Tiếng chim cuối cùng

Tâm sựTruyệnTiếng chim cuối cùng
10:08:35 06/10/2016

Girly.vn -

Bao giờ cũng thế khi những tình cảm bắt đầu chớm nở cũng là lúc người ta nhận ra những giới hạn, những khoảng cách. Không phải ngẫu nhiên mà có nhiều người mãi mãi chỉ muốn đi bên lề đời nhau, chẳng màng xác lập một mối quan hệ để gọi nhau bằng “người yêu”. Họ thích gọi nhau là người thương. Hai chữ người thương cảm giác nhẹ nhàng hơn, bao dung hơn. Thương là thương hết tất cả những thói quen, tính tình. Thương luôn cả khuyết điểm. Chở che cho nhau phần tính cách không tròn vẹn.\r\nNhư tôi với em, có gọi là thương được không?

\r\n

Tiếng chim cuối cùng

\r\n

Hai chúng tôi đã nói sẽ chẳng bao giờ nhìn nhau nữa, chỉ vì một đứa con gái. Tôi và Bằng. Bằng là cậu bạn thân của tôi. Chẳng ai nghĩ là tôi cả nó cũng có lúc không hợp ý nhau rồi thành ra mâu thuẫn.

\r\n

Tôi thở dài trước những lời bàn tán. Người ta nói về chuyện của tôi với Bằng. Người ta nói về mối quan hệ của tôi với Nhã.

\r\n

Tôi định giấu nhưng Nhã đã biết chuyện, em hỏi tôi:

\r\n

– Sao anh phải làm thế? Em có là gì của anh đâu.

\r\n

Tôi chỉ cười, tôi nhìn Nhã. Tôi thấy ánh mắt em yên bình. Để đổi lấy chút yên bình mỏng manh đó thì có điều gì là không đáng chứ? Còn chuyện của tôi và Bằng, tôi mong rằng nó sẽ hiểu cho tôi. Tôi thương em. Điều ấy có lẽ chỉ em biết, tôi biết. Có những câu chuyện không phải sinh ra để kể cho nhiều người. Tôi sẽ không nói với Nhã những lời ngọt ngào. Bởi lẽ những lời như thế đã quá thừa thãi trong cuộc sống của em. Tôi biết, em cần sự thành thực. Người con gái đã đi qua một vài lần đổ vỡ, họ biết cái mơ hồ vô định của cảm xúc. Họ nghe ý ta từ trong ánh mắt. Còn gì thành thực hơn ngôn từ của ánh nhìn?

\r\n

Quay sang nhìn em, tôi hỏi:

\r\n

– Tuần này có sang mẹ chơi không?

\r\n

Em lắc đầu, nói với tôi rằng dạo này em ít không sang mẹ nữa. Với lại, mẹ vừa đi du lịch về, chắc sẽ nhiều quà bánh. Sang bên ấy bây giờ rồi lại len lén như là đứa đi vớt vát những thức ăn thừa thãi, những tình cảm quá vãng từ một gia đình vốn dĩ đang hạnh phúc.

\r\n

Rồi xa xăm, em bảo tôi:

\r\n

– Bố em bây giờ uống suốt Yên ạ. Em biết người mẹ thứ hai của em cũng chẳng hạnh phúc gì.

\r\n

Tôi nhìn những vạt nắng đang vắt vẻo trên nhánh lá chưa khô, nén một tiếng thở dài. Không phải tôi ái ngại cho em. Em không đáng thương. Tôi chỉ tự hỏi: tại sao cuộc sống cứ gieo vào trong đôi mắt long lanh kia nhiều nỗi buồn như thế. Tôi chỉ mong bản thân có thể làm điểm tựa cho những bình yên nơi em. Chỉ lặng yên và sẻ chia thế thôi, không cần đưa tay vuốt những lọn tóc. Không cần những câu nói ngọt ngào. Cũng chẳng cần phải xác lập một mối quan hệ rõ ràng. Tôi sẽ ở đây.

\r\n

***

\r\n

Tôi thức giấc vừa lúc bình minh ló dạng. Hôm nay tôi dậy sớm, bởi vì tôi đợi tin nhắn của em.

