Tiếng ca

Tâm sựTruyệnTiếng ca
11:44:54 17/01/2017

Girly.vn -

Tôi chưa bao giờ dám hát ở nhà, ngay cả băng đĩa ca nhạc tôi gom góp tiền để mua cũng chỉ dám mang qua nhà đứa bạn nghe lén. Bà nội biết tôi ham hát, nhưng thương bố và sợ lại làm mẹ tôi buồn nên bà chưa bao giờ cất một tiếng ủng hộ. Tôi từng nghĩ rằng hay bản thân cứ theo ý của mẹ, hãy cứ là một đứa con biết vâng lời nhưng cho đến khi theo cái Yến đi hát ở phòng trà tôi mới phát hiện ra, rằng vốn dĩ những nốt nhạc vẫn âm ỉ nhảy những thanh âm trầm bổng trong đáy lòng tôi, chưa bao giờ mất đi dẫu cho nó từng bị vùi trôn giữa bộn bề sầu muộn.

Tiếng ca

\r\n

Tuấn Anh bước đến chìa cho tôi xấp bài kiểm tra cậu ấy cầm hộ từ tiết trước, tôi chán nản nhận lấy nó rồi chẳng buồn lật ra xem điểm, thể nào chả lẹt đẹt một hai. Cả xấp phải đến gần chục bài gộp từ đầu kì đến giờ nhưng bài nào tôi cũng không làm được quá một nửa.

\r\n

 Tan học tôi lê từng bước nặng trịch xuống sân trường, mùa hè sắp đến rồi, nắng trong quá và bầu trời như cao thêm, còn tôi cứ thấy mình bất lực và lẻ loi biết bao nhiêu.

\r\n

– Ê, sao không có bài kiểm tra nào của mày được trên năm vậy.

\r\n

Tuấn Anh ào đến như một cơn lốc rồi khoác tay qua vai tôi, tôi đẩy cậu ấy ra rồi lầm lũi đi một mình.

\r\n

– Tao thật không hiểu tại sao mày lại vào được Đại học nữa.

\r\n

Cậu ta lại léo nhéo bên tai tôi, cái bóng cậu đổ dài về phía trước, dài hơn bóng tôi, to lớn hơn bóng tôi và còn sinh động hơn cái bóng của tôi gấp vạn lần. Tôi ước gì mình được như cậu ấy, được làm những gì bản thân mong muốn nhưng tôi lại không có đủ can đảm để đấu tranh. Tuấn Anh đưa cho tôi cái kẹo mút đã bóc sẵn, tôi cầm lấy cho vào miệng nhai rồm rộp.

\r\n

– Kẹo mút là để mút mà mày cứ nhai thế à?

\r\n

– Ôi dào, rồi nó cũng vào dạ dày cả thôi. – tôi trả lời.

\r\n

Xuyên qua con đường ngập rác tôi và Tuấn Anh đã về khu trọ, phòng tôi kế phòng cậu, có cách cũng chỉ cách bức tường mỏng teo chắc xây chưa đến một hàng gạch, để rồi bên này làm gì bên đó cũng nghe được hết cả, thật bất tiện. Ngày đầu tiên lên nhập trường sau khi đã tìm cho tôi cái phòng trọ như mê cung này thì mẹ tôi lên xe về lại dưới quê, tôi chán nản và nhớ nhà, rồi tôi khóc toáng lên bất chấp mọi thứ. Được năm phút thì có tiếng gõ cửa ầm ầm kèm theo một giọng con trai ngái ngủ:

\r\n

– Bạn gì ơi, làm ơn khóc trật tự được không, tôi đang ngủ.

\r\n

– Cái gì mà khóc trật tự?

\r\n

Mặc kệ nước mũi, nước mắt chảy tèm lem trên mặt tôi hỏi lại cậu nhưng không còn nghe thấy tiếng trả lời nữa, cánh cửa phòng vẫn đóng im lìm đoán chừng cậu ấy đã thôi đứng trước cửa phòng tôi rồi. Tôi lại khóc rữ hơn, bao nhiêu nỗi nhớ cứ ập đến khiến nước mắt tôi tuôn ra như mưa, tôi nhớ lũ cá vàng trong bể kính ở nhà, cây mãng cầu tôi trồng đã cao ngang người rồi, tôi nhớ cả con Sen – con chó con màu đen tuyền của tôi, cứ thế tôi hết khóc rồi lại rên rỉ.

