Tiếng guitar nhảy

Tâm sựTruyệnTiếng guitar nhảy
11:17:27 03/12/2016

Girly.vn -

Tôi không tin vào duyên phận, ngàn lần không tin vào duyên phận…\r\nThứ tôi tin duy nhất chỉ có quá khứ và hiện tại. Quá khứ là những thứ đã diễn ra, không thể phủ nhận được nên tôi chấp nhập nó. Còn hiện tại là những gì tôi nhìn thấy, những gì tôi nghe và cảm nhận, vậy nên tôi xem nó là một phần trong suy nghĩ sống của mình. Tôi không có thói quen mơ mộng, tôi thực tại hóa mọi mối quan hệ, thực dụng hóa mọi nhu cầu của người khác và của bản thân, Huyền nói tôi là khúc gỗ, một khúc gỗ biết cười biết khóc ngoài ra chỉ biết đến tiền.

Tiếng guitar nhảy

\r\n

Tôi không tin vào duyên phận, ngàn lần không tin vào duyên phận…

\r\n

Thứ tôi tin duy nhất chỉ có quá khứ và hiện tại. Quá khứ là những thứ đã diễn ra, không thể phủ nhận được nên tôi chấp nhập nó. Còn hiện tại là những gì tôi nhìn thấy, những gì tôi nghe và cảm nhận, vậy nên tôi xem nó là một phần trong suy nghĩ sống của mình. Tôi không có thói quen mơ mộng, tôi thực tại hóa mọi mối quan hệ, thực dụng hóa mọi nhu cầu của người khác và của bản thân, Huyền nói tôi là khúc gỗ, một khúc gỗ biết cười biết khóc ngoài ra chỉ biết đến tiền.

\r\n

Tôi không dám tin vào tình cảm giữa tôi và Minh là tình yêu, có thể tôi sợ bản thân mình sẽ nhận được tổn thương từ người khác. Tôi muốn công bằng, ngay cả chuyện tình cảm cũng vậy. Chính vì thế nên tôi luôn hoài nghi với những rung cảm của mình, hoài nghi Minh, hoài nghi tất cả…

\r\n

Minh đẹp trai theo cách hiện đại với mái tóc nhuộm vàng, phong cách ăn mặc bụi bặm mà cô gái tuổi 20 nào cũng thích, tôi cũng không ngoại lệ, nhưng là để thích chứ chưa phải để yêu. Cậu ấy tốt, chí ít thì đối với tôi như thế, nhưng cái cách cậu ấy thể hiện tình cảm là làm đau người khác, có thể là đau lòng…

\r\n

Chiều mưa 28 Tết rét căm căm, tôi phi xe thật nhanh về phòng trọ sau buổi làm thêm cuối cùng của năm cũ. 23 giờ 15 phút, trên đường chẳng còn một bóng người, có lẽ vì trời mưa. Tôi không hay đi làm về giờ này chỉ là hôm cuối cùng nên có ở lại liên hoan với bạn bè ở chỗ làm. Đèn đỏ bật, tôi chống một chân xuống đất rồi nhìn sang bên cạnh, kế đấy là một cậu trai đi xe moto màu đen vàng, tôi không thấy mặt mũi vì cậu ta đội cái mũ bảo hiểm to quá, vậy là trên đường giờ ngoài tôi ra vẫn còn một người nữa, tôi và cậu ấy. Chuông điện thoại reo, trời vẫn mưa giăng giăng những tia nhỏ trên đường, đèn xanh bật, tôi rút điện thoại đọc lướt qua tin nhắn, vừa đạp vừa nhìn màn hình. Cái Huyền bảo, nó đã nấu cơm cho tôi rồi, nó về quê đầu chiều và giờ đang nằm trên cái giường của nó ở nhà. Tôi khẽ cười, mai tôi cũng về với mẹ rồi, về ăn bát cơm nóng hôi hổi với món cá kho tương mẹ hay nấu.