\r\n

Chỉ là những tin nhắn chúc một ngày mới tốt lành, những lời dặn dò mang đồ hay giữ sức khỏe. Thế nhưng tôi lại thấy nó vô cùng ý nghĩa. Con người ta cứ hay vu vơ thật nhiều như thế. Và cảm giác hạnh phúc thực ra chỉ là những điều bé nhỏ như vậy: những lời hỏi han, quan tâm thành thực từ chính người mà mình thực sự cảm mến. Đừng mải miết nghĩ về một ngày mai xa vời, khi cả hai mỗi người một vạt trời khác nhau. Hôm nay luôn là một ngày êm ái nếu như ta còn có ai đó để chờ.

\r\n

Nhưng rồi tôi nghĩ đến Bằng, trong lúc cắm chìa khóa vào xe. Thường ngày tôi vẫn thường qua rủ nó đi làm, còn hôm nay có lẽ không.

\r\n

Bằng nói tôi không nên thân thiết với Nhã bởi vì “tính con Nhã lăng nhăng lắm”. Lúc ấy tôi chỉ cười và lắc đầu. Bằng cho rằng tôi bỏ mặc những lời nó khuyên. Bằng đã bao giờ cảm mến một người chưa? Có lẽ rồi, nhưng tôi đoán nó đã quên cái cảm giác đó. Thế nên nó cứ kể với tôi về quá khứ của Nhã và điều ấy làm chúng tôi không muốn nói chuyện với nhau.

\r\n

Quá khứ đó, tôi cũng đã biết. Tôi không muốn kể nhiều hay xoáy sâu vào quá khứ ấy. Câu chuyện cũ kĩ về Nhã thực ra chỉ ngắn gọn là: Cô ấy mất đi sự ngây thơ nguyên vẹn từ khá sớm. Năm lớp bảy, Nhã bị xâm hại. Rồi nghe đâu hình như hồi mười năm tuổi, bố em thấy em dẫn bạn trai về nhà ngủ. Cứ thế, sau này tình yêu trong em là những mỏng manh của xúc cảm và một vài buông lơi của cơn yêu.

\r\n

Tôi không bận tâm những điều ấy, bởi tôi gặp Nhã lần đầu trong một cảm xúc rất khác.

\r\n

Đó là một buổi chiều mưa nhè nhẹ. Tôi nhớ hôm đó đường rất trơn. Tôi đang chạy xe trên đường thì trước mặt một cặp xe liêu xiêu tìm cách né nhau. Và một trong hai bị ngã. Từ trong đám người tan sở rất thưa và đông trên vỉa hè, một cô gái chạy ra đỡ người đàn ông bị ngã dậy và đưa cho người đàn ông một túi khăn giấy để lau những vết bẩn trên khuôn mặt trầy xước. Tôi thấy cả hai người bọn họ cùng cười. Buổi chiều trong tôi bỗng dịu dàng hơn nhiều.

\r\n

Rồi tôi gặp lại chính người con gái chiều mưa hôm ấy tại con đường chạy qua nhà tôi. Tôi chạy theo em. Rồi biết tên em là Nhã. Tôi kể với em câu chuyện tôi nhìn thấy buổi chiều hôm ấy. Khoảnh khắc đó, rõ ràng ánh mắt cả hai chúng tôi đều lấp lánh chút vui tươi về nhau. Phải rồi, người ta dễ vui tươi về nhau trong những tình cờ, tử tế và đồng cảm.

\r\n

Tiếng chim cuối cùng

\r\n

Chỉ là trái tim tôi đang chậm đi một nhịp khi đứng trước em. Bởi vì khoảnh khắc ấy, tôi tin rằng em rất đẹp. Một cô gái đến từ trong cơn mưa. Một cô gái thắp lên trong tôi chút ấm áp của lòng nhân hậu. Một người mà tôi chưa hiểu hết, chưa biết gì nhiều. Nhưng tình cảm vốn dĩ không nên tường tận, chi li về nhau. Phải dũng cảm mà tin vào những điều tốt đẹp từ trong tâm hồn nhau và đôi khi phải thờ ơ một chút với cả thế giới để mà giữ niềm tin về một người.

\r\n

Bắt đầu từ buổi chiều gặp lại hôm đó, chúng tôi cứ thế mà bước vào thế giới của nhau. Nhẹ nhàng như là chưa từng biết tới hạnh phúc, đau khổ. Mọi người dần biết tôi thân với em, họ kể cho tôi những câu chuyện cũ về em. Và hình như em cũng ý thức được những gì nảy nở từ trong đôi mắt và cử chỉ của tôi.