\r\n

– Ôi trời ơi! Điên mất.

\r\n

 Tôi giật bắn mình rồi im bặt, tiếng kêu phát ra từ phòng bên cạnh, tôi gõ thử vào tường mấy cái rồi cố nói thật nhỏ:

\r\n

– Bảo là đừng nghe thấy giọng tôi đi.

\r\n

– Nghe hết đấy.

\r\n

Tôi giật thót, cậu ấy nói tôi cũng nghe rõ như đang thì thầm thẳng vào màng nhĩ của tôi vậy, thảo nào cậu ta la ỏm tỏi từ nãy giờ, chắc giọng tôi to quá chăng? 

\r\n

 Thế là tôi quen Tuấn Anh nhưng lại bất ngờ hơn khi cậu ta học chung lớp với tôi ở trường Đại học, một sự tình cờ không hề nhẹ. Tuấn Anh học giỏi nhưng không chăm chỉ, tôi chẳng thấy cậu học bài cũ bao giờ thế mà đi thi toàn điểm cao chót vót. Cậu ở cùng một anh nữa, lớn hơn chúng tôi hai tuổi và học chung trường, anh Thao là bà con với Tuấn Anh.

\r\n

 Tôi mang vỏ gối ra phơi trên đoạn dây căng giữa khoảng sân hẹp trong dãy trọ, Tuấn Anh cầm nồi cơm ra rửa thấy thế lại nhe răng cười rồi hỏi tôi:

\r\n

– Lại “khóc trật tự” nữa à?

\r\n

Tôi gật đầu. Cậu ấy đã dạy tôi cái cách khóc không giống ai đó, cậu bảo không thích nghe tiếng con gái khóc vả lại tôi cũng không muốn ai biết rằng mình đang yếu đuối, thế nên tôi úp mặt vào gối và khóc cho đến khi hết buồn như lời cậu ấy bảo. Nhưng nỗi buồn dường như chỉ đi vắng, nó sẽ lại trở về và làm khóe mi tôi ươn ướt, nếu nỗi buồn là một quả cam thì tôi nhất định sẽ bóp nát nó như Trần Quốc Toản hồi xưa vậy, chỉ hận là không thể.

\r\n

Tiếng ca

\r\n

 Tôi muốn mình được sống với niềm đam mê mà tôi đã nuôi dưỡng từ lâu, tôi thích hát, tôi muốn làm một ca sĩ vậy mà tôi vẫn chọn thi vào trường Khoa học tự nhiên. Mẹ tôi bảo “xướng ca vô loài” vì thế chưa bao giờ bà đồng ý cho tôi thi vào trường Nghệ thuật mặc cho tôi có lạy lụp van xin. Tôi biết bản thân mình muốn gì và tôi sẵn sàng chấp nhận hậu quả để theo đuổi thứ mình thật sự cần, nhưng, tôi cũng không thể gạt mẹ tôi qua một phía mà cố chấp làm những thứ khiến bà tổn thương. Sâu trong đôi mắt nâu của mẹ tôi thấy cả những mất mát và xót xa mẹ từng trải qua, mẹ tôi cũng thích hát nhưng dường như mỗi lần tiếng hát của mẹ cất lên là mỗi lần niềm thương tổn trong mẹ càng lớn. Không phải tôi không biết mà chỉ là đang cố tình trốn tránh nó, cái sự thật tàn nhẫn. Bọn trẻ trong xóm hay gọi bố tôi là “ông kép điên”, bố tôi trước có đi theo kép hát rồi quen và lấy mẹ tôi, ông ca hay, giọng ấm, có lẽ vì thế mà ông được nhiều phụ nữ đeo theo. Cuối cùng bố chọn mẹ – cô gái chân quê hay xem trộm đoàn kép tập duyệt trong hội đình.

