô ngồi đối diện anh, phía trên gối là quyển sách ngày nào anh đưa cho cô qua ô cửa sổ.

\r\n

– Lâu rồi không thấy anh, em không biết làm sao để trả – Lam mân mê cuốn sách trên tay và khi ngẩng lên cô bắt gặp đôi mắt Phi chăm chú nhìn.

\r\n

– Anh mua cho em mà, trả làm gì.

\r\n

– Dạo này anh bận lắm ạ? Tại buổi chiều em ít thấy anh về?

\r\n

– Ờ, anh làm thêm ở văn phòng tới tận tối

\r\n

Phi liếm môi khi thấy ánh mắt dò xét từ cô. Lam vẫn nhìn anh chờ đợi. Có một khoảng không trầm mặc chen vào giữa hai người rồi bị phá vỡ bởi giọng nói nhẹ nhàng:

\r\n

– Chiều nay em đi rồi, anh ở lại mạnh khỏe nha

\r\n

Lam đặt cuốn sách vào tay anh rồi quay xe về hướng cửa. Phi vẫn nghe rõ rành từng lời cô nói, giọng bình thản như lần đầu tiên anh biết: “Anh không cần tránh mặt, em biết mình không xứng với anh đâu”.

\r\n

– Em đi đâu?

\r\n

Phi đứng chôn chân tại chỗ và ngơ ngác nhìn theo bóng người khuất dần. Không một câu trả lời, người ở lại cũng hề không níu giữ.

\r\n

Buổi chiều mang theo gió nhè nhẹ. Người đàn bà buồn bã cúi đầu bên chiếc rổ đựng vài cuộn len và đôi tay thực hiện một động tác nhuần nhuyễn. Phi dừng lại cúi đầu chào. Mẹ Lam cũng giống Lam vậy, gương mặt mang nét đượm buồn và phúc hậu. Bà bảo Phi nếu rảnh có thể ngồi ở chiếc xích đu trắng ngoài cửa sổ, dưới những chậu phong lan thơm ngát. Câu chuyện về đứa con gái được kể chậm rãi và đâu đó, tận sâu trong lòng cả anh và bà đều thấy xót xa. Năm đó cô vẫn là cô gái đôi mươi hồn nhiên tinh nghịch, hay nói hay cười. Thế rồi trong một tai nạn thảm khốc xảy đến cướp đi đôi chân bé nhỏ và cả niềm vui sống của tuổi trẻ. Có quá nhiều câu nói vô tình lẫn nhẫn tâm phủ xuống khi cuộc đời còn lại của Lam gắn chặt trên chiếc xe lăn vô cảm. Lam thay đổi, sống khép kín và hững hờ hơn. Dù cố gắng đưa con đi nhiều nơi hay học thêm vài thứ mới thì nụ cười vẫn là điều rất hiếm hoi. Mãi đến khi Phi đến, khi anh bước lại và mỉm cười thì mẹ mới bắt gặp trong đáy mắt Lam, đã lâu lắm rồi, một ánh nhìn lấp lánh của hạnh phúc. Bà đã hy vọng sẽ có ai đó chấp nhận những mất mát của Lam, có ai đó sẽ mang cho Lam một cuộc đời tươi sáng. Đó là nguyên nhân vì sao mẹ quý mến Phi đến vậy. Vậy nhưng… Mỗi buổi chiều thấy cô dõi mắt về con đường trước nhà, những lần thấy khóe mi cô ướn ướt khi phố lên đèn và cánh cửa khép lại cô độc, bà lại thấy đau đớn và tủi thân thay cho con. Chính những điều từng trài qua thời son rỗi, từng yêu và bị bội phản, mẹ Lam hiểu hơn ai hết rằng sẽ chẳng ai đủ bao dung và yêu thương để đón nhận Lam một cách tròn vẹn. Như bố Lam, như Phi đều sẽ bỏ họ lại để tìm kiếm những chân trời mới hào nhoáng hơn.

\r\n

Phi lửng thửng bước về căn phòng mà anh đã gắn bó gần một năm nay, đó cũng là khoảng thời gian biết Lam. Anh quyết định chuyển chỗ khác gần với chỗ làm, hoặc để quên bớt nỗi day dứt và nhớ nhung hằng đêm. Ngày mai, ở một nơi ở mới, với một khoảng trời mới chắc chắn anh sẽ dễ dàng quên đi cô gái có nụ cười bình dị – người vẫn luôn ngồi đợi anh bên cửa sổ, dưới những chậu phong lan xinh đẹp bằng cái nhìn trìu mến. Có lẽ với sự từng trải của một người đàn bà, mẹ Lam hoàn toàn đúng khi oán giận anh. Xét cho cùng thì anh chỉ là một thằng tồi dám yêu mà không dám dối diện, cũng không đủ rộng lượng để chấp nhận khiếm khuyết của người mình yêu. Và có phải chăng đâu đó trong những ý nghĩ, anh vẫn lo sợ làm thế nào để đối mặt với bạn bè khi họ hỏi về đôi chân không lành lặn. Sĩ diện và lòng tự tôn của anh, cái tương lai mơ hồ có thể bị cô ngăn trở?

\r\n

Những mảng màu héo hắt của hoàng hôn phủ lên cõi lòng nỗi trống rỗng bất tận. Anh nhìn phố xá cuối năm qua ô cửa kính mờ nhòe bị ướt mưa. Chắc giờ này mẹ Lam đã sang Mỹ cùng cô. Ở đây chẳng còn ai và cũng chẳng còn gì để hai mẹ con luyến tiếc. Nghe mẹ Lam bảo cậu Ba bên đó bảo lãnh cho hai người, cô đi trước còn mẹ thu xếp vài chuyện ổn thỏa sẽ sang sau. Có thể lâu lắm mới về thăm quê hương, hoặc sẽ chẳng về. Trong khoảng thời gian thu xếp thủ tục đăng đẵng Lam đã định nói, nhưng rồi cô nhận ra anh chẳng còn muốn bận tâm thêm nữa.

\r\n

Có câu hát vang lên văng vẳng, hình như một bài tình ca cũ kĩ đã lâu lắm rồi chẳng ai còn nghe. Và cũng như câu hát ấy, kỷ niệm về Lam, về khung cửa sổ có những chậu hoa xinh xắn, về căn nhà với hai bóng người đơn lẻ sẽ theo thời gian mà quên lãng. Có đôi khi trong vô thức anh sẽ nhớ về, nhưng tất cả vốn dĩ đã trở thành một điều xưa cũ. Phi chợt nghĩ, có hay không cái chữ tình thiêng liêng người ta vẫn nói? Hay những thằng đàn ông như anh cả đời chẳng bao giờ trao được cho ai tấm chân tình trọn vẹn?

\r\n

Giao YênTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh BoWun Chen, internet

Giới thiệu về tác giả:

An Lan Chi

"Tôi không phải là người kiên nhẫn nhặt những mảnh vỡ, gắn lại và tự nhủ rằng một vật chắp vá vẫn còn như mới. Cái gì đã tan vỡ là tan vỡ… Và tôi thà nhớ lại khi nó đẹp nhất, còn hơn là chắp vá để rồi suốt đời cứ phải thấy những vết nứt của nó"

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...