\r\n

Bao giờ cũng thế khi những tình cảm bắt đầu chớm nở cũng là lúc người ta nhận ra những giới hạn, những khoảng cách. Không phải ngẫu nhiên mà có nhiều người mãi mãi chỉ muốn đi bên lề đời nhau, chẳng màng xác lập một mối quan hệ để gọi nhau bằng “người yêu”. Họ thích gọi nhau là người thương. Hai chữ người thương cảm giác nhẹ nhàng hơn, bao dung hơn. Thương là thương hết tất cả những thói quen, tính tình. Thương luôn cả khuyết điểm. Chở che cho nhau phần tính cách không tròn vẹn.

\r\n

Như tôi với em, có gọi là thương được không?

\r\n

***

\r\n

Buổi chiều thả tâm trí thênh thang cùng mây và gió.

\r\n

Tôi cùng em ngồi ở Cafe sách. Em lật một trang, giữ ngón tay trong lòng cuốn sách mà em thích, cuốn Tiếng chim hót trong bụi mận gai. Em quay sang hỏi tôi:

\r\n

– Có phải rằng chỉ có những nỗi đau mới thực sự hằn sâu được vào trong tâm trí con người ta?

\r\n

Tôi mơ hồ nghĩ về một loài chim chỉ thích hót trong những bụi gai. Tiếng của loài chim ấy chỉ cất lên, ai oán và lảnh lót khi mà cơ thể nó bị những vết thương cào xé. Tôi tự hỏi tại sao nó phải làm như thế? Làm như thế có ngốc quá không. Hay là vì nó yêu. Tôi có nghe ai đó nói rằng: những người chết vì yêu mới thực sự là những người sống trong tình yêu. Suy nghĩ đó có vẻ lãng mạn nhưng chẳng phải thế sao? Bây giờ người ta nghĩ quá nhiều về bản thân, người ta chọn cô đơn để tự yêu chính mình. Người ta muốn có một người nào đó vì mình mà hết lòng, mà hi sinh nhưng bản thân lại chẳng biết cho đi một tình yêu tròn vẹn. Có lẽ bởi vì nếu cho đi một tình cảm tròn vẹn thì đau lắm..

\r\n

Em cúi xuống đất, nói với tôi thật khẽ:

\r\n

– Em đang yêu một người, Yên ạ.

\r\n

Tôi bất chợt nghe trong mình nhiều thứ xúc cảm cùng lúc thức dậy. Vừa hồi hộp, vừa lo lắng vừa như vui mừng.

\r\n

Nhưng khi em bắt đầu kể rõ hơn về người con trai mà em yêu, tôi mới chắc chắn, đó không phải tôi. Cậu ấy tên Toàn. Nhã gặp Toàn trong một buổi sinh nhật của người bạn chung. Sau cuộc gặp, hai người xin số cùng địa chỉ trang cá nhân, nói chuyện và làm thân.

\r\n

Tôi vẫn nghe lời em nói, nhưng bên trong tâm trí thì có cảm giác như vừa để mất một thứ gì đó. Mấy tháng rồi, em vẫn yên ổn bên tôi. Trong những sẻ chia vui buồn. Thời gian ngắn ngủi ấy đủ cho tôi cảm giác được thứ hạnh phúc khi chọn tim nhau làm điểm tựa. Đủ cho tôi cảm nhận được một hơi ấm, đuổi hết những chông chênh. Nhưng dẫu thế nào thì thứ tình cảm tồn tại giữa tôi và em vẫn chỉ là những lời chưa nói.

\r\n

Lời chưa nói có khi chỉ là vô nghĩa. Người chưa nắm tay nhiều khi là người vô hình. Suy nghĩ như thế, tim tôi như chết đi. Em kể cho tôi nghe nhiều đức tính tốt của Toàn. Những lúc như thế, tôi có chút buồn bã nhưng mạnh mẽ hơn, đó là cái cảm giác yên ổn, an tâm vì em đã tìm được một người con trai tốt.

\r\n

Về quan hệ của tôi và Bằng, mọi thứ dần ổn hơn theo thời gian. Những người bạn thực sự thân thì dẫu ta có quay lưng đi, họ vẫn cứ ở đấy. Bằng dần hiểu tôi yêu em. Bằng ảnh hưởng phần nào suy nghĩ của tôi, rằng em đáng thương hơn là đáng giận. Rằng bên trong em còn rất nhiều lấp lánh. Bạn thấy không, những xúc cảm không có tên thường là những xúc cảm chưa thể định hình. Nhiều khi cái mơ hồ mới chính là trạng thái rõ nhất của những sâu đậm. Tôi đơn giản là muốn ở bên em, muốn thấy em vui, thấy cuộc sống trong mắt em tươi đẹp hơn, theo cách này hay cách khác. Dẫu tôi có thể sẽ vô hình trong em.