\r\n

 Thế mà trong một lần đi diễn ở xóm Trại bố tôi bị trai làng vây lại đánh ghen, mẹ tôi không biết, bà vẫn ngồi nhà chờ cơm bố. Suốt những năm ấu thơ, hình ảnh một ông bố không được bình thường vẫn ám ảnh trong tôi mãi không nguôi, người đàn ông từng là trụ cột của gia đình, từng là niềm mong mỏi của biết bao phụ nữ vậy mà cuối cùng lại dở ngây dở ngô. Bố tôi sợ tiếng hát, có lẽ trong mênh mông tiềm thức của ông vẫn ẩn hiện những dĩ vãng cũ xưa của một thời oanh oanh liệt liệt. Tôi căm hận những người đã đánh bố tôi, để ông vĩnh viễn không còn ca được nữa, ông hết cười rồi khóc, hết khóc rồi lại cười, mỗi lần nghe thấy một giọng hát nào cất lên là ông lại khóc, đôi mắt ấy đục ngầu những tia máu và cơ mặt luôn co rúm vào nhau đến tội nghiệp.

\r\n

 Tôi chưa bao giờ dám hát ở nhà, ngay cả băng đĩa ca nhạc tôi gom góp tiền để mua cũng chỉ dám mang qua nhà đứa bạn nghe lén. Bà nội biết tôi ham hát, nhưng thương bố và sợ lại làm mẹ tôi buồn nên bà chưa bao giờ cất một tiếng ủng hộ. Tôi từng nghĩ rằng hay bản thân cứ theo ý của mẹ, hãy cứ là một đứa con biết vâng lời nhưng cho đến khi theo cái Yến đi hát ở phòng trà tôi mới phát hiện ra, rằng vốn dĩ những nốt nhạc vẫn âm ỉ nhảy những thanh âm trầm bổng trong đáy lòng tôi, chưa bao giờ mất đi dẫu cho nó từng bị vùi trôn giữa bộn bề sầu muộn.

\r\n

 Yến ghé qua phòng mang về cho tôi cái bánh mì ở Bami King, tôi cầm cái bánh rồi tiếc rẻ bảo nó:

\r\n

– Mày mua bánh này chi cho đắt vậy?

\r\n

– Yên tâm, tao trả tiền chứ mày trả đâu mà kêu.

\r\n

Nó đá chân chống xe rồi vít ga lao vút ra con ngõ nhỏ ngập rác. Tôi đứng ở cửa phòng dõi theo cho đến khi cái dáng nhỏ bé trên chiếc Vesion của nó khuất sau khúc cua. Đang bần thần thì Tuấn Anh ào ra giật cái bánh mỳ trên tay tôi rồi ngoặm một miếng thật to, tôi la lên bãi hãi, bữa trưa năm mươi nghìn của tôi bị cậu ấy cướp mất rồi ư? Tôi đuổi theo rồi la lên:

\r\n

– Mua đền cho tao thằng kia!!!!!!!!!!!!

\r\n

Tuấn Anh dừng lại sau một hồi bị tôi rượt vòng quanh, cậu ấy chìa cho tôi phân nửa bánh mỳ và ngồm ngoàm nói:

\r\n

– Ăn đi, phải biết chia ngọt sẻ bùi cho nhau chứ bạn hiền.

\r\n

– Ăn cái đầu mày ấy.

\r\n

Tôi bỏ vào phòng nằm rồi bật nhạc thật to, bên kia tiếng anh Thao nói xuyên qua vách tường:

\r\n

– Tuấn Anh, mày lại làm gì cái Thư rồi.

\r\n

Tôi hỉ hả trong lòng, bao giờ bực mình với cậu ta điều gì tôi cũng về phòng và bật thật to nhạc lên, dù cho Tuấn Anh có không khó chịu vì cái vách tường mỏng như giấy thì anh Thao cũng không để yên được, bằng mọi giá anh đều bắt cậu ta qua giảng hòa với tôi để đổi lấy chút ít bình yên. Hôm nay cũng thế, cậu ấy đẩy cửa phòng rồi nằm ì ra trên giường tôi và năn nỉ cho nhỏ cái volume của laptop lại một chút xíu.