\r\n

 Rầm!!!

\r\n

Tôi tông thẳng con xe đạp của mình vào đuôi moto của anh bạn hồi nãy, cậu ta đậu bên vỉa hè còn tôi thì chăm chăm vào màn hình điện thoại nên không để ý.

\r\n

– Không có mắt à? – cậu ấy cởi mũ bảo hiểm rồi gườm gườm nhìn tôi.

\r\n

Thề có cái đèn đường là khi ấy tôi sợ sắp tè ra quần, gương mặt cậu ta đáng sợ hết sức, như thể tôi vừa mới làm chuyện gì đấy ảnh hưởng đến tuổi thọ mấy mươi năm sau của cậu ta không bằng.

\r\n

– Tôi xin lỗi, tôi không thấy cậu.

\r\n

Cậu ta hẳn là một cậu trai cục tính và hay cáu bẳn, tôi nghĩ thế, thử nhìn ánh mắt cậu ta mà xem, nó hiện gì trong đấy, rõ là sự giận dữ vô cùng mà. Tôi chống xe xuống, xoa xoa cái đuôi xe của cậu ta rồi nói:

\r\n

– Xe chưa việc gì cả, nhưng xin lỗi cậu lần nữa nhé!

\r\n

Cậu ấy không đáp lời tôi mà đội lại mũ rồi phóng cái vèo đi, tôi ngơ ngác, nhưng cũng may là chưa phải đền tiền, vừa cười thầm tôi vừa đá chân chống xe đạp của mình. Cái xe cà tàng của tôi cũng may chỉ bị méo giỏ, chẳng hề hấn gì. Thế là mặc kệ mưa, mặc kệ những cơn gió thổi qua tai ào ào tôi vẫn vui vẻ đạp xe về phòng, thỉnh thoảng lại huýt sáo vang vang.

\r\n

 Thế mà, cũng chẳng biết trời đất xoay chuyển có đúng theo quỹ đạo không mà cậu trai ấy lại là con của chủ trọ tôi đang ở, oái ăm là thế nhưng cái Huyền toàn bảo đó là duyên trời định. Tôi không tin là duyên, tôi nghĩ nó là trùng hợp, thế thôi.

\r\n

 Cậu ấy là Minh, là chàng trai tốt bụng nhưng xấu tính.

\r\n

 Chả là vào buổi chiều sau kì nghỉ Tết, tôi lên xe buýt rời bến xe để về khu trọ đang ở, khi ấy bầu trời qua ô cửa vẫn sáng rõ những mảng màu rực rỡ mặc dù những đợt gió lạnh vẫn chưa ngừng hẳn. Xe không đông lắm, tôi ngồi hàng ghế cuối cùng và đôi mắt lim dim ngái ngủ. Tôi ngả đầu ra sau ghế rồi ngủ ngon lành, thỉnh thoảng xe phanh gấp hoặc vào khúc cua khiến đầu tôi lắc lư theo, nhưng tôi vẫn ngủ, cảm giác thật dễ chịu. Cho đến khi bác tài hét lên đuổi tôi xuống xe tôi mới giật mình tỉnh dậy, hóa ra đã đến điểm cuối rồi, vậy là nhỡ điểm dừng để về phòng trọ, tôi liếc qua bên cạnh rồi há hốc mồm vì không tin vào mắt mình. Là cậu ấy, là Minh – dĩ nhiên là sau này tôi mới biết tên cậu. Cậu ta làm gì ở đây vậy?

\r\n

– Ngạc nhiên lắm hả?

\r\n

– Ơ, chẳng phải là… – tôi đang mường tượng ra chàng trai đi moto và gắt gỏng vào mặt tôi dạo nọ.

\r\n

 Minh cười, một cái lúm đồng tiền hiện lên.