\r\n

Tiếng chim cuối cùng

\r\n

Một hôm, em gọi điện cho tôi.

\r\n

Trong điện thoại, em khóc. Em nói với tôi rằng Toàn không thích mối quan hệ có phần thân thiết quá đáng giữa tôi với em. Em nói tôi nghe rằng em rất yêu Toàn.

\r\n

Và như thế là đủ để tôi hiểu. Tôi bảo em:

\r\n

– Nín đi, anh không sao mà.

\r\n

Giá mà tâm trí tôi yên ổn như lời tôi đang nói. Em chọn hi sinh tôi vì tình yêu của mình. Hoặc có thể em với tôi vẫn trong nhau nhưng mọi thứ sẽ buộc phải nhạt nhòa hơn. Tôi hiểu, vì tình yêu ích kỉ lắm. Vì em yêu chân thành. Em giờ là của người ta, của chàng trai ấy. Tôi là người phải ra đi, em rồi sẽ hạnh phúc thôi.

\r\n

Tôi nghĩ thế, nhưng tôi đã nhầm.

\r\n

Gần hai tháng sau, tôi nghe được trong mẩu chuyện về những người bạn thân rằng em với Toàn chia tay. Tôi lại tìm hiểu kĩ hơn về Toàn và biết được cậu ấy là một chàng trai hào hoa, nổi tiếng yêu để vui chơi qua đường. Trái tim em một lần nữa thất vọng từ chính những thương yêu em thắp lên. Trái tim tôi cũng một lần nữa buồn, một lần nữa đau vì những tình cảm nguyên vẹn tôi dành cho em.

\r\n

Em hi sinh tình bạn của tôi để không làm người ấy buồn. Hôm nay em lẳng lặng giữa tôi khi đứng trước nỗi buồn về người ấy.

\r\n

Chiều thứ 7, tôi ghé Cafe sách. Tôi đoán em sẽ ở đấy. Từ khi xa rời em, tôi đã chẳng còn quay lại quán này. Bởi mỗi lần ngồi đó, tôi lại thấy nghẹn ở cổ, nỗi buồn, nỗi nhớ hay một thứ gì vô hình cứ cuốn lấy tôi.

\r\n

Và tôi đã tìm thấy em, vẫn nơi chỗ ngồi cũ:

\r\n

– Em có ổn không?

\r\n

Em không nói gì, chỉ nhìn ra hướng ô cửa sổ. Trời chiều lại thả tâm trí thênh thang cùng gió với mây.

\r\n

Ánh sáng rọi vào từ ô cửa làm tôi nhận ra trên khóe mắt em một giọt nước đang lăn dài. Tôi lau lấy giọt nước mắt đó. Khẽ hỏi một câu có phần vụng về:

\r\n

– Em làm sao..

\r\n

Có lẽ chúng tôi không có nhiều ngôn từ để nói với nhau. Nhưng ngay lúc này, tim tôi đang đập, trái tim em cũng thế. Chúng tôi nhận ra rằng mình vẫn ngồi cùng nhau.

\r\n

Hóa ra phía sau chờ đợi là những tình cảm đã được thời gian làm phép thử. Phía sau những khổ đau chính là hạnh phúc. Thứ nảy nở nơi góc quán gặp lại của những người từng thương nhau, đó là một tình yêu đúng nghĩa, một giọt nước mắt thành thực.

\r\n

Tôi mơ hồ nghĩ về tiếng chim lảnh lót trong bụi mận gai. Tôi dám chắc tiếng hót ấy không phải là tiếng hót cuối cùng của chú chim kia. Một ngày nào đó, chú sẽ thả tung những chờ đợi, những niềm thương lên bầu trời. Một ngày, góc trời nhìn từ ô cửa của Cafe sách sẽ thấp thoáng một cánh chim vừa bay qua giông bão.

\r\n

Cánh chim ấy đang cất tiếng hát. Hát cho tình cảm của tôi với em. Hát cho câu chuyện của riêng em…

\r\n

Nguyên BảoTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Zuki Huỳnh

Trang trước

"Bạn" - Tôi

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...