\r\n

Tôi dường như đã quen với việc có Tuấn Anh lải nhải bên cạnh nên hôm cậu ta sốt nằm nhà tôi thấy đi học thật là chán, cô lại kiểm tra, tôi gọi điện báo cho cậu biết, cậu ậm ờ rồi đi ngủ. Anh Thao đi làm thêm có nhắn tin bảo tôi về sớm thì nấu cháo cho Tuấn Anh. Chờ cho cậu húp xong bát cháo tôi bật đoạn beat nhạc rồi bắt đầu hát theo.

\r\n

– Chiều mày đi hát à? – Tuấn Anh hỏi sau khi ho cả tràng dài.

\r\n

Tôi gật đầu rồi tiếp tục hát, khúc dạo đầu tôi chưa thuộc lắm nên vẫn phải luyện thêm để chiều biểu diễn. Yến qua đón tôi trong bộ váy ngắn để lộ cặp chân thon nhỏ, nó cười nháy mắt với Tuấn Anh rồi rục tôi nhanh lên.

\r\n

 Ngang qua con đường ngập một màu tim tím của bằng lăng, tôi cứ thấy lòng bỗng chốc như chùng xuống, như đang chơ vơ trên vực thẳm, bao lâu rồi tôi cứ sống như thế này, bao lâu rồi tôi cứ ôm khư khư niềm riêng mình tôi biết. Phòng trà đã đông khách đến nghe hát, tôi vào trong thay đồ và bước ra, ánh điện mờ nhạt tan chảy dưới chân tôi làm mượt thêm những ca từ vang lên, có tiếng vỗ tay khi tiếng tôi vừa dứt, tôi cười nhẹ rồi lủi vào phía sau. Khi những ca từ được phép cất lên tôi thấy bản thân mình như một người khác, tôi say mê những giai điệu, chìm ngập trong những trầm bổng mà ca từ đem lại, nhưng dường như có thứ gì đó vẫn gợn lên trong sâu thẳm cõi lòng tôi, là người đàn ông sợ nghe tiếng hát, là người đàn bà chôn bài ca của mình sau những mất mát, đau thương.

\r\n

 Vốn dĩ, mẹ tôi cũng không bao giờ tin vào câu nói “xướng ca vô loài”, chỉ là bà đang cố tìm một cái cớ để buộc tôi ngừng hi vọng, để tôi ngừng đấu tranh cho cái thứ làm tan nát một đời bố tôi. Dẫu vậy, dẫu cho tôi thật sự thương bố, dẫu cho tôi thật sự yêu mẹ nhưng tôi cũng không dễ dàng gì để từ bỏ thứ đam mê vốn đã ăn sâu vào từng tế bào máu.

\r\n

 Chẳng phải tôi cũng đã nỗ lực để thi đậu vào trường đại học này rồi hay sao, vậy mà, đến ngay cả chút ít tự hào cho bản thân tôi cũng không tìm thấy, tôi không thấy tự hào cho những điều mà tôi chưa thật sự muốn.

\r\n

Tiếng ca

\r\n

Nghỉ hè, Yến rủ tôi ở lại Thủ đô đi hát, tôi gật đầu. Chiều nhập nhoạng tối tôi xách balo lên để về thăm nhà một tuần. Mái ngói chìm sâu vào màn đêm đen đặc ở quê vốn là thứ chẳng xa lạ gì, tôi quen với nó, thân với nó và hiểu thấu nỗi lòng nó. Bao giờ những mái ngói ấy được chiếu sáng bằng ánh điện cao áp, bao giờ những nóc nhà hai tầng, ba tầng thôi che đi khoảng trời tươi sáng trước khoảng sân nhỏ hẹp nhà tôi.

\r\n

– Ê, hát đi tụi bây, ông kép điên tới kìa!

\r\n

Đám trẻ nhốn nháo vừa nói vừa chạy, tôi đuổi theo chúng nó rồi chửi:

\r\n

– Bằng tí tuổi đầu mà láo toét đấy hả, tao bắt được đứa nào tao đập què giò đứa đấy.

\r\n

Nhác thấy bóng tôi bố cười cười rồi chạy vội đến, đôi chân trần đen xì nặng nhọc tiến lại. Tôi cầm lấy bàn tay của bố rồi hai bố con bước thấp bước cao vào nhà, mẹ tôi đã dọn sẵn mâm cơm, bà cười tươi đón lấy cái balo của tôi.