\r\n

Tôi không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với mình, tôi cũng không rõ cậu ta biết tôi không, rồi làm gì trên chuyến xe buýt này, vả lại chỉ sau có đợt nghỉ Tết mà cậu ta lại hiền quá vậy. Mãi cho đến khi về khu trọ tôi mới biết tôi và cậu ấy chung một nhà, Minh đã biết tôi trọ ở đây vào cái đêm mưa 28 Tết khi tôi lọ mọ mở cửa về muộn, vậy ra cậu ấy biết tôi. Mọi thứ cứ tình cờ như thế, tôi tình cờ đâm vào xe cậu ấy, cậu ấy cũng tình cờ ngồi chung với tôi trên tuyến buýt về nhà, tình cờ nhìn thấy tôi, tình cờ cho tôi mượn vai để ngủ, và rồi thì cố tình không gọi tôi dậy để tôi kịp nhận ra cậu ấy một lần nữa…

\r\n

Tiếng guitar nhảy

\r\n

 Tôi cứ nghĩ mình sẽ ghét cậu ấy vì những phiền muộn cậu cố tình gieo vào lòng tôi, nhưng chưa bao giờ tôi làm được. Có thể nếu tôi chỉ gặp cậu vào cái đêm mưa gió đầu tiên thì hình ảnh cậu trong tôi đã khác đi rất nhiều. Cậu ấy không ít lần làm tôi xao xuyến hoặc hơn thế nữa nhưng rồi những nơ – ron thần kinh của tôi cũng điều khiển lại được cảm xúc. Đối với tôi, những thứ đẹp như vậy không bao giờ bền chặt, có thể tôi đang đánh đồng mọi thứ, tôi biết, nhưng không cách nào để tôi thôi cái suy nghĩ đó được.

\r\n

 Cậu ấy chơi guitar rất giỏi, và bài cậu ấy hay chơi nhất là “ tháng tư là lời nói dối của em”. Có dạo tôi mải nhìn Minh đánh đàn mà làm đổ cả chai sữa ra cuốn tiểu luận dày 25 trang mới soạn, mỗi lúc làm hỏng việc gì là tôi lại chửi um sùm lên, tôi không chửi ai cả, tôi chửi tôi. Những khi ấy Minh luôn quay qua nhìn tôi rồi nở một nụ cười, tôi thề là chưa bao giờ tôi có ý định gây sự chú ý với cậu ấy, chỉ hận rằng tôi không từ bỏ được cái bệnh “tự chửi rủa” của mình.

\r\n

 Cậu ấy có cái dáng đánh guitar rất phong lưu, cậu ngồi trên lan can tầng thượng không chấn song, co một chân lên và gảy guita bằng tay trái, đôi mắt lim dim như đang ru hồn vào giai điệu. Có thể tay chơi đàn nào nhìn cũng lãng tử như cậu nhưng tôi vẫn thích nhìn trộm cậu đánh hơn, những lúc như thế tôi thấy lòng tôi cứ rộn lên theo tiếng nhạc. Cậu ấy chơi giutar bằng tay trái, tôi chưa thấy ai chơi tay trái bao giờ vì nhìn nó không thuận mắt, vả lại tôi thấy nó không đúng theo lẽ tự nhiên cho lắm.

\r\n

 Tôi và Huyền thuê trọ trên tầng thượng, ở đây có một ban công lớn trồng đầy hoa, nhưng lý do tôi chọn thuê nó vì phòng trên tầng thượng bao giờ cũng rẻ hơn những phòng khác. Đứng trên đây tôi có thể nhìn thấy những gì muốn thấy, hoặc làm những gì muốn làm mà không ảnh hưởng đến ai. Tôi không mơ mộng nhưng tôi cũng không phải người quá khô khan về mặt cảm xúc, đấy là lý do vì sao tôi mê tiếng đàn của Minh. Huyền bảo tôi rằng, tôi mê tiếng đàn của cậu ta và cậu ta mê tôi đấy là quy luật của tự nhiên, lúc ấy tôi lại cười toáng lên với Huyền và bảo nó rằng “mày bị rồ à ?”.