\r\n

 Đêm ấy, tôi trằn trọc không ngủ được, tôi ra thềm ngồi. Trăng sáng rọi chiếu xuống khoảng sân be bé, đám rau ngập trong hơi sương đêm và được tưới mát bằng ánh trăng vàng vàng, những lúc thế này tôi thèm được cất tiếng hát. Có lẽ tôi như con chim non bị nhốt trong cái lồng chật hẹp, bị cô độc đến nỗi thèm một tiếng hót của bầy đàn. Ước gì bố tôi lại ca được, ước gì mẹ tôi sẽ vui trở lại, không, chẳng bao giờ đâu. Tôi thở dài rồi lủi vào giường chìm sâu vào giấc ngủ.

\r\n

– Con hát cho bố nghe nhé!

\r\n

 Bố tôi không đáp, cũng không khóc, không cười, ông ngồi trân trân, tay vân vê hai vạt áo nhàu nhĩ. Mẹ tôi đi chợ chưa về, biết thế nên tôi mới dám hỏi bố. Khuôn mặt ông khắc khổ, đôi mắt tinh anh ngày xưa giờ thay bằng đôi mắt mờ mờ như ám hơi sương. Tôi bắt đầu hát:

\r\n

Mười hai bến nước mai lỡ duyên một bước

\r\n

Biết đâu ngày mai duyên tình kia lỡ nhịp sai đường

\r\n

Chớ bước qua sông thuyền chưa đỗ bến em biết đâu bến đục hay lành

\r\n

Duyên chưa bao lâu tình chưa hiểu thấu chưa một lần khoác áo cô dâu

\r\n

Tình trước tình sau hỏi duyên con gái mấy ai mong bến đậu sang giàu.”

\r\n

 Tôi thấy nước mắt mình rơi qua kẽ tay rồi nhỏ xuống nền đất, bố ngồi bên cạnh xoa xoa mái tóc tôi rồi ông cười, lần đâu tiên tôi thấy ông cười khi nghe người khác hát, tôi chùi vội giọt nước còn vương nơi cánh mũi rồi thì thào hỏi bố:

\r\n

– Con hát hay phải không bố, phải không bố?

\r\n

Ông nhìn tôi bằng ánh nhìn ngu ngơ nhưng chan chứa yêu thương,

\r\n

– Hay, hay…

\r\n

Có lẽ chưa bao giờ tôi thèm nghe một lời khen đến thế, nó làm lòng tôi như vỡ òa trong sung sướng, có thể vì tôi giống bố, vì những thanh âm mà tôi thốt lên làm lòng ông thấy nhẹ nhõm, ông không khóc, không có giọt nước mắt nào rơi ra từ đôi mắt ấy.

\r\n

 Đêm ấy, mẹ ngủ cùng tôi trên chiếc phản kê giữa nhà, tôi nghe tiếng bà khóc. Trong không gian tối đen như mực ấy tôi nghe thấy tiếng nói ấm áp của mẹ vang lên:

\r\n

– Chắc mẹ đã sai lầm khi để con phải nỗ lực vì những thứ con chưa thật sự muốn, bây giờ quyền quyết định nằm ở con.

\r\n

Tôi lặng im nghe tiếng thở dài của mẹ, hóa ra bà đã thấy tôi hát cho bố và rồi chắc bà cũng đã hiểu những điều tôi ao ước muốn đạt được.

\r\n

 Tôi làm đơn xin bảo lưu kết quả học tập ở trường cũ và nộp đơn thi vào trường Nghệ thuật, bố tôi cười cười, đoán chắc ông cũng không hiểu chuyện gì nhưng tôi thấy ánh mắt mẹ dường như nhẹ tênh, có lẽ bà đã trút được phần nào đó nỗi mặc cảm vì đã ngăn cản tôi. Tuấn Anh buồn buồn bảo tôi đừng chuyển khu trọ, tôi tất nhiên không đồng ý, hẳn cậu ta không phải đi quãng đường xa như tôi nên mới nghĩ ra câu nói ngớ ngẩn đó.

\r\n

 Thế rồi, tôi chính thức được cất tiếng hát của mình như một niềm kiêu hãnh riêng tôi có.

\r\n

Trang Nhiên Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh Ray, Elvis tang

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...