\r\n

 Minh có vẻ đã biết tôi hay nhìn trộm cậu chơi guitar vì ánh mắt cậu ấy luôn quay lại đúng lúc tôi đang nhìn trân trân vào cậu. Cũng không biết từ bao giờ Minh hay lên tầng thượng chơi đàn, vì cậu ấy thích chơi hay vì … thích tôi??? Tôi không rõ suy nghĩ trong tôi là thế nào, cũng không hiểu lòng tôi mong mỏi một tình yêu ra sao nếu cứ luôn phủ nhận vẻ đẹp của nó. Vì tôi thực dụng quá nên luôn muốn bóc trần mọi mối quan hệ, là bạn thì là bạn, nếu không là gì thì tốt nhất nên cho nhau vào dĩ vãng. Ấy thế mà trước Minh, tôi không xem cậu ấy là bạn, nhưng cũng không thể lạnh lùng xếp cậu ấy vào một ngăn trong quá khứ. Tôi đã từng đọc ở đâu đó hay nghe ai nói với tôi rằng “nếu có chuyện khúc mắc, khi nghĩ chưa thông thì đau đầu, mà nghĩ thông rồi thì lại đau lòng”, tôi sợ khi mình nhận ra mối quan hệ của Minh trong tôi không như mong muốn thì tôi lại hụt hẫng.

\r\n

 Mỗi lần tôi nghĩ mình nên cho trái tim một cơ hội để làm chủ thì Minh lại là người khiến suy nghĩ ấy trong tôi bị dập tắt. Cậu ấy có nhiều bạn bè và lẽ dĩ nhiên là có rất nhiều bạn gái, có những ngày họ dắt díu nhau lên tầng thượng rồi cười đùa, rồi đàn hát, những lúc ấy tôi thấy ánh mắt cậu nhìn tôi như muốn hỏi rằng “tôi đã ghen chưa, đã thích cậu hơn chưa?”. Cậu ấy luôn luôn như thế, thể hiện tình cảm bằng cái cách ghim chặt vào tim tôi những mảnh vụn của tiếng đàn.

\r\n

 Minh không ấm áp như giọng nói của cậu và hóa ra tôi cũng không cứng rắn như tôi vẫn từng nghĩ. Ở lưng chừng của thanh xuân là một khoảng thời gian chênh vênh nhất, nó khiến tôi không điều khiển được hành động và tình cảm của mình, làm tôi đi lạc rất xa so với tôi của trước đây. Người trẻ lạ kì lắm, luôn tự làm khó mình vì những chuyện liên quan đến người khác rồi làm đau mình bằng những suy nghĩ mông lung không rõ ràng. Tôi cũng làm đau mình bằng tiếng đàn Minh mang đến, nó nhảy nhót trên ban công, đậu trên những giỏ hoa Anh Thảo và vô tình rơi từng giọt vào tim tôi.

\r\n

 Tôi không muốn trái tim mình say mê Minh nhưng bản thân lại không quen được với điều ấy, cậu ấy làm lòng tôi đau nhưng tôi thích cậu, hơn cả thích, tôi nghĩ tôi cần cậu, cần những gam màu, những thanh âm trong trẻo của tiếng đàn mà cậu dù vô tình hay cố ý rót vào lòng tôi. Minh vẫn hát “tháng tư là lời nói dối của em” trên tầng thượng, ánh mắt cậu vẫn quay lại nhìn mỗi lúc tôi mải mê ngắm cậu từ song cửa sổ buông rèm thưa. Có thể như thế cũng là đủ… Tình yêu đôi khi rõ ràng quá cũng mất đi cái đẹp, nó không thể như những gì tôi nghĩ, một là một, hai là hai. Tình yêu ấy mà, có khi một lại là một trăm, một vạn không chừng.

\r\n

Trang NhiênTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...